Truyen30h.Net

Gl Song Song

Chương 24

Tuy là hôm nay là ngày nghỉ nhưng Thuỷ Cúc vẫn dậy từ rất sớm, cô làm vệ sinh cá nhân xong rồi đi mua hai phần ăn sáng. Về đến nhà, cô thấy được vẻ mặt có chút ngạc nhiên của Minh Tuệ. Cũng đúng, cô hiếm khi nào dậy sớm hơn Minh Tuệ, vào ngày chủ nhật như thế này lại càng không. Sở dĩ Cúc dậy sớm vì cô không muốn khi mình còn đang ngủ khò khò thì Gia Tuệ lại ghé nhà chơi, cô hoàn toàn không muốn việc đó xảy ra chút nào.

Cô nhớ lại bữa tối muộn ngày hôm qua, bề ngoài cô chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Minh Tuệ nhưng trong lòng sóng lại gợn lăn tăn, cô muốn hỏi rất nhiều nhưng khi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô ấy, cô lại không dám mở lời. Còn Minh Tuệ cũng chỉ cúi đầu từ tốn ăn mà không nói gì thêm. Hết thảy những gì xảy ra vào chiều tối hôm qua đã khiến Cúc như hiểu ra một chuyện cách đây nửa năm, có lẽ việc Minh Tuệ dạy thay giáo viên Ngữ văn của cô sau cái ngày Thành tỏ tình không phải là chuyện vô tình mà đến.

Cúc cùng Minh Tuệ ăn bữa sáng, rồi cô trở lên nhà trước ngồi đọc lại cuốn tiểu thuyết gần đây nhất của tác giả Gia Minh. Mới đọc được vài trang, cô đã cảm nhận được phần mặt nệm bên cạnh mình bị lún xuống.

"Em đọc lại nữa hả?" Minh Tuệ ngồi xuống nệm, sát bên cạnh cô.

Cúc gật gật đầu. "Hay mà chị." Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi mới ngẩng đầu nhìn Minh Tuệ. "Nay chị Gia Tuệ có ghé chơi không chị?"

"Chị không biết," Minh Tuệ trả lời, giọng điệu chẳng thể hiện cảm xúc gì đặc biệt. "Sao vậy?"

"Dạ không có gì, em hỏi vậy thôi à." Cúc nói bâng quơ, cúi đầu tiếp tục đọc nhưng tâm trí cô không thể nào tiêu hoá được nội dung, tới mức cô đọc xong nhưng chẳng biết mình vừa đọc gì, đành phải đọc lại. Cô bị phân tâm bởi việc Minh Tuệ cứ ngồi cạnh cô, chỉ đơn giản là cứ ngồi vậy.

Mãi một lúc lâu, khi mà Cúc đọc được chục trang, Minh Tuệ mới lên tiếng hỏi: "Nay em có ghé qua Ngọc chơi không?"

"Chắc có." Cúc trả lời liền trong tích tắc.

"Mấy giờ em đi?"

"Chắc ăn trưa xong, chờ trời mát mát chút em đi."

"Em nói em mới quen biết Ngọc không lâu thôi đúng không?" Minh Tuệ vặn hỏi lại, vẫn duy trì chất giọng ôn hoà.

Cúc nhớ lại cái lần cô mang chè qua cho Ngọc, đúng là cô đã trả lời Minh Tuệ như vậy. "Dạ."

"Có thật không?"

Cúc ngừng việc giả vờ đọc, cô ngẩng đầu khỏi trang giấy, ngước mắt nhìn Minh Tuệ, muốn tìm xem trên vẻ mặt ấy có tồn tại biểu hiện gì khác lạ không nhưng cô không sao nhìn ra được. "Thiệt mà chị."

Minh Tuệ nhìn cô, ánh mặt tĩnh lặng như biển sâu. Cô chớp mắt nhìn lại.

"Sao chị lại hỏi vậy?" Cúc hỏi.

Thay vì trả lời cô, Minh Tuệ tiếp tục thảy tới một câu hỏi nữa. "Tụi em quen biết nhau ở đâu?"

Cúc mím môi. Cô chẳng biết phải nói như thế nào. Lần này, Minh Tuệ hỏi quá sâu.

"Vô tình gặp nhau rồi quen thôi chị." Cúc trả lời nước đôi.

"Chị hỏi gặp ở đâu mà."

"Em biết chị Ngọc qua một người bạn chung của cả hai."

Cúc rõ ràng là không trả lời vào trọng tâm câu hỏi, lạc đề một cách cố ý. Minh Tuệ nhìn dáng vẻ cứng đầu của người trước mặt. Cô ấy không biết vì lý do gì Cúc nói vòng vo vấn đề này nhưng cô ấy đoán có lẽ nó xuất phát từ vấn đề cá nhân riêng tư của của Ngọc, có thể là hoàn cảnh gia đình. Dù sao việc đó cũng không phải là trọng điểm cô ấy muốn thăm dò, cái mà cô ấy muốn thăm dò lại là điều khác.

"Theo chị nhớ thì em mới ghé Ngọc chơi khoảng bốn lần thì phải?" Minh Tuệ đột ngột chuyển câu hỏi khác.

"Dạ?" Cúc ngạc nhiên, cô thực sự không đếm số lần ghé nhưng khi lục lại trí nhớ thì đúng là vậy, cô buột miệng thừa nhận, chẳng hề suy nghĩ tới việc nói dối tăng số lần gặp lên. "Sao chị biết?"

Minh Tuệ gật đầu, vậy là cô ấy đoán đúng. Cô ấy biết thời gian biểu của Cúc tương đối đơn giản bởi việc vừa học vừa làm gần như choán hết thời gian sinh hoạt của Cúc. Chỉ có đúng ba lần Cúc rời khỏi nhà vào thứ bảy trong khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, tối ngày hôm qua là lần thứ tư.

"Với ai em cũng dễ dàng trở nên thân cận hả?" Minh Tuệ hỏi một cách ẩn ý.

Cúc nhíu mày, không rõ cô ấy đang ám chỉ điều gì. Cô khẳng định chắc nịch: "Em không có như vậy."

"Vậy tại sao em lại muốn tuỳ tiện qua đêm ở nhà một người bạn mới quen như vậy?" Minh Tuệ nhẹ nhàng hỏi tiếp.

"Em thấy bình thường mà có sao đâu, với lại chị Ngọc cũng không có để ý nhiều vậy. Còn chị thì sao? Tại sao hồi đầu chị lại đồng ý để em ở nhờ nhà chị trong khi chị chỉ mới quen biết em?"

Khi Cúc vừa dứt lời, cô thấy được Minh Tuệ ngẩn người ra, có phần ngỡ ngàng vì câu nói phản đòn này của cô. Cúc cứ nghĩ rằng mình sẽ nhận lại vẻ mặt nghiêm nghị của Minh Tuệ hoặc ít nhất cũng là cái cau mày khó chịu, vậy mà Minh Tuệ nở một nụ cười.

Một nụ cười thật sự.

"Sao mà cái miệng của em càng ngày càng bướng thế nhỉ?" Minh Tuệ vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, nắm lấy cằm của Cúc mà lắc nhẹ.

Cúc để mặc cho cô ấy chơi đùa chiếc cằm nhỏ nhắn của mình, đầu nghênh nhẹ đáp lại ánh nhìn chằm chằm của Minh Tuệ. Cô bắt đầu cảm thấy khó hiểu khi cô ấy thay đổi thái độ nhanh đến như vậy, chỉ mới vài câu hỏi trước thôi đã khiến Cúc có cảm giác Minh Tuệ đang kiểm soát mối quan hệ xung quanh mình. Vậy mà giờ cô ấy lại có thể thoải mái cười trong khi câu nói vừa rồi của cô khá ngang bướng còn có phần chống đối.

Minh Tuệ tăng một lực nhẹ ở đầu ngón cái của mình đang đặt trên cằm của Thuỷ Cúc, ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của cô. Vừa rồi, Minh Tuệ mượn cuộc đối thoại để thăm dò phản ứng của Cúc, kín đáo bộc lộ cho Cúc thấy sự quản lý của mình lên cô. Minh Tuệ nhận ra được Cúc hoàn toàn không khó chịu với nó, mặc dù cô trả lời một cách bướng bỉnh nhưng vẫn giữ duy trì thói quen giải trình hết mọi việc cho Minh Tuệ. Điều này khiến cô ấy hài lòng, biết được Cúc vô thức đã thích nghi với tính chiếm hữu của cô ấy, sớm muộn gì việc này rồi sẽ trở thành điều hiển nhiên trong suy nghĩ của Cúc. Minh Tuệ mỉm cười.

Cúc cảm nhận được đầu ngón tay của Minh Tuệ mỗi lúc siết chặt cằm của mình, cô đưa tay lên kéo tay cô ấy xuống.

"Chút nữa chị sẽ chở em qua chỗ Ngọc, như vậy sẽ nhanh hơn là em đạp xe qua." Minh Tuệ đứng lên, nhìn cô từ trên cao, quay người đi về phía cầu thang, chẳng có ý chờ đợi sự đồng ý của cô.

"Em không đi nữa." Cúc nhìn dáng lưng mảnh mai của Minh Tuệ mà nói. Quả thực cô không có ý định ghé Phương Ngọc vào ngày hôm nay bởi hôm qua cô đã ghé rồi, ghé liên tục không hẳn là tốt. Lúc nãy cô nói vậy chỉ để phòng lúc Gia Tuệ ghé chơi và làm điều gì đó khiến cô cảm thấy tủi thân.

"Ừ." Minh Tuệ đi lên phòng riêng.

Đáng mừng, Gia Tuệ không ghé chơi.

Đến trưa, khí trời trở nên oi bức. Cái nóng hầm hập xâm nhập vào ngôi nhà khiến mồ hôi rịn ra, cả người trở nên bức bối. Cúc ngồi trước máy quạt, dí sát mặt mình vào lồng quạt để xua tan đi cái nóng kinh khủng của những ngày dai dẳng thiếu vắng cơn mưa. Cúc nhìn bộ đồ ngủ quần dài của mình, đưa vòng tay ra sau chạm vào chỗ ẩm trên lưng áo do mồ hôi để lại. Cô mở tủ lấy ra bộ quần áo hai dây mát mẻ mặc ở nhà, hướng về phía nhà tắm, mượn một chút thời gian tắm rửa để làm mát bản thân.

Cái ướt đẫm và mát mẻ từ làn nước đọng trên da thịt khiến Cúc cảm thấy dễ chịu. Miệng khẽ ngâm nga vài câu hát và đi lên nhà trên, dự định hong khô tóc rồi ngủ trưa một giấc ngắn. Cô chạm phải Minh Tuệ ở ngay lối đi giữa hai gian.

Minh Tuệ nhìn cô một lượt. "Nóng quá hả?"

"Nóng muốn chết," Cúc cảm thán, đưa tay lùa vào mái tóc, lắc nhẹ những sợi tóc ướt của mình. Cô nhìn Minh Tuệ vẫn đang mặc bộ đồ vải lụa ở nhà, một bộ đồ ngủ trắng tinh tay ngắn quần dài có đường viền màu xanh nhạt xung quang cổ áo và cổ tay. Minh Tuệ cột cao mái tóc dài, nhìn qua chẳng cảm thấy nóng nực chỗ nào. Hẳn là do sự khác biệt về chất liệu vải bởi bộ đồ ngủ của cô đa phần là vải thun, khá nóng vào những ngày hè oi ả. Cũng còn may, cô có hai bộ đồ dây. "Chị xuống đây chi vậy chị?"

"Tìm em thôi." Minh Tuệ nhìn lướt qua bả vai trơn láng của Cúc.

"Tìm em chi vậy chị?" Cúc ngồi xuống trước máy quạt, mở số to nhất và nhắm mắt lại hưởng thụ gió quạt phả vào mặt mình, trông cô lười biếng như một con mèo. Trong lúc cô còn đang mở miệng la aaaaaa trước máy quạt, vui vẻ vì màn đùa nghịch trẻ con này thì Minh Tuệ đã đặt đĩa dưa hấu cắt sẵn bên cạnh cô. Cúc thích chí ngẩng đầu lên nhìn cô ấy đang ngồi bên cạnh mình. Cô đưa tay lấy miếng dưa hấu, độ ngọt lịm mát lành chảy vào người. Cô híp híp đôi mắt tận hưởng thời gian như thiên đường này. Chỉ có nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô thoả mãn rồi.

Cô ăn xong miếng dưa dấu nhỏ, cúi người lấy miếng thứ hai thì Minh Tuệ đã đặt một tay trước bả vai cô, nhấn cho cô ngồi thẳng người lên. Trong lúc cô còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô ấy lại tiếp tục vòng tay ra sau lưng cô, nắm lấy vạt áo kéo về phía sau khiến cổ áo đằng trước bị kéo lên cao tới sát cổ. Cô khó hiểu nhìn Minh Tuệ, lấy một tay chỉnh lại áo về bình thường. Một dây áo vì hành động này của cô mà trượt xuống cánh tay.

Cô hứ nhẹ một tiếng rồi nghiêng người về đĩa dưa hấu, khi đầu ngón tay chạm vào miếng dưa, cô sực hiểu được hành động của Minh Tuệ. Cô cúi đầu nhìn trước người mình, thoáng thấy được bầu ngực trần qua lớp cổ áo bị trễ xuống, nhũ hoa nhỏ hồng lấp ló như trêu đùa mắt người. Cô ngẩng lên nhìn Minh Tuệ.

Bốn mắt nhìn nhau.

Chị nhìn gì em?

Cúc vòng tay ra sau, kéo cao cổ áo lên.

Không hiểu sao lần này cô lại biết ngại. Cô hơi cúi đầu gặm gặm miếng dưa, lảng tránh ánh mắt của Minh Tuệ. Hai gò má khẽ ửng hồng.

Ngại quá đi.

Mà tại sao cô phải ngại? Cô thậm chí đã từng khoe thân trước mặt Minh Tuệ vào ngày đầu tới đây ở còn gì.

Cô không biết nữa.

Nhưng cô ngại chết mất thôi. Aaaaaaaaaaaaa.

Qua khoé mắt, Cúc biết được Minh Tuệ vẫn dán chặt ánh mắt lên người cô. Chịu không nổi nữa, cô ngẩng đầu lên hỏi thẳng: "Chị làm gì nhìn em hoài?"

"Nay em biết ngại rồi đó hả?" Lời nói rõ ràng mười ý châm chọc, Minh Tuệ đương nhiên không bỏ qua cơ hội để trêu ghẹo cô rồi.

Cúc cong môi lên, tức mình kéo cổ áo trở về như cũ. Chị mà muốn thì em cúi người mười lần cho chị coi đủ luôn! Minh Tuệ nhếch nhẹ đôi mắt, vẻ mặt giống như đang xem coi cô diễn trò tới đâu. Dù trêu chọc vậy nhưng Minh Tuệ cũng vươn tay chỉnh lại dây áo của cô, mỉm cười cho qua thái độ trẻ con của Cúc.

"Em có mấy bộ giống như thế này?" Minh Tuệ tò mò hỏi.

"Hai bộ thôi à. Thật ra em thấy mặc mấy kiểu này thoải mái hơn. Nhưng em nghĩ mình mặc sẽ bị chị chỉnh nên không có mặc. Nay nóng qua em phải thay ra mặc. Chị đừng có nói là cấm em mặc đó nha?" Cúc ngồi yên, tuỳ ý để Minh Tuệ chỉnh tới lui dây áo của mình.

Minh Tuệ lắc đầu. "Nhưng em chỉ được mặc bộ này trước mặt chị thôi."

Thuỷ Cúc cười xán lạn, nụ cười của cô còn sáng ngời hơn cả tia nắng chói chang ngoài đường. "Việc này dễ ợt, này em làm được. Vậy để em mua thêm mấy bộ như vầy nữa nha!"

Minh Tuệ thấy cô được nước làm tới, chỉ biết cười trừ lắc đầu chịu thua. Mà thôi kệ, dù gì đi nữa cũng chỉ có cô ấy nhìn. Vậy là được rồi.

__________________________

Tác giả: Hên quá, biết ra dáng ngại ngùng rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net