Truyen30h.Net

[GL] [Tạm dừng] Song song

Chương 25. Nụ hôn

MabelFern

Chương 25

Thuỷ Cúc nhìn đôi sandal ở tầng trên cùng của kệ giày dép trước sân nhà, niềm vui nhỏ nhoi vì được nghỉ học đột xuất bỗng lui đi nhường chỗ cho cảm xúc khó chịu ngoi lên. Cúc bước vào nhà nhưng không thấy bóng dáng của ai, cô nhìn thoáng qua chùm chìa khoá của Minh Tuệ đặt bên hông tivi trên tủ trà, cô đoán là Minh Tuệ đang ở trong nhà tắm, vậy còn Gia Tuệ thì sao? Chị ta ở đâu được nhỉ? Thắc mắc của cô ngay lập tức được giải đáp khi cô nghe được câu chào vọng xuống từ gác lửng. Cô ngẩng đầu lên và chạm phải nụ cười mỉm của Gia Tuệ. Chị ta hơi khom người, tì hai cánh tay vào lan can, nhìn xuống cô bằng vẻ mặt mà Cúc không tài nào ưa nổi.

"Nay em về sớm vậy à? Chị cứ tưởng em đi học rồi chứ." Gia Tuệ đủng đỉnh nói.

Cúc mím môi. "Nay em được nghỉ."

Cô cúi đầu che giấu cảm xúc mất mát trào dâng. Cuối cùng thì, Gia Tuệ cũng đã đặt chân vào không gian riêng tư của Minh Tuệ trong ngôi nhà này. Cô siết chặt nắm tay, mới bước được hai bước thì tiếng leng keng của kim loại va chạm vào nền nhà thu hút sự chú ý của cô. Cô ngoảnh sang bên phải nhìn chiếc chìa khoá bật nảy thêm vài nhịp nữa rồi mới nằm yên trên sàn.

"Lượm giùm chị với, chị trượt tay làm rớt." Gia Tuệ hơi rướn người qua lan can, nhìn xuống dưới rồi mới xoay người bước về phía cầu thang.

Thuỷ Cúc bước lại cúi người lượm chiếc chìa khoá và đưa về phía Gia Tuệ đang đứng trước mặt cô. Chị ta đột ngột lên tiếng đúng vào lúc mà nắm tay của cô vừa chạm vào bàn tay đang ngửa ra của chị ta.

"Chìa khoá phòng Tuệ mới đưa cho chị, nếu mà để rớt trúng hốc kẹt nào là Tuệ lại trách chị bất cẩn rồi. Cảm ơn em nha."

Cúc thả nắm tay, nhìn chiếc chìa khoá loé sáng dưới ánh đèn trong lòng bàn tay của Gia Tuệ. Cảm giác lành lạnh khi tiếp xúc với kim loại vì lý do vì vẫn lưu lại nơi bàn tay cô? Cô chẳng thể nói được gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu đáp lại lời cảm ơn và nhìn lướt qua gương mặt người đối diện, biết chắc ở đó vẫn là nụ cười mỉm.

Cô ngoảnh mặt đi và bước xuống bếp, cô cần tìm việc gì đó để làm khiến cho mình trở nên bận rộn thay vì cứ phải để tâm tư và đôi mắt mình dõi theo từng cử chỉ của Gia Tuệ. Cô nhìn Minh Tuệ từ nhà tắm bước ra, mái tóc còn ẩm ướt. Cô ấy nở một nụ cười nhưng cô chẳng đáp lại sự vui vẻ ấy. Cô tiến về bàn bếp, chuẩn bị nấu bữa tối.

"Nay em được nghỉ hả?" Minh Tuệ đứng đằng sau Cúc, đưa tay vòng lên trước người Cúc, nhẹ nhàng ngăn lại cánh tay đang muốn hoạt động của cô. "Để chị nấu, em lên nhà nghỉ ngơi đi."

Cúc hất bàn tay của Minh Tuệ đang đặt trên cánh tay phải của mình ra, tiếp tục cúi đầu thái nhỏ bắp cải. Minh Tuệ hơi ngẩn ra vì hành động này của cô, bàn tay cô ấy lơ lửng trên không trung.

"Em sao vậy?"

"Sao đâu chị. Nay em rảnh để em nấu cho, chị lên nhà chơi đi. Bạn chị đang đợi ở trển đó." Cúc lạnh nhạt nói, biết Minh Tuệ đang dán chặt ánh mắt lên cô.

Giây tiếp theo, Minh Tuệ đặt bàn tay lên sau gáy của cô, độ mát mẻ và mềm mại từ lòng bàn tay cô ấy truyền tới cô như một dòng điện nhỏ lan khắp người. Cúc dừng tay, nhẹ quay đầu lại, ngước mắt nhìn Minh Tuệ. Cơ thể hai ngườidính sát vào nhau, mùi sữa tắm thoang thoảng đọng lại nơi đầu mũi cô. Bỗng nhiên, cô ghét cử chỉ thân mật này của Minh Tuệ. Cô thả con dao ra, đưa tay đẩy cô ấy cách xa mình một chút, thoát khỏi bàn tay của Minh Tuệ.

"Chị đừng có đụng vào gáy em. Em không thích." Cúc cả giận nói, cô biết Minh Tuệ luôn biết cách kéo lại sự chú ý của cô, khiến cô phải mở miệng nói chuyện với cô ấy.

Minh Tuệ thở dài. "Em đang khó chịu chỗ nào hả?"

"Không."

Minh Tuệ khoanh tay trước ngực, đứng nhìn cô một lúc rồi mới cùng cô nấu bữa tối. Cúc bày xong mâm cơm, cô chờ đợi sự xuất hiện của Gia Tuệ ở bàn ăn. Nỗi hồi hộp và lo lắng chồng chéo lên nhau mỗi lớp một dày, cô sợ rằng nếu hôm nay Gia Tuệ thực sự ngồi vào bàn ăn, cô sẽ không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh này được nữa mà nỗi thất vọng, tổn thương sẽ sớm hiện diện trên khuôn mặt cô. Và cảm giác lạc lõng lại lần nữa tìm đến.

Nhưng tại sao cô lại sợ điều đó xảy đến trong khi nó rõ ràng như ban ngày? Minh Tuệ đã để Gia Tuệ bước vào phòng riêng của cô ấy, giao chiếc chìa khoá phòng cho chị ta. Vậy thì việc cùng nhau ngồi ở bàn ăn này chẳng phải sớm muộn gì cũng tới thôi sao? Cô bị sao thế này? Tại sao cô lại vô cớ đòi hỏi Minh Tuệ chỉ đối xử đặc biệt với riêng mình cô? Cô làm gì có tư cách gì đâu.

Trước đó bản thân cô cũng đã chuẩn bị tinh thần với tương lai Minh Tuệ có người yêu. Cô đã tưởng tượng ra hình ảnh Minh Tuệ sóng đôi cùng một người đàn ông ở trong chính ngôi nhà này, chấp nhận mình sẽ rời khỏi đây, trả lại cho Minh Tuệ cuộc sống vốn dĩ không có sự tồn tại của cô. Tương lai đó cũng chẳng khác biệt nếu như người bên cạnh Minh Tuệ là một phụ nữ.

Vậy sao giờ đây, khi đối diện với thực tế, cả tâm trí và trái tim cô chẳng thể chấp nhận được.

Có lẽ cô nên thức tỉnh đi thôi. Cô và cô ấy đâu thể nào mãi như hiện tại được.

Cô lơ đãng nhìn bóng lưng của Minh Tuệ đi về phía nhà trên rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế. Gia Tuệ không ở lại ăn bữa cơm này nhưng cô cũng chẳng cảm thấy ngon miệng. Suốt bữa ăn, cô đáp lại cuộc trò chuyện của Minh Tuệ một cách thờ ơ, chẳng có nội dung nào đọng lại trong trí nhớ.

Sau cái hôm ấy, suốt hai tuần lễ, cô chẳng đặt chân vào phòng của Minh Tuệ nữa. Nhịp sinh hoạt cứ vậy lặng lẽ trôi.

Một sáng chủ nhật đẹp trời vào tháng Bảy, cô ngồi móc len ở nệm và theo dõi một bộ phim trên tivi. Khi Minh Tuệ bước xuống bậc cầu thang, Cúc liếc mắt nhìn thoáng qua rồi lại tập trung vào những mũi len của mình. Minh Tuệ ngồi xuống bên cạnh, vòng một cánh tay đặt phía sau lưng Cúc. Cô ấy chống hai tay lên mặt nệm, hơi ngả người về phía sau, dáng vẻ đầy thư giãn.

"Chị mới mua quyển tiểu thuyết mới, chị nghĩ là em sẽ thích. Em có muốn đọc thử không?" Minh Tuệ dịu dàng hỏi.

"Quyển gì vậy chị?" Cúc hỏi mà không ngẩng đầu lên nhìn Minh Tuệ, thay vào đó cô lại nhìn về phía màn hình tivi.

"Quyển Giao thừa, tuyển tập truyện ngắn của tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Minh Tuệ hơi cúi đầu, ngắm nhìn sườn mặt của Cúc.

Cúc gật đầu. "Chị cho em mượn đi, chiều rảnh em đọc."

"Em có muốn lên phòng chị nằm đọc không?" Minh Tuệ hỏi, thăm dò thái độ của cô. Cô ấy đương nhiên nhận ra được sự xa cách gần đây của Cúc.

Cúc lắc đầu. "Dạ không."

"Ừm. Sao vậy?" Minh Tuệ nhấc một cánh tay lên, ngồi thẳng người dậy.

"Lên đó chi chị? Em đọc ở dưới này cũng được mà."

"Trước giờ chị đã nghĩ là em thích lên phòng chị đấy," Minh Tuệ đưa ngón tay chạm nhẹ vào sợi len, cố ý sượt qua ngón tay đang giữ lấy sợi len của Cúc và để yên trên đó. "Ra là chị nghĩ nhiều hả?"

Trước thích nhưng giờ thì không, Cúc bặm môi. Động tác móc len của cô bị tạm dừng bởi sự cản trở nhẹ nhàng của Minh Tuệ. Cô thả hai tay xuống mặt nệm. "Em nghĩ là từ giờ nếu không có gì cần thiết thì em không nên vào phòng chị nữa."

Minh Tuệ im lặng, không hỏi nữa vì biết Cúc sẽ tiếp tục bằng những câu trả lời nước đôi. Cô ấy nằm dài xuống nệm khiến Cúc hơi ngạc nhiên. Cô cúi đầu nhìn người đang lười biếng nằm dài bên cạnh mình.

"Sao vậy? Em không muốn chị nằm ở nệm của em hả?" Minh Tuệ nhếch môi cười, ý tứ chọc ghẹo.

Cúc mím môi, chẳng phản ứng nhanh nhẹn trước sự chọc ghẹo này của Minh Tuệ như mọi khi. Cô sợ rằng nếu để bản thân đắm chìm trong sự quan tâm dịu dàng của cô ấy, cô sẽ trở nên tham lam và ích kỉ mất. Phải chăng cô giống như một đứa trẻ sợ mất đi tình yêu thương của ba mẹ dành riêng cho mình, phải san sẻ bớt với đứa em nhỏ vừa mới chào đời. Có phải vậy không?

Cô ngoảnh mặt đi, đưa tay tắt tivi và tiếp tục vào mũi len của mình. Thái độ lạnh nhạt của cô khiến nụ cười của Minh Tuệ trở nên cứng đờ rồi tắt hẳn nụ cười. Cúc lén lút theo dõi từng cử chỉ của Minh Tuệ. Cô ấy ngồi dậy và bỏ về phòng riêng.

Cúc cảm thấy, những ngày nghỉ cuối tuần trở nên nặng nề, chẳng đến trong sự háo hức chờ đợi của cô nữa.

.

Thuỷ Cúc thả hồn mình theo nhịp chạy của con thoi. Hết thảy động tác tắt máy, thay suốt đặt vào thoi rồi khởi động máy đã trở thành kĩ xảo khiến bản thân thực hiện nhuần nhuyễn một loạt động tác ấy mà chẳng cần phải quá để ý gì nhiều. Công việc này chỉ cần đòi hỏi thợ dệt luôn tay luôn mắt và làm quen được tiếng ồn ào bủa vây. Cô nghe được tiếng keng nghỉ trưa, cô gạt tắt máy và cùng mấy chị đồng nghiệp đi về khu vực căn tin của xưởng.

"Em nghe vụ cắt bớt người làm chưa Cúc?" Một chị lên tiếng hỏi khi cô đang cúi đầu ăn cơm.

"Dạ?" Cúc hơi ngơ ngác với thông tin mới lạ này. "Chị nghe ai nói vậy chị?"

"Nghe từ con trai của chủ xưởng. Dạo gần đây cạnh tranh trong ngành này cao quá, vải tồn đọng nhiều nên tiền gia công giảm cả mấy ngàn mỗi mét nên xưởng bị thua lỗ. Chủ xưởng tính dẹp bớt máy rồi bán bớt đi đó."

Cúc chưa kịp tiêu hoá lượng thông tin mới nghe, một chị ngồi bên cạnh cô đã tiếp lời. "Một số hộ gần đây còn dẹp luôn, chuyển nghề luôn rồi đó. Máy dệt kiểu cũ này lỗi thời quá rồi, năng suất đã thấp mà giờ buôn bán còn ế ẩm. Chị cũng đang xin việc vào xưởng đồ thủ công mây, song rồi." Nói xong, chị đồng nghiệp còn ngẩng đầu nhìn trần nhà, ca thán. "Miếng cơm manh áo của tôi sao lại lận đận thế này."

Cúc nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc. Cô không biết được mình có nằm trong danh sách những người bị cắt giảm không. Nhưng điều tốt nhất bây giờ hẳn là cô nên ở trong tâm thế chủ động, sẵn sàng tìm một công việc mới. Cô thở dài thườn thượt, bỏ nửa phần cơm và trở về chỗ làm việc của mình, ngồi tựa lưng vào tường đọc quyển tiểu thuyết mới mượn của Minh Tuệ.

Cúc trở về nhà với một tâm trạng nặng nề hơn hẳn. Và như vài ngày trong tuần, cô vẫn thấy Gia Tuệ ngồi ở phòng khách chào đón sự trở về của cô. Thật ra, Cúc cũng cảm thấy hơi lạ khi chị ta không ở trong phòng Minh Tuệ sau cái ngày cô tình cờ biết được. Hoặc có thể chị ta chị lên phòng vào những khi cô rời khỏi nhà. Hẳn là vậy rồi.

Cúc lựa một bộ đồ, đứng lên và đi về phía nhà tắm, cô chạm mặt Minh Tuệ ở đầu cầu thang, cô lên tiếng chào: "Thưa chị em mới về." Minh Tuệ gật đầu đáp lại câu chào của cô. Trước khi đóng cánh cửa nhà tắm, cô kịp nhìn xuyên qua lối đi nhỏ, thấy Gia Tuệ đã đứng bên cạnh Minh Tuệ.

Gia Tuệ nhìn vào tờ lịch treo tường, đã là cuối tháng Bảy, chị ta biết mình cũng không còn nhiều thời gian lui tới đây. Chị ta chờ khi Thuỷ Cúc bước vào nhà tắm, tính toán thời gian một chút, nói vài chủ đề mở đầu với Minh Tuệ rồi chờ đợi kim đồng hồ chậm chạp nhích, để thời gian trôi qua một lúc chị ta mới bắt đầu ý định thật sự của mình. Khi thấy Minh Tuệ sắp hết kiên nhẫn ngồi nói chuyện, đứng lên bỏ về phòng riêng, Gia Tuệ vội vã lên tiếng: "Em sắp rời Việt Nam rồi."

Minh Tuệ dừng bước chân nhưng không quay người lại nhìn, chờ đợi người sau lưng mình nói tiếp.

"Tụi mình nói chuyện một chút đi," Gia Tuệ bước lại gần, vòng tay ôm lấy Minh Tuệ từ phía sau. "Quay lại nhìn em đi được không?"

Gia Tuệ biết, Minh Tuệ sẽ thoát khỏi cái ôm của mình. Và chị ta đã đúng. Cô ấy gỡ lấy bàn tay của Gia Tuệ đặt trên eo mình rồi xoay người lại, lùi lại hai bước chân. Chị ta cảm thấy buồn rầu khi Minh Tuệ vẫn giữ thái độ lạnh lùng với mình, chị ngắm nhìn đôi mắt trong trẻo với ánh nhìn tĩnh lặng của cô ấy. Trái tim chị xao động.

"Tụi mình bắt đầu lại được không?" Gia Tuệ dịu dàng nói, đưa một tay lên vuốt ve bờ má của Minh Tuệ. "Em biết em đã từng làm tổn thương Tuệ nhưng lúc ấy chúng ta vẫn chưa trưởng thành, không thể tránh khỏi những sai lầm của tuổi trẻ, em cũng biết mình hèn nhát khi sợ hãi ánh nhìn của mọi người, sợ hãi sự kì thị của xã hội lên mình. Em đã lựa chọn trốn chạy. Nhưng Tuệ có hiểu cho sự lựa chọn của em lúc đó không? Em có thể làm gì khác được khi mà chúng ta còn bị lệ thuộc vào gia đình. Hãy mở lòng và cho em một cơ hội được không?"

Minh Tuệ không đáp lại, chỉ nhìn xoáy vào Gia Tuệ. Chị ta biết mình đang lo sợ bởi đáp án đã gần kề lắm rồi. "Chúng ta hãy bắt đầu lại tình yêu và yêu theo cách của người trưởng thành." Chị ta tiến sát lại gần Minh Tuệ tới khi mũi chân của hai người chạm vào nhau.

Chị ta nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Minh Tuệ, để lại đó một dấu son môi phớt đỏ.

Phản ứng ghét bỏ sau đó của Minh Tuệ khiến đáy lòng Gia Tuệ chua chát. Chị ta nhìn người trước mắt lùi về phía sau rồi dùng mu bàn tay lau nhẹ đôi môi mình. Chị mỉm cười nhưng ý cười chẳng thể hiện ở đôi mắt. "Câu trả lời của Tuệ đó hả?"

Nói rồi, Gia Tuệ nhìn chằm chằm vào Minh Tuệ rồi nhìn thoáng qua Thuỷ Cúc đứng cách đó không xa. Chị ta cầm lấy túi xách và đi một mạch ra ngoài, gọi một cuộc điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net