Truyen30h.Net

[GL] [Tạm dừng] Song song

Chương 27. Câu hỏi

MabelFern

Chương 27

Từ dạo chính thức mối quan hệ yêu đương với Minh Tuệ, Thuỷ Cúc rạng rỡ hẳn. Nụ cười của cô lúc nào cũng ấm áp đủ để người khác tan chảy. Thói quen bám dính lấy Minh Tuệ trở lại sau khoảng thời gian ngắn bị ngắt quãng. Sự khác biệt trước và sau khi yêu giữa hai người bọn cô cũng chẳng khác biệt lắm, chỉ là dạo gần đây cô thường xuyên ngồi vào lòng Minh Tuệ, để cô ấy ôm gọn cô trong vòng tay.

Một ngày chủ nhật, Cúc nằm dài trên giường của Minh Tuệ, tầm mắt nhìn lướt qua tấm ảnh đang đặt trên bàn làm việc của cô ấy. Cô thấy cánh cửa mở ra, Minh Tuệ bước vào phòng với mái tóc dài vừa được hong khô. Cô ấy mỉm cười ngồi bên cạnh cô. Thuỷ Cúc liền nhích người, trườn vào lòng cô ấy. Minh Tuệ vòng một cánh tay đặt lên vùng bụng của Cúc, siết chặt cái ôm hơn rồi điều chỉnh tư thế ngồi khiến cô cảm thấy thoải mái nhất. Cúc ngả người về phía sau, dồn hết sức nặng của mình vào người Minh Tuệ.

"Đầu năm học mới, em sẽ vào bán căn tin trường học." Minh Tuệ hơi cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc cô. "Em sẽ bán ở đây vài năm, bán luôn cả món trà sữa cho học sinh của trường rồi khi nào ổn định chị sẽ cùng em mở thêm một quán trà sữa riêng ở ngoài nữa. Chị thấy hiện tại như vầy sẽ tiện cả đôi đường, tiện cho việc học ban tối của em luôn."

"Dạ?" Cúc kinh ngạc trước sự sắp xếp của Minh Tuệ. "Căn tin trường mình hả chị?"

Minh Tuệ gật đầu. Cúc nghĩ rằng mình vào trong đó làm dưới dạng phụ bán, một hòn đá nặng trước nỗi lo tìm việc được gỡ bỏ khiến cô nhẹ nhõm. Nhưng những lời sau đó của Minh Tuệ mới thực sự khiến cô ngạc nhiên.

"Có thể thời gian đầu em sẽ bận một chút, nếu em bán không xuể thì có thể thuê thêm một người nữa phụ em."

"Là sao chị? Có mình em bán ở trỏng thôi hả? Em tưởng là mình vào đó phụ bán." Cúc hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau.

Minh Tuệ nhếch mày nhìn cô, điệu bộ ấy còn kèm theo một nụ cười mỉm. Tự nhiên, cô cảm thấy người yêu của mình sao mà ngầu kinh khủng. "Ghi nợ nhé. Sắp tới chắc chị chi kha khá tiền của mình với số hàng trong căn tin rồi đó."

"Em nghĩ là việc bán ở căn tin trường đâu có dễ đâu đúng không chị? Sao chị làm được?" Cúc cảm thấy khó hiểu, vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa nghe.

"Chắc là nhờ may mắn." Minh Tuệ mỉm cười, giải thích qua loa.

Cúc đương nhiên không tin. "Chị sợ em không hiểu nên mới không giải thích cặn kẽ hả? Chị nghĩ em chậm tiêu lắm hả?"

Minh Tuệ bật cười, từ tốn giải thích: "Muốn bán căn tin trong trường thì mình phải đấu thầu. Nhà trường sẽ lựa chọn ra bên thầu đưa ra mức giá cao nhất mà kí hợp đồng. Mức giá ở đây là số tiền mỗi tháng mà người bán sẽ gửi về phía nhà trường, số tiền này sẽ được đưa vào quỹ phúc lợi của nhà trường. Việc quyết định chọn người bán là do hiệu trưởng quyết định."

"Vậy là chị đấu thầu thành công hả chị?" Cúc hỏi tiếp.

Minh Tuệ cười cười, gật đầu. Thật ra việc lựa chọn người bán trong căn tin ở trường học rất nhiều trường hợp là đưa người quen vào bán. Trường của Minh Tuệ cũng không ngoại lệ, trước giờ vì tình nghĩa với bảo vệ trong trường, muốn giúp cho gia đình bác bảo vệ có khoản thu nhập ổn định mà để người nhà của bác bảo vệ vào bán căn tin. Năm rồi, bác bảo vệ cũng đã về hưu mà người nhà của bác bán trong căn tin cũng đã lớn tuổi, chỉ chờ ngày hết hợp đồng mà nghỉ bán, thời gian là tháng 10 năm 2004. Khi nghe được điều đó, Minh Tuệ đã thay đổi dự định ban đầu. Cô ấy quyết định để Thuỷ Cúc vào bán ở trong căn tin một thời gian dài thay vì ý định ban đầu là mở tiệm trà sữa gần trường. Cô ấy cũng muốn mượn khoảng thời gian này để thăm dò sự yêu thích của mọi người đối với món trà sữa. Nếu nó thực sự là một món đồ uống có thể cạnh tranh được với những đồ uống hiện tại ở trên thị trường, trụ được thời gian dài thay vì mọc lên rồi sớm dẹp đi như một trào lưu thì việc thăm dò bước đầu là điều cần thiết. Cũng không quá khó để đấu thầu thành công được bởi phần lớn đều mượn sự quen biết mà đạt được. Việc bán hàng trong căn tin trường học quả thực là mối làm ăn không chỉ bền vững mà còn có lượng người mua cực kì ổn định là lớp lớp học sinh trong trường, còn có cả giáo viên. Minh Tuệ có mối quan hệ từ gia đình, nhưng yếu tố khiến cho điều này trở nên dễ dàng là thời điểm gia đình bác bảo vệ nghỉ bán vừa vẹn đẹp trong kế hoạch của cô ấy. Cho nên cô ấy nói nhờ may mắn cũng không hẳn là sai.

Thuỷ Cúc xoay người lại, ngước mắt nhìn Minh Tuệ bằng đôi mắt trong veo. Cô chớp mắt, rướn nhẹ người và hôn lên má của Minh Tuệ. "Cảm ơn chị."

"Thay vì em cảm ơn thì em nên nghĩ cách trả nợ cho chị như giao kèo ban đầu thì hơn đấy. Nợ to lắm rồi nha." Minh Tuệ chọc ghẹo.

Cúc liếc mắt về bên trái, nghĩ ngợi hết sức nghiêm túc. Vẻ mặt của cô lúc này khiến Minh Tuệ cảm thấy cô sao mà đáng yêu hết sức. Rốt cuộc, cô chốt lại: "Nợ lớn quá không trả nổi, tính sau được không chị?"

Minh Tuệ phì cười, gật đầu và ra hiệu cho cô đứng lên đi xuống nhà dưới để chuẩn bị bữa cơm tối. Cúc vừa nấu cơm, vừa nhỏ giọng hát những bài mà cô yêu thích. Giọng hát trong trẻo của cô hoà cũng bầu không khí đầm ấm nơi gian bếp. Minh Tuệ đứng bên cạnh chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng nhịp nhịp ngón tay đang rảnh theo tiếng hát của cô.

Mâm cơm vừa bày xong, màn hình điện thoại của Minh Tuệ đặt ở bàn ăn đổ chuông. Cô ấy cúi đầu nhìn dãy số lạ nhưng biết chủ nhân là ai rồi đưa tay nhấn nút gác máy xong mới kéo ghế ngồi vào bên cạnh Cúc.

Ăn cơm xong, Thuỷ Cúc vui vẻ ngồi coi tivi với Minh Tuệ, cô mở một bộ phim truyền hình và chăm chú theo dõi tình tiết bộ phim. Tới cảnh hai nhân vật chính hôn nhau, cô bỗng nhớ tới nụ hôn của Minh Tuệ và Gia Tuệ rồi tự cảm thấy bất mãn. Cô và Minh Tuệ còn chưa có hôn môi lần nào. Cô biết mình chẳng cần vội vã, hai người bọn cô mới chỉ chính thức là người yêu được một tuần thôi, chỉ là lòng cô vô thức so sánh như vậy.

Cô quay đầu nhìn sang Minh Tuệ đang ngồi bên cạnh mình, vẻ mặt không có gì là hứng thú với nội dung bộ phim. Cô ấy nhìn lại cô rồi mới đứng lên đi về phía nhà bếp, quay trở lại với ly nước lọc trên tay. Minh Tuệ ngồi vào vị trí cũ, đưa ly nước về phía Cúc nhưng cô lắc đầu. Minh Tuệ uống ngụm nước. Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi phớt hồng của cô ấy rồi nhích người sát lại, đặt bàn tay mình lên cánh tay Minh Tuệ đang đặt trên đùi.

"Sắp tới tụi mình có làm tình không chị?" Cúc đột ngột hỏi.

Minh Tuệ bị sặc nước bởi câu hỏi táo bạo này. Cô ấy vừa đặt ly nước xuống nền nhà vừa liên tục ho khan, cơn ho dữ dội khiến mặt cô ấy đỏ bừng. Cúc đưa tay lên giúp Minh Tuệ vuốt vuốt ngực.

"Em..." Minh Tuệ chờ cho cơn ho qua đi mới quay qua nhìn Thuỷ Cúc đang ngồi bó gối bên cạnh. Cô ấy bị hoảng hồn bởi cách Thuỷ Cúc hỏi một nội dung nhạy cảm bằng chất giọng hết sức hiển nhiên giống như đang hỏi: Ngày mai mình có đi chơi không chị? Nhưng khi cô ấy nhìn vẻ mặt sốt sắng của cô, đoán là hẳn có lý do Cúc mới hỏi như vậy.

"Có không chị?" Cúc tiếp tục hỏi tới. Việc này với cô thực sự rất quan trọng bởi nỗi ám ảnh về mặc cảm sự trong trắng của mình ở phần đời trước bị lấy mất bằng hình thức trao đổi mua bán. Nhất định lần đầu này của cô phải dành cho Minh Tuệ, không ai khác ngoài cô ấy cả. Nếu được, cô muốn cả đời này của mình đều dâng hết cho Minh Tuệ.

Lần đầu tiên Minh Tuệ cảm thấy căng thẳng khi đối diện với cô. "Từ từ. Mình từ từ thôi em, không việc gì phải vội cả. Em còn nhỏ mà."

Cúc gật đầu. "Là có đúng không chị?"

"Ừ sẽ có." Minh Tuệ đưa ra đáp án để cô an tâm, vành tai cô ấy không hiểu sao mà nóng lên như đang đặt trên vỉ nướng.

Cúc mỉm cười, ý cười ngập trong đôi mắt cô. "Vậy là được rồi."

Cô vui vẻ trở lại và tiếp tục xem tiếp bộ phim, chẳng phát hiện được Minh Tuệ ngồi bên cạnh cô đang cảm thấy đau đầu.

Đôi khi Minh Tuệ cảm thấy cô hồn nhiên phát sợ.

.

Thuỷ Cúc nghỉ làm việc ở xưởng dệt, cô dành hết tháng Chín để làm quen với việc bán hàng ở căn tin. Bác gái lớn tuổi nhiệt tình truyền hết cho cô những kinh nghiệm cũng như cách sắp xếp căn tin làm sao để thuận tiện mua bán mà vẫn giữ được độ gọn gàng. Ban đầu cô chưa thể nhớ hết giá tiền của những mặt hàng, phải ghi giá vào một tờ giấy cứng nhỏ rồi kẹp vào những sản phẩm đó hoặc ghi trực tiếp giá tiền lên bao bì bằng bút lông dầu. Cúc mượn khoảng thời gian này, xem hết một lượt những đồ chơi, đồ ăn vặt bán trong căn tin, đồng thời xem xét việc mở thêm một gian bán đồ ăn sáng và ăn trưa với những món đơn giản. Qua giới thiệu của bác gái, Cúc cũng tìm được nguồn nhập hàng cho mình nhưng theo lời bác ấy nói, chỗ đó chưa phải là điểm nhập hàng tốt nhất, chỉ là điểm nhập hàng gần nhất mà thôi bởi tuổi tác cao khiến bác lựa chọn cách phù hợp nhất với sức khoẻ của mình. Cúc mỉm cười, cảm ơn bác và dự định sẽ tìm kiếm chỗ nhập hàng mới.

Tháng Mười, Thuỷ Cúc bắt đầu tiếp quản căn tin. Việc cô làm đầu tiên chính là tìm hiểu sở thích của học sinh, nhập thêm những món đồ chơi đang phổ biến cũng như món ăn vặt được yêu thích. Hiển nhiên, cô đã thêm trà sữa vào gian hàng của mình. Ban đầu, cô không chắc trà sữa có dễ dàng thu hút học sinh hay không nên cô chỉ nấu với số lượng rất ít. Không ngờ, chỉ trong hai tuần mà học sinh đã ưa thích món này, nó sớm trở nên phổ biến trong trường.

Minh Tuệ nói đúng, khi bán ở đây cô không phải lo lắng về lượng người mua.

Trong thời gian đầu, khi bán một mình, Cúc hầu như không làm xuể nhưng cô cũng chẳng vội vàng tìm người bán phụ bởi căn tin chỉ bận rộn nhất vào khoảng thời gian hai mươi phút ra chơi buổi sáng và buổi chiều. Thời gian còn lại cô rảnh tới mức có thể ngồi bày sách vở ra cặm cụi ngồi học.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi, cô vẫn dừng tay và ngẩng đầu lên nhìn về phía ghế đá được rợp bóng bởi hàng phượng vĩ ở phía xa xa. Những lúc như vậy, cô có cảm giác như mình đang mơ. Cô khẽ bật cười bởi suy nghĩ này.

Nếu là mơ, cô mong là mình đừng thức giấc.

Cúc đóng cửa căn tin, rồi đạp xe về nhà. Ban đầu, Minh Tuệ đã muốn chở cô đến trường mỗi ngày, cùng nhau đi làm nhưng Cúc biết việc này không tiện lắm bởi giấc đi của hai người giống nhau nhưng giấc về thì khác nên cô một mực từ chối khiến Minh Tuệ lắc nhẹ cằm cô và trách móc nhẹ nhàng "Bướng bỉnh."

Cúc tắm rửa rồi lại quay trở lại trường học.

Mỗi ngày, cô đến trường với một tâm trạng hồ hởi. Cúc mỉm cười đưa mắt nhìn tấm bảng đề tên trường Trường Trung học cơ sở Hùng Vương rồi mới chạy vào cổng. Thì ra khi mà ước mơ về công việc yêu thích trở thành sự thật lại có thể khiến người ta cảm thấy vui thích đến thế.

________________

Sau này chị Tuệ cho lên bờ xuống ruộng luôn nè (.❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net