Truyen30h.Net

[GL] [Tạm dừng] Song song

Chương 31. Hư quá

MabelFern

Chương 31

Thuỷ Cúc và Minh Tuệ cùng nhau đón kì nghỉ tết giản dị: cùng nhau gói bánh chưng, cùng nấu bữa cơm ngày tết rồi lại cùng xem một bộ phim. Nhịp sinh hoạt đơn giản lặng lẽ chảy trong ngôi nhà đầm ấp. Nhưng Cúc cũng không dám độc chiếm toàn bộ thời gian của Minh Tuệ, vào những khi Minh Tuệ vắng nhà suốt một ngày, cô cũng không hỏi han gì nhiều mà ngoan ngoãn chờ đợi cô ấy trở về. Điều này làm Cúc nhớ tới ngày sinh nhật vào tháng Một của Minh Tuệ, cô ấy cũng bận rộn suốt ngày hôm ấy nhưng đến cuối ngày, cả hai người bọn cô vẫn cùng nhau thổi nến sinh nhật đúng dịp như ý cô muốn. Bỗng nhiên cô sợ Minh Tuệ chán ngấy mình khi mà cô quá dính người, cả ngày chỉ muốn kè kè bên cô ấy.

Thuỷ Cúc cũng dành thời gian để ghé nhà trọ Phương Ngọc chơi và nhờ vậy cô mới thấy được hoá ra không một ai muốn cô đơn vào những ngày lễ tết mang không khí sum họp bởi Phương Ngọc rạng rỡ hẳn khi cô đến thổi chút ồn ào vào căn nhà trọ hiu quạnh. Vào hai lần Cúc ghé, Ngọc đều hỏi một cách châm chọc "Nay mày không dắt phụ huynh theo hả?" và cô đáp lại câu hỏi ấy bằng cái lườm nguýt rõ dài.

Kì nghỉ tết của cô trôi qua một cách yên bình.

Hết kì nghỉ lễ, mọi người quay trở lại với nhịp sống bận rộn.

Vào đầu ngày, Thuỷ Cúc đều dựng một tấm bảng thay cho thực đơn, nội dung vỏn vẹn một câu được viết tương đối to: Hôm nay có hủ tiếu/ Hôm nay có cháo gà/ Hôm nay có bún mọc. Sự thay đổi này ở căn tin khiến học sinh hào hứng, nhất là những học sinh không có thói quen dậy sớm để ăn sáng trước khi đến trường. Mấy bạn nhỏ sẽ ăn sáng vào đầu giờ ra chơi tại căn tin, được ăn món nóng thay vì phải gặm bánh mì ngọt có chút khô khan.

Sự thay đổi về bán món nóng và món trà sữa trước đó đã khiến căn tin trường Trung học cơ sở Hùng Vương trở nên có tiếng ở khu vực lân cận, một số bạn nhỏ trường khác còn nhờ bạn mình mua giùm cho bằng được trà sữa bởi số lượng bán có hạn trong ngày. Có những anh lớp 9 thậm chí còn dùng thức uống này như một cách cưa đổ cô bạn gái mà mình thầm mến. Anh bạn đứng trước cửa lớp với ly trà sữa thơm vị trà ngọt vị sữa trên tay, dáo dác nhìn quanh và chờ đợi cô bạn mà mình thầm mến xuất hiện. Âu cũng đáng yêu theo cách của tuổi học trò mà nhỉ?

Điều này khiến Cúc vui vẻ hết sức, cô thường khoe chiến tích này với Minh Tuệ, mỗi lần như vậy đều là những câu tự khen quen thuộc: "Chị thấy em giỏi chưa?", "Em nấu trà sữa ngon tới mức làm tình cảm tuổi học trò nảy nở được luôn nha!", "Em có thể được xem là bà mối không nhỉ?", "Mà em bán tới đâu là hết tới đó nha! Kể cả đồ ăn sáng hay trà sữa."

Những lúc như vậy, Minh Tuệ chỉ tủm tỉm cười và búng vào trán cô một cái chóc, buồn cười vì vẻ mặt kiêu ngạo không giấu được của cô.

Vào một một ngày đẹp trời gần cuối tháng Hai, Thuỷ Cúc chờ cho tới khi học sinh đã lên lớp hết mới đóng lại cánh cửa hàng rào mắt cáo bao quanh khu vực căn tin. Cô ngoảnh đầu sang nhìn Phương Ngọc đang ngáp dài một cái.

"Chị buồn ngủ hả chị?" Cúc hỏi.

"Ờ, ngủ ít quá nên giờ mắt mở không nổi." Phương Ngọc dự định nghỉ ngơi một chút mới đi về, cô ấy ngả lưng nằm dài trên chiếc ghế gỗ.

Thuỷ Cúc nghe xong, cúi đầu không nói câu nào. Cô ngầm hiểu được Phương Ngọc vẫn còn tiếp tục cái nghiệp kia. Cô đưa mắt nhìn Phương Ngọc đang nằm co người trên chiếc ghế dài, môi mím lại một đường. Cô tiến lại gần, ngồi gần sát ngay chân của Ngọc.

"Chị," Cúc gọi. "Chị có muốn học chữ không chị?"

"Hả? Chị mày học chi? Để viết một lá thư thật dài gửi cho mày đọc chơi hả?" Ngọc bật cười trước lời gợi ý xem chừng ngớ ngẩn của Cúc.

Cô ấy không hề biết câu nói đùa này vô tình đã cứa vào trái tim của Thuỷ Cúc, mở ra một kí ức như mới hôm qua.

"Sau này khi mà chị viết rành rồi, chị sẽ viết cho em một bức thư thật dài. Lúc đó em có chịu đọc không?"

Cúc ngoảnh mặt đi, lẳng lặng lau đi giọt nước mắt ở khoé mắt của mình. Cuối cùng, chẳng có lá thư nào gửi tới cô và cái ngày Ngọc đọc viết rành cũng chẳng đến kịp. Cúc lắc đầu xua đi đoạn kí ức tăm tối. Cúc cảm thấy may mắn vì giờ này cô được ngồi ở đây, được gặp lại Phương Ngọc trong một hoàn cảnh khởi sắc hơn. Có thể mất nhiều thời gian nhưng miễn sao cả cô và Ngọc đều có một cuộc sống tốt hơn.

Cô hãy cứ mong chờ vào một tương lai tươi sáng cho cả hai.

Sau một hồi trấn tĩnh lại cảm xúc, Thuỷ Cúc tiếp tục khuyên nhủ: "Thì học để biết đọc, viết vẫn tiện hơn mà chị. Giờ chưa cần nhưng biết đâu sau này cần thì sao chị?"

Nhưng Phương Ngọc không đáp lời. Cúc ngoảnh đầu qua nhìn đã thấy Ngọc chìm vào giấc ngủ do cơn mệt mỏi mang đến. Cúc thở dài, dự định chờ Ngọc ngủ một giấc no đủ mới lay cô ấy dậy. Trong lúc chờ đợi, cô mở sách vở ra làm nốt bài tập của buổi học hôm trước. Mới cặm cụi được một chút đã nghe tiếng động phát ra từ phía cửa, Cúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Minh Tuệ đang đứng trước cửa căn tin. Cô vui vẻ chạy lại mở cửa.

Minh Tuệ bước vào trong, nhìn thoáng qua Phương Ngọc đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài có diện tích nhỏ hẹp rồi mới lấy cái ghế nhựa ngồi đối diện với chỗ ngồi của Cúc.

Cúc ngồi vào vị trí cũ. "Đang trống tiết hả chị?"

"Ừ, chị ghé xuống chơi với em một chút. Em đang học hả?" Minh Tuệ liếc nhìn sách vở đang bày trên bàn nhựa. "Để chị kèm cho em."

"Dạ thôi, mình ngồi nói chuyện đi chị, chút em học tiếp." Cúc tinh nghịch nói.

Minh Tuệ nhướn mày vì phần lười biếng đột xuất của cô.

"Chị uống trà sữa nha, em có để lại cho chị một ly đó." Cúc toan đứng lên lấy thì thấy Phương Ngọc trở mình, ngồi dậy.

Phương Ngọc uể oải nhìn hai người trước mắt rồi mới hỏi: "Mấy giờ rồi mày?"

"Chị ngủ tiếp đi chị, nãy giờ chị mới ngủ hơn nửa tiếng à."

Phương Ngọc gật gù, đưa bàn tay lên xoa nắn cổ, cảm thấy hơi nhức mỏi khi ngủ mà không có gì gối đầu. Nghĩ rồi, cô ấy chuyển hướng nằm, thả người gối đầu lên đùi Thuỷ Cúc, chọn một chỗ êm ái để tiếp tục giấc ngủ.

Trong khi Thuỷ Cúc chưa kịp phản ứng thì Minh Tuệ đã hô lên: "Ê, này," rồi cuống quýt dùng tay hất Ngọc tránh xa khỏi đùi Thuỷ Cúc.

Ngọc còn đang ngái ngủ, đột nhiên cả người bị đẩy một lực nhẹ rồi cô ấy ngã chỏng vó xuống nền đất, miệng chỉ kịp la: "Quác," một tiếng. Ngọc lồm cồm bỏ dậy, hết hồn nhìn tới lui hai người trước mặt. "Cái quái gì vậy? Trời sập hả?"

Minh Tuệ rụt tay về, cảm thấy ngại ngùng trước phản ứng dữ dội của bản thân. Thuỷ Cúc nhìn hết những gì vừa xảy ra, ánh mắt dừng ở vẻ mặt bối rối của Minh Tuệ. Cô phì cười, tiếng cười giòn rụm.

"Xin lỗi." Minh Tuệ đưa cánh tay đỡ lấy cánh tay của Ngọc.

Ngọc nghe được câu xin lỗi từ miệng Minh Tuệ mới hiểu được vừa rồi bàn tay hất mình ra là ai. Ngọc đơ người chưa hiểu ra chuyện gì. Sau, cô ấy nghĩ gì đó xong lại đặt tay mình lên đùi Thuỷ Cúc, chỉ để lên đó một giây rồi rút về liền và nhận lại được cái nhíu mày của Minh Tuệ.

Phương Ngọc lặp lại hành động này tới mấy lần và mỗi lần như vậy phản ứng của Minh Tuệ hệt như cũ.

Ra vậy. Phương Ngọc cảm thấy vui vẻ với trò đùa này nhưng khi Minh Tuệ bắt đầu nhìn thẳng vào Ngọc thì cô ấy không dám đùa dai nữa.

Thuỷ Cúc đứng lên, nhường lại cả cái ghế dài cho Phương Ngọc. "Chị ngủ chút nữa đi chị."

Ngọc gật đầu và thoải mái nằm dài xuống ghế, tiếp tục ngủ.

Thuỷ Cúc liếc mắt thấy Ngọc ngủ say mới nghiêng đầu nhìn tới lui, nhìn bao quát hết một lượt mới khom lưng xuống hôn lên má Minh Tuệ. "Đợi em chút, em lấy trà sữa cho chị."

Cúc đổ đá vào ly trà sữa rồi đưa cho Minh Tuệ. Minh Tuệ cầm lấy hút một hơi rồi hướng ống hút về phía Cúc. Hiểu ý, cô ngậm lấy đầu ống hút. Minh Tuệ ngả người về phía sau, lấy thêm cái ghế nhựa nữa để cô ngồi xuống. Đầu gối cả hai khẽ chạm vào nhau.

Minh Tuệ hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em phải giữ khoảng cách với Ngọc đấy."

"Giữa tụi em không có gì đâu nha."

"Ừ."

Cúc cười hì hì, đôi mắt cong cong. Cả người đều toát lên vẻ mềm mại, dễ mến. Minh Tuệ thu hết từng biểu cảm nhỏ của cô vào đôi mắt. Cô ấy xoa đầu Thuỷ Cúc mấy cái.

"Dạo này mấy cô trên trường đang nói về em đó." Minh Tuệ nói.

"Nói gì vậy chị?"

"Khen đồ ăn sáng bán ở căn tin ngon."

"Hèn chi gần đây học sinh xuống mua toàn nói là mua cho cô chủ nhiệm rồi xin mang tô lên không à."

"Ừa. Có cô nay còn nhờ chị hỏi mai em nấu món gì nữa đó."

"Mai là cháo đó chị." Cúc rạng rỡ nói.

"Ừ. Sắp tới sân banh trường mình cho sửa chữa một chút nên có thể hơi bụi đó nhưng cũng chỉ xây thêm một vườn sinh học gần khu vực sân banh nên chắc cũng nhanh." Minh Tuệ ngó đầu nhìn về phía bên phải căn tin.

Nói là sân banh chứ thực chất cũng chỉ là khoảng đất cát rộng lớn có hai khung thành ở cuối sân, không phải là dạng sân cỏ. Nhưng không phải trường nào cũng có diện tích lớn như trường này bởi dù sao trường cũng mang danh một trong những trường ở thành phố có diện tích lớn, khang trang.

Cúc cũng ngó đầu nhìn theo hướng Minh Tuệ nhìn. "Vườn sinh học là gì vậy chị?"

"Cách gọi hoa mỹ thôi chứ thực chất là một khu vực trồng cây nhỏ dành cho học sinh cũng có chăm sóc một số loài động vật nhỏ nữa để phục vụ việc quan sát thực tiễn, trường mình là trường đầu tiên ở thành phố thực nghiệm mô hình này."

"Dạ. Nếu bụi thì để tới lúc đó em căng bạt lên che tạm."

"Ừ, thôi chị lên lớp, sắp tới tiết rồi." Minh Tuệ đứng lên, vuốt má cô một cái và rời khỏi, trên tay vẫn cầm ly trà sữa.

Cuối buổi, khi đang khoá cửa căn tin, cả người của Cúc đón nhận một cú ném đau rát, cánh tay trái của cô ướt sũng trước khi cô định thần chuyện gì đang diễn ra. Cảm nhận được cú ném thứ hai bay tới, Cúc nghiêng người né, phóng tầm nhìn về tường rào trường học, kịp thấy một bóng người ngồi thụp núp sau phần chân tường. Cô chạy về phía đó nhưng người nọ đã lỉnh đi mất. Cúc mím môi, quay trở lại căn tin, nhìn xuống phần đất bị ướt cùng xác bong bóng mới hiểu được vừa rồi cô bị một trái bóng nước ném vào người. Một số hàng hoá ở phía sau hàng rào mắt cáo căn tin cũng bị ảnh hưởng, cô đành mở ổ khoá bước vào trong, dùng chiếc khăn lau khô. Đầu nghĩ ngợi không ngừng.

Vị trí của căn tin nằm sau một toà nhà của trường, bên trái căn tin chỉ cách tường rào cổng trước của trường khoảng mười bước chân, còn bên phải là lối đi nhỏ đi về phía sân banh. Lối cấu trúc như thế này bình thường rất tiện cho việc đi lại của Cúc nhưng lần này nó lại trở thành điểm thuận lợi cho việc phá phách này.

Cách đùa nghịch này không mấy nguy hiểm nhưng cô không hiểu mình đã gây thù với ai mà người đó phải chọc phá như vậy. Cô cũng lo lắng trò đùa không chỉ dừng ở việc ném bong bóng nước.

Suốt buổi học tối hôm ấy, đầu óc cô bị chia trí bởi sự cố ban chiều. Cô về nhà và kể lại việc này với Minh Tuệ. Vẻ lo lắng sượt qua gương mặt nhưng rồi Minh Tuệ nhanh chóng thả lỏng cơ mặt.

"Cũng tới lúc tụi mình làm lại cửa căn tin rồi. Kiểu cửa hàng rào mắt cáo này chị thấy cũng không được kín đáo lắm vả lại nó cũng gỉ sét trầm trọng rồi. Để chị liên hệ người làm, tính toán coi chi phí hết nhiêu."

Cúc gật đầu như gà mổ thóc nhưng cái cô lấn cấn nhất là người nọ là ai. "Nhưng em bứt rứt quá chị, em sợ rằng nó còn phá nữa đó. Có khi nào lần sau nó phá ác hơn không chị?"

Trái với vẻ căng thẳng của Cúc, Minh Tuệ chỉ bình thản trả lời: "Ừ còn phá nữa nhưng không làm gì ghê gớm hơn đâu."

"Sao chị tự tin khẳng định như vậy chị?"

"Vài ngày sau nó phá tiếp đó, em nhờ Ngọc đứng sẵn dí theo bắt nó đi. Còn chị sẽ nói việc này với bảo vệ nhà trường."

Thuỷ Cúc nhìn dáng vẻ thản nhiên của Minh Tuệ, đoán cô ấy biết được người gây rối là ai nhưng không nói. Ai được nhỉ? Cúc nghĩ mãi không ra.

Sang ngày hôm sau, Cúc nhờ Phương Ngọc ở lại thêm một lúc với cô sau khi kể lại sự việc ngày hôm qua. Đến cuối tuần, nó mới bắt lặp lại trò đùa. Lần này là ném hai trái cùng lúc.

Cúc la toáng lên vì bị tấn công bất ngờ nhưng cô nhanh chóng chạy thẳng ra cổng nhỏ đã được mở sẵn, kịp nhìn theo bóng lưng của nó. Khi chạy đến khúc quành, Cúc bị hụt chân nhưng Ngọc từ phía sau đã phóng thật nhanh, vượt mặt Cúc. Tên đó chạy quá nhanh, dù Ngọc tăng tốc nhưng cũng không thể bắt kịp được, cô ấy đành ném cục đá cầm sẵn trên tay vào lưng nó khiến nó lỡ nhịp chạy. Ngọc bổ nhào về phía nó, nắm lấy cổ áo của nó mà kéo giật ngược lại.

Cúc thở dốc, bước chân giảm tốc độ khi thấy Ngọc đã bắt được người. Hông cô nhói lên sau một hồi vận động nhanh. Cô tiến lại gần, thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt tên đó. Giờ thì cô đã hiểu vì sao Minh Tuệ không mảy may lo lắng rồi.

"Thằng Phước," Cúc la lên, đưa một tay lên tát vào bên má của anh chàng. "Thì ra là mày, tao còn tưởng ai."

Phước giãy giụa, dễ dàng thoát khỏi bàn tay của Ngọc nhờ ưu thế về chiều cao và sức lực.

"Mày là đồ nít ranh. Mày nghĩ cái gì mà đi trả thù kiểu này. Mày bớt con nít lại đi. Mày bằng tuổi tao đó, hai mươi tuổi đầu mà còn làm ba cái trò vớ vẩn." Cúc hít một hơi, xả một tràng trong sự hụt hơi.

"Ai nói mày là tao hai mươi tuổi?" Phước sấn tới Cúc nhưng cô đã dùng hai cánh tay hất mạnh anh bạn ra.

"Chứ mày bao nhiêu tuổi?"

"Tao mười sáu."

"Cái gì? Mày mới mười sáu á?" Cúc không tin nổi bởi rõ ràng mặt Phước già dặn hơn hẳn, cô đã mặc định nó bằng tuổi mình hoặc hơn một hai tuổi bởi nó chơi chung đám với Thành. "Gọi tao là chị lẹ lên."

"Tao đéo gọi." Phước ngang ngược chửi lại dù rằng bản thân anh bạn cũng khá bất ngờ khi nghe Cúc hai mươi tuổi.

"Kệ mẹ mày. Tao sẽ báo việc này với nhà trường để nhà trường liên hệ với bên phường cho người xuống nhà mày nói chuyện." Cúc mạnh miệng đe doạ dù không chắc với những gì mình đang nói.

Phước vươn tay nắm lấy cổ áo của Cúc, những ngón tay to khoẻ thít chặt. Cánh tay còn lại hất Ngọc ra khi thấy cô ấy định sấn tới mình. Trước khi cả hai bên nhào vô gây gổ thì tiếng quát đầy mãnh lực của người đàn ông truyền tới.

"Em kia bỏ ra, tách nhau ra nhanh lên!"

Thuỷ Cúc thoát khỏi bàn tay của Phước, cô nhìn về phía người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh. Một lúc sau cô mới thấy bóng dáng quen thuộc của Minh Tuệ từ ngã rẽ tiến lại nơi này. Cúc chạy về phía cô ấy, để lại Phước cho chú dân phòng giải quyết.

"Chị," Cúc ngước đầu lên. "Là thằng Phước."

Minh Tuệ gật đầu.

"Chị đoán trước được là nó rồi đúng không chị?"

"Ừ."

"Sao chị biết vậy chị?" Cúc ngoái đầu về phía sau, Phương Ngọc cũng đang chậm rãi đi lại hướng này.

"Thì em có còn gây thù với ai ngoài nó nữa đâu. Với lại trò này chị thấy tương đối trẻ con. Thêm điểm trùng hợp nữa là Phước nghỉ lớp bổ túc rồi, vậy nên mới dám phá em như vậy."

"Thằng ché đỏ." Cúc lầm bầm chửi, không nghĩ là Minh Tuệ nghe được.

Minh Tuệ ngẩn tò te, hỏi lại: "Thằng gì?"

"Ché đỏ đó chị. Là chó đẻ." Cúc giải thích sau một hồi lưỡng lự nhưng rồi cứng rắn biện minh cho hành động của mình. "Tại chị có cho em chửi bậy đâu, em đành phải chửi theo kiểu khác."

Minh Tuệ hết nói nổi, cô ấy đưa tay lên đỡ trán. Cúc biết Minh Tuệ sắp chỉnh mình, cô cong môi trên lên trưng ra vẻ mặt chống đối.

"Kể cả nói lái kiểu đó cũng không được. Chị không muốn nghe em chửi kiểu này thêm lần nào nữa."

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết."

Thuỷ Cúc mím môi một cách bướng bỉnh rồi mới nói: "Em biết rồi."

Cúc phụng phịu trở về trường học. Ngọc tò tò đi sát bên cạnh cô, cúi đầu nói nhỏ: "Ê mày, còn câu chửi nào hay ho vậy nữa không? Chỉ chị mày với."

"Thò chắng." Cúc nhỏ giọng đáp lại. "Là thằng chó."

Ngọc phá lên cười, cô ấy chẳng có ý định sẽ chửi bằng những câu từ này, chỉ là cảm thấy ngộ nghĩnh khi nghe nó từ miệng của Thuỷ Cúc.

Trong lúc hai người còn đang to nhỏ qua lại thì Minh Tuệ từ phía sau đã đi lên bên cạnh, nắm lấy bả vai của Cúc, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình, kín đáo kéo ra khoảng trống giữa cô và Phương Ngọc.

Ngọc nghiêng người nói với Minh Tuệ: "Này, em gái chị dễ thương thật đấy, hahahaha." Cô ấy tiếp tục cười một tràng dài sau những gì Cúc nói.

Cúc trở về nhà, tắm gội sạch sẽ và mặc bộ đồ hai dây ở nhà. Hôm nay cô không phải đi học nên cô tắm lâu hơn mọi khi. Bước ra khỏi nhà tắm, miệng khẽ ngâm nga bài hát. Cô cúi người lấy ít đồ ăn từ chiếc tủ lạnh mini rồi bắt đầu làm bữa tối. Nghe được tiếng bước chân sau lưng mình, cô biết được Minh Tuệ đang tiến lại gần. Cô khẽ rùng mình khi bàn tay Minh Tuệ luồn vào trong tà áo của mình, bàn tay lần mò, vuốt dọc một đường từ eo lên gần sát ngực và dừng ở đó.

Cúc ngoảnh mặt, nhìn qua vai, khẽ cắn môi. "Chị..."

"Nay em hư quá." Minh Tuệ áp sát từ phía sau, nói vào tai cô. "Lúc nãy em với Ngọc thì thầm gì với nhau?"

"Tụi em có nói gì đâu chị." Cúc cảm nhận được đầu ngón tay của Minh Tuệ nhẹ nhấn một cái ngay phía dưới bầu ngực của cô.

"Em lại nói dối chị rồi." Minh Tuệ nhìn chằm chằm vào Thuỷ Cúc đang cúi đầu. Cúc đưa một tay lên bám lấy cánh tay của cô ấy.

"Chị Ngọc hỏi em còn từ chửi nào không, em mới chỉ thêm vài từ thôi." Bàn tay Minh Tuệ khẽ động đậy, những ngón tay sượt nhẹ qua bầu ngực của Cúc khiến đầu vú dựng đứng lên. Cúc hiểu phản ứng cơ thể này của mình có nghĩa là gì. Vô thức, cô nhỏ giọng gọi như đang khẩn cầu. "Chị ơi..."

Minh Tuệ áp sát cô hơn, phần thân thể phía trước của cô ấy kết hợp với đường cong nơi cơ thể của cô như một mảnh ghép hoàn hảo. Bàn tay còn lại của Minh Tuệ nắm lấy khuôn mặt Cúc, hướng khuôn mặt cô kề sát gương mặt cô ấy. Đôi mắt Minh Tuệ đắm chìm trong vẻ mặt mê man của Thuỷ Cúc, cổ họng cảm thấy khô khốc. Bàn tay phía dưới dời đi, đặt lên trước ngực của Cúc, lòng bàn tay cô ấy cảm nhận được hai đầu vú giương lên, nở rộ sau lớp áo ngủ mỏng như hai nụ hoa tròn trĩnh.

Minh Tuệ cắn lên vành tai của cô, từng lời rót vào tai ngọt dính như đang rót mật: "Em hư quá, chị phải phạt em thôi."

________________________

Nhân vật Phước này còn xuất hiện tiếp đó mọi người, sau này sẽ một lần cứu nguy cho Cúc. Thật ra anh bạn này tương đối dễ thương, chỉ hơi trẻ trâu thôi.

Hư quá, phạt đi chị. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net