Truyen30h.Net

[GL] [Tạm dừng] Song song

Chương 42. Ấm áp

MabelFern

Chương 42

Giữa tháng Tám, học sinh mới tựu trường nhưng từ đầu tháng, Minh Tuệ đã thường xuyên lên trường để chuẩn bị cho năm học mới. Thuỷ Cúc cũng đi cùng cô ấy. Sau khi sắp xếp lại căn tin, Thuỷ Cúc ngồi chờ Minh Tuệ họp xong sẽ chở cô qua chỗ lấy hàng để nhập thêm một số loại bánh kẹo, đồ chơi mới đồng thời xin lại số điện thoại của họ.

Trong lúc nhàn rỗi, Thuỷ Cúc đi về phía đối diện trường, ghé quán cơm chào hỏi bác chủ quán. Tuy giấc này trong ngày quán tương đối vắng khách nhưng như một thói quen, mỗi lần có khách, cô lại đứng lên phụ bác bưng cơm.

Ngơi tay, bác chủ quán đưa cho Cúc kẹo chỉ, cô vui vẻ nhận lấy. Cắn lớp bánh tráng xốp giòn rụm, độ ngọt dẻo của những sợi kẹo tan trong miệng. Hai mắt cô híp lại, vẻ mặt đầy tận hưởng khiến bác chủ quán vui thích ngồi nhìn cô ăn. Ăn xong, cô phủi vụn bánh trên miệng mình rồi phóng tầm mắt nhìn ra phía ngoài, bắt gặp Phước đang vừa đi vừa cắm đầu vào chiếc điện thoại trên tay. Vô thức, cô nguýt một cái về phía đó.

Bỗng, cô thấy Phước dừng chân, cứ đi tới lui gần như là bước qua lại tại một chỗ. Cô nhíu mày. Suy nghĩ Phước tính làm điều gì mờ ám nảy lên trong đầu. Cô chờ đợi nhưng mãi chẳng thấy Phước làm gì khác. Rồi anh chàng đút điện thoại vào túi quần, bước sang đường một cách lề mề, khi bước chân chạm tới vạch qua đường đầu tiên, Cúc thấy Phước dừng lại. Anh chàng ngó sau lưng.

Cúc thôi không nhìn Phước nữa. Nhác thấy bà cụ ở phía sau đang có ý định qua đường, lưng bà khòm xuống, chống gậy, từng bước đi lập cập, cô đứng lên. Nhưng hình ảnh tiếp theo khiến Cúc thoáng sửng sốt. Cô quyết định ngồi lại vị trí cũ, đưa mắt theo dõi.

Phước chờ đợi cho tới khi bà cụ tiến sát phía sau lưng mình, anh chàng mới tiếp tục bước đi. Thỉnh thoảng Phước còn vờ cúi xuống phủi phủi bụi ở mu bàn chân. Sang tới phần đường phía bên kia, Phước vẫn đi bên cạnh bà cụ nhưng chuyển sang vị trí ngược lại so với lúc đầu.

Cúc mỉm cười nhìn Phước sải những bước chân một cách nhanh nhẹn quay trở về phía này. Chỉ nhiêu đó thôi, những ấn tượng xấu về Phước trước đó gần như không còn nữa. Cúc đứng lên, nói câu tạm biệt với bác chủ quán.

Cô chạm mặt Phước khi vừa đặt ra khỏi quán cơm. Ánh mắt giao nhau.

Phước ngoảnh mặt đi nhưng khi thấy Cúc vẫn nhìn chằm chằm vào mình, anh chàng cáu kỉnh nói: "Mày nhìn gì vậy đồ lùn kia?"

"Mày lùn thì có," Cúc mạnh miệng phản bác chẳng ngại miệng với sự thật chiều cao của mình chỉ ngang bả vai của Phước.

Phước dùng bàn tay so chiều cao, di chuyển bàn tay của mình từ đỉnh đầu cô, nhưng thay vì so ngang trước ngực, anh chàng hơi co chân phải lên, đánh cánh tay theo vòng cung đi xuống, đặt bàn tay ngang gót chân đang giơ lên của mình.

Cúc hiểu trò đùa kiểu này, cô dùng mũi chân đá vào đầu gối của Phước. Anh chàng đẩy cô sang một bên, tiếp tục bước đi.

"Sao mày nghỉ học?" Cúc lớn tiếng hỏi.

Phước dừng lại, xoay người, nhìn cô. "Mày hỏi làm gì?"

"Tao quan tâm mày thôi."

"Mày còn lý do nào nghe thuyết phục hơn không?"

"Vì tao tò mò. Có phải do không có thời gian trống vào buổi tối không?"

Phước cúi đầu, đưa chân đá văng cục sỏi dưới chân, xoay người bước tiếp vài bước rồi ngồi bệt xuống gờ bồn cây lộc vừng gần đó. Cúc ngồi xuống bên cạnh, cách ra một khoảng.

"Mày cũng thích học đúng không?" Cúc hỏi bởi cô thấy được vẻ tiếc nuối của Phước khi nhắc đến việc phải nghỉ ngang. "Tao cũng thích lắm, tại hồi trước tao đâu có được học hành tử tế đâu."

"Ừm. Chỗ xưởng hàn cũ cho nghỉ bớt nên tao phải tìm việc khác. Mà việc mới có giấc làm ca đêm nên phải nghỉ học. Mày thì sướng rồi, tao có kể mày cũng có hiểu đâu."

Cúc co hai chân lên, tựa cằm vào hai đầu gối. Cô lắc nhẹ đầu. "Mày nghĩ vậy thật à?"

"Chứ sao nữa. Mày là người quen của cô Tuệ, gia đình mày có điều kiện, đâu như tao."

"Không như mày nghĩ đâu."

Giọng nói buồn bã của Cúc khiến Phước ngoảnh sang nhìn cô. Cúc nhìn xuống mặt đường, dán mắt vào thảm hoa lộc vừng đỏ như hạt lựu.

"Ba tao bỏ mẹ con tao từ khi tao còn nhỏ, hồi lớp ba lớp bốn gì đó," Phước nói tiếp sau một hồi im lặng. "Hàng xóm nói ba tao đi theo gà móng đỏ*. Mà hồi bé tao có hiểu từ đó là gì, cứ nghĩ ba tao đam mê đá gà nên bỏ mẹ con tao đi. Lúc đó ba tao còn lấy hết số vàng và tiền mà mẹ tao dành dụm."

*Một cách gọi khác của gái mại dâm.

Cúc gật đầu, chờ đợi Phước kể tiếp.

"Mẹ tao vẫn muốn cho tao đi học đàng hoàng nhưng năm tao mười ba tuổi thì mẹ đổ bệnh nặng. Thành ra năm sau đó tao đã nghỉ học đi làm từ đó rồi. Làm thuê làm mướn thôi. Còn mày thì sao?"

"Tao còn không biết ba tao là ai từ lúc sinh ra. Má tao bị hiếp mà sinh ra tao."

Phước kinh ngạc nhìn cô, trong đó có cả sự nghi hoặc. Nhận được ánh mắt này của anh chàng, Cúc lười biếng phản ứng mạnh, cô chỉ liếc mắt nhìn lại. "Sự thiệt đó. Tao học tới lớp Năm đã nghỉ rồi đi làm ô-sin. Tao được chị Tuệ giúp đỡ nên mới có thể học tiếp thôi."

Một thoáng áy náy sượt qua gương mặt Phước. "Ừm."

Hai người chẳng nói gì nữa, để sự đồng cảm lên tiếng trong khoảng lặng kéo dài. Trên sân, màu đỏ lựu của hoa lộc vừng rợp kín như một tấm thảm dày bao quanh lấy họ. Sắc màu gợi lên sự ấm nóng của làn lửa trong bếp lò.

"Tao xin lỗi." Phước thu hết can đảm để nói nhưng vẻ ngại ngùng khiến câu xin lỗi chỉ lí nhí ở trong miệng.

Cúc mỉm cười. "Về việc gì mới được?"

"Ừm thì..." Phước ấp úng. "Về những trò đùa trước đây."

Cúc ngẩng đầu lên cười rạng rỡ. Nụ cười mát mẻ dưới những chùm hoa đỏ rực rũ xuống, nhẹ nhàng, thanh khiết.

Phước hiểu cô đã chấp nhận lời xin lỗi này của anh. Cả hai đứng lên, phủi bụi ở đít quần rồi bước đi về hai phía ngược nhau. Đi được một đoạn, Phước dừng lại, xoay nửa người nhìn Cúc đang đứng trước cổng trường ở phía bên kia đường, cô ngẩng đầu cười nói với Minh Tuệ. Phước hơi cúi đầu, tiếp tục bước đi.

Thuỷ Cúc kể vanh vách cuộc đối thoại của mình với Phước cho Minh Tuệ nghe, cùng cô ấy bước vào trường. "Em thấy có thiện cảm với nó lúc mà nó có ý tốt muốn giúp bà cụ qua đường nhưng lại ngại mở lời á chị."

Minh Tuệ mỉm cười lắng nghe cô thao thao bất tuyệt xong mới nói: "Thành tích học của Phước cũng khá tốt đó."

Cúc nghĩ ngợi một hồi, hỏi: "Hơn em không chị?"

Minh Tuệ ngẩng đầu, cân nhắc câu từ. Cử chỉ này đủ để Cúc hiểu rõ là Phước học tốt hơn cô nhiều.

"Chị xem bảng điểm lâu rồi nên cũng không nhớ lắm."

Rõ ràng là tốt hơn nhiều rồi.

Minh Tuệ nhìn dáng vẻ xụ xuống của cô, đưa ngón tay lên vuốt bờ má cô một cái. Minh Tuệ cười cười. "Rồi mắc chi dỗi?"

"Em có đâu."

"Em tiến bộ hơn em của ngày trước là được rồi."

Cúc tủm tỉm cười. Cô cũng không so kè hơn thua với Phước làm gì, chẳng qua cô đang làm nũng để Minh Tuệ dỗ dành cô mà thôi.

Tối ngày hôm đó, trên đường đi học về, khi đi hết đường lớn, rẽ vào nhánh đường nhỏ, Cúc nghe được tiếng xe hơi chạy phía sau mình. Cô bẻ tay lái, chạy sát vào phía bên trong. Chiếc xe hơi chạy vụt qua một đoạn rồi quay ngược lại, ánh đèn pha chói loá rọi trực tiếp vào mặt Cúc khiến cô nheo mắt lại. Chiếc xe phóng sượt qua, sát rạt tưởng chừng đâm sầm vào xe của Cúc khiến cô thót tim, thốt lên một tiếng và bẻ quặt tay lái, bánh xe đạp nảy lên hòn đá. Hai chân cô hạ xuống, giữ thăng bằng. Xe hơi dừng lại khi đuôi của hai chiếc xe sát nhau. Cánh cửa sau của chiếc xe hơi bật mở, một cánh tay chắc khoẻ vươn ra túm lấy cánh tay mảnh khảnh của của Cúc, kéo giật cô về sau. Cúc ngã trượt khỏi xe đạp, thân xe đổ rạp đè lên một bên chân của cô, sau đó cả người ê ẩm bởi cái va chạm với phần hông xe hơi.

Cúc sợ hãi la thất thanh, giằng mạnh tay, cố bỏ chạy về phía trước. Người trong xe hơi rướn hẳn nửa người ra ngoài, tìm một thế thuận tay, lôi cô vào xe.

"Cứu với." Cúc hét lên, trống ngực đập dồn dập khi bàn tay còn lại của gã đàn ông lôi cô lại. "Cứu tôi với."

Nhận ra việc bắt cô không dễ như gã nghĩ, gã đành nhoài người, cả hai chân thò ra, đặt trên mặt đường. Vừa khi gã muốn đứng lên bịt miệng Cúc thì tiếng hét ở phía sau gã truyền tới.

Một chiếc xe máy lao tới, đâm sầm vào cánh cửa sau đang mở, một tiếng "rầm" kéo theo loạt tiếng loảng xoảng bởi kim loại va chạm vang lên. Sự việc diễn ra đột ngột tới mức cả gã và người ngồi sau tay lái không kịp phản ứng. Cánh cửa bị dội một lực mạnh, trở thành một cái kẹp, phập vào gã khiến gã rú lên tiếng đau đớn. Minh Tuệ nhảy ra khỏi xe, ngã trượt xuống mặt đường.

"Chạy đi em!" Minh Tuệ hét lên và đứng dậy, chạy về phía trước.

Thuỷ Cúc bàng hoàng khi nhìn Minh Tuệ ngã, chỉ cách cô vài bước chân, phía bên tay trái. Nghe được tiếng hét, cô sực tỉnh. Minh Tuệ đang chạy tới. Cô định thần được những gì vừa diễn ra, cùng cô ấy chạy hết tốc lực về phía trước.

Gã lực lưỡng oằn người, cảm nhận được cái đau buốt thấu tim nơi cánh tay và hai cẳng chân mình bị kẹp. Khi hắn thấy Minh Tuệ xuất hiện, thoáng chần chừ trong suy nghĩ khiến hành động gã trì trệ. Vừa khi gã muốn dí theo thì tiếng quát đầy mãnh lực từ trong xe hơi vọng ra: "Không được!!!" Người đàn ông trong xe tiếp tục ra lệnh: "Quay lại xe!!!"

Gã lực lưỡng hiểu ý, chui lại vào trong xe. Chiếc xe hơi phóng đi.

Hàng loạt náo động thu hút những người dân trong nhà, từng cánh cửa dần mở ra, người dân nhìn về phía tiếng ồn. Thuỷ Cúc và Minh Tuệ thở hổn hển, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn khi một vài người dân đã bước ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy?" Một bác gái lớn tiếng hỏi

"Chuyện gì thế?"

"Hình như tai nạn."

"Tông xe rồi bỏ chạy hả?"

"Đúng rồi. Hình như xe hơi tông phải xe máy và xe đạp."

"Nó bỏ chạy luôn rồi."

Tiếng xì xào náo động khắp con phố, thêm một vài người nữa bước ra khỏi cổng nhà.

"Hai đứa có sao không?"

Hai người bọn cô nhìn một loạt những gương mặt lo lắng, trái tim dần ổn định nhịp đập, cơn sợ hãi qua đi. Cả hai đồng loạt lắc đầu.

"Tụi cháu không sao." Minh Tuệ đưa tay kéo Cúc về phía mình.

Cúc kịp nhìn thấy cánh tay Minh Tuệ rỉ máu, một mảng lớn da ở cánh tay bị trầy xước. Vết thương nổi bật trên nền da trắng mỏng manh. Cúc thoát khỏi bàn tay Minh Tuệ, kiểm tra vết thương. Đôi môi cô mím chặt.

Một anh thanh niên và bác trai nhanh nhẹn chạy về phía hai chiếc xe, dắt chúng về phía này.

"Rửa vết thương đi, lại đây con." Một bác gái hối hả chạy tới, vẫy tay ra hiệu cho hai cô ngồi lên bậc thềm gần đó. Trên tay bác là bịch bông gòn và chai ô xy già.

"Chị không sao," Minh Tuệ cúi đầu, nói nhỏ với Cúc. "Trầy một chút xíu thôi."

Cô ấy vươn tay, dùng ngón cái chạm vào cằm Cúc, áp một lực nhẹ tách rời hai cánh môi cô ra, không muốn cô cắn môi nữa.

Cúc nắm tay Minh Tuệ ngồi xuống bậc thềm, để bác gái rửa vết thương. Cô đưa hai tay nhận lấy gạc y tế, băng tạm vết thương. Máu ở nơi đó rỉ ra, vết đỏ tròn ở chính giữa loang ra, thấm vào sợi vải trắng phau.

Người dân xúm lại, hỏi han hai người tới lui. Thậm chí có người còn lấy xe chạy ra con phố gần đó, chở theo anh sửa xe tới. Anh ôm thùng dụng cụ, kiểm tra hai chiếc xe một chút, lúi húi sửa.

"Cũng may, đầu xe máy bị lệch, phần bửng bể một chút thôi, để cháu sửa lại là chạy được." Anh ngẩng đầu lên nói.

"Nãy tôi ở trong nhà nghe một cái rầm, tôi tưởng va chạm kinh khủng lắm. Cũng may hai đứa không bị sao."

"Mà chuyện gì xảy ra thế?"

Một vài người lên tiếng hỏi, Minh Tuệ chỉ từ tốn đáp lại một cách đơn giản, xe hơi lấn đường đâm sượt vào xe máy của cô khiến cô lệch tay lái húc vào chiếc xe đạp.

"Tay cháu như thế này có lái xe được không?" Bác trai lớn tuổi nhất hỏi.

Minh Tuệ gật đầu. Nhưng Cúc nói chen vào: "Bác cho tụi cháu gửi nhờ xe đạp được không ạ? Cháu chở chị cháu về. Mai cháu ghé lấy xe đạp."

"Được chứ." Bác trai lớn tuổi nhìn về phía hai chiếc xe đang được anh sửa xe chăm sóc. "Ê Tĩnh, mày sửa xong mày dong chiếc xe đạp vào sân nhà bác luôn đi."

"Rồi, rồi. Đợi chút cháu xong liền."

Cả hai cô rối rít cảm ơn, hơi cúi người về phía những người đang xúm lại. Sự nhiệt tình và tốt bụng của họ khiến cả hai cảm thấy ấm lòng. Họ ngồi chờ cho tới khi anh sửa xe sửa xong chiếc xe máy, mới dần tản ra.

Minh Tuệ đứng lên muốn trả tiền sửa xe thì anh đã xua tay tỏ ý không lấy. Cô ấy lần nữa khom người cảm ơn họ. Đáp lại sự biết ơn của cô ấy, họ chỉ khoát tay cười ấm áp. Với họ, giúp đỡ lẫn nhau là lẽ thường tình thôi mà. Minh Tuệ mỉm cười khi nghe những lời nói này. Còn Thuỷ Cúc theo sau bác trai lớn tuổi đi về phía nhà của bác để biết đường mai lấy xe.

Minh Tuệ ngồi yên sau, nhớ lại một loạt những hình ảnh trước đó. Cánh tay có hình xăm. Một chiếc xe hơi đời cũ và biển số xe.

Suốt chặng đường, cả hai không nói câu nào. Trong đầu Thuỷ Cúc rối loạn với những câu hỏi để mở: Mấy tên đó là ai? Sao lại muốn bắt cô? Và nếu... nếu như... Thuỷ Cúc nhớ lại khoảnh khắc ánh mắt cô sượt qua dáng vẻ đau đớn, chật vật của Minh Tuệ khi ngã trượt khỏi xe.

Cô sợ.

Sợ Minh Tuệ gặp nguy hiểm.

Vô thức, hai bàn tay cô run rẩy khiến tay lái không được vững. Minh Tuệ áp sáp vào lưng cô.

"Bình tĩnh, không sao rồi em," Cô ấy nhỏ giọng nói. Từng lời ấm áp xoa dịu cô. "Có chị đây rồi."

Cúc khẽ gật đầu đáp lại, kìm nén cơn xúc động mạnh.

Về tới nhà, cô ôm chầm lấy Minh Tuệ, giấu mặt vào bả vai cô ấy.

"Em sợ," Cúc thì thào. "Lúc chị đâm sầm vào cánh cửa xe. Em sợ, sợ lắm. Em sợ chị bị..."

Minh Tuệ chặn lại lời Cúc. "Chị không chạy hết ga, chị muốn dùng tốc độ nhanh vừa phải để chặn hành động của nó, cũng mượn tiếng động lớn để đánh động người dân xung quanh. Sau đó chị chỉ cần nhảy ra khỏi xe là được, em với chị sẽ mượn thời gian đó chạy vào căn nhà gần nhất. Chỉ là chị không quen vận động mạnh nên dây thần kinh vận động của chị không nhạy như chị nghĩ, thành ra ngã lăn." Minh Tuệ bật cười, nâng mặt cô lên. "Mít ướt nữa rồi."

Thuỷ Cúc cắn môi dưới, cô biết cô ấy cố ý nói đùa nhằm xoa dịu tình hình, không muốn làm cô lo sợ nữa.

"Chuyện này để chị tìm hiểu một chút. Em đừng lo nghĩ nhiều. Sau này ổn thoả rồi chị sẽ kể em nghe. Nhé?"

Cúc khẽ gật đầu. Minh Tuệ hôn lên má cô.

.

Hai ngày sau, Minh Tuệ nhận được cuộc điện thoại trả lời cho nghi vấn của mình trước đó. Cô siết chặt điện thoại trong bàn tay.

Chiều ngày hôm ấy, Minh Tuệ chạy xe về nhà cha mẹ. Cô ấy bước vào phòng đọc sách ở tầng một. Mùi giấy và mùi nắng chiều đọng trên những giá sách gỗ. Thoang thoảng trong bầu không khi còn có mùi rượu vang.

Quốc Thiên ngồi ngả người trên ghế sô pha da, hai nút áo sơ mi trên cùng để mở. Phía sau lưng anh ta, ánh nắng chiều từ ô cửa sổ lớn mái vòm cong hắt vào chia giá sách gần đó làm đôi, rải vạt nắng lên người ngồi ở ghế. Ánh sáng bên ngoài hoà với không gian bên trong.

"Hello," Quốc Thiên ngồi thẳng dậy, sải cánh tay đặt lên thành ghế sô pha, hai chân duỗi ra, bắt tréo đặt trên chiếc bàn thuỷ tinh đối diện, gót chân khẽ chạm vào bình hoa cắm những nhánh hoa liễu tím mềm mại. Dáng vẻ tự tại như muốn chứng tỏ mình là chủ nhân của nơi đây. "Rồng đến nhà tôm à?"

"Làm trò hèn hạ vậy cậu được gì?" Minh Tuệ trực tiếp hỏi, không đề cập quá rõ vấn đến mình đang nói tới.

"Ý chị là gì? Tôi chẳng hiểu chị đang ám chỉ điều gì. Tôi hèn hạ chỗ nào?" Quốc Thiên bật cười.

"Người của cậu hành động lộ liễu vậy chắc là cậu phải thất vọng lắm. Dùng chiếc xe quen thuộc hay tới lui với cậu để bắt người à? Chắc bị cậu chửi một trận rồi."

Quốc Thiên nghiến răng trước những suy đoán hoàn toàn sát với những gì đã diễn ra sau đó. Anh ta quả thực nổi sung lên sau khi nghe hai người kia báo cáo lại sự tình. "Tôi không rảnh nói chuyện không đâu với chị. Dạo này chị cũng biết tôi bận lắm mà. Bố giao một phần công việc bên công ty cho tôi xử lý, hơi đâu đi đôi co với chị. Còn chị, về nhà mà lo việc bếp núc," Quốc Thiên hạ tay xuống, làm hành động băm băm đồ ăn. "Với người tình của chị đi."

Anh ta cười khùng khục. Mượn sự tín nhiệm của cha để hạ thấp Minh Tuệ, khiêu khích cô ấy.

"Nếu chị là đàn ông," Quốc Thiên nói tiếp, giọng nói có chút lè nhè. "Thì người ở vị trí này không chừng là chị rồi đấy," anh ta chắt lưỡi. "Tiếc quá đi thôi."

Minh Tuệ xoáy ánh mắt vào anh ta, giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh lúc đầu.

"À, nhưng hiện tại chị vẫn có thể làm được một điều không khác gì nếu như chị là đàn ông." Quốc Thiên khinh khỉnh, ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Đó là yêu đàn bà."

Tiếng cười của anh ta vang dội từng ngóc ngách trong phòng. Minh Tuệ siết chặt nắm tay rồi nhanh chóng thả lỏng, treo lại nụ cười quen thuộc trên gương mặt. Quốc Thiên đáp lại ánh nhìn của cô ấy. Họ nhìn nhau một lúc, để cái ngột ngạt duy trì cuộc trò chuyện.

Về tới nhà, Minh Tuệ ngồi ở chiếc bàn gian phòng khách, chờ cơn nóng giận lắng xuống. Sau một lúc trấn tĩnh, cô ấy nhịp những ngón tay, cân nhắc kĩ lưỡng, muốn đẩy nhanh tiến trình hơn so với dự định, thay đổi một chút kế hoạch trước đó vạch ra. Sắp xếp xong xuôi, cô ấy gọi một cuộc điện thoại.

Bắt đầu chuyện bếp núc.

______________________

Trong góc nhìn của Minh Tuệ, Cúc chỉ mới gặp chuyện nguy hiểm như thế này lần đầu nên khi Cúc  run rẩy trong lúc chạy xe về, cô ấy  nghĩ Cúc vẫn sợ hãi trước những việc vừa xảy ra. Nhưng thực tế, Cúc đang lo sợ cho Minh Tuệ nhiều hơn. Cả hai bên đều nghĩ tới người còn lại trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net