Truyen30h.Net

[GL] [Tạm dừng] Song song

Chương 26. Vị kỷ

MabelFern

Chương 26

Thuỷ Cúc đã thấy nụ hôn của họ.

Cô thẫn thờ nhìn bảng đen, chẳng buồn đưa tay ghi chép. Cô cúi đầu, đưa một tay lên chống đỡ trán của mình. Một mớ hỗn độn trong tâm trí khiến cô lạc lối trong mê cung cảm xúc. Cô nhắm mắt, lắc nhẹ đầu cố quên đi hình ảnh nụ hôn ấy. Cô không biết mình đã làm cách nào để giữ bình tĩnh mà rời khỏi nhà nhưng cô biết lúc đó Minh Tuệ thoáng sửng sốt khi chạm mặt cô đang đứng ở ngay lối đi nhỏ giữa hai gian phòng.

Cúc đã mong buổi học ngày hôm nay kéo dài bởi cô chẳng muốn trở về. Nhưng cô vẫn phải trở về.

Khi về tới nhà, cô thấy Minh Tuệ đứng tựa người vào cửa, dường như đang chờ đợi cô. Nụ cười mỉm kia vẫn như mọi ngày, vẫn dịu dàng và ấm áp như dải ánh sáng mặt trăng đổ tràn vào lòng cô.

Cô phải làm sao đây? Cô không biết mình có đủ bình tĩnh để đối diện với Minh Tuệ được không.

Khi nhìn hai người họ hôn nhau, cảm xúc mãnh liệt nhất từ đáy lòng cô trở mình sống dậy một cách sống động. Nó đưa ra cho cô một câu trả lời mà lẽ ra cô đã phải biết từ trước đó.

Không phải cô sợ mình không còn được ở nơi mà mình yêu thích nữa.

Cũng chẳng phải cô ghét mình buộc san sẻ tình thương của Minh Tuệ với một người khác theo cách của một đứa trẻ nghĩ rằng mình không còn độc chiếm sự chú ý của cha mẹ.

Mà cảm xúc hờn ghen nhen nhóm rồi lớn dần này đủ để cô hiểu, mình đã yêu rồi.

Và cô biết bản thân phải buông bỏ mặt tình cảm này.

Trèo cao té đau.

Cô không có gia cảnh đàng hoàng.

Học hành không tới nơi tới chốn.

Không có một công việc ổn định.

Vậy rốt cuộc, cô có những gì?

Cô chẳng có gì.

Cô đã từng nghĩ cái mà cô có chính là một tính cách mạnh mẽ thích nghi với cuộc sống cơ cực, một kiểu tính cách luôn tiến về phía trước mà chẳng sợ mất điều gì, giống như cách một bông hoa hướng dương hướng về mặt trời, tìm cho mình ánh sáng trong cuộc đời tăm tối vô định. Nhưng giờ cô đã hiểu, thật ra mình chẳng hề mạnh mẽ, có chăng là vì cô chẳng còn gì để mất nên mới không sợ hãi mà thôi.

Cô ngắm nhìn gương mặt Minh Tuệ đứng ở cửa rồi ngoảnh mặt đi thật nhanh, sợ rằng mình sẽ khóc mất.

Cúc bước vào nhà, trải xuống tấm nệm mỏng sau khi đã đánh răng xong. Suốt từ lúc ấy, Minh Tuệ vẫn ngồi chờ cô ở chỗ chiếc ghế quen thuộc bên cạnh bàn tròn. Cô nằm xuống và đưa lưng về phía Minh Tuệ. Chỉ một lúc, cô cảm nhận được có người ngồi sau lưng mình.

Minh Tuệ đặt bàn tay lên bả vai của Cúc, cúi đầu nhìn vào gương mặt của cô, ra ý muốn nói chuyện.

"Chị nghe mọi người nói xưởng dệt sắp cho công nhân nghỉ bớt hả?" Minh Tuệ nói.

Cúc gật đầu.

"Em có muốn làm ở đó nữa không?"

"Em nghĩ là mình sẽ tìm việc mới." Cúc nhỏ giọng nói nhưng vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng một lúc rồi mới ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Minh Tuệ.

"Ừ. Em đừng lo, sắp tới chị sẽ sắp xếp cho em một công việc mới." Minh Tuệ dường như đã có dự định trong đầu.

Cúc lắc đầu. "Em nghĩ là mình nên tự tìm." Cô không muốn mình quá lệ thuộc vào Minh Tuệ bởi cứ mãi sống trong sự bảo bọc của cô ấy, sau này cô khó mà có thể tự mình làm được bất kì điều gì mà thiếu vắng đi sự trợ giúp của Minh Tuệ.

"Thật ra công việc sắp tới là chị để ý cho em từ trước rồi, chị chỉ nhân lúc này mà báo với em thôi."

Cúc kiên định lắc đầu. "Em không muốn phiền tới chị quá nhiều. Có những việc em muốn mình tự làm để sau này..." Cúc ngừng một lúc, kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói. "Khi không có chị ở bên cạnh thì em vẫn tự lo cho mình được."

Minh Tuệ nhíu mày trước lời nói sau cùng của cô, lạnh nhạt lên tiếng: "À, em lại muốn dọn ra nữa à? Vì lý do gì?"

Cúc mấp máy đôi môi, muốn nói rất nhiều nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu đành cúi đầu nhìn mặt nệm. Vẻ lưỡng lự của cô dường như khiến Minh Tuệ nổi giận, cô ấy nâng mặt của cô lên, áp một lực mạnh lên đó khiến cô cảm thấy đau nhói.

"Em không được dạy là khi nói chuyện với người khác là phải nhìn vào mặt họ à? Dạo gần đây em nói chuyện với chị, em có nhìn chị không? Ai chỉ em cái thói này vậy?"

Cúc mím môi thành một đường, mặc cho cho cô ấy siết chặt những ngón tay lên hai bên má của mình. Minh Tuệ thu hết từng biến chuyển nhỏ trên gương mặt cô vào mắt. Đôi mắt cô đỏ dần rồi dâng lên lớp nước mỏng. Cô ấy thả tay xuống, rồi đứng dậy xoay lưng về phía cô, cố ổn định lại tâm trạng mà khống chế những cảm xúc tiêu cực. Cúc cúi đầu, nước mắt đua nhau rớt xuống. Cô đưa mu bàn tay lên gạt đi, nhưng nước mắt vẫn lã chã trên gương mặt cô chẳng thể dừng lại. Vị mặn đọng vào khoé môi cô. Giá như cô có thể nuốt ngược nước mắt trong như như cách vị mặn ấy thấm vào lưỡi. Những giọt nước mắt liên tục trượt xuống, cô đưa tay lên cố lau đi và kìm nén không để mình khóc nữa. Nhưng tiếng thút thít phá tan sự tĩnh lặng ngột ngạt của gian phòng.

Minh Tuệ ngồi xuống, ôm cô vào lòng. "Chị xin lỗi. Sau này chị sẽ không làm em đau nữa."

Cúc tiếp tục lắc đầu, cảm giác nhoi nhói ở hai bên má cũng chỉ tồn tại một ít. Cô khóc bởi vì cô biết mình cảm thấy tủi thân, cảm giác hờn ghen suốt một thời gian qua chỉ chờ một câu nặng lời của Minh Tuệ mà trào ra. Cô cũng ghét cái tính tự ti lúc này của mình. Cô đẩy Minh Tuệ ra, bật khóc rồi liên tục đánh vào người Minh Tuệ.

"Tại sao chị không muốn để em dọn đi?"

"Chị là đồ vô lý, chị giữ em bên cạnh chị làm gì?"

"Chị cứ bắt em phải thế này thế kia, em làm gì cũng phải nói với chị nhưng còn chị thì sao?"

"Rồi sau này chị có người yêu hoặc chị lấy chồng thì em sẽ như thế nào?"

Cúc ấm ức xả một loạt câu hỏi. Minh Tuệ lẳng lặng để mặc cho cô trút sự giận dữ rồi vươn tay lên giúp cô lau đi những giọt nước mắt nhưng cô ngoảnh mặt về một bên, hất bàn tay cô ấy ra.

"Em nghe được chị và Gia Tuệ nói gì rồi đúng không?" Minh Tuệ nhích người lại gần cô, vòng tay về phía sau muốn ôm cô vào lòng nhưng một lần nữa Cúc lại phản kháng cái ôm ấp của cô ấy.

"Chị đừng có ôm em. Chị là đồ tồi. Chiều chị hôn người khác xong tối chị lại ôm em." Cúc tiếp tục trách móc, chẳng cần biết bản thân mình có vô lý hay không. Cô không việc gì phải tiếp tục đấu tranh nội tâm xem mình có tư cách hờn ghen không.

Minh Tuệ khựng lại vì lời kết tội sau cùng. Sau một khắc định thần, cô ấy hơi cúi đầu nhìn vào mặt cô. "Em ghen hả?"

Cúc vùng vằng, cô cong môi lên nhìn lại Minh Tuệ nhưng không có ý muốn trả lời câu hỏi.

"Sao em lại ghen?" Minh Tuệ ướm lời hỏi tiếp, kín đáo cong khoé môi.

Cúc chọn cách im lặng bởi nếu cô nói lên tiếng lòng thật sự sẽ khiến Minh Tuệ cảm thấy cô đòi hỏi quá nhiều ở cô ấy, cho rằng cô ảo tưởng sự tốt bụng của Minh Tuệ thành kiểu tình cảm lãng mạn.

"Chị với Gia Tuệ không còn gì nữa. Lúc trước tụi chị là người yêu, tụi chị chính thức quen nhau vào năm lớp 12 nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi. Nụ hôn chiều nay là chuyện ngoài ý muốn, chị cũng không đáp lại nụ hôn ấy." Minh Tuệ dịu dàng nói.

Thuỷ Cúc nhẹ nhõm khi nhận được lời giải thích đơn giản nhưng đầy chân thành, cô dùng đôi mắt ươn ướt mà nhìn chằm chằm vào Minh Tuệ. Cô biết được cô ấy hoàn toàn không có chút khó chịu nào với thái độ của cô.

"Rồi giờ em chịu nói chuyện với chị chưa?" Minh Tuệ hỏi.

Cúc gật đầu.

"Sao em lại ghen?"

"Em được quyền ghen không?" Cúc hỏi ngược lại khiến Minh Tuệ tròn mắt nhìn cô, không nghĩ là cô sẽ hỏi như vậy.

Minh Tuệ đưa tay che miệng cười lớn khiến Cúc nhíu mày. Cô ấy cười đủ mới đáp lại: "Em biết khi nào mới được quyền ghen không?"

"Chị đừng coi em là con nít. Mấy chuyện yêu đương nhăng nhít này chắc gì chị đã rành bằng em." Lời này là cô nói thật, bởi bốn năm quá khứ kia bộ không đủ để nhào nặn cô hay sao?

"Sao?" Minh Tuệ quả thực không mấy tin tưởng. "Ai chỉ mà em rành?"

"Em tưởng tượng." Cúc quăng một câu xanh rờn và nhận lại được vẻ mặt không tưởng của Minh Tuệ.

Minh Tuệ mỉm cười. "Em trả lời câu hỏi của chị đi," cô ấy bổ sung thêm vì biết chắc cô sẽ đánh trống lảng. "Khi nào thì em được quyền ghen?"

"Khi là người yêu." Cúc ngại ngùng nói. "Chị có cảm thấy em vô lý không khi mà em ghen như vậy?"

"Vậy giờ tụi mình làm cho điều đó hết vô lý là được. Em muốn không?" Minh Tuệ khéo léo tỏ tình bằng một lời gợi ý.

Cúc bẽn lẽn gật đầu khiến Minh Tuệ vui khôn xiết. Nếu Thuỷ Cúc đáp lại cô ấy bằng một lời từ chối, Minh Tuệ biết mình sẽ chẳng dễ dàng buông bỏ mà từ từ kéo cô về bên mình bằng mọi giá. Vào cái ngày Gia Tuệ nói lên tiếng lòng của Minh Tuệ, cô ấy cảm thấy rối loạn không phải bởi Gia Tuệ khơi gợi lên băn khoăn trong lòng mình bởi cô ấy đã tự thấy được điều đó từ trước. Điều khiến Minh Tuệ cảm thấy sợ hãi khi nghe những lời nói đó từ đôi môi của Gia Tuệ là vì những ý định trong lòng mình khi nghe từ miệng của người khác hoá ra lại trở nên đáng chê trách như vậy, mạnh bạo lột trần tính vị kỷ của cô.

Nếu Thuỷ Cúc thực sự sợ hãi khi biết cô ấy có tình cảm với người cùng giới thì sao?

Vậy thì Minh Tuệ sẽ để sự sợ hãi đó thành kiểu lệ thuộc, chẳng thể rời xa cô ấy được. Minh Tuệ muốn để Thuỷ Cúc ỷ lại vào mình, hết thảy mọi việc từ lớn đến nhỏ đều để cô ấy sắp xếp rồi dần dần em ấy sẽ không thể nào sống mà thiếu vắng cô ấy được. Việc Minh Tuệ vì em mà mở một quán nước cũng đều nằm trong tính toán ấy. Thuỷ Cúc rời đi thế nào được nếu miếng cơm manh áo của em đang nằm trong tay Minh Tuệ?

Minh Tuệ biết Thuỷ Cúc chẳng giỏi tính toán, cũng chẳng giỏi lên kế hoạch. Điều mà Cúc giỏi nhất chính là khả năng thích nghi, em giống như một bông hoa trong bão, mạnh mẽ sau tháng ngày bão giông rồi nở rộ tắm nắng mặt trời. Chính vì điều ấy nên Minh Tuệ cũng sợ rằng nếu để Cúc biết được tâm tư thầm kín này của mình, em sẽ bỏ hết tất cả lại để rời xa mình nhờ chính mặt tính cách mạnh mẽ và ương bướng của em. Vậy thì Minh Tuệ phải khéo léo hơn, phải để em lệ thuộc vào mình theo kiểu cung kính thay vì ghê sợ.

Vậy nếu Thuỷ Cúc hiểu lầm sự biết ơn thành tình cảm yêu đương thì sao?

Chẳng sao.

Chẳng sao hết.

Miễn sao kết quả cuối cùng là mình có được em. Cho dù tình yêu của Minh Tuệ là từ một phía, điều đó cũng chẳng khiến cô ấy từ bỏ việc để em ở bên cạnh mình.

Chẳng sao.

Chẳng sao hết.

Minh Tuệ biết mình ích kỉ, độc đoán. Những mặt tốt đẹp trong tính cách được cô ấy thể hiện ra chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Chỉ cần cô ấy giấu đi những tâm tư thầm kín sẽ chẳng ai biết được mặt chìm trong tính cách của cô.

Chỉ cần quả đạt được như ý muốn, chỉ cần vậy thôi.

Minh Tuệ ngắm nhìn Thuỷ Cúc, mỉm cười rồi đáp: "Ừ, chị cũng muốn."

Lời nói của Minh Tuệ giống như tia nắng buổi sớm mai vào một ngày tiết trời se se lạnh rải vào lòng Thuỷ Cúc.

Cúc mỉm cười rạng rỡ. Cô hiểu được lời này của Minh Tuệ có nghĩa là gì. Cô quỳ lên mặt nệm, ôm choàng lấy cô ấy.

Một tối tháng Bảy, mưa bay lất phất.


__________________________

Tác giả: Thật ra bộ này tuyến tình cảm của nhân vật phát triển tương đối nhanh bởi vì cá nhân mỗi nhân vật còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết rồi.

Bộ bạn nhỏ mãi 33 chương mới chính thức yêu thì bộ này 26 chương đã ngỏ lời rồi. 1 phút chạy quảng cáo: Hân hạnh giới thiệu bộ Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không? hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net