Truyen30h.Net

[GL] [Tạm dừng] Song song

Chương 47. Tràn ly...

MabelFern

Chương 47

Thuỷ Cúc trở về nhà từ bưu điện. Minh Tuệ đứng tựa người vào thành cửa, hai cánh tay khoanh hờ, dịu dàng nhìn về phía cô. Cúc kéo cửa cổng, bước vào sân, đứng dưới bậc tam cấp, ngẩng đầu nhìn cô ấy.

"Chị về sớm vậy chị?" Thuỷ Cúc vui vẻ nói.

"Ừ."

"Đợi chút em vô nấu cơm. Em mới ở bưu điện về."

"Em gửi gì về cho mẹ hả?"

"Dạ, em gửi đồ ăn và ít tiền."

Thuỷ Cúc sóng vai bước đi bên cạnh Minh Tuệ, cùng cô ấy nấu cơm tối. Tâm trạng cô tương đối vui vẻ bởi cũng lâu rồi Minh Tuệ mới có cùng thời gian rảnh với cô vào chiều ngày thứ bảy.

Minh Tuệ cúi đầu rửa rau, lên tiếng nói: "Sắp tới chị sẽ đón em lúc em đi học về. Học xong em để xe đạp ở căn tin trường rồi sáng chị chở em đi học. Trưa và chiều thì em tự đi."

"Dạ? Em tự về được mà chị." Cúc thoáng ngạc nhiên, xoay đầu nhìn Minh Tuệ đứng bên cạnh. Cô vươn tay cầm rổ rau cô ấy vừa rửa xong.

"Để em về muộn chị cũng không yên tâm."

Cúc thái rau, ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Như vậy có phiền quá không chị? Tại buổi sáng chị đâu cần phải đến trường sớm làm gì đâu."

Minh Tuệ bước vài bước, cúi người mở tủ lạnh. "Chị đi sớm cũng đâu sao, chị ăn sáng ở căn tin luôn cũng được."

"Dạ vâng." Cúc nhẹ gật đầu, thả rau vào nồi nước sôi. "Nhưng mà ngày nào chị bận, chị cứ gọi điện báo em trước, em sẽ tự chạy xe về."

"Tới đó chị sẽ nhờ người chạy kè theo em."

"Tới mức vậy hả chị?"

"Ừ. Một tháng gần đây chị đều nhờ người chạy kè theo sau em đấy. Nhưng giờ chị sắp xếp thời gian được rồi. "

"Dạ?" Cúc kinh ngạc.

"Ừ."

"Nhưng em đâu có thấy ai bám sau mình đâu chị."

"Để em thấy thì em sẽ cảm thấy sợ sệt. Người đó cũng chỉ kè em tới đầu cổng chào thôi."

"Sao chị không nói cho em biết?"

"Em sẽ không chịu, em sẽ nói vậy làm phiền tới mọi người quá. Vả lại chị tính nhờ người đó vài ngày thôi nhưng có vài việc tốn thời gian một chút."

"Bộ nguy hiểm tới vậy hả chị? Em tưởng nếu người gây ra việc đó là anh Thiên thì sẽ bớt lo lắng hơn chứ, chị em trong gia đình mà chị."

Minh Tuệ nhìn mở nắp nồi rau luộc, dùng đũa lật rau. Cô ấy lắc đầu. "Không như em nghĩ."

Cúc muốn hỏi tiếp nhưng khi nhìn sườn mặt nghiêm nghị của Minh Tuệ, cô chỉ nhẹ đáp một tiếng: "Vâng."

Ăn xong bữa tối, cả hai xem kênh tin tức rồi đi lên phòng riêng. Cúc đứng trước giá sách, ngón tay lướt trên từng gáy sách ở ngăn thứ hai từ trên xuống – ngăn gồm những quyển tiểu thuyết tình cảm. Ngón trỏ của cô dừng ở một quyển tiểu thuyết nhỏ cũ kĩ. Cô dùng đầu ngón tay lấy ra. Lớp giấy ngả vàng sẫm và thô ráp. Như nắng xuân phai của tác giả Thuỳ An.

"Quyển này buồn đấy. Em đọc rồi lại khóc hu hu nữa bây giờ." Minh Tuệ đứng đằng sau, cúi đầu nhìn quyển sách trên tay cô.

"Buồn hơn hai tác phẩm của chị không chị?" Cúc lật lật vài trang.

"Chị thấy buồn hơn. Trong đây không nhân vật nào có kết thúc tốt đẹp cả."

Cúc cất lại nó về vị trí cũ, tiếp tục lựa một quyển khác. Cô ngước đầu lên ngăn đầu tiên, bị thu hút bởi tựa đề Không gia đình của nhà văn Pháp Hector Malot. Cô không thấy Minh Tuệ cho lời cảnh báo nào nên cô dừng sự lựa chọn của mình ở quyển này. Cúc cầm quyển sách, đi về phía chiếc giường, ngồi tựa lưng lên thành giường và bắt đầu đọc.

Cúc đọc ngấu nghiến, chuyển sang tư thế nằm sấp, bị cuốn theo cuộc đời của của cậu bé Rémi. Khi đọc được một phần ba quyển tiểu thuyết, cô mới ngẩng đầu lên nhìn sang Minh Tuệ đang ngồi cạnh.

"Truyện này kết thúc đẹp không chị?"

"Có chứ. Vốn dĩ tác phẩm này dành cho lứa tuổi thiếu nhi mà, một cái kết mĩ mãn. Theo chị biết thì sách Tiếng Việt cấp một có trích một đoạn từ tác phẩm này đó."

"Dạ," Cúc tính vùi đầu đọc tiếp nhưng cô nghĩ nghĩ một lúc, lại ngẩng đầu hỏi tiếp: "Sắp tới chị có cho ra tác phẩm nào không chị?"

"Chị tính là sang hè năm sau chị mới bắt đầu viết tiếp."

Vẻ mặt cô sáng ngời. "Chị có ý tưởng chưa chị? Chị bỏ nhỏ cho độc giả trung thành của chị biết được không?"

Minh Tuệ bật cười. "Chị muốn đổi mới một chút, thử sức viết thể loại mà trước giờ chị chưa từng viết qua. Hiện tại chị có hai dự định, một là một tác phẩm lồng ghép giới thiệu văn hoá thời Lê Trung Hưng*, hai là chị muốn viết một tác phẩm có yếu tố kì bí."

*Thời Lê Trung Hưng (1533 – 1789): Năm 1527, nhà Lê sơ sụp đổ. Sau đó, năm 1533, tướng Nguyễn Kim đưa con cháu nhà Lê lên ngôi, tức vua Lê Trang Tông, mở đầu triều đại Lê Trung Hưng.

"Lồng ghép là như thế nào vậy chị?"

"Chị sẽ đi sâu vào bối cảnh thời đó hơn. Ví dụ như khi chị tả trang phục nhân vật, chị sẽ tả thật kĩ. Bởi vì ở thời đại này có một số thay đổi về trang phục nhưng cái đó chỉ là bề ngoài, thực chất ẩn sâu bên trong là sự thay đổi về vị thế của vua bởi vì thời Lê Trung Hưng, vua Lê không có thực quyền, vai trò bị hạ rất thấp.**"

"Thay đổi như thế nào vậy chị?"

"Triều phục, phế bỏ quy chế Cổn Miện trong dịp tế Giao mà thay vào đó là mũ Xung Thiên.**"

Cúc nhíu mày thật chặt, vẻ mặt quen thuộc của một học sinh chưa hiểu bài.

"Có hình thì em sẽ dễ hiểu hơn. Sau này nếu có dịp, chị cùng em tìm hiểu sâu hơn."

"Dạ."

"Thật ra chị nghiêng về dự định thứ hai hơn."

"Yếu tố kì bí hả chị? Kiểu như thế nào chị?"

Minh Tuệ đắn đo, dường như cân nhắc câu từ giải thích. "Như quyển tiểu thuyết mà em vô tình đọc được ở quê. Thế giới song song đó."

Cúc ngẩn người. Cô né tránh ánh mắt Minh Tuệ, giọng lí nhí: "Vậy hả chị?"

"Ừ. Chị có nghĩ qua về nó, thấy có một số điểm khá lạ ở trong tiểu thuyết mà em kể."

"Da? Ý chị là sao chị?"

Vô thức, trái tim cô đập loạn.

"Em có thắc mắc gì không khi mà nhân vật chính ngồi nhìn qua cánh cửa thuỷ tinh, theo dõi lại một vài khoảnh khắc đáng nhớ của mình từ nhỏ cho đến năm mười tám tuổi?"

Cô nhẹ lắc đầu, cảm giác cổ mình cứng ngắc.

"Lý do khiến ban đầu nhân vật chính nghĩ mình được quay trở về quá khứ là bởi vì những gì mà cô bé theo dõi qua cánh cửa đó không khác gì những sự việc đã từng xảy ra với mình lúc trước. Vậy thì tất cả những gì xảy ra ở thế giới song song đều giống y hệt thế giới của cô bé. Nhưng từ khi cô bé bước vào thế giới song song, sự việc sau đó đã đi theo chiều hướng khác. Như vậy có nghĩa là nếu không có sự tác động của nhân vật chính thì mọi việc ở hai thế giới giống hệt như nhau hoặc chí ít là những cột mốc, sự kiện quan trọng sẽ giống nhau."

Lời phân tích của Minh Tuệ làm mạch đập ở toàn bộ cơ thể cô đập dữ dội. Hai bên thái dương đập thình thịch. Cô nhớ lại cái ngày cô gặp lại tên đàn ông mà cô từng chung sống như vợ chồng ở thế giới bên kia. Thời gian cô gặp hắn ở thế giới song song này là khi nào?

Cô lục lọi trí nhớ.

Tháng Hai năm 2005.

Chúng cùng một khoảng thời gian.

Mặt cô tái nhợt.

Nhưng rõ ràng thời gian cô gặp Phương Ngọc có khác biệt. Bởi vì sao? Bởi vì cô vốn đã lên kế hoạch chủ động tới tìm gặp cô ấy.

Ngón tay cô run rẩy khi nhớ về khuôn mặt Trần Đức Duy. Án tử hình của Phương Ngọc.

"Nhưng..." Cô cố giấu sự run rẩy trong giọng nói. "Nhưng sao lại có sự khác biệt vào cái ngày cô bé ở thế giới song song bị lừa lên thành phố vậy chị?"

Minh Tuệ lắc đầu. "Cái này thì chị không biết."

Hình ảnh trong quá khứ tràn về: Cô đứng bật dậy, miệng không ngừng hối thúc bản thân đừng bước lên chiếc xe đa su. Cô vươn tay xoay nắm cửa, mở ra cánh cửa của lối đi thời gian.

Chẳng lẽ tiếng lòng của cô và việc cô mở ra cánh cửa đã thúc đẩy em hành động khác đi. Hoảng hốt, Cúc bụm miệng.

Chúa ơi.

Phản ứng này của cô khiến Minh Tuệ sửng sốt. Cô ấy đặt bàn tay lên một bên cổ của cô. "Em sao vậy?"

Cô rụt tay về, giấu hai bàn tay đang run sau quyển sách.

Cánh cửa tái hiện cảnh mẹ cô bị lão cưỡng hiếp không mở được bởi vì nó không phải cuộc đời của cô. Nhưng tại sao cô lại được nhìn thấy?

Mục đích là gì? Mục đích là gì khi để cô biết được vẻ mặt cha mình?

Để mở ra một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cô và lão. Nhưng sau tất cả, điều đó có phải tình cờ không? Hay nó thực chất là một sự sắp đặt của số phận, buộc cô phải đối đầu?

Cái chết của lão. Xác chết của lão trợn trừng nhìn cô.

Cúc hoảng sợ với suy đoán ồ ạt. Không một suy đoán nào cô có thể chắc chắn nhưng toàn bộ đều có cơ sở.

Cúc cúi đầu lầm lũi. Hơi ấm từ bàn tay Minh Tuệ không đến được với cô.

Đến cùng, cái chết của em vẫn là do cô mà ra.

"Dạ, em không sao." Giọng nói yếu ớt của cô vo ve bên tai.

Màn đêm buông xuống, Cúc nhìn sườn mặt của Minh Tuệ được phả dải ánh sáng mỏng. Cô rúc vào người cô ấy.

Đừng tự trách nữa. Cô buộc phải ích kỉ đi thôi. Những gì đã qua không thay đổi được còn những điều ở hiện tại cô không muốn mất đi.

Minh Tuệ là món quà mà số phận đã trao cho cô.

Chỉ vậy thôi.

Chỉ vậy thôi.

Cô chỉ cần biết vậy thôi.

Cúc không ngừng lẩm nhẩm trong đầu, tự xoa dịu chính mình.

Tách.

Tách.

Tách.

Tách.

Trong đầu cô sống động hình ảnh những giọt nước nhỏ giọt. Từng giọt vỡ tan, hoà vào nhau, sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh.

.

Hiện tại đã là giữa tháng Mười. Minh Tuệ đưa đón Thuỷ Cúc đúng như những gì cô ấy đã nói cách đây một tháng. Cúc cũng nhận ra Minh Tuệ bớt bận rộn hơn hẳn. Việc bám dính cô ấy vào khoảng thời gian này khiến Cúc cảm thấy vui vẻ.

Sáng sớm, Minh Tuệ chở cô đến trường rồi theo cô đi về phía căn tin. Thuỷ Cúc múc cho cô ấy một tô hủ tiếu đặc biệt. Cô một bên bận rộn buôn bán, một bên vẫn nhìn về phía Minh Tuệ đang cúi đầu từ tốn ăn.

"Chị ơi."

Cúc ngoảnh đầu nhìn về phía cậu bé nhỏ người đang kiễng chân, nhổm người về phía cô qua ô cửa nhỏ để mở.

"Lấy em một tô hủ tiếu mọc không hẹ." Cậu bé nói.

Cúc nhìn mỉm cười, múc một tô và đưa cho cậu bé. Nụ cười của đứa nhỏ khiến cô yêu thích. Nhưng sự yêu thích này còn mang tới một cảm giác thân thương quen mắt. Cúc chớp mắt.

Những tiếng gọi mua hàng đẩy cô tập trung lại công việc.

Minh Tuệ bưng tô hủ tiếu đã ăn xong, đổ phần nước lèo thừa vào một thùng nhựa gần đó. Cô ấy đưa tô cho cô.

"Ngọc chưa đến phụ em hả?" Câu hỏi của Minh Tuệ không nhằm mục đích để hỏi.

"À dạ, nay chị Ngọc bận xíu việc. Chị Ngọc có gọi điện báo trước với em một tiếng rồi." Cúc cầm cái tô, giải thích sự đi trễ của Ngọc bằng một lời nói dối.

"Hình như thỉnh thoảng Ngọc vẫn tới trễ thì phải?"

"Cũng chỉ vài phút à chị."

Cúc nhận ra ánh nhìn đánh giá của Minh Tuệ. Cô ấy mấp máy đôi môi tính nói thêm nhưng chỉ thở dài.

"Em mở cửa, chị vào phụ em."

"Không cần đâu chị. Chị cứ lên phòng giáo viên đi chị. Chị Ngọc tới liền à." Cúc hướng sự chú ý của mình về nhóm học sinh. Cô di chuyển giữa hai nơi bán đồ ăn sáng và khu vực bán đồ ăn vặt, cố tình phớt lờ ý kiến của Minh Tuệ.

Minh Tuệ vẫn đứng đó một lúc mới di chuyển bước chân hướng về phía dãy phòng học.

Thuỷ Cúc lén đưa mắt nhìn theo,  thở hắt ra. Cô biết Minh Tuệ phật lòng với sự bê trễ trong công việc của Phương Ngọc. Cô muốn Minh Tuệ thông cảm nhưng bằng cách nào mới được?

Cô suy nghĩ cách nói chuyện với Phương Ngọc, đưa ra một lời nhắc nhở tế nhị nhưng khi cô bắt gặp vẻ mặt có phần mệt mỏi hết sức lực của Phương Ngọc, cô chẳng đủ cứng rắn để nói nữa. 

Cuối tuần, Thuỷ Cúc duỗi người nằm dài trên giường. Cô lười biếng gối đầu mình lên đùi Minh Tuệ. Thỉnh thoảng, cô chọc phá việc đọc của cô ấy bằng cách khều những ngón tay của mình lên trang giấy. Minh Tuệ mỉm cười, gõ nhẹ vào trán cô. Cúc xoa xoa trán, vờ đau. Cô giằng co qua lại quyển sách trên tay Minh Tuệ. Cô ấy cũng hưởng ứng trò đùa trẻ con này của Cúc.

Chuông điện thoại của Thuỷ Cúc vang lên, gián đoạn sự nghịch ngợm của cô. Cúc đứng lên, đi về bàn làm việc, nhìn tên người gọi: Bác Xuân. Bác hàng xóm. Cô nhấn nghe.

"Cúc ơi, có chuyện rồi." Tiếng nói gấp gáp, hoảng hốt của bác vang vang. "Cháu về quê đi. Má cháu..."

Phía đầu dây bên kia quá ồn ào, nhiều tiếng nói lộn xộn vọng vào. Cúc nhíu mày. "Sao bác? Sao bên đó ồn vậy ạ?"

"Má cháu chết rồi."

Dòng điện chạy xẹt khắp cơ thể Cúc. Cô chết lặng như không tin vào tai mình. Mọi giác quan trì trệ, hô hấp trở nên khó nhọc.

"Ai... ai chết vậy bác?" Cô lắp bắp hỏi lại, không tin vào sự thật mà mình vừa nghe.

Bác hàng xóm lặp lại điều vừa nói. Tiếng ồn phía bên đó như tiếng dùi giáng vào mặt trống. Có tiếng nói của đàn bà, đàn ông và cả trẻ con. Quá nhiều náo động. Nhưng không một âm thanh nào lọt vào tai cô.

Cúc bật khóc. Dòng nước mắt trượt dài trên gương mặt cô kéo theo sự bàng hoàng phủ kín trái tim. Cô trượt người, ngồi bệt xuống sàn nhà, đưa một tay lên bụm miệng. Cả người run rẩy.

Minh Tuệ thả quyển sách xuống mặt nệm, vội vã ngồi xuống bên cạnh, vòng cánh tay đỡ lấy cô.

Đầu dây bên kia, tiếng bác hàng xóm vang vọng như tiếng hét nơi rừng núi. "Má cháu bị chết đuối. Mọi người không cứu kịp, vớt lên thì má cháu đã tắt thở rồi. Cháu về đây liền đi. Alo, Cúc ơi, cháu còn nghe không? Cúc ơi."

Cô bật khóc nức nở, thả trượt điện thoại xuống sàn nhà. Minh Tuệ ôm lấy cô.

"Má em," Cúc nói qua tiếng khóc. "Má em chết rồi."

"Chị ơi."

"Chị ơi."

"Tại sao?"

"Tại sao?"

"Em không hiểu."

"Má em không thể chết như thế này được."

"Không thể chị ơi."

"Không thể nào."

Cúc gào lên.

Cô liên tục hỏi, chẳng chờ đợi câu trả lời của Minh Tuệ. Những câu hỏi vang lên không ngừng là cô đang tự hỏi chính bản thân mình.

Năm 2007, mẹ cô ở thế giới bên kia cánh cửa, thế giới của cô, bà ấy vẫn còn sống. Cớ sao ở đây, bà lại chết một cách đột ngột như thế này được? Điều gì đã thay đổi số mệnh của bà?

Vì cô.

Tách.

Tách.

Tách.

Tách.

Ly nước thuỷ tinh trong đầu cô đầy ắp nước. Mặt nước tròng trành.

Giọt nước tràn ly...

________________________

**Những thông tin trên đều được tham khảo từ quyển "Ngàn năm áo mũ" của tác giả Trần Quang Đức.

Phần đầu truyện bắt đầu năm 2007 có nhắc qua về mối tình 2 năm của Cúc, nghĩa là rơi vào năm 2005.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net