Truyen30h.Net

[GL] [Tạm dừng] Song song

Chương 43. Tiệm tiến (1)

MabelFern

Chương 43

Quốc Thiên ngẩng đầu lên nhìn khi nghe giọng nói oang oang quen thuộc, đứng bên cạnh người bạn của mình là một người đàn ông lịch lãm, một gương mặt mới. Quốc Thiên nâng ly rượu lên uống che đi nửa khuôn mặt, kín đáo đánh giá người nọ một lượt.

Khi nghe giới thiệu tên, Quốc Thiên lịch sự bắt tay anh ta, ánh mắt rớt xuống chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus 3711/1G, màu trắng sáng của đồng hồ ánh lên dưới ánh sáng đèn vàng trong không gian tương đối riêng tư của quán rượu. Thành Đạt, cái tên dường như thể hiện chính xác con người của anh ta hiện tại.

"Giới thiệu với mọi người," Phúc Hưng lên tiếng. "Một người bạn mới."

Người đàn ông nhìn một lượt khắp phòng gồm năm gương mặt trẻ tuổi, gật đầu đáp lại từng cái nhìn với một vẻ tự tin sẵn sàng chào đón những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn săm soi.

"Xin chào," Thành Đạt nói với chất giọng lịch thiệp. "Sự xuất hiện của tôi không làm gián đoạn cuộc vui của các anh chứ?"

Những người trẻ tuổi bật cười, thoải mái vì cách làm quen đầy tự nhiên của anh ta. Cung cách của người mới này thể hiện anh ta có thể dễ dàng bước vào bất kì một vòng tròn bạn bè nào nếu anh ta thực sự muốn vậy. Họ vẫy tay, ra hiệu cho anh ta ngồi cạnh mình đầy nhiệt tình. Thành Đạt ngồi xuống đối diện với Quốc Thiên, gửi tới một nụ cười mỉm.

"Thằng Hưng ít khi nó giới thiệu thêm bạn mới cho tụi em lắm," một người đàn ông trong nhóm lên tiếng. "Anh phải đặc biệt lắm đấy."

Thành Đạt cười khiêm tốn, đưa ly rượu lên cụng với anh ta. "Vinh hạnh cho tôi rồi," anh ta nâng ly rượu hướng về Phúc Hưng, nháy mắt một cái.

"Cơ duyên nào mà hai người quen nhau vậy?" Quốc Thiên hỏi, cảm thấy hứng thú với người đàn ông mới quen này bởi vẻ ngoài lẫn cử chỉ của anh ta đều toát lên phong thái của một người đã quen với sự thành công một cách rất điềm nhiên.

"Anh Đạt giúp tao tìm mua được dòng đồng hồ mà tao đang săn," Phúc Hưng hào sảng nói. "Bản giới hạn đấy. Tao và anh Đạt có chung thú vui đồng hồ."

"Sở thích là điều đơn giản nhất để gắn kết hai cá thể xa lạ mà." Thành Đạt cười, nhìn thẳng vào Quốc Thiên.

"Nhưng sở thích của hai người tốn kém lắm, mấy ai mà theo được?" Một người trong nhóm lên tiếng đùa.

"Vậy mới càng dễ kết thân, đúng không anh?" Người khác hướng về Thành Đạt, thích chí hỏi lại và nhận được cái lắc đầu cười đầy khiêm tốn từ anh ta, hoàn toàn không dư ra một chút giả tạo nhưng anh ta cũng không lên tiếng phản bác.

Cuộc trò chuyện chuyển đề tài liên tục, nhanh chóng tới đề tài tô bóng bản thân. Mượn dịp làm quen để khoe mẽ.

"Ê Thiên, bữa mày nói mày đang phụ ông già mày kinh doanh hả?"

"Đúng rồi," Quốc Thiên ngả lưng lên thành ghế. "Tụi mày không thấy bữa giờ tao bận hẳn sao?"

"Thật sao? Nhà em là công ty gì?" Thành Đạt tỏ vẻ ngạc nhiên, dùng ánh mặt thưởng thức nhìn Quốc Thiên.

"Nhà em là công ty về trạm điện, buôn bán thiết bị điện, xây trạm điện và sản xuất trụ điện nữa. Dạo gần đây công ty nhà em mở rộng hơn trước nên em cũng phụ trách vài mảng. À còn có cả thí nghiệm trạm điện nữa."

Quốc Thiên hướng cằm về phía anh ta, lời nói có chút phóng đại về vai trò của bản thân, trên thực tế, anh chỉ đảm nhận một vài đơn hàng. Nhưng dù sao, tự anh mặc định lời nói này của mình cũng chỉ đang dự đoán phần nào tương lai gần.

Thành Đạt gật gù, gương mặt không giấu vẻ ngưỡng mộ. "Tuổi trẻ tài cao."

Phúc Hưng cười vang. "Anh Đạt lại khiêm tốn. Anh là chủ của công ty cung cấp vật liệu xây dựng Thành Đạt mà."

Thành Đạt mỉm cười thu hút. "Tương lai có muốn hợp tác với anh không, ông chủ Thiên?"

Quốc Thiên thích thú bởi lời mời gọi hấp dẫn, nhưng hơn hết, anh thích cách gọi ở cuối câu hơn. Anh bật cười, gật gù. "Giá hời chứ?"

"Hời."

Những ly rượu whisky liên tục được rót, viên đá tan ra hoà với màu hổ phách, sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh. Họ mượn vị thơm cay nồng của rượu chảy vào cuộc trò chuyện. Rượu vào lời ra.

Quốc Thiên nhìn đồng hồ đứng lên tạm biệt những người bạn của mình rồi hướng ra phía cửa, bước đi trên hành lang dài và hẹp được chiếu sáng bởi những bóng đèn tròn trên trần gỗ mang đến cảm giác ấm cúng. Khi đi hết hành lang dài, gần ra tới sảnh chính, Quốc Thiên chạm mặt Thành Đạt. Anh ta thoáng ngạc nhiên.

"Em về hả Thiên?"

Quốc Thiên gật đầu. "Em về trước, anh với mấy anh em tiếp tục cuộc vui đi."

"Anh cũng tính vào nói mọi người một tiếng rồi về, không nghĩ em đã đánh bài chuồn trước cả anh. Chờ anh chút."

Không để anh chờ lâu, anh ta đã quay trở lại, vỗ vào vai anh một cái rồi cả hai cùng bước ra phía ngoài.

Trên đoạn đường ngắn ra nhà gửi xe, họ im lặng sải những bước chậm rãi. Quốc Thiên đã nghĩ Thành Đạt sẽ gợi mở cuộc trò chuyện với mình nhưng trái lại, anh ta vẫn để cái im lặng suốt từ nãy giờ.

Một sự im lặng thoải mái.

Quốc Thiên đứng trước chiếc xe hơi của mình, vẫy tay tạm biệt với anh ta rồi ngồi vào trong xe, nhìn qua gương chiếu hậu, chờ đợi Thành Đạt ngồi vào một chiếc xe hơi đậu ở làn bên phải, cách đó không xa. Chiếc Jaguar chạy tới, dừng lại đúng đầu xe của Quốc Thiên. Cửa kính xe hạ xuống, Thành Đạt vẫy tay, sườn mặt vẽ nụ cười nhếch đầy lém lỉnh, không ngại vạch mặt Quốc Thiên đang âm thầm quan sát anh ta. Chiếc xe đó phóng đi.

Lần tụ họp tiếp theo sau một tuần, Quốc Thiên không thấy Thành Đạt xuất hiện.

Một ngày thứ ba gần cuối tháng Tám, Quốc Thiên vô tình gặp Thành Đạt ở quán cà phê. Anh ta chủ động tiến tới bàn mà anh đang ngồi, lên tiếng chào. Quốc Thiên ngạc nhiên vì sự tình cờ này nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác phấn chấn lạ lùng.

"Ông chủ Thiên," anh ta kéo chiếc ghế ở phía đối diện, lên tiếng trước khi ngồi xuống. "Lại gặp em rồi."

Quốc Thiên ngồi thẳng người lại, đặt chiếc điện thoại lên bàn. "Trùng hợp quá. Anh đi cà phê với bạn bè à?"

Thành Đạt lắc đầu, vẫy tay với bồi bàn, gọi một ly nước. "Anh gặp đối tác," anh ta hất cằm về phía trước. "Kí xong hợp đồng, tính đi về thì gặp em ngồi một mình ở đây."

"Em cũng vừa gặp khách hàng xong," Quốc Thiên ngả lưng vào thành ghế.

"Em phụ trách mảng nào của công ty?"

"Nhận đơn hàng rồi em nhập vật liệu như: cát, xi măng, thép và các vật tư linh tinh khác nữa."

Thành Đạt không buồn che giấu nụ cười hài lòng, Quốc Thiên ngầm hiểu nụ cười ấy có nghĩa là đôi bên có thể hợp tác. Hoặc nó mang nghĩa, công ty anh ta đáp ứng đủ nhu cầu mà Quốc Thiên cần.

"Sao thế? Anh cười như vậy có nghĩa là sao?" Quốc Thiên thích thú hỏi lại.

"Nghe tên công ty của anh là em hiểu ý anh rồi, cần gì anh phải nói." Thành Đạt sảng khoái đáp lại, nửa đùa nửa thật về việc hợp tác giữa hai bên.

"Em đã có nguồn nhập hàng cố định," Quốc Thiên ngầm từ chối.

Nhưng trái với dự đoán của anh, anh ta chẳng có lấy một vẻ thất vọng nào dù chỉ thoáng qua. Thành Đạt chỉ gật đầu một cách đơn giản.

"Anh hiểu."

"Sao em thấy anh không có vẻ gì là thất vọng."

"Người thất vọng phải là em mới đúng."

"Tại sao?"

"Giá thành bên anh khả năng cao sẽ rẻ hơn đối tác hiện tại của em."

Quốc Thiên bật cười. "Phá giá à?"

Thành Đạt nhướn mày. "Giá ưu đãi cho riêng em thôi. Công ty của anh tuổi đời rất lâu. Tuy doanh thu không mạnh bằng công ty trẻ nhưng xét cho cùng, một công ty có bề dày lịch sử vẫn là lựa chọn tối ưu."

Quốc Thiên nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt toát lên vẻ tự tin. Hôm nay, anh ta không ăn vận đơn giản là chiếc áo thun trơn cùng quần kaki nữa. Thay vào đó là một chiếc áo vest kẻ khoác bên ngoài áo thun trắng cổ lọ, quần tây sáng màu mang lại cảm giác sang trọng và trẻ trung.

Trên cổ tay là một chiếc đồng hồ khác.

"Anh em mình trao đổi số điện thoại đi." Quốc Thiên chủ động lên tiếng.

Thành Đạt nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Vài ngày sau, Quốc Thiên nhận được cuộc gọi của Thành Đạt, anh đồng ý cuộc hẹn. Thỉnh thoảng, họ lại hẹn gặp nhau, trong đó vẫn có cuộc ăn chơi đàn đúm nhưng cảm giác mà Thành Đạt mang lại cho Quốc Thiên đủ để anh hiểu, anh ta không phải là kiểu người ăn chơi tráng tác, vượt quá giới hạn.

Toàn bộ cung cách của anh ta khiến Quốc Thiên nảy sinh cảm giác muốn kết thân. Mỗi nơi anh ta đi tới đều nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của những người đối diện. Sự tự tin, cách nói chuyện thu hút dễ dàng lay chuyển đối phương. Và cả những lĩnh vực mà anh ta am hiểu. Những thú vui xa xỉ ít người sánh kịp.

Sau hai tuần, Quốc Thiên được anh ta mời ghé thăm văn phòng mới của công ty mình đặt ở tầng sáu của toà nhà cách công ty của anh ta không xa. Quốc Thiên trực tiếp tiến đến phòng làm việc của giám đốc, đi ngang qua bàn làm việc của một vài nhân viên đang bận rộn với đống giấy tờ và những cuộc gọi liên tục. Số lượng nhân viên không nhiều, có thể nói là ít.

Anh đưa tay gõ cửa, tiếng nói bên trong truyền ra.

Anh ta ngồi ở đó, nhẹ nhàng xoay ghế lại, ánh sáng từ ô cửa kính lớn phía sau lưng bao lấy Thành Đạt như một thứ hào quang chỉ thuộc về riêng anh ta. Ảo ảnh chớp loé. Chói lọi. Quốc Thiên chớp mắt rồi chậm rãi bước lại gần, ngồi lên chiếc ghế sô pha đặt ở bên phải phòng, phía trước bàn làm việc.

"Văn phòng của anh lớn hơn em nghĩ."

"Bước đầu di dời thôi, văn phòng cũ vẫn còn hoạt động."

Quốc Thiên gật đầu, cảm giác này, anh chưa từng có. Một cảm giác mãn nguyện trước những thứ chỉ thuộc về riêng mình. Tham vọng và kiêu hãnh.

"Chưa tới ba mươi tuổi mà anh đã là giám đốc của công ty rồi."

Thành Đạt ngồi xuống chiếc sô pha đối diện, bắt tréo chân, hai bàn tay chạm vào nhau, những ngón tay tạo thành hình mũ. "Một sự cố gắng không ngừng nghỉ," anh ta nói và ngừng một lúc, để sự im lặng phát huy tác dụng của nó. "Bố anh quyết định giao công ty khi anh thành công trong việc tìm kiếm những đơn hàng mới, những đối tác lâu dài đầy triển vọng. Và giờ em thấy rồi đấy," anh ta phất tay một vòng. "Nhưng trước đó, anh cũng phải nhận lại sự so sánh giữa anh và anh trai mình - một người con mà theo đánh giá của bố anh là có tư chất hơn anh. Nhưng sau cùng thì sao? Tất cả thuộc về anh."

Một khoảng im lặng nữa tiếp tục kéo dài.

Quốc Thiên cảm nhận được cái gì đó cuộn trào phía bên trong mình, sôi sục ham muốn chứng tỏ năng lực bản thân. Anh nhớ lại cái ngày cha đặt văn phòng ở địa điểm mà Minh Tuệ gợi ý. Thái độ ngầm đánh giá của ông giữa hai người họ. Anh liếc nhìn người đàn ông trước mắt mình rồi kín đáo nghiến hàm răng, dời ánh mắt xuống mặt sàn khi chạm phải ánh mắt tự tin áp đảo của anh ta.

"Em thì sao?" Thành Đạt đột ngột đổi trung tâm cuộc trò chuyện lên anh.

Quốc Thiên bật cười, che giấu cảm xúc thực sự bên trong nhưng biểu cảm trên gương mặt phản bội anh, nét căng thẳng tồn tại như chìm sâu ở đó, chỉ chờ lúc gợn lăn tăn. "Em chỉ có một người chị gái thôi. Đàn bà phụ nữ thì lo việc chồng con, cơm nước. Em không bị áp lực cạnh tranh như anh."

Thành Đạt nhìn anh thật sâu, một lần nữa chỉ im lặng, dường như chờ đợi anh nói tiếp.

Quốc Thiên thở hắt ra. "Thật ra em cũng có áp lực, em đã nghĩ rằng mình chưa đủ tốt như bố em kì vọng."

"Không sao, em còn nhiều thời gian."

"Ừm."

Cuối ngày hôm ấy, Quốc Thiên quyết định tỏ ý hợp tác với công ty Thành Đạt sau khi nghe anh ta báo giá các loại vật tư, quả thật có rẻ hơn nhưng cũng không bao nhiêu.

Sang ngày hôm sau, Quốc Thiên chọn ra đơn hàng nhỏ, đặt một số vật liệu bên Thành Đạt. Anh ta sẵn sàng giao hàng tới mà chẳng cần thông qua hợp đồng, thể hiện thiện chí tin tưởng vào anh.

Quốc Thiên mỉm cười thoả mãn, thích thú trước sự ưu đãi mà anh ta dành cho mình.

Ngày tiếp theo, Quốc Thiên cùng anh ta ghé qua công ty Thành Đạt. Những người công nhân đều hướng về phía họ gật đầu chào, vẻ mặt niềm nở. Thành Đạt giơ cao tay, vẫy tay về phía người đàn ông trong bộ trang phục lao động màu xám.

"Bố," Thành Đạt bước lại gần người đàn ông độ tuổi lục tuần có mái tóc thưa, trên má lấm tấm vài vết đồi mồi.

Ông bật cười sau lời chào của anh ta.

"Anh bạn này là đối tác mới bên công ty con."

Quốc Thiên đút tay vào đút, khẽ gật đầu với vẻ mặt ngạo mạn của người trẻ tuổi muốn thể hiện vị thế bản thân.

"Bố thiệt tình, đã lớn tuổi còn cứ tới đây làm gì. Việc này cứ để con cái lo."

"Mấy anh làm gì hiểu cảm giác của người già tụi tôi. Quen tay làm việc rồi, ở không tôi không chịu được."

Thành Đạt bật cười lớn rồi tiếp tục rảo bước sau lời nói không làm phiền ông nữa. "Em chờ anh ra nói chuyện với đối tác chút." Anh ta bước về phía những người đàn ông cách đó bốn, năm mét. Nói một vài câu rồi quay trở lại.

Quốc Thiên quét mắt một lượt trước khi ra đến cổng lớn.

"Sắp tới em nhận đơn hàng tương đối lớn," Quốc Thiên dừng chân, chìa bàn tay ra, vui vẻ nói: "Hợp tác vui vẻ."

Thành Đạt mỉm cười, đưa tay siết lấy bàn tay anh. Ánh mắt anh ta sâu xa ánh lên cảm xúc thoả mãn.

Ngày hôm sau, họ hẹn gặp nhau kí hợp đồng. Thành Đạt gợi ý việc kí hợp đồng ở một nhà hàng nằm trên cùng cung đường với văn phòng mới của công ty anh ta.

Ngồi vào bàn ăn, Quốc Thiên nhận rõ vẻ chán chường và mệt mỏi trên gương mặt điển trai của Thành Đạt, vẻ mà trước đó anh chưa từng thấy qua.

"Anh đang gặp chuyện gì khó khăn sao?"

Thành Đạt bật cười. "Chú em tinh ý quá."

"Việc gì thế?" Quốc Thiên gắp miếng đồ ăn, cằm hơi hướng về phía anh ta.

"Anh đang thất vọng cùng cực."

Quốc Thiên hứng thú trước điều mình vừa nghe, mỉm cười với suy nghĩ người như anh ta cũng có lúc gặp khó khăn.

"Ngạc nhiên đấy, về việc gì? Anh có tiện kể cho em nghe không?"

"Mấy chuyện làm ăn. Bố anh vừa từ chối anh mang tiền đầu tư. Đôi khi người lớn tuổi không hiểu tham vọng lớp trẻ." Thành Đạt lắc đầu đầy thất vọng, không có ý định nói quá rõ về dự định của mình.

"Cảm giác này em hiểu," Quốc Thiên dành cho anh ta sự đồng cảm, bởi chính anh cũng chỉ bơi trong lòng bàn tay của cha, mọi việc anh làm hiện tại chưa chứng tỏ được điều gì. "Anh cần nhiều lắm à?"

"Không nhiều," Thành Đạt thở hắt ra. "Anh chỉ cần số tiền đó một thời gian ngắn, sau lại bù được liền cho công ty."

Thành Đạt nói số tiền.

"Hay là," Thành Đạt nói tiếp. "Đơn hàng này của anh em mình. Em thanh toán 100% trước cho anh bằng tiền mặt* trong hôm nay được không? Thay vì thanh toán trước 30% như hợp đồng."

Quốc Thiên im lặng suy tính. Vẻ phân vân của anh khiến anh ta thở dài thất vọng. "À thôi vậy. Điều này làm khó em rồi," Thành Đạt nhìn xa xăm về phía trước.

"Được," Quốc Thiên nói sau một lúc cân nhắc. "Em sẽ thanh toán trước cho anh trong hôm nay."

Thành Đạt sửng sốt, vui mừng trước quyết định của anh nhưng rồi anh ta im lặng, ngẫm nghĩ rồi quyết định nói: "Hay thôi đi, để anh cố gom đủ số lượng hàng mà công ty em đặt, giao trước cho em trong nay rồi nhận đủ tiền luôn. Như vậy em đỡ khó xử hơn."

"Như vậy chẳng phải là ảnh hưởng đến những đơn hàng của những công ty khác rồi hay sao?"

"Thì vậy," Thành chống tay, nhịp nhịp đầu ngón tay lên trán của mình, vẻ băn khoăn.

"Không cần đâu. Em sẽ thanh toán cho anh trước. Hợp tác vui vẻ." Quốc Thiên nâng ly bia hướng về phía Thành Đạt.

Thành Đạt mỉm cười, từ tốn đáp: "Hợp tác vui vẻ."

Sáng hôm sau, Thành Đạt nhận đủ số tiền. Mỉm cười và bước vào xe, vươn cánh tay ra khỏi cửa xe, vẫy tay tạm biệt anh.

Lời chào mang nghĩa không còn gặp lại.

Vài ngày sau đó, khi đã tới hạn nhận đơn hàng, phía công ty Quốc Thiên vẫn chưa nhận được hàng từ công ty Thành Đạt. Quốc Thiên sốt ruột, gọi điện thoại cho anh ta nhưng số máy liên tục báo bận. Bỗng nhiên, nụ cười mỉm thoáng qua của anh ta khiến Quốc Thiên dấy lên cảm giác bồn chồn.

Quốc Thiên rời khỏi cơ quan, chạy thẳng về phía văn phòng của Thành Đạt. Lên tới tầng sáu, rẽ tay trái, đúng vị trí anh đã từng ghé. Nhưng trước mắt anh là một dãy nhà bỏ trống, hiu quạnh không một bóng người. Quốc Thiên sững sờ rồi vội vã chạy về phía căn phòng trước đó từng treo bảng Giám đốc. Đáp lại dáng vẻ gấp gáp của anh là cái tĩnh lặng của một căn phòng trống huơ trống hoác.

Trống ngực anh đập dồn dập. Cả người choáng váng, khắp người nóng ran như lửa thiêu. Hồi hộp và lo sợ.

Đúng rồi, công ty Thành Đạt. Quốc Thiên sực tỉnh. Anh vội vã lao xuống dưới, phóng xe về phía công ty cung cấp vật liệu xây dựng Thành Đạt.

Anh lao vào công ty như tên bắn, điên cuồng đưa mắt tìm kiếm người đàn ông lịch lãm. Ánh mắt anh chạm trúng thân hình tầm thước, mái tóc thưa, khuôn mặt với những vết đồi mồi của người đàn ông lớn tuổi.

"Con ông đâu?" Quốc Thiên sấn tới ông, rít lên. "Nó chưa giao đơn hàng cho công ty tôi."

Người đàn ông thoáng giật mình trước vẻ hùng hổ của anh. "Anh bên công ty nào?"

"Công ty Hưng Thịnh. Trong ngày hôm nay nếu hành chưa được gửi tới thì đừng trách tôi."

Ông nhíu mày rồi nhìn về phía sau anh. "Đạt, lại đây bố nói chuyện."

Quốc Thiên nhẹ nhõm thở một hơi, mừng rỡ quay lại nhưng trái với vẻ mong chờ của anh, người mà anh nhìn thấy là một người đàn ông trẻ cao lêu nghêu, tương đối gầy trong chiếc áo sơ mi trắng. Anh cứng đờ người.

Chàng trai tiến tới, nhìn thoáng qua anh.

"Cậu này nói bên công ty mình nhận đơn hàng của công ty Hưng Thịnh nhưng chưa giao tới."

"Cái gì? Con không có nhận đơn hàng nào của công ty này hết."

Cổ họng Quốc Thiên khô nóng và đau buốt như hàng ngàn mũi kim chích vào. Anh nắm lấy cổ áo của ông, chuyển nỗi hoang mang thành cơn giận dữ đổ lên ông. "Không, không phải anh ta. Con trai ông đâu? Cái tên lúc trước ông nói chuyện mà đi cùng tôi. Cách đây một tuần."

Người đàn ông trẻ hơn bắt lấy tay anh, mạnh bạo gỡ những ngón tay rồi hất anh ra, đứng chặn giữa hai người.

"Này cậu, nếu như cậu đang nhắc tới anh Đạt bên công ty xây dựng, người mà tôi đã gặp đi với cậu lúc trước, chỉ là một khách hàng bên công ty tôi thôi."

"Ông đừng có nói dối. Chính thằng đó gọi ông là bố. Ông cũng đáp lại lời nó." Quốc Thiên giận dữ quát, cổ anh nổi rõ vết gân xanh.

"Từ ngày đầu hợp tác, cậu Đạt đã gọi đùa với tôi như vậy rồi. Bởi vì cậu ta trùng tên với con trai tôi."

Quốc Thiên đứng như trời trồng. Khuôn mặt đờ đẫn. Kể cả khi họ đuổi anh ra khỏi công ty, anh vẫn chưa thể tiếp thu những điều vô lý ập tới.

Khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ, những lần trò chuyện với anh ta mở ra trong trí óc của anh.

Bị lừa rồi.

Quốc Thiên ngồi sụp xuống nền đất cát, đưa tay vò mái tóc của mình. Dưới cái nắng chang chang, nhiệt độ lên tới 37 độ C, anh phơi mình một góc. Cái nóng hầm hập chẳng thể làm cho nỗi hoang mang trong mình bốc hơi được.

__________________
Thời điểm này (năm 2005) việc thanh toán bằng tiền mặt vẫn còn tương đối phổ biến, theo tạp chí ngân hàng số 19 năm 2009, tỷ trọng tiền mặt được sử dụng trong thanh toán vào năm 2005 là 19%, vẫn còn tương đối cao. Còn cái loại thanh toán khác như hối phiếu hay séc chỉ mới ban hành 29/11/2005 và có hiệu lực từ 1/7/2006 (theo luật các công cụ chuyển nhượng năm 2005) còn giao dịch qua ngân hàng thì thời điểm đó không thuận tiện như hiện tại nên việc giao dịch bằng tiền mặt lúc đó không có gì lạ dù là số tiền lớn.

Ban đầu mình tính ghi rõ số tiền mà Thành Đạt và Quốc Thiên giao dịch nhưng mình không hỏi được số tiền cụ thể về vật liệu ở năm 2005.

Để dễ hình dung, các bạn có thể liên tưởng tới mức giá hiện tại mà mình đã hỏi được. Tuỳ vào đơn hàng mà số lượng nhập vật liệu nhiều hay ít. Với công ty tư nhân quy mô tương tự như gia đình Minh Tuệ thì đơn hàng lớn nhất là từ công ty điện lực, khi đó số tiền để mua vật liệu khoảng 5-10 tỷ (mức giá hiện tại năm 2022-2023). Còn một đơn hàng lớn mà Quốc Thiên có thể nhận thì khoảng 2-3 tỷ (ở năm 2005, số tiền tương ứng chắc khoảng mấy trăm triệu). Chương sau còn đề cập tới vấn đề này một chút nên mình giải thích qua để các bạn dễ theo mạch truyện ở chương sau.

Truyện không nghiêng về yếu tố đấu đá trong gia đình Mình Tuệ, chỉ là tiền đề để giải quyết những vấn đề về sau của Tuệ và Cúc, cũng như khắc hoạ rõ nét hình tượng nhân vật Minh Tuệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net