Truyen30h.Net

[GL] [Tạm dừng] Song song

Chương 44. Tiệm tiến (2)

MabelFern

Chương 44

Đức Tiến tiếp cận với đối tượng mà Minh Tuệ đã nhắm tới, việc làm quen thuận lợi một cách dễ dàng, anh chỉ việc xuất hiện địa điểm mà anh chàng hay lui tới, bắt chuyện làm quen và yếu tố giúp anh thành công là vốn hiểu biết rộng về đồng hồ không thua kém một chuyên gia giám định. Vết khắc trên mặt, các con số, dây đeo, sự dao động của kim dây, trọng lượng,...

Cũng trong thời gian ấy, anh lại hoá thân thành một khách hàng của công ty cung cấp vật liệu xây dựng Thành Đạt. Đầu tiên, anh đặt một đơn nhỏ theo số lượng mà Minh Tuệ đưa. Thỉnh thoảng ghé qua để một vài công nhân quen mặt anh. Quan trọng hơn, anh muốn tiếp cận ông Bình - bố của Thành Đạt, trước đây công ty đứng tên ông nhưng hiện tại là con trai, tuy vậy vai trò của ông vẫn không thay đổi so với trước.

"Trùng hợp thật, cháu cũng tên Thành Đạt, trùng tên với con trai của chú. Mà còn trùng cả họ và tên nữa chứ." Anh cười sảng khoái, nói với ông Bình.

"Đáng tiếc là con trai chú không đẹp trai bằng cậu." Ông Bình thoải mái cười đùa, tán thưởng vẻ điển trai lịch lãm của Đức Tiến.

"Cảm giác như cháu cũng là con trai chú vậy."

"Giống cái tên thôi mà."

Đức Tiến lắc đầu, mỉm cười nhẹ rồi nhìn xa xăm, khoác lớp áo lẻ loi lên người. "Bố cháu mất từ khi cháu còn nhỏ, cháu chẳng bao giờ biết được bàn tay ấm áp của người cha là như thế nào."

Ông Bình nhìn anh bằng vẻ cảm thông. Đức Tiến vẫn im lặng đứng bên cạnh, để thời gian trôi qua một lúc rồi mới treo lại nụ cười dễ mến, anh gọi ông một tiếng "Bố" rồi xúc động nói tiếp: "Cảm giác gọi tiếng bố nghe thân thương thật."

Người đàn ông nhỏ thó đáp lại lời anh bằng nụ cười đôn hậu.

Anh đặt tiếp một đơn hàng nhỏ, cũng theo số lượng mà Minh Tuệ đưa. Tuy chỉ hai đơn hàng nhưng đủ để anh tạo ấn tượng tốt.

Bước đầu của kế hoạch đã xong.

.

Đức Tiến giới thiệu tên mình là Thành Đạt cùng một chức danh giám đốc công ty cung cấp vật liệu xây dựng. Trong ánh đèn vàng, anh kín đáo nhìn Quốc Thiên đang ngồi ở góc trong cùng của căn phòng.

Con mồi của anh. Hay chính xác hơn, con mồi của Minh Tuệ.

Đức Tiến cười khẽ khi nghe những chàng trai ba hoa về gia thế, về những mối quan hệ vô bổ mà họ có được. Anh chờ đợi những người bạn trẻ đẩy cuộc trò chuyện về sự nghiệp còn nếu không anh sẽ là người dẫn dắt chủ đề ấy một cách nhịp nhàng.

Chẳng để Đức Tiến chờ lâu, chủ đề mà anh mong muốn đã được gợi mở. Anh nhếch môi cười khi nghe Quốc Thiên nâng tầm vai trò của mình trong công ty của gia đình. Anh lên tiếng trò chuyện, dùng ánh mắt lẫn lời nói tâng bốc Quốc Thiên, vuốt cái tôi kiêu ngạo ấy lên.

Một buổi gặp mặt mà theo đánh giá của anh là đầy nhạt nhẽo.

Cuối ngày, anh chạy ngang qua đầu xe Quốc Thiên, cho đối phương biết mình biết hết trò đánh giá lẫn nhau này. Ném ra một nụ cười lém lỉnh tạo cảm giác dễ hoà nhập.

Minh Tuệ đã nhắc nhở anh không cần góp mặt quá nhiều trong nhóm bạn của Quốc Thiên, chỉ một lần là đủ. Những lần gặp gỡ sau, anh hãy là người chủ động tìm tới Quốc Thiên.

Minh Tuệ gọi điện, nói anh chờ ở một quán cà phê và xuất hiện trước mặt Quốc Thiên một cách tình cờ đồng thời nói anh hãy nhắc qua việc hợp tác đôi bên.

"Quan trọng nhất, khi nó từ chối cậu hãy tỏ vẻ không hề gì và cho nó thấy người thiệt thòi ở đây là ai." Minh Tuệ nói nhẹ bẫng.

"Tuệ không sợ nó sẽ tìm hiểu công ty hả?"

"Công ty Thành Đạt là thật, Thành Đạt cũng là thật, chỉ có cậu là giả. Làm tới đây là cậu cũng biết rồi mà còn giả vờ hỏi. À quên, nhớ đeo một cái đồng hồ khác, hàng giả cũng được, nó không phân biệt được đâu."

Đức Tiến phá lên cười."Tiến không chơi hàng giả."

Minh Tuệ cười khẽ rồi cúp máy.

Quốc Thiên chủ động xin số đúng như dự kiến của Minh Tuệ.

Đức Tiến thường xuyên lên cuộc hẹn với Quốc Thiên, mở mang tầm mắt cho em trai Minh Tuệ. Những lần gặp gỡ này, đều là người lạ mà anh lân la làm quen được trong thời gian gần đây, không một mối quan hệ nào là thật sự gắn bó. Nó chỉ là đất diễn để anh phô bày thế mạnh của bản thân, tô vẽ mình trở thành mẫu người mà Quốc Thiên ngưỡng mộ, ước ao.

Minh Tuệ nói đã đến lúc đưa Quốc Thiên tham quan văn phòng rồi. Toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện ngày hôm ấy đều là kịch bản của Minh Tuệ thảy tới, Đức Tiến chụp lấy và diễn một cách trơn tru.

Quốc Thiên mắc bẫy.

Sang hôm sau, Đức Tiến nhận được đơn hàng từ Quốc Thiên. Anh gọi điện thoại cho Minh Tuệ. Trái với suy đoán của anh, cô ấy thật sự kêu anh thuê người chở số lượng đúng như đơn hàng đó đến công ty Hưng Thịnh.

"Sao? Không phải tới lúc mình rút rồi à?"

"Cá nhỏ. Quốc Thiên nó còn dè chừng cậu đấy. Vả lại cậu quên mất số vật liệu mà mình đã đặt trước đó ở Thành Đạt rồi à? Giờ là lúc dùng đến. Cậu cứ chở thẳng số hàng đến Hưng Thịnh mà không cần câu nệ nó thanh toán trước 30%."

Đức Tiến gác điện thoại rồi cầm lấy tờ giấy, so sánh giá hai bên. Minh Tuệ chịu lỗ một phần bởi giá cô ấy mua mắc hơn so với giá cô ấy bán cho công ty Hưng Thịnh.

Cứ thế, cái bẫy tiệm tiến đến vùng an toàn của Quốc Thiên.

Đến lúc hạ màn, Đức Tiến dẫn Quốc Thiên đến công ty Thành Đạt, diễn tròn vai người con Thành Đạt trong sự hiểu lầm của Quốc Thiên. Anh không kéo dài cuộc trò chuyện, nhanh chóng đi tiếp. Khi thấy đám người vận đồ sang trọng, anh đọc tình hình, bước đến hoà vào họ nói một số câu rồi quay trở lại. Chẳng ai ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh.

Quốc Thiên đưa tới anh một con cá lớn. Dự án lớn nhất mà Quốc Thiên từng được cha uỷ quyền.

Tối ngày hôm ấy, Minh Tuệ gọi điện.

"Nếu nó vẫn không chịu thanh toán 100% thì sao, Tuệ nghĩ tới trường hợp đó chưa?"

"Khả năng cao là nó sẽ đồng ý vì tính sĩ diện của mình, muốn cho cậu thấy nó là người hoàn toàn có quyền quyết định chứ không phải bố mình. Với lại nó sẽ nhớ về cái lần cậu giao hàng tới Hưng Thịnh vào đợt trước mà không cần thông qua hợp đồng. Một kiểu trao đổi niềm tin tưởng. Nhưng nếu nó còn lưỡng lự, cậu hãy mồi thêm câu tiếp theo, đặt mình vào tình thế khó xử. Vỏ bọc mà cậu đang khoác dễ dàng khiến người khác tin tưởng."

Đức Tiến đáp lại khi miệng đang đầy ắp đồ ăn.

"Nuốt đi rồi nói."

Đức Tiến thậm chí còn tưởng tượng ra được vẻ mặt khó chịu của cô ấy. Về điểm này, cô ấy chẳng thay đổi gì cả.

"Hiểu rồi."

"Còn không, lấy cái đồng đồ nào đó của cậu ra cho nó giữ đi. Hàng giả."

"Này, Tiến không có chơi hàng giả."

Minh Tuệ cười khẽ, anh hiểu câu vừa rồi là một lời nói đùa. Cô ấy tự tin với kế hoạch mình đã vạch ra.

Tiền trao đến tay. Đức Tiến mỉm cười với Quốc Thiên, ánh mắt anh sáng quắc. Đức Tiến bước vào xe, nhìn Quốc Thiên qua gương chiếu hậu, anh thò cánh tay ra ngoài, vẫy tay tạm biệt.

Minh Tuệ đứng chờ sẵn ở nơi anh ở.

.

Thuỷ Cúc phụng phịu liếc nhìn Minh Tuệ mở cửa bước vào phòng, khuôn mặt của cô ấy vẽ một nụ cười mỉm khi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay. Suốt một tháng gần đây, Minh Tuệ thường xuyên nói chuyện điện thoại, hơn nữa cuộc gọi có khi khá lâu.

Cô ghen.

"Em sao vậy?" Minh Tuệ ngẩng đầu nhìn người ngồi trên giường đang ngúng nguẩy.

"Chả sao." Cúc hờn dỗi nói.

Nữa rồi, lại là vẻ mặt bướng bỉnh. Minh Tuệ cười cười.

"Chị thấy có sao rồi đấy."

"Tự chị thấy vậy thôi."

"Ngày mai, em cùng chị đi gặp một người." Minh Tuệ ngồi lên mép giường.

"Ai vậy chị?"

"Bạn của chị."

Thuỷ Cúc chưa nghĩ tới ngày mà mình ra mắt bạn bè của cô ấy.

Minh Tuệ nói tiếp: "Bạn của định cư ở nước ngoài, thời gian gần đây về Việt Nam chơi. Chị muốn giới thiệu em với bạn chị."

"Trai hay gái vậy chị?" Thuỷ Cúc nghi ngờ hỏi lại.

"Con trai. Bạn chị tên Đức Tiến. Tụi chị là bạn thân hồi cấp ba, là một trong những người trong tấm ảnh mà chị từng đặt trên bàn. Người thứ hai từ trái qua đứng ở hàng dưới đó."

Cúc không nhớ hết mặt những người ở trong tấm ảnh, cô chỉ nhớ tấm ảnh tập thể đó có tất cả tám người. Cô gật đầu.

Sáng hôm sau, một ngày chủ nhật giữa tháng Chín, Thuỷ Cúc cùng Minh Tuệ đi đến quán ăn nhỏ cách nhà độ hai mươi lăm phút đi xe máy. Thuỷ Cúc mặc bộ váy liền vải voan hoạ tiết hoa bi màu sẫm, cổ tròn và tay áo dài đều viền đăng ten. Minh Tuệ ngắm nhìn cô suốt từ lúc ở trên phòng cho tới khi cô bước ra gian phòng khách. Ánh mắt khiến Cúc cảm thấy ngứa ngáy.

"Đừng nhìn nữa chị." Cúc ngượng nghịu nói.

"Hả? Không nhìn sao chị đi đường được."

"Ý em không phải vậy. Chị hiểu ý em mà, đừng ghẹo em nữa."

Minh Tuệ mỉm cười. "Do em xinh quá mà," cô ấy vươn tay lên nắm nhẹ cằm của cô. "Ngọt ngào."

Thuỷ Cúc hơi cúi đầu, thoáng ngại ngùng như mới biết yêu. Cô nhìn Minh Tuệ qua khoé mắt. Cô ấy cũng mặc bộ váy liền chít eo, màu nâu hoạ tiết chấm bi. Trước ngực là hàng nút dài màu trắng, cài nút kín đáo sát cổ. Búi tóc cao, một vài sợi rũ xuống hai bên. Vẻ đẹp truyền thống thêm phần sắc sảo bởi lớp son môi màu đỏ rượu, còn thêm chút kiêu kì.

Cô nắm bàn tay Minh Tuệ, cùng bước ra cổng.

Tới nơi, Cúc ngồi vào ghế, cảm thấy bồn chồn, thấp thỏm không yên. Minh Tuệ buồn cười, đánh nhẹ vào mu bàn tay cô.

Không để hai người đợi lâu, người đàn ông trẻ đã bước thẳng tới bàn của hai người. Anh nhìn thoáng qua cô rồi mới lên tiếng chào.

"Hello," Đức Tiến gật đầu với cô khi thấy cô khẽ cúi đầu chào. Anh kéo ghế ngồi xuống, đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người trước mắt, mỉm cười. "Giới thiệu đi chứ nhỉ? Anh là Tiến, bạn cấp ba của Tuệ."

Minh Tuệ mỉm cười nhìn cô.

"Em là Cúc," cô ngừng một lúc. "Em gái..."

"Người yêu của mình." Minh Tuệ đột ngột ngắt lời cô.

Thuỷ Cúc kinh ngạc nhìn Minh Tuệ.

Đức Tiến cảm thán một câu, có phần ngạc nhiên nhưng không tới mức chấn động. Anh nhìn ánh mắt kiên định của Minh Tuệ rồi nhìn gò má khẽ ửng hồng của Thuỷ Cúc. Anh phá lên cười.

Cô càng ngại ngùng hơn nữa.

Cúc không biết, Đức Tiến đã biết xu hướng tính dục của Minh Tuệ. Mối tình giữa cô ấy và Gia Tuệ chỉ có anh là người bạn duy nhất biết được. Lần này, anh ngạc nhiên vì Minh Tuệ yêu người nhỏ tuổi hơn mình khá nhiều.

"Này, em đủ mười tám tuổi chưa đấy?" Đức Tiến hơi rướn người về phía trước, hỏi nhỏ cô.

Cúc cong môi lên, trưng ra dáng vẻ bất mãn. "Em hai mươi tuổi."

"Bạn chị đùa chút thôi. Ngừng trò đùa này đi được rồi đấy." Minh Tuệ phất tay, ngăn lại trò đùa của Đức Tiến, dỗ người yêu đôi khi cũng mệt lắm. "Mình tưởng cậu ở nước ngoài lâu sẽ kiêng kị việc hỏi tuổi chứ nhỉ?"

Đức Tiến tiếp tục cười ha ha. Nhưng rồi anh lấy lại vẻ lịch lãm, ánh mắt điềm đạm nhìn Minh Tuệ. Cô ấy đã khác nhiều so với ba năm trước đây, vào cái ngày anh quay trở lại Việt Nam lần đầu tiên sau khi định cư ở nước ngoài.

Vẻ tươi sáng đã quay trở lại.

Đức Tiến cúi đầu nhìn thực đơn. Tốt rồi.

Thuỷ Cúc nhìn nụ cười mỉm hài lòng của Đức Tiến, dường như nơi đó ánh lên niềm dịu dàng như ánh sáng mặt trăng.

Suốt bữa ăn, hầu như cô chỉ lắng nghe họ trò chuyện, có đôi chỗ cô không theo kịp nội dung.

"Thằng Thiên nó sẽ làm gì sau đó?" Đức Tiến xúc thìa cơm chiên, ngẩng đầu hỏi.

"Giấu nhẹm chuyện này đi. Nó sẽ cố xoay xở cho bằng được số tiền bị hụt để tiếp tục đơn hàng bị chậm trễ đó."

"Với một doanh nghiệp thì đó là số tiền nhỏ," Đức Tiến nói. "Nhưng với cá nhân, lại còn mới ra trường hai năm như Thiên thì đó số tiền lớn, đủ để mua miếng đất ngon lành còn gì. Liệu nó xoay được không?"

Cúc dừng tay, nhìn sang Minh Tuệ.

"Chật vật một thời gian cũng được thôi, bận tối mày tối mặt là được," Minh Tuệ cười khẽ. "Hoặc bán bớt một số thứ. Còn không, nó sẽ mượn bạn bè khắp nơi, sau một thời gian không trả nổi nó sẽ nói chuyện với bố."

"Khả năng cao là lấy lý do khác, không nói ra sự thật," Đức Tiến hiểu dụng ý của Minh Tuệ khi bắt tay vào kế hoạch này. "Nói ra khác gì cho bố thấy mình yếu kém."

Minh Tuệ gật đầu, gắp miếng cá vào chén Thuỷ Cúc.

"Nó đắc tội gì vậy?"

"Nó rảnh rỗi quá nên mình làm nó bận chút thôi." Minh Tuệ bằng chất giọng hững hờ. Cô ấy chưa có ý định dừng lại ở đây, vẫn còn có vài cái phải làm.

"Rảnh rỗi kiểu gì ghê thế?" Đức Tiến không tin lời Minh Tuệ.

Cúc gắp miếng rau vào chén của Minh Tuệ, ngước mắt nhìn chằm chằm cô ấy. Đáp lại cô, Minh Tuệ chỉ khẽ nhún vai một cách vô tội.

"Mà này," Đức Tiến ngẩng đầu lên đã thấy hai người đối diện đánh mắt nhìn nhau một cách âu yếm. "Ây!" Anh búng tay phá tan bầu không khí ngọt ngào. "Tiến thắc mắc là Tuệ chờ dịp Tiến về mới tiến hành kế hoạch đó hả?"

Minh Tuệ lắc đầu. "Ban đầu người mà mình nhờ không phải là cậu. Nhưng hai tháng trước khi nghe cậu nói về Việt Nam, mình chuyển hướng sang nhờ cậu, thay đổi một số điểm. Nhờ cậu nên mình tiết kiệm được một khoản kha khá."

Số tiền mà cô ấy lấy được từ đơn hàng vừa rồi trừ đi một tháng tiền thuê nơi đặt văn phòng cũng như một số người đóng giả nhân viên và trừ đi số tiền chịu lỗ ở đơn hàng đầu, vẫn dư một khoản lớn, nhiều hơn so với tính toán ban đầu của Minh Tuệ.

Đức Tiến gật gù.

"Chỉ là mình sợ cậu sẽ từ chối. Dù sao việc này cũng tương đối mạo hiểm." Minh Tuệ nói.

"Nếu mạo hiểm thì Tuệ đã không làm."

Minh Tuệ mỉm cười.

Kế hoạch lần này thành công ở mức tuyệt đối như hiện tại, phần lớn là nhờ Đức Tiến. Lập kế hoạch là một chuyện nhưng người thực hiện nó mới là yếu tố tiên quyết mà Đức Tiến đáp ứng đủ yêu cầu mà Minh Tuệ muốn có.

Toàn bộ những bộ quần áo, đồng hồ đắt tiền đều là của Đức Tiến. Xe hơi cũng là của người quen anh, chỉ có biển số xe là làm giả thay thế vào. Bên cạnh đó, cái mà Minh Tuệ cần nhất chính là vẻ tự tin của một người thành đạt.

Đức Tiến chỉ diễn theo trình tự nhưng cái khéo léo xử lý tình huống của anh mới thật sự quan trọng.

Cái ngày anh đồng ý giúp Minh Tuệ, cô ấy vui khôn xiết. Tình bạn của họ sau bao nhiêu năm vẫn như năm ấy.

Hình ảnh năm xưa lướt qua trước mắt Minh Tuệ. Những cô cậu học trò tung tăng dưới mái trường. Một Đức Tiến ngỗ nghịch đầu tàu những trò phá phách của tuổi học trò, tung hứng là sáu cô cậu học trò khác, các thầy cô cũng chỉ lắc đầu chào thua bởi họ là nhóm học sinh quậy được thì học cũng được, thành tích ai nấy đều cao. Nhưng không một thầy cô nào biết, đằng sau những trò đùa ấy lại là Minh Tuệ vẽ đường. Tám người bọn họ ríu rít như những chú chim đậu trên cành cây xanh rợp lá lao xao trong gió. Rồi một ngày, tất cả họ đều bay đi, mỗi người một phương tìm tới chân trời mới, khép lại một thời.

Một thời đã xa.

Minh Tuệ chạm phải ánh mắt của Đức Tiến, có lẽ chính anh cũng đang nhớ lại những ngày ấy. Rồi không hẹn, cả hai người bọn họ đều cúi đầu nhìn về Thuỷ Cúc.

Hiện tại của cô ấy.

Mặt trời ấm áp của cô ấy.

Thuỷ Cúc ngẩng đầu lên, đáp lại cái nhìn của cả hai. Minh Tuệ trìu mến dùng ngón khớp ngón trỏ nhấn vào má của cô, kìm cái xúc động muốn ôm cô vào lòng.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, trên đường đi ra phía ngoài, Đức Tiến gật đầu với Minh Tuệ. Cô ấy hiểu ý, bước lùi về phía sau, nhường lại chút riêng tư cho hai người.

Cúc đưa mắt nhìn Minh Tuệ rồi nhìn lại Đức Tiến.

"Cảm ơn em." Đức Tiến nói khẽ khàng.

"Dạ?"

"Minh Tuệ vui vẻ được như bây giờ là nhờ em đó."

Cúc mím môi thành một đường. Cô hiểu Minh Tuệ từng tổn thương trong quá khứ nhưng việc cô ấy khép mình lại như thế nào cô lại không rõ.

"Dạ vâng." Cúc đáp lại nhỏ nhẹ.

Đức Tiến bật cười. "Em ngoan thật đấy, chắc đây là một trong những điểm Tuệ thích ở em rồi."

Cúc cong môi lên, ngước đầu nhìn Đức Tiến.

Minh Tuệ từ xa bước lại gần khi nhìn phản ứng của Thuỷ Cúc. Cô ấy đánh nhẹ một cái vào vai Đức Tiến. Dùng ánh mắt trao đổi nội dung: Dỗ mệt lắm đấy, tôi dỗ chứ không phải cậu đâu.

"Có nói gì đâu." Đức Tiến cười cười.

Ba người chậm rãi bước tiếp.

"Còn một tháng nữa cậu tính làm gì?" Minh Tuệ lên tiếng hỏi.

"Bay ra Huế du lịch một chuyến, tìm hiểu văn hoá ẩm thực ở đó rồi thêm vài món vào thực đơn ở nhà hàng của Tiến. Mong là ước mơ đưa ẩm thực Việt Nam vươn xa sẽ thành sự thực vào ngày không xa"

"Sẽ," Minh Tuệ mỉm cười. "Sắp mở thêm chi nhánh nữa đúng không?"

Đức Tiến gật đầu.

Khi bước tới chỗ để xe, ba người vẫy tay tạm biệt.

"Này," Minh Tuệ nhìn bóng lưng Đức Tiến, gọi với lại. "Mình cảm ơn."

Đức Tiến nở nụ cười sáng ngời, nụ cười khiến anh trở lại là cậu học trò ngày nào. "Tuệ đừng quên, những ngày đầu Tiến mới sang nước ngoài lập nghiệp luôn có Tuệ giúp đỡ. Khách sáo như vậy khiến Tiến áy náy đó."

Họ đứng đó nhìn nhau trao đổi những nụ cười.

Thuỷ Cúc ngắm nhìn sườn mặt Minh Tuệ phản chút ánh nắng chói chang. Cô nhích lại gần cô ấy, đan những ngón tay vào nhau. Cô nhớ lại vẻ ngời sáng của Minh Tuệ ở bàn ăn khi nãy. Nét ngây ngô lướt qua cô ấy mà cô theo cách nào đó đã cảm nhận được.

Nụ cười mỉm ấy thổn thức bồi hồi.

Cảm ơn anh. Đáy lòng cô gửi tới Đức Tiến lời cảm ơn thầm lặng đầy chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net