Truyen30h.Net

[GL] [Tạm dừng] Song song

Chương 20. So đo

MabelFern

Chương 20

Thuỷ Cúc vui vẻ chạy lên những bậc cầu thang, miệng líu lo như một chú sơn ca. "Con thỏ, con thỏ," cô ngừng một lúc. "Ăn cơm, ăn cơm."

Trước khi cô kịp đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa đã mở ra, Minh Tuệ đứng đó nhìn cô chằm chằm.

"Chị xuống ăn cơm," Cúc ngước mắt lên nhìn, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười tươi.

"Ừ," Minh Tuệ đáp lại nhưng cả người lẫn ánh mắt vẫn không nhúc nhích, duy trì trạng thái đứng im một chỗ và nhìn xoáy vào cô. "Em vừa nói gì?"

Cô lặp lại lời mình vừa nói nhưng cô ấy lại lắc đầu. Minh Tuệ nói: "Không phải, trước đó nữa."

"Dạ?" Cô chỉ dành một vài giây để nhớ lại. "À. Con thỏ, con thỏ. Ăn cơm, ăn cơm."

Minh Tuệ bước ra khỏi phòng, đưa tay đóng cửa lại rồi mới quay sang dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán cô. "Em như vậy là hỗn."

"Em có đâu," Cúc le lưỡi, hơi rụt người lại. "Em đọc vậy thôi mà chứ em không có ám chỉ gì ai hết trơn hết trọi," cô biết Minh Tuệ sẽ còn chỉnh mình nữa nên cô đánh trống lảng, ôm nhẹ lấy cánh tay cô ấy. "Hôm nay em có nấu thêm chè nữa đó. Mình xuống lẹ đi chị."

Cúc hơi cúi đầu, tủm tỉm cười. Dáng vẻ nhỏ nhắn tươi tắn của cô lúc này khiến Minh Tuệ không buồn chấp nhặt nữa.

Thỉnh thoảng, trong bữa ăn, cô đều chạm phải ánh mắt của Minh Tuệ đang nhìn cô, là kiểu ánh mắt đi kèm với những suy nghĩ muốn bộc lộ. Nhưng mỗi lần cô nhìn lại thì cô ấy vẫn bình thản nhìn tiếp mà lại không lên tiếng.

"Chị làm gì mà nhìn em miết?" Cúc không nhịn được nữa, đành phải lên tiếng hỏi trước.

"Chị đang nghĩ," Minh Tuệ mỉm cười, cúi đầu gắp một miếng rau vào chén của mình. "Em không có ngoan như vẻ bề ngoài."

Bỗng nhiên cô cảm thấy chột dạ. Sợ rằng Minh Tuệ không còn xem cô như một đứa em gái mà đối xử nữa, cô ấy sẽ cảm thấy thất vọng về mặt tính cách ương bướng của cô. Cúc nhích người lại gần, ngồi sát bên cạnh Minh Tuệ, gắp miếng cá vào chén của cô ấy, bộ dạng hết sức lấy lòng.

"Chị hối hận hả chị? Chị hết thương em rồi hả chị?"

Minh Tuệ liếc nhìn cô một cái nhẹ rồi mỉm cười, tiếp tục tập trung ăn cơm.

"Em cũng ngoan mà chị, cái miệng em hơi hỗn chứ em cũng ngoan mà," Cúc nghĩ lại những trò đùa quá trớn của mình gần đây. "Em cũng đâu có chửi bậy gì nữa đâu chị. Chỉ có đúng cái lần cãi nhau với thằng Phước thôi à."

Minh Tuệ nhướn mày nhìn cô sau lời nói vừa rồi. Khi cô hé đôi môi, tính nói nữa thì Minh Tuệ đã lên tiếng. "Em nói nhiều quá, ăn đi."

Lời nói của Minh Tuệ khiến cô chưng hửng. Cái người gì thiệt tình, đã không nói câu nào xoa dịu người ta mà còn thêm một câu sửa lưng. Cúc hứ nhẹ một tiếng rồi mới cúi đầu ăn cơm, bỏ lỡ khoé miệng đang giương lên của người bên cạnh.

Ăn uống xong, cô ngủ trưa một lúc rồi mới đi xuống nhà bếp múc chè đậu đen vào chiếc hộp nhựa tròn có nắp, khi cô cột bịch nước cốt dừa thì Minh Tuệ đã đứng bên cạnh cô.

"Em mang cho ai vậy?" Minh Tuệ tì tay lên mặt bàn bếp, cúi đầu nhìn hộp chè đậu đen.

"Em mang cho chị Ngọc." Cúc đặt hai thứ vô túi ni lông nhỏ, thắt nút lại mới quay qua nhìn Minh Tuệ.

"Chị Ngọc là ai?"

"Chị Ngọc là bạn mới quen của em. Em coi chị Ngọc như chị gái em vậy, chị Ngọc tốt với em lắm."

Minh Tuệ im lặng một chút mới lên tiếng hỏi tiếp: "Học chung lớp với em à? Chị có biết Ngọc không?"

"Dạ không phải, tụi em vô tình quen biết nhau thôi à." Cúc thật sự không biết giải thích mối quan hệ giữa cô và Ngọc hiện tại như thế nào cho suông, cô mong là Minh Tuệ không hỏi quá kĩ.

"Ừm." Thật ra Minh Tuệ cũng không muốn hỏi nhiều tới như vậy nhưng khi cô ấy nhìn nụ cười ấm áp của Cúc, lòng cô ấy cảm thấy chộn rộn.

"Chị Ngọc thích ăn chè đậu đen lắm chị nên nay em nấu ít cho chị Ngọc ăn thử." Cúc vui vẻ nói rồi rũ mi mắt nhìn vào hộp chè, đưa tay cầm quai túi ni lông chuẩn bị đi ra nhà trước.

"À, vậy hả?" Minh Tuệ nhàn nhạt nói. Cô gật đầu chắc nịch, bước chân chưa kịp di chuyển, Minh Tuệ đã nói tiếp: "Chị cũng muốn ăn."

Cúc không nghĩ ngợi nhiều, cô rướn nhẹ người lấy chiếc ly thuỷ tinh trên chạn rồi đưa cái ly trống không trước người cô ấy, cảm thấy khó hiểu khi Minh Tuệ nhìn chằm chằm vào cái ly mà lại không cầm lấy.

"Sao vậy chị?" Cô hỏi, tay lắc nhẹ cái ly ra hiệu cho Minh Tuệ cầm. "Ly nè chị."

"Ừ, chị muốn ăn chè," Minh Tuệ vẫn đứng thẳng lưng, liếc nhìn qua hộp chè được chuẩn bị chu đáo rồi mới nhìn về cái ly không. "Nhiều nước cốt dừa."

Lúc này cô mới hiểu ý của Minh Tuệ là muốn cô múc, cô quay người lại về phía nồi chè, múc một ly và thêm nhiều nước cốt dừa theo sở thích của cô ấy, cũng không quên đập thêm một ít đá rồi mới đưa cho Minh Tuệ. Cúc tung tăng đi lên nhà trên, cầm bộ đồ mới bước vào nhà tắm thay. Khi vừa bước ra khỏi cửa cô vẫn thấy Minh Tuệ đứng ở bàn bếp, nhìn về phía cô bằng ánh mắt khó hiểu. Cô đi ngang qua, nhìn vào ly chè trên tay Minh Tuệ. Đá trong ly đã tan ra một ít để lại lớp nước trắng phía trên chứng tỏ cô ấy vẫn chưa ăn lấy một miếng.

"Chị ăn chè thì ăn đi, đá tan rồi kìa. Chứ bộ chị tính ăn em hay sao mà nãy giờ chị nhìn em ghê vậy?" Cúc hơi dỗi vì cô nghĩ Minh Tuệ không thực sự muốn ăn, ngán chè mà cô nấu. Nhưng rõ ràng sau bữa cơm, Minh Tuệ đã ăn một ly chè một cách ngon lành vậy mà giờ miệng kêu muốn ăn nhưng ly chè vẫn y nguyên cả mười phút rồi.

"Em mặc đồ mới luôn hả?" Minh Tuệ khuấy đều ly chè.

Cúc cười rạng rỡ, ngước mắt nhìn Minh Tuệ. "Bộ này xinh không chị?"

Cô mặc chiếc áo thun trắng ngắn tay với hoạ tiết bông hoa hướng dương nhỏ ở góc ngực trái cùng chiếc quần jean ống loe, trên tay cô cầm chiếc mũ rộng vành để che nắng. Cô đội chiếc mũ lên, chớp chớp đôi mắt nhìn về phía Minh Tuệ. Bộ đồ đơn giản, chẳng hề kiểu cách nhưng lại làm tôn lên dáng vẻ mềm mại, đáng yêu của cô.

Minh Tuệ gật đầu. Nhận được sự khẳng định của cô ấy, Cúc hào hứng rời khỏi nhà bỏ lại Minh Tuệ ở phía sau lưng vẫn ngoái đầu nhìn theo.

Tự nhiên mọc đâu ra một chị gái, lại còn mặc đồ mới đi gặp người ta nữa chứ. Minh Tuệ nhíu nhíu mày, múc thìa chè lên miệng.

Thuỷ Cúc đạp xe đến nơi, cô dựng xe đạp một bên rồi đi tới đi lui, chưa biết phải tiếp cận như thế nào để không bị xem là kì lạ. Cô thở dài, dắt xe vào khoảng sân chung rồi đưa tay lên gõ gõ cánh cửa gỗ. Cánh cửa mở ra, người trong nhà nhìn cô với khuôn mặt hơi khó chịu.

"Chị," Cô cười dịu dàng, nói một tràng dài. "Em là Thuỷ Cúc. Mặc dù chị không biết em nhưng mà em biết chị rất rõ. Chị là Phương Ngọc. Em biết chị là người tốt. Em cũng rất thích chị, chị kết bạn với em nha! Nay em có làm chút chè cho chị ăn nè."

Nói rồi, cô cầm túi đựng hộp chè bằng hai tay, đưa trước người Phương Ngọc. Cô quyết định nói như kiểu mình hiểu rõ Ngọc bởi vì cô không biết bản thân nên tiếp cận như thế nào cho phải, đồ rằng nếu như để đối phương biết mình hiểu rõ họ, tạo được cảm giác quen biết, họ sẽ lơi lỏng cảnh giác. Nhưng thật ra cách làm này đôi khi lại phản tác dụng, với một số người thì việc người lạ biết nhiều về mình còn bản thân lại chẳng biết gì về người ta lại khiến họ dè chừng bởi những thông tin cá nhân bị tiết lộ và mang đến nỗi lo ngại người kia còn biết những gì về mình nữa.

Ngọc nhìn cô gái nhỏ trước mắt, đôi mắt của cô long lanh không mang đến cảm giác nguy hiểm nhưng gương mặt lạ lẫm ấy cùng cách làm quen quá đỗi kì lạ.

Cúc vẫn giữ nụ cười trên môi. Nhìn gương mặt thân thương của Ngọc, biết bao hồi ức chua xót tràn về, cô sợ rằng nếu tiếp tục để tâm trí mình tìm tới những điều đã qua, cô sẽ vô thức mà khóc mất. Cúc mím môi thành một đường, cảm nhận được khoé mắt mình đã dâng lên chút nước. Nhưng lời nói tiếp theo của Ngọc đánh vỡ mọi cảm xúc dạt dào trong cô.

"Gì đây?" Ngọc cộc cằn hỏi, bàn tay vô thức đặt lại lên nắm cửa. "Không tiếp khách nữ, lại còn chẳng biết đủ tuổi chưa nữa. Cút đi." Ngọc cảm thấy ớn ăn.

"Không có phải!" Cúc la ó. "Em chỉ muốn kết bạn với chị, nãy em nói rồi mà. Với lại em mười chín tuổi rồi."

"Nhảm nhí." Ngọc đưa tay đẩy Cúc ra một khoảng nhỏ rồi đóng lại cánh cửa, việc kết bạn với ba cái đứa nít ranh không phải là điều cần thiết trong cuộc sống của cô ấy. Gì mà tình bạn bè tuổi đôi mươi, lãng nhách.

Thuỷ Cúc muốn đưa tay ra giữ lại cánh cửa nhưng lại không kịp, cô nhìn cánh cửa đóng sập lại trước mặt mình. Cô quyết không chịu thua, đưa tay lên đập cánh cửa liên hồi. Cái cách phũ phàng này cô đã từng bị Ngọc đối xử gần như y hệt vào cái năm cô mới bị lừa vào ổ mại dâm. Khi ấy, cô đã bám dính theo Ngọc như một đứa em gái nhỏ mít ướt theo sau đuôi chị gái của mình và Ngọc cũng đã đuổi cô đi như đuổi tà, miệng cằn nhằn nói cô là một con nhỏ phiền phức, vậy mà sau đó cô cũng thành công trong việc kết bạn đó thôi.

"Đi chỗ khác mà chơi trò kết bạn," tiếng của Ngọc từ sau cánh cửa truyền ra có phần gắt gỏng. "Có dừng đập cửa đi không?"

Cúc cắn cắn môi dưới, hạ cánh tay mình xuống. Cô tìm chỗ bóng râm ở hiên nhà rồi ngồi bệt xuống, co hai chân lên và tì cằm của mình lên hai đầu gối. Thời tiết có chút oi nồng. Cô đưa tay kéo nhẹ vành mũ sụp xuống che kín gương mặt mình khỏi cái nắng nóng.

"Chị là đồ đáng ghét," Cúc lẩm bẩm. "Đồ phũ phàng. Đồ keo kiệt, có kết bạn mà cũng không cho."

Cô nghĩ rằng mình sẽ phải chờ lâu, chờ tới khi ánh nắng đuổi tới hết phần hiên, bị luộc chín như con tôm thì Ngọc mới xuất hiện nhưng cánh cửa lại mở ra liền sau đó trước sự ngạc nhiên của cô. Cúc quay đầu, ngẩng lên cười xán lạn. Nụ cười tươi mát như một que kem ăn vào ngày hè. Ngọc đứng từ trên cao nhìn xuống gương mặt có phần non nớt, ánh mắt chìm vào nụ cười kia.

"Chị," Cúc cầm lấy bịch chè đang để bên hông mình rồi mới đứng lên. "Chị ăn thử nha." Sau khi dúi bịch chè vào tay Ngọc, Cúc mới hài lòng và vẫy vẫy tay tạm biệt.

Ngày làm quen đầu tiên, cô không cần phải quá cố tỏ ra thân thiết, trước mắt chỉ cần Ngọc biết đến sự tồn tại của cô là đủ. Cúc dong xe ra khỏi sân chung, quay đầu lại nhìn Ngọc vẫn đang đứng trước cửa.

Cúc về tới nhà là chạy liền vào nhà tắm, để xoa dịu cái nóng ngày hè mang lại do phải đạp xe ngoài đường liên tục. Tắm xong, cô bước lên phòng riêng của Minh Tuệ, gõ cửa. Cô ấy nhìn cô một lượt rồi mới nhường khoảng trống để cô bước vào. Quyển tiểu thuyết đọc dở dang ngày hôm qua được đặt trên bàn, cô cầm lấy và ngồi lên giường đọc tiếp, rất nhanh sau đó chuyển qua tư thế nằm sấp, hai chân co lên khẽ đung đưa, nhẹ nghiêng đầu. Thỉnh thoảng cổ họng còn khẽ phát ra âm thanh như đang nhẩm theo lời bài hát. Bộ dạng hết sức lơ đãng, không hoàn toàn tập trung đọc.

Bàn tay Minh Tuệ đặt lên đầu cô, những ngón tay nhẹ nhàng len vào những sợi tóc còn ẩm ướt rồi lắc lắc nhẹ dường như đang giúp cô hong khô tóc. Người cô hơi rụt lại khi cảm nhận rõ những ngón tay Minh Tuệ trượt xuống gần gáy của mình.

"Nhột quá chị." Cô nói mà không ngẩng đầu lên.

"Em đi lâu vậy hả?" Minh Tuệ không dừng động tác, vẫn dùng bàn tay xoa xoa gáy của cô một lúc.

"Dạ, tại đạp xe nên hơi lâu chút, ở phường khác mà chị. Nhột em." Cúc lắc đầu thật mạnh, những giọt nước nhỏ theo cử động đó mà rớt xuống.

"Thay đồ mới ra rồi à?" Minh Tuệ hơi cúi người xuống, nhìn vào sườn mặt của Cúc.

"Thì ở nhà mặc đồ bộ cho thoải mái mà chị." Cúc chuyển mình, xoay người lại ngồi nhổm dậy. Hành động đột ngột này khiến trán cô đụng vào trán Minh Tuệ một cái cốp, cô khẽ rên rỉ: "Ui da."

Minh Tuệ khẽ giật mình khi đầu mũi cả hai chạm vào nhau, ngồi thẳng lưng dậy rồi mới vươn tay giúp cô xoa xoa trán. "Sao chưa bao giờ em mặc đồ mới để gặp chị?"

"Hả?" Cúc ngơ ngác. "Chị vừa nói gì chị?"

Minh Tuệ im lặng nhìn lại, không đáp. Cô biết là mình hoàn toàn không nghe nhầm. Cô đưa tay mình đặt lên trán của Minh Tuệ, tay còn lại đặt lên trán mình. Cô gật gật đầu, vẫn ổn, hoàn toàn không có dấu hiệu bị ấm đầu. Kiểm tra một lượt, cô mới nói tiếp. "Em với chị gặp nhau hằng ngày. Cứ mỗi lần em gặp chị mà em mặc đồ mới để thì một năm em phải mua tới hơn ba trăm bộ đồ lận hả?"

Cô nói xong vẫn thấy Minh Tuệ hơi hất cằm nhìn cô, dáng vẻ kiêu ngạo chẳng hề thừa nhận bản thân vừa nói điều hết sức vô lý. Bỗng nhiên, cô cảm thấy một mặt khác lạ ở Minh Tuệ, tính cách so đo hơn thua chưa bao giờ thấy. Cô phá lên cười khiến người trước mặt nhíu mày.

Cúc quàng hai tay lên hai bả vai của Minh Tuệ. "Thiệt ra là chị đang để bụng chuyện em chưng diện để đi gặp người khác hả, đúng không?"

Minh Tuệ vẫn im lặng. Bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai để ý tới hành động của mình với đối phương đều đang ở trạng thái mập mờ. Cúc cũng không bận tâm nhiều bởi trong suy nghĩ của cô, cô luôn cho rằng bản thân cần phải trình bày, giải thích hết thảy những việc làm của mình với Minh Tuệ.

Cô nín cười và giải thích: "Tại em với chị Ngọc lâu rồi không có gặp lại nên em chuẩn bị một chút thôi." Rõ ràng câu giải thích này nghe ra khá tương phản với lời nói trước đó của Cúc về việc cô chỉ mới quen biết Ngọc gần đây. Bản thân cô cũng không nhận ra mình vừa lỡ lời.

"Ừ," Minh Tuệ đáp gọn lỏn, rồi quay trở lại bàn làm việc.

Cúc tủm tỉm cười, chờ tới khi Minh Tuệ ngồi thẳng lưng trên ghế, cúi đầu nhìn vào trang sách trên bàn, cô mới đứng lên, khom người quàng hai tay ôm lấy cổ cô ấy từ phía sau. Cô nói nhỏ vào tai cô ấy bằng chất giọng trêu người: "Con thỏ, con thỏ. So đo, so đo."

Chẳng chờ Minh Tuệ kịp phản ứng, cô đứng thẳng người lại và cười lớn, sợ bị Minh Tuệ bắt lại nên cô chạy thật nhanh về phía cửa, đóng sập lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net