Truyen30h.Net

[GL] [Tạm dừng] Song song

Chương 17. Tâm tư

MabelFern

Chương 17

Thuỷ Cúc và Minh Tuệ cùng nhau đi sắm đồ tết, cái nô nức những ngày giáp tết ngập tràn phố phường, nơi đâu cũng tươi mát như một nhành cây mọc lá non, đâm chồi nảy lộc. Cúc đứng ngẩng đầu nhìn những cành mai tràn trề nhựa sống đang vươn mình trong gió xuân. Trong cái tiết trời se se lạnh, hơi thở của cô lại phảng phất sự ấm áp.

Cúc mỉm cười. Những tia nắng ngày mới hắt lên sườn mặt, tôn lên đường nét mềm mại đương nở rộ của cô.

"Mua một cây về trưng tết đi cháu," chú bán hàng bắt gặp được vẻ mặt của cô, ra sức chào hàng. "Mai đẹp lắm, một bông có khi cả mười cánh hoa."

"Dạ nhà cháu có rồi," Cúc vui vẻ đáp lại, miệng ngọt sớt. "Nhưng tại mấy cây mai của chú đẹp quá nên cháu đứng nhìn thôi à. Hổm rày bán được không chú?"

Chú thích chí cười khà khà. "Cũng được, năm nay chú bán được hơn hẳn mọi năm."

"Dạ."

Cúc còn muốn nói tiếp nhưng cô đã thấy Minh Tuệ từ cửa hàng mứt trở ra và tiến về chỗ mình. Cô vẫy tay tạm biệt chú rồi chạy lại xách phụ những bịch đồ lỉnh kỉnh trên tay cô ấy.

Dọc đường trở về nhà, Cúc thấy nhà nào cũng đang dọn dẹp nhà cửa đón tết, vẻ tất bật của họ hoà cùng giai điệu những bài nhạc xuân vang khắp khu xóm.

"Vui ha chị," Cúc đưa mắt nhìn một lượt xung quanh rồi mới ngẩng đầu nhìn Minh Tuệ. "Em thấy mấy ngày gần tết nhiều khi còn vui hơn mấy ngày tết đó."

Minh Tuệ cúi đầu nhìn cô, mỉm cười đáp lại: "Ừ, chị cũng thấy vậy."

"Chị về nhà ăn tết mấy ngày?"

"Giao thừa chị về nhà rồi mùng 5 chị ghé lại đây. Còn em thì sao?"

"29 tết em bắt xe về quê, chắc mùng 3 em lên lại."

"Là ngày mai rồi."

Cúc gật gật đầu.

"Năm nay chị không đón Giao thừa cùng em được, năm sau được không?" Minh Tuệ cúi đầu nhìn Thuỷ Cúc, hàng lông mi cong vút, đôi môi phớt hồng. Minh Tuệ ngoảnh mặt đi, không tiếp tục nhìn nữa.

Cúc xúc động khi nghe lời nói vừa rồi của Minh Tuệ, cô hiểu được câu hỏi này hàm ý năm sau cả hai người họ vẫn tiếp tục chung một chỗ. Cô chỉ nhẹ gật đầu đáp lại.

Cúc ngồi trên chuyến xe trở về quê, ngôi nhà gỗ hiu quạnh chào đón sự trở lại của cô. Cúc vào trong nhà, cất gọn những thực phẩm cần thiết rồi mới nhóm lửa nấu cơm và chuẩn bị một nồi thịt kho tàu. Cúc ngồi trên chiếc ghế đẩu gỗ nhỏ bên bếp lửa hồng, ngắm nhìn củi lửa nổ tí tách. Cái ấm nóng từ lửa hồng làm mềm trái tim cô.

Cúc mỉm cười, chẳng biết đã bao lâu rồi cô mới cảm nhận được cảm giác bình dị nơi đây.

Bỗng nhiên, sóng mũi cô thấy cay cay bởi bao kí ức tràn về nhưng cô lắc đầu không muốn nhớ lại. Cô chỉ muốn lúc này đây, mình sẽ đón một năm mới với bao nhiêu ước vọng chờ đón phía trước.

Cô nghe được tiếng động từ phía cửa truyền tới, cô ngoảnh sang và thấy mẹ mình đứng ở đó, nom bà như một đứa trẻ đang cầm trên tay những cọng rơm vàng giòn.

"Má về rồi," Cúc mỉm cười, từ từ đứng lên và đi về phía bà. "Má đói chưa? Cơm sắp chín rồi."

Cúc ngắm nhìn vẻ mặt của bà, cô nhớ lại ngày mà cô đã mắng nhiếc, than trách mẹ mình. Và hình ảnh tối đêm bà bị cưỡng bức vẫn cứ đeo trong tâm trí cô.

Cuộc đời này đối xử tàn nhẫn đâu phải chỉ với riêng cô.

Bàn tay nhăn nheo, thô ráp với những vết chai sần của người bị thời gian bào mòn chạm lên bờ má mịn màng của người trẻ tuổi. Cúc nhắm mắt lại, đưa một tay mình lên áp vào mu bàn tay của bà, nâng niu từng cử chỉ âu yếm mà bà dành cho con gái.

"Con xin lỗi." Cúc nỉ non.

"Ăn cơm," Mẹ cô cười nói vui vẻ, lặp lại câu nói đơn giản. "Mình ăn cơm."

Những con gió xuân len vào ô cửa bao bọc lấy thân ảnh của hai người. Cái ấm áp dìu dịu lan toả.

Thời gian như đọng lại ở đường quê nhỏ, những ngày tết chầm chậm trôi qua. Một chiều mát mẻ mùng Một tết, Cúc ngồi trước chiếc ghế gỗ dài kê trước nhà, ngước đầu nhìn bầu trời hoàng hôn, xa xa từng cánh én chao nghiêng. Cô mỉm cười để làn gió mát chơi đùa với làn da của mình rồi mới cúi đầu tiếp tục móc len, cô bật cười khanh khách trước dáng vẻ bối rối của mẹ mình khi bà để những sợi len rối như tơ vò quấn lấy hai bàn tay mình.

Cô dành hai ngày tết còn lại để chuẩn bị ổn thoả những điều cần thiết cho mẹ. Cô cũng ghé sang nhà bác hàng xóm gửi quà tết cảm ơn và một phần tiền để bác giúp cô chăm sóc mẹ mình khi cô vắng nhà. Cô nhớ lại phần đời lúc trước, khi mà cô lên thành phố được hai năm, thuê được một chỗ ở ổn định, cô đã muốn đưa mẹ lên sống cùng mình bất chấp những bất tiện mà cô có thể vướng phải do tính chất công việc. Nhưng đáp lại mong muốn đó, mẹ cô lại vùng vẫy nằng nặc muốn chôn chân mình ở mảnh đất nghèo nàn này, bà hệt như một đứa trẻ ngỗ nghịch đòi cho bằng được món đồ chơi yêu thích.

Cô biết, mảnh đất này chất chứa kỉ niệm với người đàn ông mà bà đã đem lòng yêu. Cũng chính lão ruồng bỏ bà, dứt áo ra đi để lại cho bà tổn thương và mất mát, suốt phần đời còn lại của bà là những năm tháng lúc điên lúc tỉnh. Chuyện tình của bà là một giai thoại truyền miệng quen thuộc với những con người ở mảnh đất thôn quê này, họ cứ nhắc đi, nhắc lại mãi không thôi. Cô cũng chẳng biết có bao nhiêu phần trong đó là sự thật.

Có lẽ, cuộc đời của bà chỉ gắn liền với nơi đây.

Cúc lên thành phố, trở về ngôi nhà của Minh Tuệ, cô đưa mắt nhìn bàn đón khách được đặt mâm ngũ quả và khay mứt tết hình lục giác. Rõ ràng sẽ chẳng có vị khách nào ghé thăm, cả hai người bọn cô cũng chẳng cùng nhau đón tết ở đây nhưng họ vẫn muốn khoác lên ngôi nhà lớp áo ngày xuân. Cúc ngồi xuống chiếc ghế, đưa tay nhón miếng mứt dừa lên miệng, độ ngọt ngào đọng lại đầu lưỡi. Bầu không khí đầm ấm quen thuộc này dường như đã thuộc về cô nhưng vẻ yên tĩnh chỉ một người trong ngôi nhà cũng khiến cô cảm thấy cô đơn.

Bất giác, Cúc bật cười khẽ vì tính uỷ mị hiếm hoi lại xuất hiện trong mình. Từ bao giờ mà cô lại có cái tính này nhỉ?

Cúc nằm dài xuống ghế, cảm nhận cái mát từ mặt gỗ. Khi cô còn muốn lười biếng nằm dài thêm một chút nữa thì âm thanh kéo cửa cổng đã khiến cô nhổm ngay người dậy, nghiêng đầu nhìn ra cửa. Trong lúc cô còn phản ứng chậm chạp thì Minh Tuệ đã đứng trước mặt cô, nở một nụ cười xinh đẹp như nàng xuân.

Cô ấy dịu dàng lên tiếng: "Chị về rồi đây."

Cúc đứng lên, ôm chầm lấy Minh Tuệ, cảm nhận được đối phương hơi căng người một lúc rồi mới thả lỏng người ra và đáp lại cái ôm.

"Em nhớ chị quá," Thuỷ Cúc thẳng thắn bộc lộ cảm xúc, chẳng hề biết câu nói vừa rồi đã gây ra làn sóng nhỏ lay động đáy lòng Minh Tuệ. "Em tưởng chị nói mùng 5 mới về lại đây mà."

Minh Tuệ thoát khỏi cái ôm.  "Chị sợ có người cô đơn."

"Có chị cô đơn thì có. Chị nhớ em thì cứ nói!" Cúc xì một tiếng rõ dài, trong lòng vui muốn chết nhưng vẫn mạnh miệng phản bác.

"Em đi đường mệt không? Mới về đúng không?"

"Không mệt lắm, em vừa về được chừng nửa tiếng là chị về rồi. Tụi mình ăn mấy ngày tết còn lại cùng nhau nha!"

"Ừ. Em muốn làm gì không?"

Cúc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Đốt pháo bông được không chị? Chơi lô tô nữa."

"Lô tô hai người chơi á?" Minh Tuệ ngạc nhiên với ý kiến có phần nhảm nhí này.

"Em đâu có khùng vậy, mình chạy qua hàng xóm chơi ké đó chị. Em với chị mỗi người một tờ giống màu nhau."

Minh Tuệ không hứng thú lắm bởi cô không phải kiểu người lân la qua nhà hàng xóm nhưng đành chiều theo ý của Cúc.

Buổi tối, hai người ăn cơm xong rồi qua nhà cô Lam chơi lô tô. Vẻ từ tốn, điềm tĩnh của Tuệ hoàn toàn tương phản với dáng vẻ nhí nhố, chơi hết sức mình của người bên cạnh. Đôi lúc, Minh Tuệ mải ngắm nhìn Cúc tới nỗi quên mất phải đặt số. Vào những lần như vậy, Cúc đều thò tay qua đặt giúp cô ấy.

Vì chơi cùng màu với nhau nên Cúc để ý bàn lô tô của Minh Tuệ còn chăm chú hơn cả chính chủ. Khi mà ô số cuối cùng trong dãy số của Minh Tuệ được kêu trúng, Cúc đã thay cô ấy la toáng lên "Kinh! Kinh!" rồi cô nhanh nhảu rút tờ giấy của Minh Tuệ và đưa về phía người đọc, hào hứng ôm tiền về.

"Rốt cuộc là cái Tuệ chơi hay cái Cúc chơi bàn đó vậy hả?" Một bác gái bật cười khi thấy hành động của cô.

"Cúc nó chơi thay cho Tuệ đó chứ, nãy giờ bàn của nó có kinh ván nào đâu." Một chị gái tiếp lời, hoàn toàn nói đúng phóc sự thật.

"Dù gì của chị Tuệ cũng là của em," Cúc khẳng định chắc nịch, quay sang Minh Tuệ, đặt một bàn tay lên đùi cô ấy. "Đúng không chị?"

"Ừa, đúng." Minh Tuệ cười đáp lại.

Mọi người cười ồ và tiếp tục cuộc vui.

Hai người chơi tới tầm 21 giờ rồi mới trở về nhà, Cúc cúi đầu đếm sấp tiền lẻ một, hai nghìn trên tay. Cô vui vẻ không phải vì số tiền ít ỏi mà vì cảm giác thu hoạch lợi nhuận.

"Giờ mình về đốt pháo bông nha chị." Cúc đập nhẹ vào cánh tay Minh Tuệ.

"Ừ. Em có pháo bông hả?"

"Có, mấy chị trong lớp cho em mấy bịch. Em còn tính ghé nhà mấy cô hàng xóm chơi lô tô xong rủ mấy đứa nhỏ cùng đốt á."

Minh Tuệ phì cười vì lời thú nhận này.

Hai người ngồi trước sân nhà, lần lượt đốt pháo bông. Thuỷ Cúc ngắm nhìn đốm sáng nhấp nháy trên tay mình rồi liếc mắt nhìn người đối diện.

Gió nhè nhẹ thổi, lay động mái tóc dài thẳng của Minh Tuệ. Cô ấy đưa tay lên vén vào sau tai. Ánh mắt cùng nụ cười nhu hoà trên gương mặt xinh đẹp được phủ tầng ánh sáng mỏng. Có giai đoạn, Thuỷ Cúc đã từng xem Minh Tuệ như một hình mẫu mà mình hướng tới: trưởng thành, dịu dàng nhưng cũng không kém phần sắc sảo. Nhưng dù bắt chước cung cách của cô ấy thế nào đi chăng nữa, Cúc cũng chẳng thể nhận ra được một chút điểm giống nào giữa hai người, cô đành bỏ cuộc.

Cái nhìn lén lút của cô bị bắt gặp, Minh Tuệ nhìn lại cô. Cô điềm nhiên đáp lại cái nhìn trực diện ấy nhưng thoáng e thẹn lại bị người đối diện thấy được.

"Em nhìn chị rồi nghĩ cái gì mà ngại ngùng?" Minh Tuệ thản nhiên vạch mặt cô.

"Em có đâu." Cúc yếu ớt phản bác.

Cúc không nói tiếp vì nói nữa cô cũng không cách nào thắng nổi Minh Tuệ. Cả hai dọn dẹp những que pháo bông đã hết rồi vào nhà. Khi Cúc chuẩn bị ngủ thì Minh Tuệ đã đưa bao lì xì đỏ trước mặt cô.

"Em cảm ơn chị," mặt mày cô sáng rỡ, miệng nhanh nhảu chúc liền. "Em chúc chị năm mới vui vẻ, vẫn luôn xinh đẹp như hiện tại và thành công trong sự nghiệp trồng người."

Minh Tuệ tủm tỉm cười, gửi lại cho cô một lời chúc: "Chị chúc em năm mới vui vẻ. Dù là công việc hay học hành đều có tiến triển và chúc em ngày càng ngoan ngoãn hơn."

Cúc nghe ra được Tuệ cố ý nói chậm rãi ở hai từ ngoan ngoãn như một ẩn ý nhắc khéo những trò bùng nổ của cô mới gần đây.

"Bắt đầu lại bĩu môi rồi đó," Minh Tuệ cười nói, đưa tay về phía đôi môi của Cúc, muốn ngắt đầu môi trên của cô. "Mỏ nhọn."

Cúc ngả đầu về phía sau, né kịp và đưa tay lên che miệng của mình. "Đầu năm đầu tháng chị đừng có đùa em."

"Ừ."

"Chị chúc cứ như em hư lắm vậy."

Cúc thấy Minh Tuệ hơi khom lưng, ghé sát gương mặt lại gần cô với ánh nhìn chăm chú rồi mới thong thả nói: "Em mà hư là chị phạt em đấy."

Mặc dù nói với kiểu nghiêm túc thường thấy nhưng Cúc biết Minh Tuệ đang đùa mình bởi giọng nói nhẹ bẫng, không một chút cứng rắn nào. Cô nhìn vào đôi mắt của người đối diện, rồi ánh mắt bắt kịp nụ cười đầy châm chọc.

"Em chả sợ, chị phạt em kiểu gì được." Cúc đắc ý nói, nhẹ nghênh đầu khiến khoảng cách giữa hai khuôn mặt càng gần thêm.

Minh Tuệ nhìn cô thật sâu rồi nở một nụ cười. Cúc không chắc nụ cười đó có ẩn ý gì không nhưng cô dự cảm được cô ấy đang kín đáo trêu chọc mình theo một cách mà cô chưa đủ để hiểu được. Tự nhiên Cúc cảm thấy mình yếu thế hẳn. Trong lúc cô còn đang bày ra dáng vẻ kiêu ngạo thì Minh Tuệ đã đứng thẳng người lên, dùng những ngón tay chạm nhẹ hai cái vào cằm của cô rồi ung dung bước lên bậc cầu thang.

Kì nghỉ tết ngắn ngủi chóng vánh qua đi, Cúc lại tiếp tục quay trở lại với việc học và làm của mình. Phước bị chuyển sang lớp khác nhưng thỉnh thoảng cô cũng bắt gặp anh chàng dọc hành lang, hai người liếc nhẹ nhau một cái rồi hờ hững lướt qua nhau.

Một ngày buổi chiều mát mẻ tháng Hai, Thuỷ Cúc đi học sớm, ngồi ở ghế đá hóng mát, đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho mấy chị bạn học lại gần. Mấy chị nhanh chân bước đến chỗ cô với đủ món ăn vặt vỉa hè: Cóc ngâm, me ngâm và vài bịch bánh tráng. Cô thoải mái cùng ăn với mấy chị, cô thấy mình và mấy chị giống như hoá thành những cô học trò cấp ba, tận hưởng khoảng thời gian của tuổi học trò.

"Ê mọi người," Mỹ Hạnh vừa gọi vừa nhè mấy hột me vào lòng bàn tay. "Nhìn cô Tuệ với thầy Tuấn kìa."

Bốn cái đầu đồng loạt nhìn về phía khoảng sân trường phía trước.

"Đẹp đôi dữ ta," Mỹ Hạnh tiếp tục cảm thán. "Hai người đó phải một cặp không?"

"Nhìn cũng giống lắm, nhiều khi phải đó." Chị có thân hình mũm mĩm, thấp người hưởng ứng trước tiên.

"Chị cũng nghe có người nói thầy Tuấn với cô Tuệ là một cặp." Chị Hồng Hoa tiếp lời.

Cúc thấy được mọi người cùng nhìn sang cô với ánh mắt đầy hiếu kì như muốn cô lên tiếng xác nhận. Cô lắc đầu, nói: "Em không biết. Mấy chuyện này chị Tuệ không bao giờ nói em nghe."

Cúc nói xong, lẳng lặng nhìn về phía hai người họ. Cô thấy Minh Tuệ cười thướt tha, hơi cúi đầu nhìn những bước chân, lắng nghe người bên cạnh nói chuyện - một thầy giáo trẻ khôi ngô. Dường như họ đang nói đề tài thú vị lắm bởi trên gương mặt họ treo mãi nụ cười. Phía trên đỉnh đầu họ, tán cây bằng lăng rợp mát một khoảng sân. Cúc nhai miếng bánh tráng rồi di dời tầm mắt, khoảnh khắc vừa rồi khiến cô nghĩ tới bìa sách Vấn vương mùa hạ, hình ảnh cô gái đứng dưới tàng phượng phảng phất nét đẹp của Minh Tuệ.

Mấy chị nói rất đúng, trông họ đẹp đôi hệt như trang bìa của tờ báo Hoa học trò.

Miếng bánh tráng trong miệng cô trở nên nhạt nhách giống như bản thân đang nhai phải giấy.

.

Thuỷ Cúc dành ngày nghỉ để ôn bài, cô cũng kiểm tra số tiền tiết kiệm của mình, nhẩm tính trong đầu rồi mới cất gọn vào chiếc ví nhỏ đựng trong hộc tủ. Thời gian còn rất sớm, Cúc muốn dạo một vòng quanh nhà thờ cho khuây khoả. Cô đứng lên và chạm mặt Minh Tuệ đang đi xuống cầu thang.

"Em tính đi đâu hả?" Minh Tuệ lên tiếng hỏi.

"Em muốn đi dạo vài vòng cho mát, chị đi chung không?"

"Ừ."

Cúc chờ Minh Tuệ khoá cửa cẩn thận rồi sóng vai nhau đi dạo hết con xóm rồi đi về phía nhà thờ. Hàng cây xanh dọc lối đi nhà thờ xào xạc trong gió, gửi tới bầu không khí cái mát mẻ của buổi tối trong lành. Cúc mím môi ngậm hờ thun cột tóc trên môi, đưa tay lên chỉnh lại mái tóc dài xoã đang bị gió thổi tung rồi mới lấy sợi thun từ đôi môi mình mà cột lại mái tóc.

Minh Tuệ liếc nhìn cần cổ thon dài của người bên cạnh rồi vươn tay giúp Cúc chỉnh lại sợi tóc bị rối, đầu ngón tay khẽ lướt dọc một bên cổ của Cúc, để lại nơi đó cảm giác nhồn nhột.

Cúc ngoảnh đầu sang nhìn Minh Tuệ nhưng cô ấy lại điềm đạm nhìn lại. Cúc đã tưởng Minh Tuệ lại trêu mình nhưng có vẻ không phải.

Nhìn mình có giống kiểu người dễ bị đùa ghẹo không nhỉ?

Dọc đường trở về nhà, cô chạm mặt bác gái hàng xóm mà cô từng nói chuyện, bác vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần.

"Dạ có gì không bác?" Cúc vui vẻ nói.

"Đợt trước cháu có hỏi bác vụ thuê nhà trọ. Nhà trọ của thằng cháu bác đang còn trống một phòng, cháu có muốn thuê không? Ở gần đây lắm, cháu đi bộ chừng 15 phút là tới nơi rồi." Bác gái niềm nở.

Minh Tuệ bất ngờ trước thông tin này, nhíu mày thật chặt.

Cúc mỉm cười lễ phép, đáp lại: "Dạ vâng, vậy ngày mai cháu đi coi phòng luôn được không bác?"

"Được chứ, mai bác dẫn cháu qua. Nhà trọ có hơi cũ nhưng được cái ở thoải mái lắm, cháu muốn dọn tới dọn đi lúc nào cũng được."

Cúc hài lòng với điều này bởi cô cũng chưa xác định mình thuê quá lâu ở một chỗ nhất định.

"Vậy sáng mai mấy giờ bác cháu mình đi được ạ?"

"Mai khoảng 9 giờ sáng đi, bác đi chợ về rồi mình đi."

"Dạ. Cháu cảm ơn bác."

Cúc hơi cúi đầu cảm ơn bác gái, chờ bác khuất hẳn rồi mới quay sang Minh Tuệ giải thích: "Tháng trước em nói chuyện với bác, vô tình biết được họ hàng bác có người quen có cho thuê nhà trọ nên có nhờ bác gái tìm chỗ giúp."

"Ừm."

Minh Tuệ nhàn nhạt đáp lại, không nhìn cô lấy một cái, bước chân cô ấy dường như trở về nhà nhanh hơn. Suốt chặng đường, chẳng ai lên tiếng nói câu nào. Cúc cảm nhận được cái ngột ngạt bao quanh, sườn mặt lạnh lùng của Minh Tuệ khiến cô ngại mở miệng nói chuyện nên chỉ im lặng đi sát bên cạnh cô ấy.

Trở về nhà, Cúc gấp gọn quần áo và ngẫm nghĩ một hồi, cô lấy ra giỏ vải dù lớn mới sắm cách đây không lâu, xếp những bộ quần áo của mình vào. Cúc biết mình không hề muốn rời khỏi ngôi nhà này một chút nào, nhưng cô không thể ở mãi chỗ này được. Có thể sự hiện diện của cô tạm thời chưa ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của Minh Tuệ nhưng về lâu dài, điều đó không chắc được nữa. Cô nhớ đến hình ảnh Minh Tuệ sóng đôi bên cạnh thầy giáo trẻ.

Cúc lơ đãng nhìn những bộ quần áo trong giỏ, mông lung nhìn vô định vào khoảng không trước mắt.

"Em mà đi rồi thì em không quay lại được nữa đâu đấy."

Tiếng nói của Minh Tuệ thức tỉnh cô. Cô ngẩng đầu nhìn Minh Tuệ đứng khoanh tay trước mặt mình, vẻ mặt lạnh nhạt.

"Nhà chị chứ không phải cái chợ, em muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Nếu em đi rồi thì đừng quay lại."

"Em biết rồi." Cúc gật đầu, tim nhói lên một nhịp, đưa tay gấp tới gấp lui cái áo trên tay mình, cô chỉ muốn mượn cái bận rộn để vùi lấp cảm giác mất mát trong lòng.

"Rồi em vẫn dọn đi à?"

"Đằng nào em cũng phải dọn ra thôi, không sớm thì muộn. Sau này chị còn có cuộc sống của riêng chị, em đâu thể làm phiền chị mãi được."

Minh Tuệ im lặng, chẳng thể phản bác được. Bản thân cô ấy đâu có quyền gì mà ép Thuỷ Cúc ở đây. Sau này em ấy rồi sẽ có cuộc sống riêng của em ấy, mình đâu thể ích kỉ giữ khư khư em ấy bên cạnh mình mãi được. Đột nhiên, cô ấy cảm thấy bất an.

Minh Tuệ không muốn đứng ở đây nữa, nhanh chóng trở về phòng riêng sắp xếp lại những cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

Thuỷ Cúc thật sự dọn đi. Cô dành những ngày đầu tiên dọn dẹp lại căn nhà trọ nhỏ, mùi cũ kĩ gợi cho cô nhớ về những căn trọ mà mình đã từng ở. Nhưng ít ra, môi trường sống ở đây cũng không quá lộn xộn. Vào những ngày đầu tiên, khi đi làm về, bước chân cô vô thức đi về phía cung đường quen thuộc hướng về nhà Minh Tuệ, được một đoạn đường dài cô mới sực nhớ ra mình đã không còn ở đó nữa.

Một, hai tuần đầu, nỗi trống trải bầu bạn với cô như một người bạn đáng ghét. Ban đầu, cô cho rằng hẳn là do mình chưa quen cảm giác thiếu vắng một người nhưng những ngày sau đó, nỗi bứt rứt vẫn cứ nằm im như một hòn đá đè nặng tâm trạng của cô.

Cô cảm thấy cuộc sống của mình như thiếu những gam màu sắc tươi sáng khiến bức tranh trở nên u tối.

Tuy rằng cô vẫn chạm mặt Minh Tuệ vài lần ở trường học, cô ấy vẫn đưa cô hộp sữa vào giờ giải lao nhưng khoảng cách vô hình giữa hai người ngày một xa. Số lần cô nhận hộp sữa từ tay Minh Tuệ vơi dần. Đến tuần cuối tháng hầu như cô chẳng còn gặp mặt Minh Tuệ nữa, suốt một tháng sau cũng vậy.

Mình có phiền không nếu như mình gọi điện cho chị? Cúc đã đấu tranh không ngừng với suy nghĩ đó, cuối cùng cái nhớ nhung trong cô đã đánh bại lý trí ít ỏi. Cô đi về phía đầu đường, ghé vào tiệm tạp hoá để gọi điện thoại thuê. Cô không chắc Minh Tuệ có ở nhà không, càng không nhớ số di động của cô ấy. Nhưng cô muốn dựa vào may mắn để đánh cược với tâm tư của mình. Cô bấm số điện thoại bàn của Minh Tuệ nhưng đáp lại sự ngóng trông của cô là hồi chuông điện thoại kéo dài. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm cô nhụt chí, may mắn đã không mỉm cười với cô. Cô cúp máy và trở về phòng trọ.

Thiết nghĩ, cô cũng nên quen với cuộc sống không có Minh Tuệ kề bên bởi vốn dĩ, giữa hai người quá cách biệt.

Chị giống như ánh trăng sáng trên cao còn cô chỉ là con đom đóm bay trong bóng đêm.

Cô dằn lòng, không để mình làm phiền đến chị nữa.

Một ngày cuối tháng Tư, Cúc ngồi bên bàn cặm cụi học bài chuẩn bị cho kì thi cuối năm học, miệt mài tới nỗi không nghe được tiếng gõ cửa khe khẽ từ cửa phòng trọ của mình. Tới khi tiếng gõ cửa to dần, Cúc mới đứng lên, xoay chìa và mở ra hai ổ khoá to móc ở cửa.

Và rồi cô thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ cô trước cửa.

Minh Tuệ mỉm cười, dịu dàng nói với cô: "Về thôi em."

_________________________

Tác giả: Sau này bị chị Tuệ phạt thiệt chứ không hề đùa đâu.

(.❛ ᴗ ❛.)

Ai rung động trước, người đó phải cầm cưa. Tới lúc cưa cây rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net