Truyen30h.Net

[GL] [Tạm dừng] Song song

Chương 22. Băn khoăn

MabelFern

Chương 22

Thuỷ Cúc theo sau hai người bọn họ, cùng bước vào nhà. Khi cô bước hẳn vào nhà trong, cô đã thấy được vẻ mặt sửng sốt của chị ta. Cô đi vào lấy hai ly nước và đặt lên chiếc bàn khách.

"Cảm ơn em." Chị ta lên tiếng, nụ cười của chị ta dành cho cô trở nên gượng gạo, mất hết vẻ thân thiện ban đầu.

Cô mỉm cười đáp lại và bước vào gian nhà trong, biết được Minh Tuệ đang theo sau mình.

"Nay không cần nấu cơm đâu, chút chị chạy ra mua đồ ăn ngoài." Minh Tuệ nói nhỏ với cô.

"Dạ? Nay để em nấu cũng được mà," hai người bọn cô đã thống nhất nấu cơm theo tuần, người này nấu cơm thì người còn lại rửa chén. Hôm nay là lượt của Minh Tuệ nhưng việc đó cũng chẳng quan trọng mấy. "Chị ra tiếp bạn chị đi."

"Không cần nấu đâu, lâu lâu mình ăn cơm ngoài cũng được." Minh Tuệ đáp.

"Có cần phải rạch ròi tới vậy không chị?" Cúc hơi hụt hẫng khi Minh Tuệ lại khách sáo với mình đến như vậy, quyết định nói tiếp. "Chị sợ bạn chị hiểu lầm gì tụi mình hả?"

Minh Tuệ hơi khựng lại sau lời nói của cô. Cúc nhìn thoáng qua cô ấy rồi bỏ đi về phía nhà bếp. Cô không tài nào tập trung nổi, thậm chí thiếu một chút nữa đã nhầm lẫn đường với muối. Cô nhớ lại khuôn mặt của vị khách mới ghé thăm, rõ ràng gương mặt kia cô chưa từng gặp nhưng lại tạo cho cô cảm giác quen mắt, dường như cô đã thấy ở đâu rồi. Thật ra cô có thể chiều theo ý Minh Tuệ, không cần phải nấu nướng mà ngồi xem tivi trong khi chờ đợi nhưng cô sợ mình sẽ nghe được cuộc hội thoại của họ từ bên ngoài vọng vào và tự thấy bản thân lạc lõng giữa mối quan hệ của họ.

Cô nhớ lại ánh mắt Minh Tuệ nhìn chị ta.

Cảm giác nôn nao không cách nào kìm lại được dù cô đã cố để mình bận rộn với việc bếp núc. Cô nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn nửa tiếng từ khi cô xuống đây. Bước trở lên nhà trên, cô đứng ở lối đi nhỏ ngay phòng khách, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

Hai người bọn họ chỉ ngồi im lặng và đưa mắt nhìn ra khoảng sân, chẳng ai lên tiếng nói câu nào. Dường như đã lâu rồi họ không gặp lại nhau, cứ để khoảng im lặng kéo dài thay cho muôn vàn lời muốn nói nhưng không thể cất lời. Cô nhìn hai bóng lưng, lúc này mới để ý giữa hai người họ có rất nhiều điểm tương đồng: về chiều cao, về cách ngồi hay từng cử chỉ nhỏ cũng toát lên vẻ thanh lịch. Cô mím môi.

"Chị ơi." Cô đứng ở lối đi, lên tiếng gọi.

Họ cùng lúc quay đầu nhìn về phía cô. Minh Tuệ đáp: "Ơi."

Minh Tuệ đứng lên và đi về phía Cúc, cô nghĩ thật may mắn khi chị hiểu ý mình. Cô nhỏ giọng hỏi: "Nay em nấu đồ ăn nhiều một chút nha?"

"Không cần đâu, em cứ nấu như bình thường," Minh Tuệ cũng nhỏ giọng đáp lại. "Bạn chị không ở lại ăn đâu."

"Mình có mà," tiếng nói từ sau lưng Minh Tuệ truyền tới. "Tuệ chưa mời mình sao biết mình không ở lại ăn tối. Bạn bè lâu ngày không gặp mà tiếp bạn kì vậy đó." Giọng nói du dương chẳng mang chút âm sắc trách móc nào, trái lại giống như đang nói giỡn.

Cô ngước mắt nhìn Minh Tuệ, chỉ thấy cô ấy thở dài, lặp lại: "Em cứ nấu như bình thường."

"Dạ." Cô gật đầu và bước vào nhà trong.

Vừa khi bước được hai bước cô đã nghe tiếng nói của chị ta sau lưng mình. "Này, em mà nấu như bình thường là em nhịn đấy nhá."

"Dạaaaaaa." Cúc hờ hững đáp lại câu đùa ghẹo, ngang giọng ngân dài câu nói.

Cô vẫn nấu như bình thường bởi đó là điều Minh Tuệ đã yêu cầu. Nấu xong bữa cơm, cô nhìn đồng hồ, đã hơn một tiếng trôi qua. Cô đấu tranh nội tâm, nửa muốn mình ngồi ở nhà bếp chờ, nửa còn lại muốn lên nhà trên. Nếu như cô lên đó mở tivi và chờ, biết đâu cô sẽ nghe được điều gì đó có thể giải đáp cơn tò mò của cô.

Chị ta là ai?

Mối quan hệ giữa hai người họ là gì? Cô không cho họ chỉ là bạn bè bình thường lâu ngày không gặp. Cảm giác không hề giống.

Trái lại, giống như... người yêu cũ gặp lại nhau.

Cô hoảng sợ với chính suy nghĩ sau cùng. Nếu điều đó là sự thật, vậy có nghĩa là Minh Tuệ có tình cảm với người đồng giới.

Có thể không?

Cô nhớ lại ánh mắt Minh Tuệ nhìn mình, nhớ lại phản ứng bối rối của Minh Tuệ trước những cử chỉ thân mật của cô. Phải chăng sự hoảng loạn đó là vì đối với chị, nó mang một tầng ý nghĩa tiếp xúc đặc biệt khác. Hay đơn giản sự nhạy cảm đó chỉ vì chị không quen tiếp xúc gần gũi với người khác dù là cùng giới. Cúc rối bời với những nghi vấn trong đầu mình.

Cô nhớ lại khác biệt trong cách đối xử của Minh Tuệ trở nên dần rõ ràng sau cái ngày cô ấy đón cô về từ nhà trọ. Những cử chỉ thân mật đầy ẩn ý, những giới hạn dần bị gỡ bỏ.

Trái tim cô đập như trống dồn.

Nếu...

Nếu...

Nếu điều cô đang nghĩ là sự thật thì sao?

Cô khẽ giật mình khi có bàn tay đặt lên vai mình.

"Sao thế? Em suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy?" Minh Tuệ đứng bên cạnh cô, cúi đầu hỏi.

Ánh mắt cô mờ mịt tới nỗi chẳng thể nhìn rõ được vẻ mặt của cô ấy. Cô lắc lắc đầu, chống một tay lên bàn và đứng lên. "Dạ có gì đâu chị. Bạn chị về rồi hả?"

"Ừ."

"Mình ăn cơm thôi chị."

Có lẽ đây là bữa ăn tĩnh lặng nhất từ trước tới giờ, Thuỷ Cúc trở nên lặng lẽ với những vướng mắc bận lòng mà Minh Tuệ cũng chẳng có tâm trạng lên tiếng trò chuyện. Thỉnh thoảng, cô liếc mắt nhìn người đối diện, bàn tay siết chặt đôi đũa trong tay.

"Bạn cũ của chị hả chị? Cái chị ban nãy đó." Cô quyết định mở lời.

"Ừ." Minh Tuệ đáp lại một cách hời hợt.

"Bạn đại học hả chị?" Cô nhắm mắt lơ đi thái độ không muốn nói tiếp của cô ấy.

"Không. Bạn cấp ba."

Một câu trả lời đơn giản nhưng đủ khiến Cúc sực nhớ ra gương mặt ấy, là cô gái trong tấm hình mà Minh Tuệ để trên bàn làm việc. Cô gái cũng thắt bím tóc, đứng bên cạnh Minh Tuệ.

"Bạn thân hả chị?" Cúc ướm lời hỏi tiếp, dường như sợ Minh Tuệ không muốn nói nữa. Cô trực tiếp nói lên nghi vấn của mình. "Là cái chị trong tấm hình ở bàn làm việc của chị đúng không chị? Em thấy mặt quen quen."

"Ừm."

"Trông hai chị có nét gì đó giông giống nhau lắm đó," Cúc nói bằng giọng vô tư, cố gắng cho lời nói của mình trở nên tự nhiên. "Chị ấy tên gì vậy chị?"

"Tuệ."

"Dạ?"

"Cùng tên Tuệ."

"Minh Tuệ luôn hả chị?"

"Gia Tuệ."

Cúc gật đầu, quyết định không hỏi tiếp bởi cô thấy suốt từ nãy giờ, Minh Tuệ chỉ trả lời cô bằng những câu cụt lủn, hầu như câu nào cũng thiếu chủ ngữ và đó không phải là kiểu nói chuyện bình thường của cô ấy.

Bữa cơm tiếp tục rơi vào im lặng.

Ngày tiếp theo, khi trở về nhà từ xưởng dệt, cô đã thấy Gia Tuệ ghé chơi. Cô để ý không thấy chiếc xe máy hay xe đạp nào dựng trước nhà, hẳn là có người chở chị ta tới đây. Hoặc cũng có thể chị ta ở gần đây.

"Chào em." Gia Tuệ ngồi ở phòng khách, lên tiếng chào.

"Dạ, chào chị."

"Em là gì của Minh Tuệ?"

Cô im lặng đáp lại ánh nhìn trực diện của Gia Tuệ, trên gương mặt ấy vẽ một nụ cười xã giao kiểu mẫu. Cô đáp: "Dạ là em gái."

"Ồ, chị biết là Tuệ chỉ có một người em trai thôi mà nhỉ?"

Điều đơn giản ấy mà cô chẳng hề biết. Cô chẳng biết gì về gia đình Minh Tuệ.

"Dạ." Cô đáp gọn lỏn, không buồn giải thích tiếp.

"Em gái họ hàng hay sao?"

Cô không nghĩ là mình có nghĩa vụ phải giải trình với Gia Tuệ. "Chị hỏi chị Tuệ vẫn hơn là hỏi em đó chị. Nếu hai người đủ thân thì chị Tuệ sẽ kể cho chị nghe hết thôi à."

Gia Tuệ im lặng, có phần bất ngờ trước câu trả lời này, chẳng thể bắt bẻ được cô bởi thái độ và giọng điệu của cô hoàn toàn lễ phép, phối hợp với vẻ bề ngoài của cô càng khiến cho người khác nhìn không ra thái độ thiếu thiện cảm nào.

Gia Tuệ cười khẽ. "Cũng đúng nhỉ, em tên gì?"

"Dạ, Thuỷ Cúc."

"Em mới đi học về hả?" Gia Tuệ vẫn tiếp tục dò hỏi.

"Dạ không, em mới đi làm về."

"Sao?" Gia Tuệ kinh ngạc thật sự, cô nhìn không ra có điểm giả vờ nào trên gương mặt ấy. "Cỡ tuổi em là đại học chứ nhỉ?"

"Dạ em không học." Cô thấy được trên gương mặt kia thoáng qua sự khinh thường. Tốt nhất, cô biết mình nên bỏ lơ thái độ mất lịch sự đó đi. Cô lên tiếng chào khi thấy Minh Tuệ xuất hiện. "Thưa chị em mới về."

Minh Tuệ mỉm cười. "Ừ, em vào tắm đi."

Cô bước về phía cô ấy, khi chỉ còn cách nhau hai bước chân, cô mới ngẩng đầu lên hỏi: "Nay chị không đi dạy lớp ban tối hả chị?"

"Ừ, nay chị xin nghỉ." Minh Tuệ thấy được vẻ mặt nghi ngờ của cô, sợ cô suy nghĩ nhiều nên cô ấy lên tiếng giải thích. "Chị xin nghỉ vì chút chị có chuyện cần ghé về nhà thôi."

Cô hiểu ý Minh Tuệ đang xoa dịu mình, muốn để cô biết cô ấy xin nghỉ không phải vì Gia Tuệ ghé chơi. "Dạ. Vậy tối nay chị có về không chị?"

"Chị có về, chắc chị về trễ một chút."

Gia Tuệ ngồi bắt tréo chân, đan mười ngón tay vào nhau. Nghe tới đây, bất giác những ngón tay của chị ta siết chặt lại. Chờ đợi cho đến khi Thuỷ Cúc đi vào bên trong, Gia Tuệ mới nhìn chằm chằm vào Minh Tuệ.

"Chơi trò gì thế?" Gia Tuệ mỉm cười thuỳ mị. "Hai người chơi trò gia đình đấy à? Cúc bao nhiêu tuổi rồi Tuệ? Tuệ có vịn vào sự non nớt thiếu hiểu biết của người ta mà..."

Chị ta im lặng, cố tình bỏ lửng câu nói để thức tỉnh Minh Tuệ.

"Đừng ghé lại đây nữa." Minh Tuệ lạnh lùng lên tiếng.

Gia Tuệ đứng lên tiến lại gần cô ấy, đặt một tay lên vuốt ve má Minh Tuệ. "Đừng nói chuyện với em bằng giọng đó được không? Tụi mình đã lâu rồi không gặp. Tuệ có nhớ em không?"

Gia Tuệ thay đổi cách xưng hô thân mật, là kiểu xưng hô khi chỉ có hai người với nhau. Minh Tuệ nghiêng đầu né tránh và lùi lại vài bước. Gia Tuệ biết cô ấy chỉ đang trốn tránh.

Gia Tuệ cười khẽ. "Hai người chưa chính thức mối quan hệ đúng không? Bé nó có hiểu kiểu tình cảm này không?"

Gia Tuệ không khó để nhìn ra được điều này. Chị ta cảm thấy bất an khi nhìn Thuỷ Cúc và Minh Tuệ ở cùng một chỗ nhưng qua cách cư xử của hai người bọn cô, chị ta vẫn thấy được khoảng cách nhất định. Chị ta biết, Minh Tuệ có tình cảm với Thuỷ Cúc bởi nếu không, Minh Tuệ sẽ chẳng cho phép ai đi vào đời sống cá nhân của cô ấy. Nhưng trước khi tình cảm này kịp chớm nở, chị ta cần để nó tàn đi.

"Tuệ ơi, không phải ai cũng như Tuệ đâu. Không phải ai cũng dễ dàng tiếp nhận kiểu tình cảm đồng tính. Tuệ có sợ khi người ta nhận ra rồi, người ta sẽ lảng tránh và sợ hãi mình không?"

Gia Tuệ thấy được thoáng do dự từ biểu cảm của Minh Tuệ, chị ta nói tiếp. "Tuệ đừng ích kỉ nữa. Nếu như bé nó có chấp nhận tình cảm của Tuệ chẳng qua vì bé nó thiếu thốn tình cảm thôi. Tuệ tính biến sự lệ thuộc của bé vào Tuệ thành kiểu tình cảm kia à? Tính để bé nó hiểu lầm sự biết ơn của bản thân thành tình cảm yêu đương sao? Đừng như vậy."

Qua phản ứng của Minh Tuệ, chị ta biết mình đã chạm vào tiếng lòng ẩn giấu từ cô ấy, khơi lên những băn khoăn mà Minh Tuệ né tránh đối mặt. Gia Tuệ biết mình hiểu rõ Minh Tuệ hơn ai hết. Dù cho cách xa bao năm đi chăng nữa, dù cách trở về địa lý giữa hai nước cũng chẳng thể khiến chị ta bớt hiểu người trước mặt đi chút nào.

Ông bà ta xưa nay vẫn có câu: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Gia Tuệ biết mình chẳng cần phải nói nữa.

"Đi đi," Minh Tuệ lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy. "Em đừng ghé lại đây nữa."

Gia Tuệ mỉm cười, chậm rãi bước ra phía ngoài rồi mới lấy điện thoại và gọi điện, chờ người đến đón.

Thuỷ Cúc tắm xong, trở ra đã không thấy bóng dáng của Gia Tuệ nữa. Cô cảm thấy yên tâm. Cô đi lên gác, gõ cửa phòng một lúc lâu vẫn không thấy người bên trong mở cửa. Cô biết Minh Tuệ vẫn còn ở nhà.

"Chị ơi." Cô gọi.

Cánh cửa mở ra, gương mặt Minh Tuệ có chút nhợt nhạt. "Sao em chưa đi học đi?"

"Còn sớm mà chị." Đúng ra là bình thường giờ này cô đã bắt đầu đạp xe đến trường.

"Ừm." Minh Tuệ nhìn Cúc.

Cô cảm nhận được ánh mắt Minh Tuệ có phần kì lạ, sâu lắng tới mức khiến cô bồi hồi không yên. "Sao vậy chị?"

"Không có gì. Em đi học đi. Em gọi chị có gì không?"

Thật sự là không có gì, cô gọi chỉ vì muốn xác nhận Gia Tuệ không còn ở đây nữa. "Chị Tuệ A về rồi hả chị?"

"Hả? Tuệ gì?"

"Tuệ A," cô nói. "Thì đi học mà có hai bạn cùng tên là mấy cô giáo hay thêm A với B đằng sau để phân biệt đó chị. G đứng trước M mà. Nên là Tuệ A đúng rồi mà. Hồi xưa đi học mấy thầy cô có gọi tụi chị như vậy không chị?"

Minh Tuệ mỉm cười vì sự đáng yêu của cô. "Không có, chỉ gọi Gia Tuệ và Minh Tuệ thôi. Chỉ khi nào cùng cả tên đệm mới phân biệt Tuệ A, Tuệ B cho gọn."

"À đúng nhỉ."

"Vậy em lên đây gọi chị chỉ để hỏi vậy thôi hả?" Minh Tuệ cảm thấy hơi mệt mỏi, đứng dựa người vào thành cửa.

Cúc gật đầu chắc nịch.

"Ừ về rồi."

"Dạ."

"Em đi học đi, đến đó dành thời gian ăn nhẹ bữa chiều nữa." Minh Tuệ nhắc nhở.

"Em đi học đây."

Khi cô chuẩn bị bước xuống cầu thang, Minh Tuệ đã gọi với cô lại.

"Cúc."

"Dạ?"

"Sau này," Minh Tuệ dừng một lúc lâu, chừng như đang cân nhắc kĩ càng mới tiếp tục lên tiếng. "Nếu em yêu ai, em có thể nói cho chị biết trước được không?"

Giọng nói Minh Tuệ nhỏ nhẹ tới nỗi chỉ giống như một tiếng thầm thì bên tai. Nếu nơi đây không đủ yên tĩnh, có thể cô đã không nghe rõ được lời của cô ấy. Cô nhìn vẻ mặt chẳng rõ cảm xúc của Minh Tuệ, gật đầu đáp lại.

"Vâng." Lời nói của cô cũng chỉ lớn hơn tiếng vo ve một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net