Truyen30h.Net

[GL] [Tạm dừng] Song song

Chương 41. Kích hoạt!

MabelFern

Chương 41

Thuỷ Cúc ngồi ở bậc thềm của nhà bác hàng xóm, hai chân duỗi thẳng, nghiêng đầu nhìn tụi nhỏ chơi trò cờ tỷ phú. Khi thấy xe Minh Tuệ chạy ngang qua, cô chào bác hàng xóm một tiếng rồi nhanh nhẹn chạy về nhà.

"Chị," Cúc rạng rỡ nói, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn Minh Tuệ đang đứng chờ cô ở cửa chính. "Về sớm hơn em nghĩ."

"Ừ, chị ghé xíu rồi về liền." Minh Tuệ chìa khuỷu tay ra, đợi cho Cúc khoác cánh tay cô ấy rồi mới cùng đi vào nhà.

"Em mới qua nhà bác Ánh coi mấy đứa nhỏ chơi trò cờ tỷ phú. Còn cỡ tháng nữa mới hết hè, có gì làm cho đỡ chán không chị? Hay em qua nhà bác Viện ở cuối xóm xin phụ làm thuyền* được không chị?"

*Làm thuyền gỗ trang trí.

Minh Tuệ lắc đầu. "Em cứ dành thời gian rảnh nghỉ ngơi vui chơi đi, làm ở đó mùn cưa nhiều, bụi vậy sợ em không quen đâu. Với lại chị cũng không muốn em chịu cực."

"Nhưng chán mà chị."

"Vậy giờ chị làm em bận, chịu không?" Minh Tuệ cười cười.

Cúc gật đầu chắc nịch. "Dạ được chị."

Minh Tuệ liếm môi. "Vậy em lên phòng chờ chị đi."

"Dạ?"

"Ừ, sắp bận rồi đó."

Thuỷ Cúc hiểu ý, cười phá lên, đưa tay đánh vào bả vai Minh Tuệ. Cô thật sự lên giường nằm chờ. Minh Tuệ bước vào, đóng cửa lại. Cô ấy ngồi lên giường, nâng mặt cô, hôn xuống.

Thuỷ Cúc nhắm mắt, tận hưởng nụ ngọt ngào ướt át. Cô ngấu nghiến đôi môi căng mọng, mút môi dưới của cô ấy. Rồi vừa khi đôi môi cô hé mở, chiếc lưỡi của Minh Tuệ tìm vào. Thuỷ Cúc hơi nhổm người lên, đưa tay lên cởi từng nút áo của Minh Tuệ, Bàn tay cô miết dọc một đường từ phần eo thon thả lên chiếc cổ thon dài của cô ấy.

Từng mảnh vải rớt xuống. Những nụ hoa của họ dính vào nhau. Tiếng tim đập như bản tình ca chẳng bao giờ dứt.

Cúc cong người lên, lồng ngực phập phồng, khắp người râm ran đến điên dại. Nụ hoa hé nở đón lấy những ngón tay tinh nghịch mang theo cả ý trêu ghẹo lẫn nâng niu. Hai chân trói chặt lấy cơ thể Minh Tuệ, để tiếng thở dốc của mình trả lời từng cử chỉ vuốt ve của cô ấy.

Khoái cảm khiến đôi mắt cô ầng ậc nước. Thuỷ Cúc ngửa cổ nhìn trần nhà. Một lần rồi lại hai lần, cứ vậy mải miết.

Sau bữa cơm tối, hai cơ thể của họ lại quấn lấy nhau. Những sợi tóc đen bóng mượt mà đan vào nhau vẽ lên cảnh bầu trời đêm huyền ảo.

Ngọt ngào. Mãnh liệt. Say mê.

Trưa hôm sau, Thuỷ Cúc ngồi vào lòng Minh Tuệ, giúp cô ấy cắt móng tay. Tiếng "cách, cách," nho nhỏ vang lên như những nốt nhạc rời rạc. Thuỷ Cúc vừa cắt vừa vuốt ve những ngón tay thon dài của người phía sau mình, trộm nghĩ chính những ngón tay này đã nghịch ngợm bên trong mình như thế nào.

Khi cắt tới ngón trỏ của bàn tay phải, Cúc dồn hết sức nặng của mình vào lòng Minh Tuệ rồi nói: "Giờ em mới để ý, độ dài ngón tay của chị dài hơn cả lòng bàn tay nữa. Hình như ít người như vậy lắm đó. Còn như em nè," cô xoè năm ngón tay của mình về phía trước, hơi nghiêng đầu nhìn Minh Tuệ. "Ngón tay của em sẽ ngắn hơn lòng bàn tay, hầu như mọi người đều như em."

"Ừa, nhưng em biết tay em là tay gì không?" Minh Tuệ vươn tay, dùng ngón trỏ và ngón cái nắm những ngón tay của cô.

"Tay gì chị?"

"Tay búp măng. Kiểu tay mà nhỏ dần về phía đầu ngón giống như búp măng đó."

"Vậy hả chị? Hồi trước tay em xấu dữ lắm, tại làm lụng nhiều mà. Dạo gần đây chị chỉ em cách dưỡng ẩm nên đỡ hơn chút rồi."

Thuỷ Cúc lật bàn tay của mình mất lượt, ngắm nhìn nó một hồi.

"Tay kiểu nào cũng đẹp mà. Vẻ đẹp của lao động đó."

"Dạ. Tay kiểu nào thì chị đều thích đúng không chị?"

"Ừa. Chỉ cần là tay của em thì bên trong chị đều chào đón mà."

Thuỷ Cúc hết hồn với câu nói vừa rồi của Minh Tuệ. Như không tin vào tai mình, cô ngoảnh hẳn nửa người về phía sau chỉ để nhìn biểu cảm của cô ấy. Trên khuôn mặt kiều diễm là nụ cười mỉm chi.

Lần đầu tiên, Minh Tuệ nói đùa kiểu này. Cô tròn mắt đáp lại nụ cười ấy.

"Sao?" Minh Tuệ nhướng mày. "Không đúng hả?"

Thuỷ Cúc bật cười, dùng bả vai mình hích vào ngực Minh Tuệ một cái, cô mắng mỏ: "Miệng hư."

"Còn thêm cái nữa cũng hư." Minh Tuệ mập mờ.

"Cái gì chị?"

Đáp lại câu hỏi, cô ấy luồn bàn tay vào mặt trong đùi của Cúc, vuốt dọc vài đường rồi cúi đầu thì thầm vào tai cô: "Tay hư."

Chỉ hai tiếng phát âm nhưng nó chậm rãi tới lạ, đến mức Cúc tưởng nó kéo dài tới cả một phút hơn. Chỉ bằng lời nói đơn giản, Minh Tuệ cũng có thể làm cho bản thân trở nên quyến rũ. Liệu có mấy ai đạt đến cái mức này hay không?

Thuỷ Cúc cắn môi, khẽ tách hai chân ra. Những ngón chân bấu lên ga trải giường khi bàn tay Minh Tuệ trượt vào trong ống quần đùi của cô một cách rề rà. Hai đầu ngón trỏ và giữa xoa xoa khu vực trung tâm.

"Con thỏ, con thỏ," Giọng nói Minh Tuệ như tiếng đàn trong trẻo. "Mắt đỏ, mắt đỏ."

Thuỷ Cúc thẹn thùng, ngoảnh mặt về phía ngược lại, thoát khỏi ánh mắt Minh Tuệ. Cô biết Minh Tuệ đang muốn ám chỉ đôi mắt ngập nước của mình lúc này, một thói quen khi làm tình của cô. Ngay cả khi cả người cô đang dạt dào ham muốn, Minh Tuệ vẫn nhân cơ hội để chọc ghẹo.

Những ngón tay Minh Tuệ cử động linh hoạt để cô trượt dài trên cung bậc cảm xúc nồng nhiệt.

Thuỷ Cúc nằm sấp trên giường, ngắm nhìn vẻ mặt thiu thiu ngủ của Minh Tuệ, cô mỉm cười, hôn cái chụt lên má cô ấy.

Người yêu cô làm gì cũng giỏi.

Những ngày tiếp theo đó, Minh Tuệ quả thực giữ đúng lời hứa khiến cô bận rộn, tới mức chỉ cần hai người cùng có thời gian rảnh, lập tức tiến thẳng vào giường ngủ. Mà mùa hè này thì cô có gì để bận đâu cơ chứ, cho nên số lần thân mật rất nhiều.

Trưa thứ bảy trời có chút oi nồng, Thuỷ Cúc tắm rửa sạch sẽ rồi tính trèo lên giường nằm ngủ một giấc thẳng cẳng. Nhưng khi vừa bước lên gian nhà trên, cô đã chạm mặt Minh Tuệ ở lối đi.

Thuỷ Cúc nhìn Minh Tuệ đang cười cười. "Gì vậy chị?"

"Em rảnh chưa?"

"Không," Cúc giãy nảy, hiểu ý Minh Tuệ ngay tức khắc. "Em không muốn đâu! Bữa giờ quá trời trời rồi."

Minh Tuệ nhe răng cười trừ. Thuỷ Cúc hơi rụt người, lùi về phía sau một bước để lấy đà rồi len vào khoảng không nhỏ ở lối đi, chạy trốn Minh Tuệ. Người phía sau thật sự dí theo cô.

Thuỷ Cúc chạy lên những bậc cầu thang, tiếng bước chân phối hợp với tiếng cười giòn giã, góp thêm sự năng động vào ngôi nhà nhỏ. Cô chạy lên đầu cầu thang, nói với sau lưng: "Có chuyện gì với ham muốn của chị vậy hả?"

"Nó bị em kích hoạt rồi đó." Minh Tuệ bật cười, sải chân dài bước một lúc hai bậc thang cuối, bắt được cánh tay của Cúc. "Bắt được em rồi."

Thuỷ Cúc giằng cánh tay nhưng Minh Tuệ đã chộp lấy cả người cô. Cúc cười khanh khách khi Minh Tuệ cù lét cô mấy cái. Họ đùa giỡn cho đủ, chạy vòng vòng khắp nhà xong rồi cùng nhau thả người lên giường ngủ, mặt nệm êm ái đỡ lấy hai tấm lưng.

Minh Tuệ mỉm cười, ngắm nhìn sườn mặt của cô rồi đứng lên, mở ngăn kéo, lấy chiếc ví, rút ra thẻ sim mới rồi lắp vào điện thoại của Cúc.

"Chị mua sim mới cho em rồi." Cô ấy đưa điện thoại về phía cô.

Cúc ngồi dậy và cầm lấy, khởi động điện thoại rồi lưu ba dãy số điện thoại mà số đã ghi nhớ: số của Minh Tuệ, của bác hàng xóm và của Phương Ngọc. Riêng số của Minh Tuệ, vẫn như cũ, cô thêm số một ở phía trước.

Cô ngước đầu lên nhìn Minh Tuệ, chờ đợi tiếng chuông điện thoại của Minh Tuệ reo rồi mới nhấn nút ngắt. "Điện thoại của bạn vừa nhắn nhủ: Vui lòng lưu số điện thoại của người yêu bạn vào."

Minh Tuệ ngắt đầu mũi của cô rồi tiến về chiếc điện thoại đang đặt trên bàn làm việc, vừa bấm bấm nút vừa nói: "Chiều nay, chị sẽ cùng em tập chạy xe máy."

"Dạ? Em chạy xe đạp cũng được mà chị."

"Ừ. Nhưng em biết chạy xe máy vẫn tiện hơn, nhiều lúc cần chạy đường xa mà." Minh Tuệ ngẩng đầu lên nhìn cô.

Cúc cười hì hì, cả người đều toát lên vẻ mềm mại, nhu hoà.

Hơn 16 giờ, cô cùng Minh Tuệ chạy lên đoạn đường phía trên, lựa chọn khu vực đường bằng phẳng vắng người qua lại rồi bắt đầu tập chạy xe. Minh Tuệ ngồi phía sau cô, giúp cô điều khiển xe nhưng sau đó cô ấy bỏ tay ra, ngồi thẳng người ở yên sau, để cô tự lái. Ban đầu, Cúc khá lúng túng với việc duy trì vặn ga và cô đã kéo ga mạnh tới mức chiếc xe phóng vèo về phía trước với tốc độ nhanh khác hẳn xe đạp khiến cô la lối um sùm. Trái với vẻ hốt hoảng ấy, Minh Tuệ ngồi sau cười khẽ rồi vươn tay giúp cô điều chỉnh tốc độ.

"Tốc độ có 40 thôi mà em la toáng vậy hả?"

"Nhưng mà em thấy nhanh mà chị. Sợ muốn chết." Cúc nuốt nước bọt.

Sau một lúc, cả hai ngừng tập, dựng xe sát tiệm tạp hoá gần đó. Thuỷ Cúc ngồi ở mép sân xi măng được xây cao cách mặt đường nửa mét, hai cẳng chân khẽ đung đưa. Minh Tuệ bước vào trong, mua hai que kem rồi mới ngồi xuống bên cạnh cô.

Minh Tuệ đưa cô một que kem. "Nay tập tạm bằng xe của chị đi. Sau mình mượn xe số để tập, chỉ cần em biết chạy xe số là em chuyển qua chạy xe tay ga sẽ dễ hơn. Chứ giờ chỉ tập xe tay ga thôi thì sau này khó mà chạy xe số được."

Cúc cắn miếng kem, độ mát lạnh khiến đầu lưỡi tê tê. "Xe số có gì khác hả chị?"

"Ừ, em còn phải nhả số này nọ nữa."

"Em thấy tập xe máy cũng vui ghê."

"Tập xong thi bằng lái luôn là vừa."

"Có khi nào rớt không chị?"

"Có chứ, rớt thì thi lại."

"Em nghe nói mua bằng được đó." Cúc hào hứng nói.

Minh Tuệ gõ lên trán cô một cái "cóc" rồi nói: "Gian lận."

Cúc cong môi trên, dùng tay còn lại xoa xoa trán của mình. "Em nói là em nghe nói thôi chứ em có nói là em mua đâu."

"Em nói là em nghe nói tức là em có quan tâm tới việc mà em đã nghe nói."

"Trong câu nghe nói của em không có từ nào nói điều đó hết trơn! Chị vừa bắt chước cách nói của em!"

"Ý tứ của em rõ ràng là vậy."

Cúc hứ một tiếng rõ dài, cúi đầu cắn que kem, đầu lưỡi nhỏ hồng liếm phần kem vừa bị khuyết một mảng. Minh Tuệ nhìn một loạt hành động của cô rồi mới di dời tầm mắt về phía que kem của mình.

"Dạo gần đây thằng Thiên có làm phiền em không?" Minh Tuệ đổi đề tài.

Cúc lắc đầu. "Dạ không chị."

"Ừ. Nó sẽ không làm phiền em trong một thời gian dài." Minh Tuệ cười khẽ.

"Thiệt hả chị? Sao chị chắc vậy?"

"Nó sẽ bận rộn trong một thời gian." Minh Tuệ nhác thấy Cúc ăn hết que kem, cô ấy đưa cây của mình trước miệng của Cúc.

Cúc cắn một miếng rõ to rồi mới gật đầu đáp lại câu nói của Minh Tuệ. Minh Tuệ ăn nốt phần còn lại rồi thảy hai que kem vào thùng rác. Cả hai cùng đứng lên. Minh Tuệ để Thuỷ Cúc lái xe hết chặng đường về tới nhà. Tuy chỉ một đoạn ngắn nhưng khi tới nơi an toàn, vẻ mặt Cúc tự hào thấy rõ. Cúc ngẩng đầu lên nhìn Minh Tuệ, chờ đợi một câu khen ngợi.

Dưới ráng chiều còn sót lại, vẻ mặt ngời sáng của cô hoà với sắc đỏ cam, từng đường nét đều phảng phất vị ấm áp của mùa hè. Minh Tuệ ngắm nhìn cô gái  nhỏ nhắn mềm mại trước mặt mình, một nỗi xúc động chợt dâng.

____________________

Câu "Con thỏ, con thỏ" với câu "Bắt được em rồi" là Minh Tuệ đang trả lại hai câu mà Thuỷ Cúc đã từng nói với mình = )). Thuỷ Cúc có một chị người yêu thù dai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net