Truyen30h.Net

[GL] [Tạm dừng] Song song

Chương 9. Trò chuyện

MabelFern

Chương 9

Thuỷ Cúc ngồi rửa chén dĩa bên ngõ nhỏ, thỉnh thoảng phóng tầm mắt nhìn về ngôi trường học ở phía đối diện. Cúc không hiểu vì sao buổi tối muộn vẫn còn vài tốp người đi ra đi vào nơi đó, cô cũng nhìn ra được độ tuổi của họ không phải lứa tuổi học sinh, thậm chí có người còn lớn hơn mình.

Dạo gần đây, chủ quán thuê thêm được người phụ quán nên lượng công việc cũng được san sẻ bớt. Cúc chờ cho đến lúc được nghỉ tay, đi về phía ngôi trường hoà vào dòng người mà bước vào khoảng sân trường rộng lớn, Cúc vẫn muốn tiếp tục theo sau họ nhưng khi thấy họ bước vào những phòng học mở sáng đèn, Cúc đành dừng bước chân mà nhìn họ ngồi xuống bàn ghế gỗ, nghiêng người cười đùa với nhau.

Cúc đi dạo loanh quanh sân trường, ngồi nghỉ chân ở ghế đá mà ngẩng đầu nhìn lên tán cây, xuyên qua kẽ lá Cúc thấy được bầu trời đêm vài ánh sao rồi Cúc lại ngó tới ngó lui tìm kiếm xem còn bóng dáng nào khác ngoài mình nữa không. Cúc thấy được cô giáo mà mình từng chạm mặt trước cổng trường, khi cô ấy đi ngang qua chỗ Cúc ngồi, Cúc nhẹ nhàng đứng lên khoanh hờ hai tay và gật đầu chào.

Người nọ mỉm cười gật đầu chào lại.

Cúc nghiêng đầu nhìn dáng lưng mảnh mai mỗi lúc một xa, cân nhắc một lúc rồi mới chạy về phía người đó.

"Chị ơi." Cúc gọi.

Người nọ dừng lại, xoay người nhìn Cúc. Mái tóc dài đen bóng trượt xuống vai, một vài sợi tóc khẽ lay động trong làn gió mát mẻ. Cúc chạy lại gần, cách người đối diện vài bước chân.

"Sao trường này lại có lớp buổi tối vậy chị?" Cúc ngừng một lát rồi hỏi tiếp, mắt hướng về những người ngồi ở phòng học nằm phía bên tay trái của mình. "Họ là học sinh hả chị?"

Cúc thấy người nọ suy nghĩ một chút dường như đang cân nhắc từ ngữ để giải thích cho cô.

"Lớp học ban tối này là lớp bổ túc dành cho những người không có đủ thời gian hay điều kiện để theo học các trường công lập hoặc dân lập. Những người mà em thấy hầu như đều là vừa đi làm vừa đi học đó. Nếu lúc trước em mới tốt nghiệp cấp hai thôi mà giờ muốn học tiếp cấp ba thì em có thể đăng kí học lớp bổ túc ở đây vào buổi tối."

"Mình nghỉ lâu ơiiiiiiiiii là lâu cũng có thể đăng kí học tiếp được hả chị?" Cúc kéo dài từ ơi quá mức cần thiết, điều này khiến cho người đối diện cảm thấy buồn cười.

"Ừ, được chứ. Em nghỉ bao lâu rồi?"

"Dạ em chỉ học xong tiểu học, em nghỉ học được..." Cúc nhẩm tính lâu la trong đầu rồi hồn nhiên trả lời. "Được khoảng mười hai năm rồi."

"Sao? Em bao nhiêu tuổi?" Minh Tuệ kinh ngạc nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt mình.

"Dạ em hai mươi..." Cúc sực hiểu ra, đành chữa lời. "Nãy em tính lộn. Năm nay em mười tám."

Minh Tuệ vẫn không hết ngạc nhiên bởi cô bé trước mặt mình phỏng chừng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi là cùng. Khuôn mặt non nớt, dáng người gầy còm làm giảm đi phần nào nét đáng yêu trên gương mặt ấy. Minh Tuệ nghĩ rằng chỉ vài năm nữa thôi, cô bé trước mặt mình sẽ trở nên xinh xắn biết nhường nào.

Minh Tuệ gật đầu. "Em có muốn đăng kí học không?"

Thuỷ Cúc ngần ngừ, đôi khi điều mình muốn và điều mình có thể làm được lại không sóng bước cùng nhau.

"Em không có tiền."

"Em yêm tâm, nếu em có hoàn cảnh khó khăn thì em sẽ không tốn tiền học phí và được hỗ trợ bộ sách đang theo học. Một tuần em chỉ cần học 5 buổi vào buổi tối. Khoảng ba năm là em sẽ học xong chương trình cấp hai.*"

Vẻ mặt Cúc bừng sáng, cô ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện. "Thiệt hả chị? Vậy em cần làm gì để được vào học."

"Em nộp bộ hồ sơ và học bạ tiểu học."

"Em không có học bạ." Cúc trả lời, lo lắng rằng mình sẽ không thể vào học được nếu không có học bạ.

"Không sao, nếu vậy em chỉ cần làm một bài kiểm tra hai môn Toán và Tiếng Việt," Minh Tuệ không dùng từ Ngữ văn vì Cúc chỉ mới hoàn thành chương trình cấp tiểu học. "Sở sẽ dựa vào kết quả của em để cấp giấy phép vào lớp*."

"Có... có khi nào... mình tệ tới nỗi bị rớt không chị?"

"Tuỳ ở trình độ bài kiểm tra của em mà người ra xếp lớp phù hợp."

Cúc hơi sợ hãi, đồ rằng với mớ kiến thức hạn hẹp của mình có thể sẽ phải học lại chương trình tiểu học, như vậy tốn nhiều thời gian hơn cô nghĩ. Cúc mím môi, gật đầu ra chiều đã hiểu.

"Em cảm ơn chị," Cúc vui vẻ nói. "Em có làm phiền tới giờ lên lớp của chị không?"

"Chưa tới giờ lên lớp, chị thường đến sớm," Minh Tuệ nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp. "Nếu em muốn nộp hồ sơ, chị sẽ giúp em chuẩn bị một bộ, em có cần không?"

Thuỷ Cúc gật đầu liên tục, thật may mắn khi Minh Tuệ mở lời trước bởi Cúc còn đang băn khoăn chưa biết phải làm gì để có bộ hồ sơ.

Nhưng những ngày sau đó hầu như Cúc không có thời gian để ghé lại trường học tìm Minh Tuệ. Mỗi lúc có chút ít thời gian rảnh, Cúc thường lơ đãng nhìn về phía trường học, trong đầu dự tính kế hoạch mình sẽ đi tìm một công việc khác để dành thời gian cho việc học vào ban tối. Cúc khẽ thở dài.

Vừa khi Cúc đứng lên, phẩy phẩy hai bàn tay ướt nước của mình thì tiếng huyên náo trước quán cơm truyền đến, vài người đang to tiếng cãi nhau. Tiếng bàn ghế bị lật đổ kéo theo tiếng lanh canh đổ vỡ của chén dĩa. Khách hàng đang ngồi gần đó cũng hoảng sợ mà bỏ chạy tán loạn. Cúc lật đật chạy về phía trước thấy được những tên thanh niên vạm vỡ đang gây gổ nhau, không có dấu hiệu là họ sẽ ngừng lại dù rằng bác chủ quán đang la thất thanh cố gắng can ngăn họ. Cô cứ đứng một bên nhìn, đánh giá một lượt sự tình tới khi thấy bác chủ quán ngã trên nền đất do một tên thanh niên sơ ý vung tay hất bác ngã lăn, Cúc mới chạy lại đỡ bác ấy lên. Cúc lăng xăng chạy lại, chen vào đứng gần những tên thanh niên ấy, chống hông trưng ra bộ dáng hùng hổ nhưng bất thành bởi thân hình nhỏ nhắn, vẻ giận dữ lại trở thành kiểu hờn giận của những đứa trẻ mới lớn.

"Này anh kia!" Cúc vẫn giữ tư thế chống hông. "Anh đẩy bác gái như vậy coi có được không?"

Những tên thanh niên cúi đầu nhìn xuống Cúc, vừa khi muốn xua đuổi con ruồi nhặng phiền nhiễu này thì đã thấy Cúc phóng về phía trước nhanh như cắt, miệng la lên không ngừng.

"Ăn cắp, bớ bà con ơi, ăn cắp!!!" Cúc vội vã chạy đuổi theo một thằng choai choai đang ôm thùng tiền của quán cơm, lợi dụng lúc quán rối loạn mà giở thói ăn cắp. Nó tưởng không ai phát hiện nhưng nó nhầm rồi! Sao mà qua mắt cô được. Cô hét vọng về phía trước: "Mấy anh kia còn đứng đực ra đó làm gì! Bắt nó lẹ lên!"

Mọi người trong quán ngơ ngác một lúc giờ mới phản ứng kịp, một vài người dí theo đôi chân gầy nhẳng thoăn thoắt của nó, nắm được cổ áo và lôi nó lại. Họ muốn tẩn nó một trận ra trò nhưng khi thấy dáng vẻ choai choai vùng vẫy một cách yếu ớt, một người nhéo tai rồi thả nó đi.

Cúc ôm lấy thùng tiền, dựng lên một cái ghế bị xô đổ, đứng lên đó, chỉ tay về những thanh niên mới vừa rồi gây gổ với nhau rồi mới nói: "Mấy anh kia giải tán cho tiệm tụi tui còn dọn dẹp và kiểm lại tiền. Tui biết mấy anh tuy nóng tính nhưng đều là người tốt, kiểu thanh niên nghĩa hiệp cho nên thương tình thì đền tiền chén dĩa bể cho bác cháu tui."

Một số người thấy được cảnh tượng đó, há hốc miệng rồi phá lên cười. Mỗi người một tay phụ dọn dẹp lại đống ngổn ngang trước cửa. Một vài bác lớn tuổi xoa đầu cô rồi mới chịu rời đi.

Thuỷ Cúc khựng tay khi nhận được những cái xoa đầu. Cô đã mười tám tuổi rồi, sao lại bị đối xử như con nít thế này? Cúc biết cơ thể lớn muộn vì đói ăn của mình chính là nguyên nhân lớn nhất, không còn cách nào khác chỉ có thể đợi vài năm nữa nhưng Cúc cũng cảm thấy không mấy vui vẻ bởi thật ra tâm hồn cô đã hai mươi hai tuổi.

Quả thực bác chủ quán nhận được số tiền bổi thường cho chén dĩa bể. Bác ấy luôn miệng khen cô không ngớt.

Vì hai sự cố hôm nay mà quán cơm dẹp sớm, Cúc nhìn về phía bên kia đường lớn, thấy được Minh Tuệ đứng ở đó, cô hí hửng chạy qua.

Thuỷ Cúc đứng đối diện Minh Tuệ, nụ cười rạng rỡ của cô được phủ lớp ánh sáng đèn đường được gom hết vào đôi mắt của Minh Tuệ. Khi Cúc tính mở lời thì Tuệ đã lên tiếng trước.

"Em liều lĩnh quá."

Minh Tuệ trách móc bằng chất giọng dịu dàng, cái nhốn nháo ở quán cơm đã thu hút sự chú ý của cô ấy, đặc biệt hơn dáng vẻ nhỏ nhắn có phần quen mắt đã khiến Tuệ dõi theo hết thảy sự việc tuy rằng không nghe rõ được hết những gì họ nói nhưng cũng phần nào đoán được diễn biến chính.

"Có đâu," Cúc hơi hất cằm. "Em biết tụi nó không có dám làm gì nên em mới vậy mà."

Phần đời bốn năm tủi nhục đã đúc kết biết bao nhiêu kinh nghiệm cho Cúc khi đối đầu với đủ hạng người xấu xa; đặc biệt là những tên thấp kém, đốn mạt xem thường mạng sống người khác. Cúc nhìn ra được ở những tên thanh niên vạm vỡ kia thật ra không hề nguy hiểm và điều đó được củng cố qua các cách bác gái can ngăn họ, hẳn là họ cũng là những vị khách quen thuộc nên bác gái mới cư xử như thế.

Minh Tuệ khẽ thở dài, đổi chủ đề: "Em có muốn đăng kí học nữa không?"

Cúc gật đầu, đưa tay nhận lấy bộ hồ sơ vừa được lấy ra từ giỏ xách của Tuệ, nói một câu cảm ơn rồi Cúc đi theo cô ấy vào một phòng học còn sáng đèn, mọi người trong lớp đang tản đi. Cô ngồi vào vị trí đầu bàn, cúi đầu ghi hồ sơ theo chỉ dẫn của Minh Tuệ.

"Chị tưởng em không muốn học nữa rồi." Minh Tuệ nhìn cô bé trước mặt mình chậm rãi ghi từng chữ, chăm chú tới nỗi dường như sợ sai chính tả.

"Quán cơm bận quá, bạn mà xin vào làm sau nghỉ rồi nên thành ra em không có thời gian nữa. Nay em ghi hồ sơ trước thôi, chừng nào em tìm được việc khác phù hợp hơn thì em mới học được không chị?" Cúc ngẩng đầu lên, hỏi.

Nhận được cái gật đầu từ cô ấy, Thuỷ Cúc mới yên lòng mà cúi đầu viết tiếp. Được bắt đầu lại cuộc đời của mình, Cúc thường giữ nụ cười mỉm trên môi bởi những khó khăn này chẳng sá là bao so với những gì Cúc đã từng trải qua trong những năm tháng kia. Chính điều này kết hợp cùng dáng người nhỏ nhắn trong bộ quần áo cũ nhưng đủ sạch sẽ của Cúc cùng với vẻ lanh lợi thường trực trên gương mặt của cô làm không ít người ưa thích, trong số đó có Minh Tuệ.

"Em có thể làm được những công việc gì?" Tuệ hỏi, muốn giúp Cúc tìm một công việc phù hợp.

"Việc gì em cũng có thể làm được," Cúc không ngẩng đầu lên mà đáp. "Trừ việc làm đĩ."

Câu nói của Cúc khiến Tuệ sững người lại, nhíu mày nhìn cô. Cúc nhận ra được sự im lặng của đối phương, ngẩng đầu lên nói tiếp: "Em chút xíu nữa là bị lừa làm đĩ rồi đó. Bả lừa em lên đây, bán em cho một tiệm karaoke nhưng may mà em thoát được nên giờ em sợ lắm."

Câu cuối bộc lộ cảm xúc sợ hãi là sự thật, Cúc không muốn nhớ tới những ngày tháng ấy nữa. Vẻ buồn bã lướt qua gương mặt cô.

"Ba mẹ em đâu? Sao không lên đón em về? Hay là em muốn ở lại đây tìm việc?"

"Má em bị tâm thần và bị hiếp mà sinh ra em. Em không có ba."

Cúc dửng dưng nói tiếp, câu nói này trước đó được tua đi tua lại nhiều lần trong cuộc đời trước. Mỗi khi cô kể hoàn cảnh của mình cho những vị khách, họ còn cho rằng cô dùng chiêu trò tự vẽ ra hoàn cảnh đáng thương để tìm kiếm sự thương hại của họ mà kiếm thêm chút đỉnh nên cô cũng chẳng chờ đợi một ai xót thương cho số phận của mình nữa, nó không cần thiết trong cuộc đời cô. Nhưng khi Cúc nhìn được vẻ bối rối không biết làm sao của Minh Tuệ, bỗng nhiên cô cũng muốn được cảm thông.

Minh Tuệ dịu dàng đặt tay lên đầu Thuỷ Cúc.

"Em có muốn tìm việc ở gần xóm chị không? Cách đây mười lăm phút đi xe máy thôi."

"Là gần một tiếng đi bộ đúng không chị? Chỗ đó có bao ăn bao ngủ không chị?"

"Bình thường em ngủ ở đâu?"

"Ở sân trong của tiệm cơm."

Minh Tuệ lại thở dài. Cuộc đời lại sao lại khó khăn với cô bé đến vậy chứ.

"Để chị đi hỏi thử."

Thuỷ Cúc cười tươi rói, đôi mắt cong cong một vòng cung.

______________________

*Những thông tin về lớp học bổ túc trong chương này đều được dựa theo Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục đào tạo. Trong những năm này thì hầu như lớp học bổ túc được miễn phí vì thời điểm đó Nhà nước đang phổ cập giáo dục, muốn nâng cao trình độ học vấn cho người dân nên tạo mọi điều kiện tối ưu để người dân có thể tham gia các lớp học bổ túc vào ban tối. Thậm chí trong những năm này, một số công ty tổ chức hỗ trợ cho công nhân đăng kí tham gia lớp học bổ túc miễn phí. Còn hiện tại, theo mình được biết thì hầu hết tham gia lớp học bổ túc ở Trung tâm giáo dục thường xuyên đều có đóng học phí.
Mình cảm ơn một chị đã cung cấp cho mình một số thông tin này.

Mình sửa lại một chi tiết nhỏ của chương trước và chương này, thay thế tiệm phở thành tiệm cơm vì như vậy nó sẽ phù hợp hơn. Mong các bạn thông cảm vì sự bất tiện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net