Truyen30h.Net

Gl Song Song

Chương 34

Thuỷ Cúc ôm cánh tay Minh Tuệ rảo bước trên con đường đất. Cả hai khẽ bật cười khi nhìn những đứa trẻ đang cùng nhau chơi trò kéo mo cau. Hai đứa nhỏ ngồi lên mo cau khô, được đứa lớn nhất cầm cuống mo kéo đi một đoạn đường. Khi xuống dốc, một trong hai đứa ngồi ở mo cau ngã lăn lông lốc khiến hai đứa còn lại khoái chí cười khanh khách một tràng giòn giã.

"Xưa chị có chơi trò này không chị?" Thuỷ Cúc quay sang hỏi.

"Có chứ. Mà giờ trên thành phố chị thấy vẫn có xóm còn chơi trò này mà. Có điều chơi ở thành phố mà ngã lăn như thế này thì dễ bị u đầu hơn."

"Trước em thích chơi trò này lắm, toàn đi tìm mo cau xong xin mấy anh chị lớn hơn kéo em không à." Thuỷ Cúc hào hứng kể lại, cô phóng tầm nhìn về phía trước thấy đám trẻ đang chơi đánh cù, cô liền kéo tay Minh Tuệ chạy về hướng đó.

Cúc hỏi mượn một đứa trẻ một chiếc cù gỗ to, cô quấn dây một vòng rồi mổ cù vào ô vuông đang nhốt hai chiếc cù khác ở trong. Minh Tuệ thích thú khoanh tay đứng nhìn. Mắt theo dõi biểu cảm sinh động trên gương mặt của Cúc rồi mới nhìn chiếc cù quay quay. Thuỷ Cúc ngồi xổm chờ cho tới khi chiếc cù ngừng quay, mới ngẩng đầu nhìn Minh Tuệ.

"Chị, thử chơi đi chị." Cúc cong cong đôi mắt, vẫy vẫy tay ra hiệu cho đứa bé gần đó đưa cù cho Minh Tuệ chơi thử.

Thằng nhỏ hiểu ý, lon ton chạy về phía Minh Tuệ đưa cho cô ấy chiếc cù gỗ đã được quấn dây sẵn. Minh Tuệ buông thõng hai tay, đưa một tay ra nhận lấy nhưng còn ngần ngừ. Thằng bé thấy thế bèn nhiệt tình chỉ. Nó hơi hạ thấp người xuống, vung cánh tay diễn tả hành động phi cù sau đó lại hướng dẫn cách mổ cù.

"Dễ lắm chị," thằng nhỏ hối hả thúc giục. "Thử đi chị, chị mổ một phát là được à."

Minh Tuệ đành chịu thua trước sự nhiệt tình của cậu bé, cô ấy cầm lấy con cù nhìn tới lui một hồi. Vẫn giữ dáng đứng thẳng lưng, Minh Tuệ vung tay, con cù thoát khỏi sợi dây, đáp đất rồi xoay một vòng đẹp mắt. Thuỷ Cúc si mê trước dáng vẻ tao nhã vừa rồi của cô ấy. Minh Tuệ hướng về phía cô, nở nụ cười sáng ngời.

"Chị quay cù nhẹ tay quá," thằng bé khom lưng chống tay lên đầu gối nhìn con cù vẫn đang quay. "Chị phải tăng lực mạnh lên, khom người xuống xíu."

"Vậy hả? Chị chơi dở quá nhỉ?" Minh Tuệ thoải mái tiếp lời.

"Dạ đúng rồi," thẳng bé đứng thẳng người lại, lặp lại hành động mổ cù một cách dứt khoát. "Chị phải làm vầy nè, vầy nè."

Thuỷ Cúc bật cười, nhổm người dậy đứng bên cạnh Minh Tuệ. "Chị chơi cù kiểu ung dung ghê."

Minh Tuệ quyết định không chơi nữa, chỉ đứng nhìn Thuỷ Cúc chơi. Cúc cũng chỉ chơi thêm vài lượt rồi cả hai cùng xem lũ trẻ chơi một lúc mới trở về nhà.

Thuỷ Cúc suốt buổi hôm ấy vẫn giữ nụ cười mỉm chi khiến Minh Tuệ nhéo má cô mấy cái. Cúc bĩu môi rồi lại lén lút cười. Không hiểu sao khi nhìn Minh Tuệ chơi cù theo cách của cô ấy lại khiến trái tim cô rung rinh như mới biết yêu.

Qua ngày hôm sau, Thuỷ Cúc luộc một nồi khoai lang. Cô mang ra cho mẹ mình đang ngồi vách bên cạnh, bà xuýt xoa vì cái nóng khi chưa gì đã vội vã chạm tay vào.

"Má chờ chút cho khoai bớt nóng rồi ăn," Thuỷ Cúc dùng đầu ngón tay chạm nhẹ hai cái vào củ khoai cảm nhận độ nóng.

"Ăn khoai," mẹ cô trả lời. "Ăn khoai đi. Khoai ngon."

Cúc mỉm cười, xoay người lại và chạm mặt Minh Tuệ đang đứng trước cửa, trên tay cô ấy là củ khoai. Cô ấy vừa gặm gặm củ khoai vừa mỉm cười với hai người trước mặt. Thuỷ Cúc hơi lạ lẫm với vẻ dân dã này của Minh Tuệ, cô phì cười.

"Em cười gì vậy?" Minh Tuệ cúi đầu hỏi nhỏ.

"Có gì đâu chị."

"Chút nữa mình đi đâu chơi vậy em?" Minh Tuệ hỏi, hướng củ khoai về phía miệng Thuỷ Cúc.

Cúc cắn một miếng, nuốt xuống mới trả lời: "Đi dọc dọc bờ sông chơi nha chị."

"Ừ, được."

Sau vài ngày, Minh Tuệ đã quen thuộc với nhịp sống bình dị nơi đây, cô ấy thích bầu không khí trong lành, thích nhìn những đứa trẻ chơi các trò chơi dân gian, việc này phần nào gợi lại cho cô ấy ký ức tuổi thơ của mình.

Ngày thứ hai trong tuần thứ hai của tháng Sáu, Thuỷ Cúc và Minh Tuệ dành thời gian đầu buổi sáng đọc sách rồi mới cùng đi dạo. Khi đến giữa ấp, Thuỷ Cúc ngẩng đầu lên nhìn cây lêkima. Thằng bé bữa trước cho mượn cù đang ngồi vắt vẻo trên cành. Nó cười khì khì rồi quẳng xuống cô một trái chín vàng. Cúc chụp lấy, bẻ quả ra làm đôi và đưa cho Minh Tuệ một nửa.

Cúc cắn một miếng nhỏ, quay sang Minh Tuệ. "Hồi em còn nhỏ em thích ăn trái này lắm, lớn lên lại không ưng nữa."

"Người nào ăn không quen sẽ cảm thấy hơi khó ăn." Minh Tuệ cắn một miếng, hơi nhíu mày lại.

"Ví dụ như chị." Cúc bắt được nét mặt vừa rồi của Minh Tuệ.

Cô ấy cười cười. "Ừ."

"Em ăn trái này thay cơm được luôn." Thằng bé đung đưa chân, nói vọng xuống.

Cúc vỗ tay tán thưởng, khen hơi lố: "Giỏi quá ta ơi."

Hai người nắm tay đi dạo một vòng. Đi lên phía trên một chút, mái nhà san sát nhau hơn. Hầu hết khu vực này không còn  nhà gỗ nữa, có những ngôi nhà là tường trám xi măng, cũng có những ngôi nhà được quét lớp sơn vàng nhạt, đâu đó rải rác là những bức tường gạch mộc.

"Chỗ này của ấp thì đỡ hơn khúc dưới nhà em." Thuỷ Cúc nhìn lướt qua những mái ngói. "Em cũng gom góp một ít tính sửa lại nhà cho má."

Vào năm cô hai mươi tuổi lúc trước, lúc mà cô chưa được quay trở về thay đổi cuộc đời, cô cũng dự định làm điều này cho mẹ mình nhưng số tiền dành dụm ít ỏi của cô lại bị tên đàn ông mà cô đã nghĩ là tình yêu của đời mình lấy mất. Số tiền đó bị hắn đốt sạch vào thói ăn chơi đàn đúm còn cô lại ngu muội với lời hứa của hắn, hứa hẹn cho cô một mái ấm, xây dựng đình nhỏ của riêng mình, thoát kiếp làm đĩ. Cúc cúi đầu cười cay đắng.

"Ừ," Minh Tuệ đáp. "Chị nghĩ không tốn nhiều đâu, khoảng tháng Mười một năm nay mình bắt đầu sửa là được rồi."

"Nhanh vậy hả chị? Cũng không cần vội vậy đâu."

"Được mà."

"Dạ." Thuỷ Cúc cười, nụ cười của cô trong veo như cái nắng hè.

Tối ngày hôm ấy, Cúc thả mùng xuống, chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì Minh Tuệ đã nhích người, trườn lên cơ thể cô.

"Mình làm nha em?" Minh Tuệ nằm đè lên cô, hỏi nhỏ.

Thuỷ Cúc đặt tay trước ngực Minh Tuệ, cản lại. "Không được đâu chị."

"Sao vậy?"

"Sập mất," Cúc ngại ngùng nói. Quả thật, cô sợ chiếc giường cũ kĩ được đóng một cách vụng về sẽ không chịu nổi sức nặng khi hai người cử động mạnh. "Sập gường mất."

Minh Tuệ mím môi, cô ấy chống hai tay lên giường, đẩy một lực mạnh, đáp lại là tiếng kêu kẽo kẹt già nua. Cô ấy thở dài, gấp gáp hôn cô mấy cái rồi mới nằm xuống, dằn lại ham muốn của mình.

Sáng ngày hôm sau, Cúc vừa làm vệ sinh cá nhân xong, quay trở lại gian phòng đã thấy Minh Tuệ đứng ngó nghiêng một hồi, cô ấy gỡ mùng ra, mắc lại vào những vị trí khác.

Minh Tuệ luồn một ngón tay vào đầu dây mắc mùng cuối cùng, hỏi cô: "Dạo này trời không lạnh gì ha em?"

"Dạ, bữa giờ trời mát mà chị." Thuỷ Cúc chưa hiểu câu hỏi này nghĩa là gì.

Minh Tuệ mắc xong mùng, cô ấy lấy bình xịt côn trùng xịt hết một lượt.

Tối ngày hôm ấy, khi thả mùng xuống, Thuỷ Cúc phát hiện vị trí chiếc mùng đã được hạ thấp xuống rất nhiều và dời sang bên trái. Cô nhìn Minh Tuệ đang trải tấm chăn dày xuống khoảng sàn nhà ở bên trong mùng.

Đèn điện tắt đi, Cúc thắp lên ngọn đèn toạ đăng.

Dưới ánh sáng nhờ nhờ, Minh Tuệ nằm bên cạnh, nghiêng người luồn tay vào trong tà áo của cô, những ngón tay vân vê hai đầu vú. Thuỷ Cúc cắn môi dưới, kìm nén tiếng rên rỉ. Minh Tuệ hơi nhổm người lên, tìm đến đôi môi của cô mà hôn. Hai bàn tay cô ấy vẫn bắt lấy hai bầu ngực của cô, nhào nắn. Thuỷ Cúc cũng luồn tay của mình vào trong áo của Minh Tuệ, mơn trớn làn da mịn màng rồi nâng niu hai bầu ngực đầy đặn của cô ấy. Minh Tuệ trườn xuống dưới, vùi đầu vào khu vực giữa hai chân của Cúc, cách hai lớp vải, hôn vào nơi ấy. Cúc khẽ run lên, hai chân vô thức kẹp chặt đầu cô ấy lại, bàn tay đặt lên đỉnh đầu của Minh Tuệ.

"Chị ơi," Cúc gọi trong lúc rên lên.

"Suỵt." Minh Tuệ ngẩng đầu lên, khoá chặt cả người cô bằng ánh mắt cháy bỏng rồi cô ấy hôn mải miết lên nơi ấy. Khi Minh Tuệ muốn kéo quần của cô xuống thì tiếng động ngoài cửa truyền tới khiến hai người giật bắn mình. Minh Tuệ cuống quýt nằm xuống, đầu gác lên bụng cô, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Còn Thuỷ Cúc đưa một tay lên che miệng, trống ngực đập thình thịch, lắng nghe tiếng bước chân ở phía ngoài. Cúc biết là mẹ mình vừa đi ngang qua. Qua kẽ hở phía dưới của cửa, thấy được bàn chân của bà dừng hẳn trước cửa,  Cúc vội vã vén áo xuống, che đi bộ ngực trần của mình.

Cả hai chờ đợi cho tới khi nghe được động tĩnh ở vách bên cạnh, đoán mẹ cô đã quay trở lại ngả lưng nằm ngủ mới thở hắt ra một hơi. Lén lút thân mật trong tranh tối tranh sáng như thế này khiến tim họ đập loạn, lo lắng bị phát hiện đan xen khát khao dâng trào.

Thuỷ Cúc ngồi nhổm dậy, áp hai tay lên má của Minh Tuệ, nâng mặt cô ấy lên mà hôn. Minh Tuệ không để cô đợi lâu, say mê áp môi mình lên nơi ấy đang trần trụi của cô. Thuỷ Cúc kìm nén tiếng thở dốc. Nơi ấy của cô nuốt lấy đôi môi Minh Tuệ. Minh Tuệ dời đi, dịu dàng hôn một bên thái dương của cô.

Một ngày buổi tối tháng Sáu tiết trời mát mẻ.

Trưa ngày hôm sau, Minh Tuệ nhận cú điện thoại, bận việc đột xuất phải trở về thành phố liền trong ngày. Thuỷ Cúc tiễn cô một đoạn.

"Hay em lên cùng với chị luôn đi." Minh Tuệ gợi ý.

Cúc lắc đầu. "Chắc sáng thứ hai tuần sau em lên. Nay mới thứ tư à, em sắp xếp vài thứ cho mẹ rồi em mới lên được."

"Thứ hai lận hả?"

"Dạ. Sao vậy chị?"

Minh Tuệ ngập ngừng. "Thì chủ nhật là ngày 12 mà."

Thuỷ Cúc ngộ ra, hôm đó là sinh nhật của mình. Cô cười tươi rói. "Nhưng em thích mừng sinh nhật vào ngày 13 mà nên thứ hai vẫn kịp mà chị."

"Ừ." Minh Tuệ vẫy tay tạm biệt cô rồi bước lên xe.

Cúc đứng nhìn khi xe khuất hẳn mới thuê cước xe ôm. Cô vẫy vẫy tay về phía trước thì chiếc xe từ phía sau tiến tới, đỗ lại sát bên cô.

"Xe ôm hả cháu?" Người đàn ông đột ngột lên tiếng.

Cúc thoáng giật mình, quay lại. Cả người cô cứng đờ, hô hấp dần trở nên khó nhọc. Cúc khẽ run run bàn tay, lùi lại vài bước. Người đàn ông cảm thấy khó hiểu trước phản ứng thất thường của cô nhưng lão vẫn nhìn cô chằm chặp.

"Không," Cúc đặt một tay lên ngực. "Tôi không đi."

Cúc vội vã xoay người đi, bước chân gấp gáp. Cô không tài nào bĩnh tĩnh nổi khi chạm mặt người được xem là cha của mình. Ông ta chẳng nuôi nấng cô lấy một ngày, thậm chí còn chẳng biết mình có một đứa con gái. Nhưng cô cũng không thể chối bỏ được sự thật bản thân mình là sự kết hợp giữa mẹ và ông ta. Cô nhớ lại vẻ mặt vào đêm lão hãm hiếp mẹ cô, cảm giác buồn nôn khiến cả người bủn rủn. Đi được một đoạn cô mới quay lại nhìn vẫn thấy ông ta ngồi trên xe nhìn về phía này.

Gặp lại ông ta rồi thì cô sẽ làm gì đây?

Cô có hận ông ta không?

Cô có muốn nhận ông ta làm cha không?

Không thù hận cũng không tồn tại một cảm xúc tình cảm thiêng liêng nào khi cô nhìn lão. Cảm xúc duy nhất trong cô khi gặp người được xem là cha của mình chính là ghê tởm, ghê tởm với sự thú tính của ông ta. Dù cho gương mặt kia đã hằn lên vết nhăn do năm tháng qua đi mang lại nhưng gương mặt ông ta vốn đã khắc sâu vào tâm khảm của cô, nét mặt gợi nhắc khung cảnh đêm tối mịt mùng với tiếng la hét thất thanh não nùng.

Một dòng chảy tràn vào trí nhớ cô, mang theo hình ảnh cánh cửa thuỷ tinh phát sáng.

Cúc siết chặt nắm tay, mong sao cả đời mình không bao giờ gặp lại gương mặt đó nữa. Có những điều tốt nhất nên rũ bỏ.

.

Chủ nhật, Cúc dọn dẹp hành lý để chuẩn bị lên xe vào sáng sớm ngày mai. Cô đã nấu xong bữa cơm tối nhưng mãi chẳng thấy mẹ về. Cô bấm nút điện thoại, nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, đã quá trễ so với bình thường rồi. Cúc lượn một vòng hết ấp cũng không thấy bóng dáng mẹ mình đâu. Cô thở dài, đi sang ấp bên cạnh, đi được một đoạn vừa khi tính quay về đã thấy mẹ cô rẽ vào cung đường nhỏ ngoằn ngoèo. Cúc vội vã dí theo.

"Má," cô gọi to một tiếng, chạy nhanh về phía bà. Bàn tay cô nắm lấy cánh tay của bà. "Về ăn cơm thôi."

"Ăn cơm, ăn cơm." Mẹ cô cầm một bông hoa dâm bụt trên tay rồi đi về.

Cúc xoay người, đi theo sau bà. Khi đi qua một ngôi nhà có cổng sắt cũ kĩ với hàng rào mắt cáo lợp kín hoa dâm bụt. Người đàn bà từ trong cửa bước ra, vẻ mặt khắc khổ nhìn thoáng qua cô. Cúc nhìn lướt qua ngôi nhà phía sau bà ta rồi tiếp tục đi về phía trước nhưng ánh mắt cô chạm phải gương mặt của ông ta. Cúc sửng sốt sững bước chân rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi, né tránh cái nhìn săm soi từ lão.

Cúc nhìn về phía xa, thấy mẹ đã bỏ cô lại một đoạn. Cơn tò mò trong cô trỗi dậy, cô muốn biết về cuộc sống của ông ta. Cô đi theo sau người đàn bà, thấy bà ta ghé vào một ngôi nhà cách đó khoảng 100 mét rồi sớm trở ra với chai rượu đế trên tay.

Cúc đứng núp sau thân cây, chờ cho bà ta đi qua mới tiếp tục đi theo. Cúc lách người lọt thỏm vào một góc trũng phía cuối hàng rào dâm bụt, nơi gần nhất với ô cửa sổ. Cô lắng nghe tiếng trò chuyện từ trong nhà vọng ra.

Không có một tiếng con nít nào, chỉ có tiếng của hai vợ chồng họ văng vẳng. Tiếp đến, tiếng quát tháo lớn của ông ta gầm lên đi kèm với tiếng đồ đạc trong nhà rơi loảng xoảng. Cúc nín thở. 

"Đ*t m* thứ đàn bà vô dụng. Tao nói mày là mua sẵn rượu cho tao mà sao tới giờ này mới có."

"Mày xem mày có làm tròn bổn phận của người đàn bà không khi đéo đẻ nổi một đứa con cho tao."

Cúc siết chặt bàn tay, cô không tài nào nghe tiếp được nữa khi ông ta liên tiếp nhục mạ người vợ của mình. Cúc nghiến răng. Ông ta cầm chai rượu và bước ra ngoài, cô hoảng hốt bỏ chạy. Bước chân vội vã trở về cung đường quen thuộc. Khi gần về tới nhà, cô mới ngoái đầu nhìn về phía sau.

Ăn xong bữa tối, cô rửa chén rồi trở về gian phòng ngồi đọc một quyển tiểu thuyết. Khi đọc đến dòng tả ngoại hình của một người đàn bà sầu khổ, đầu óc cô lại bị phân tâm. Hình ảnh gương mặt mẹ cô trộn lẫn với gương mặt của người đàn bà chiều nay cứ lởn vởn trong tâm trí cô. Cúc nhắm mắt thật chặt, gấp lại quyển sách để đi ngủ.

Cô nhìn mùng đã được Minh Tuệ mắc lại về vị trí cũ, bất giác bật cười. Trước khi thả mùng xuống, cô bước sang vách bên cạnh kiểm tra xem mẹ cô đã ngủ chưa. Chiếc giường trống trơn khiến Cúc lo lắng. Cô vội vã mặc chiếc áo khoác mỏng rồi hối hả đi tìm.

Nếu khi ấy cô bình tĩnh hơn, không bị tác động bởi những sự tình cờ xảy ra trong ngày hôm ấy thì cô đã kịp thấy mẹ mình ngồi dưới gốc cây cách xa nhà không xa, nơi khuất tầm nhìn do thiếu ánh sáng.

Cúc chạy một mạch, cô đoán mẹ mình sẽ chẳng đi xa. Cô băng qua cánh đồng lúa, đi qua những ngôi nhà đã khép kín cửa nhưng vẫn chẳng thấy mẹ mình đâu. Cô lớn tiếng gọi nhưng đáp lại là tiếng chó sủa ầm ĩ.

Cúc hít một hơi, quyết định trở về nhà. Dọc đường đi, cô đi ngang qua một người đàn ông cúi gằm mặt, bước đi liểng xiểng. Ông ta ngẩng đầu lên. Bốn mắt giao nhau.

Trái tim cô nảy lên, đập như trống dồn. Một nỗi bất an kéo đến như mây đen giăng kín bầu trời. Cúc tăng nhanh bước chân, đi ngang qua ông ta. Khi vừa đi hết cánh đồng, cô nghe được tiếng bước chân mỗi lúc một lớn dần sau lưng mình. Cúc sợ hãi, bỏ chạy. Tiếng bước chân dậm thình thịch trên nền đất sát bên tai cô.

Chúa ơi.

Hai chân cô run rẩy.

Một bàn tay thô kệch từ trong bóng tối chồm tới bịt lấy miệng cô từ phía sau. Cúc vùng vẫy, khom người xuống muốn thoát khỏi bàn tay của ông ta nhưng cánh tay trái của lão đã quấn lấy người cô. Cơ thể nhỏ nhắn của cô bị khoá chặt trong lồng ngực trần lộ ra ngoài bởi chiếc áo sơ mi cũ nhàu lôi thôi mở ba nút áo. Hơi thở nặng mùi rượu phả lên cổ của cô.

Cúc bật khóc.

Ông ta nhìn một lượt bốn phía rồi lôi cô vào một lùm cây trong con đường cụt khuất người qua lại. Lão còn lạ lẫm gì với từng ngóc ngách ở đây. Lão đẩy Cúc ngã lăn xuống nền đất cát.

Thuỷ Cúc dịch người lùi lại phía sau. Cô muốn giữ mình thật bình tĩnh để có thể trốn thoát nhưng phản ứng sợ hãi tột độ không cách nào không chế được. Cơ thể hôi hám to lớn của ông ta bổ nhào về phía cô, bàn tay lão khoá chặt lấy hai cổ tay của Cúc đặt cao lên quá đầu. Những ngón tay của bàn tay còn lại giựt phăng cúc áo của cô.

Cúc gào lên.

Chúa ơi.

Làm ơn, làm ơn. Cứu con.

Ai đó, làm ơn cứu.

Cúc gào lớn trong vô vọng, âm thanh từ cổ họng cô phát ra khàn đục và bị méo mó bởi nỗi tuyệt vọng cuộn trào như con sóng xô bờ.

Cô sẽ sống phần đời còn lại như thế nào với nỗi ám ảnh bị chính cha đẻ của mình hãm hiếp. Và cô sẽ đối diện với Minh Tuệ như thế nào với một cơ thể đã bị vấy bẩn.

Nghĩ tới khuôn mặt của Minh Tuệ, hai hàng nước mắt lăn dài.

Cuộc đời cô không lẽ rồi sẽ lại bước đi trên con đường tăm tối sao?

Khốn khổ làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net