Truyen30h.Net

Gl Song Song

Chương 37

Sau một vài ngày dùng thuốc, Thuỷ Cúc cảm thấy tình trạng mất ngủ của mình được cải thiện đáng kể, những cơn mộng mị cũng không còn tìm đến thường xuyên nữa. Sợi chỉ rối trong tâm trí của Cúc cũng dần được gỡ bỏ bằng những suy đoán của Minh Tuệ trước đó.

Một ngày oi nồng của tháng Bảy, Thuỷ Cúc ngồi trên giường đọc quyển tiểu thuyết. Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên nhìn Minh Tuệ đang ngồi làm việc ở chiếc bàn gần đó, ngay cả khi say sưa với công việc, Minh Tuệ vẫn giữ dáng ngồi thẳng lưng chuẩn mực, kể cả dáng vẻ hơi cúi đầu chống cằm suy tư trông cũng thanh tao.

Thuỷ Cúc gấp lại quyển tiểu thuyết, đứng lên bước lại gần chỗ Minh Tuệ và nhìn qua vai cô ấy, chỉ thấy trên quyển vở không ô ly đầy những chữ ghi chú trên hình vẽ giống như một sơ đồ. Minh Tuệ gấp lại quyển vở, quay đầu về phía sau, vẻ như chờ đợi người đang đứng ngồi vào lòng mình. Thuỷ Cúc bước thêm một bước, chen chúc diện tích nhỏ hẹp trên ghế, ngồi vào lòng Minh Tuệ.

"Chị xong việc rồi hả chị?" Thuỷ Cúc ngước mắt lên hỏi.

Minh Tuệ lắc đầu. "Chị chưa xong. Em không đọc sách nữa hả?"

"Đọc nãy giờ rồi mà chị. Giờ em xuống nhà chơi một chút."

"Ừ." Minh Tuệ đáp, đưa ngón cái lên vuốt nhẹ một đường vùng dưới mắt, hài lòng vì quầng thâm ở đó không còn rõ rệt nữa.

Thuỷ Cúc nhổm người hôn nhẹ lên chiếc cằm thanh tú của Minh Tuệ rồi nhẹ cắn cắn mấy cái khiến cô ấy ngạc nhiên bởi kiểu thân mật mới mẻ này. Minh Tuệ phì cười vì cái nhột nhột ở cằm mình. Chờ cho tới khi Thuỷ Cúc rời khỏi phòng, đóng cửa lại, cô ấy mới tiếp tục vùi đầu vào công việc còn dở dang.

Thuỷ Cúc ngồi xem ti vi một lúc lại cảm thấy chán. Cô tắt ti vi và đi ra trước sân nhà, ngồi ở bậc thềm ngẩng đầu nhìn cây mận. Nhàn rỗi quá mức như thế này khiến Cúc cảm thấy khó thích ứng. Việc bán ở căn tin trường học giúp cô có khoảng thời gian tương đối rảnh rỗi suốt gần ba tháng hè chỉ trừ lúc học vào ban tối. Lịch nghỉ làm của cô luôn song hành với lịch nghỉ học của học sinh. Còn bán đồ ăn vào ban tối cho lớp bổ túc là do nhóm khác phụ trách, họ chỉ mượn phần trước của căn tin trường học.

Cúc thở dài, tựa người vào tường, lắng nghe tiếng cười đùa tíu tít của đám trẻ trong xóm rồi lại trước trở lại vào trong nhà, mở ti vi. Chốc chốc lại tắt và đi ra phía bên ngoài.

Minh Tuệ đứng ở gác lửng, nhìn dáng vẻ nhàn rỗi đi ra đi vô của Thuỷ Cúc mà cảm thấy buồn cười. Cô ấy bước xuống dưới nhà.

Thuỷ Cúc đang ngồi quỳ trước tủ trà, lục lọi đĩa nhạc VCD, ngẩng đầu lên cười rạng rỡ khi thấy Minh Tuệ. "Chị xong rồi hả chị?"

"Chị nghỉ tay chút. Sao vậy? Chán quá hả?"

"Dạ, tại rảnh quá em cũng không quen. Có gì làm cho bận không chị?"

"Chị tưởng em chán thì em ra xóm ngồi chơi. Tận hưởng thời gian nghỉ ngơi này đi, sợ sau này em bận thiệt thì sao?" Minh Tuệ mỉm cười, đâu đó trong lời nói đùa dường như gợi mở điều gì.

Cúc lắc đầu. "Em không có tâm trạng. Em tính ghé chị Ngọc chơi mà thôi."

"Sao vậy?" Minh Tuệ nhẹ khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu nhìn Thuỷ Cúc hơi rũ mi mắt nhìn vào sàn nhà.

Cúc không trả lời câu hỏi hay đúng hơn cô không biết diễn tả như thế nào cho phải. Cô sợ rằng việc mình tìm gặp Phương Ngọc lúc này sẽ khiến cho bao cảm xúc hồi phục của cô vỡ vụn để lại cô những phút yếu lòng về sự thật đã qua. Cúc không muốn bản thân mình dao động lúc này.

Minh Tuệ nhìn Thuỷ Cúc thất thần. "Nếu em đổi ý muốn ghé sang đó chơi thì chị chở qua."

Thuỷ Cúc nhẹ gật đầu.

Ăn xong bữa trưa, Cúc nhìn đồng hồ và gọi điện thoại vào số điện thoại bàn của bác hàng xóm dưới quê. Nỗi hồi hộp khiến trái tim đập nhanh.

"Alo? Ai đầu dây đấy?" Giọng nói bác hàng xóm to đến nỗi vang ra phía bên ngoài.

Cúc liếc mắt nhìn Minh Tuệ đi lên nhà trên. Cô hơi xoay người về phía nhà tắm, nhỏ giọng đáp lại: "Cháu là Cúc nè bác.Ừm... Má cháu dạo này sao rồi bác?"

"À, cái Cúc đó hả. Cháu an tâm, má cháu vẫn khoẻ."

"Dạ... Cháu..." Cúc ngập ngừng. "Bữa hổm cháu về nhà, cháu thấy má cháu có lần đi qua tới ấp bên. Má cháu có hay qua đó không bác?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, Cúc nghe được tiếng bác quát mắng đứa cháu của mình. "Ủa vậy hả? Bình thường má cháu đâu có đi về hướng đó."

"Cháu thấy má đứng ở cái nhà có hàng rào dâm bụt," Cúc ngừng một lát, dần đi vào trọng tâm mà mình muốn dò hỏi. "Bác biết cái nhà đó không bác?"

"Hả nhà nào, ở đây nhiều nhà như vậy lắm. Có gì không hả cháu?"

"À dạ..." Cúc nhận thấy giọng điệu mình dần mất tự nhiên. "Cháu đọc báo vô tình thấy có người bên ấp đó mất tích mà nhìn giống cái bác trong ngôi nhà đó lắm nên cháu hỏi thử có phải không."

Chúa ơi. Giọng cô vấp váp quá.

"À, cái thằng Quy đó hả. Ừ đúng rồi, mất tích cũng lâu lắm rồi. Mọi người dưới đây đồn ầm lên. Có người nói thằng Quy nó bỏ đi biệt xứ nhưng mà kì lạ sao xe máy vẫn ở nhà."

Cúc im lặng, lắng nghe bác gái thao thao bất tuyệt.

"Giờ nghĩ tới chẳng biết đó vui hay buồn. Cái thằng ôn dịch đó toàn đánh đập vợ rồi nhậu nhẹt tuần bốn năm bận. Giờ bỏ đi biết đâu bớt cái gánh nặng cho con vợ nó. Có đứa còn nói bậy bạ là không chừng thằng Quy nó bị vợ nó giết bỏ xác ấy chứ. Ôi dào, lắm cái tin thất thiệt."

Bàn tay Cúc vô thức siết chặt điện thoại trên tay.

"Có mà giết thì cũng phải lòi ra cái xác."

Cổ họng cô khô khốc.

"Bác nghĩ thì chỉ thấy tội con vợ nó. Giờ thì cứ thui thủi một mình, nhà chẳng con cháu gì nghĩ cũng tội. Không biết sau này cái thằng Quy nó có mò về không, nghĩ tới thấy nó đi luôn đi cho đỡ phiền phức. Alo? Cháu còn đó không Cúc?"

"À dạ?" Cúc vội vã đáp lời. "Dạ cháu gọi về hỏi thăm tình hình má cháu chút thôi. Cháu cảm ơn bác, nhờ bác trông giúp má cháu."

"Ừ ừ, không có gì đâu, trên đó nhớ giữ thân mình chứ bác thấy nhiều đứa lên thành phố kiếm công ăn việc làm xong sao mà trở nên hư hỏng quá, nhuộm đầu đỏ tím vàng rồi son phấn loè loẹt không giống người ngợm gì."

Cúc biết bác gái còn nói tiếp, cô chỉ đáp lại vài từ cho có lệ, chờ đợi bác ngừng nói mới cúp máy.

Không sao, ổn thôi. Cúc tự trấn an bản thân.

Cô đi lên nhà trên, dợm bước lên cầu thang thì tiếng gọi trước nhà khiến cô dừng bước, nghiêng đầu nhìn thẳng ra phía sân, thoáng thấy được người thanh niên cao ráo đứng trước cổng. Cúc bước ra ngoài, đứng ở bậc tam cấp hỏi vọng ra: "Anh tìm ai ạ?"

Vẻ ngạc nhiên hiện lên gương mặt anh ta. "Đây có phải nhà của chị Tuệ không?"

"Dạ đúng rồi."

Thuỷ Cúc thấy được anh ta nhìn cô đánh giá một lượt rất lộ liễu rồi nở nụ cười nửa miệng. "Tôi tới tìm chị Tuệ, cô vào nói là có em trai chị tới tìm."

Thuỷ Cúc nhìn chàng trai trẻ sau lời nói vừa rồi bởi trông đường nét anh ta không có gì giống Minh Tuệ. Dáng người cao, gương mặt điển trai theo kiểu lịch lãm với bộ quần áo phẳng phiu, tóc ngắn chải ngược hết về phía sau. Dù vẻ ngoài tương đối nổi bật nhưng đâu đó lại thiếu sự sắc bén, không để lại ấn tượng sâu .

Cúc gật đầu nhưng không có ý định mở cửa cổng, cô đi lên gác gọi Minh Tuệ xuống. Nghe được lời nói của cô, Minh Tuệ nhíu mày vẻ khó chịu nhưng gương mặt cô ấy nhanh chóng giãn ra.

Khi cả hai bước ra gian phòng khách đã thấy anh ta tự tiện mở cửa cổng và ngồi vào ghế, chân vắt chữ ngũ, một khuỷu tay tì lên tay vịn. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn cả hai, bật cười lớn: "Vợ chị đấy à?"

Giọng điệu rõ khiêu khích và châm chọc. Thuỷ Cúc nhìn anh ta một lượt rồi kín đáo nhìn về phía Minh Tuệ, chỉ thấy sườn mặt lạnh nhạt không cho ra cảm xúc nào đặc biệt trước lời đùa thiếu tế nhị.

"Em lên gác đi," Minh Tuệ quay qua cô. "Không cần mang nước ra mời khách đâu."

"Dạ." Thuỳ Cúc ngoan ngoãn làm theo. Trước khi bước vào gian trong, cô đưa mắt nhìn về phía anh ta một lúc.

Minh Tuệ chờ cho đến khi Thuỷ Cúc khuất hẳn mới ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, bắt tréo chân và nhìn về phía anh ta với vẻ bình tĩnh đến chán chường.

"Chị không hỏi lý do gì em ghé đây sao?" Anh ta lên tiếng trước sự im lặng ngột ngạt mà Minh Tuệ gửi tới.

"Tôi có hỏi thì cậu cũng chỉ đưa ra những lý do nhạt nhẽo thôi, việc cậu tới đây không cần thiết với bất kì lý do nào."

"Sắp tới bố gọi chị về ăn cơm gia đình."

Minh Tuệ gật đầu. Điều này cô ấy đã biết mà chẳng cần anh ta phải báo.

"Chị Gia Tuệ sắp về Việt Nam hẳn rồi đấy. Chị biết chưa?" Quốc Thiên nói, hơi ngả người tựa lưng vào thành ghế, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt người đối diện. "Phản ứng của chị hẳn là biết rồi nhỉ?"

"Nếu chỉ tới đây để nói mấy điều này thì cậu có thể gọi điện cho tôi." Minh Tuệ điềm nhiên đáp lại ánh nhìn của anh ta và nhận ra được em trai một thoáng đã lảng tránh ánh mắt của mình.

"Thôi nào, chị đừng lạnh lùng vậy. Em mà không tới đây sao biết chị có vợ rồi chứ," Quốc Thiên cười khẩy. "Sống thử hả?"

Minh Tuệ chẳng buồn đáp lại lời châm chọc, hơi ngước cằm nhìn về phía Quốc Thiên.

Quốc Thiên nghiến chặt hàm răng trước thái độ xem thường của chị gái. Lúc nào cũng vậy, khi đứng trước người chị của mình, anh ta luôn cảm thấy bản thân mình yếu vế hơn hẳn. Nếu Minh Tuệ sinh ra là con trai, anh ta sẽ cảm thấy mối đe doạ cho tiền đồ của mình, mọi hy vọng của cha mẹ sẽ đặt hết lên Minh Tuệ mà bỏ anh qua một bên. May mắn làm sao, anh mới là người được hưởng những gì tốt đẹp nhất từ gia đình, con đường anh đi đều đã được trải sẵn, một con đường đầy ắp hoa hồng. Và cái niềm an tâm của anh càng được củng cố hơn sau biến cố của Minh Tuệ. Một mối tình đồng tính làm bẽ mặt cha mẹ, tự tách khỏi gia đình như một con chim lạc đàn rồi sống cuộc đời lặng lẽ như người vô hình. Nhiêu đó cũng đủ để anh ta nhổ được cái gai trong mắt.

Vậy cớ sao dạo gần đây, anh ta lại biết được tin Minh Tuệ rục rịch hành động, tỏ ý quan tâm tới một vài lô đất, thậm chí là để tâm đến việc kinh doanh của gia đình. Anh ta lo sợ trước tính toán ẩn giấu của Minh Tuệ. Sợ rằng mình không theo kịp hay đúng hơn sợ mất đi những gì có thể sẽ thuộc về anh ta.

"Bố biết chưa nhỉ?" Quốc Thiên cười giả lả.

"Chẳng quan trọng," Minh Tuệ cười nhạt.

"Được thôi, nếu chị đã nói vậy thì chắc chẳng phiền chuyện em nói việc này với bố đâu đúng không?"

"Vậy cậu ngẫm xem, trước giờ có điều gì mà cậu biết trước bố không?" Minh Tuệ thản nhiên đáp trước lời đe doạ ngờ nghệch của anh ta.

Quốc Thiên gật gật đầu lấp liếm cảm giác sượng sùng.

"Nếu cậu tìm tới đây chỉ để nói nhiêu đó thì tôi nghĩ cậu có thể về được rồi đấy. Hay cậu muốn thăm dò điều gì nữa?"

"Có à?"

Minh Tuệ mỉm cười, tựa lưng vào thành ghế. "Cậu lo lắng thấy rõ đấy."

Quốc Thiên kín đáo siêt chặt ngón tay đang đặt trên đùi rồi thả chân đang bắt tréo xuống, ngồi thẳng người lên. "Tại sao người ta phải lo lắng trước những điều chắc chắn sẽ thuộc về mình."

Minh Tuệ mỉm cười. Quốc Thiên lần nữa cảm thấy mất tự tin trước vẻ điềm nhiên của Minh Tuệ, anh ta muốn đưa tay lên gỡ bỏ lớp mặt nạ mà chị gái mình đang mang. Cuối cùng, anh ta đứng lên, lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Chị đừng lấy trứng chọi đá."

Nói rồi, Quốc Thiên hướng mũi chân đi về phía cửa, khi bước qua ngưỡng cửa, tiếng của Minh Tuệ từ phía sau lưng nhắc nhở anh ta: "Cậu còn chẳng phải đá. Với lại, chí ít cậu cũng nên biết giữ phép lịch sự tối thiểu, nên biết khi vào nhà người khác thì phải cởi giày ra."

Quốc Thiên cắn chặt răng đi thẳng về cửa với cơn tức tối ẩn sâu. Minh Tuệ lẳng lặng ngồi trên ghế, theo dõi từng cử chỉ của Quốc Thiên qua khoé mắt. Cô ấy chống tay lên trán, âm thầm sắp xếp những dự định sắp tới.

"Anh ta về rồi hả chị?" Thuỷ Cúc đột ngột lên tiếng, kéo Minh Tuệ thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Minh Tuệ sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn Thuỷ Cúc đang đứng ngay lối đi nhỏ, dịu dàng đáp: "Ừ."

"Em trai chị hả chị?"

"Ừ, lần đầu em gặp mặt nhỉ? Nó tên Quốc Thiên."

"Dạ."

"Sau này nó có tìm tới thì em cũng đừng mở cửa nếu chị không có nhà, em nhớ khoá cửa cổng lại."

"Vâng."

Minh Tuệ ngắm nhìn vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện của Thuỷ Cúc. Cô ấy biết Cúc rất tò mò nhưng sẽ không hỏi. Dù sao, Minh Tuệ cũng không có ý định cho Thuỷ Cúc biết những gì quá phức tạp.

"Không sao đâu. Em đừng lo gì cả," Minh Tuệ đứng lên, bước lại gần Thuỷ Cúc, vén tóc vào sau tai cô. "Việc bên phía nhà chị, em không cần phải lo đâu. Nhé?"

"Dạ." Thuỷ Cúc nhẹ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net