Truyen30h.Net

[GL][Tự viết] Cô giáo chung trọ

10

DacTujen

" Thanh em ăn cháo đi... "

" cút ra " Thanh nằm quay lưng lại với cô

" chị năn nỉ em, ăn một chút thôi cũng được "

" tôi nói cút ra? Bộ cô bị điếc hả!? " Thanh tức giận quát lên

" năm mới cũng đã tới rồi, em đừng như vậy được không? " trong lòng cô thât sự rất buồn nhưng lại không thể thay đổi được tình thế này

" nếu không? Tôi nghe theo cô thì tôi được cái gì? " Thanh ngồi dậy vẫn không muốn đối mặt với cô

" em... "

" nói xem..tôi được ích gì hả!? "

" em sẽ khoẻ hơn, sau khi em khoẻ thì chị sẽ không làm phiền em nữa đâu " cô bưng tô cháo đi lại đứng trước mặt Thanh vừa xới vừa thổi cho nguội

Cô đưa muỗng thứ nhất trước miệng Thanh, Thanh cứ chần chừ mà không mở miệng ra, nhìn tay cô run nhẹ vì mỗi Thanh liền mở miềng rồi ăn từ từ.

Cô thấy thế liền múc muỗng thứ hai rồi tiếp tới cho hết tô cháo, cô dọn dẹp xong quay lại chuẩn bị thuốc cho Thanh thì thấy Thanh rơi nước mắt bên giường, miệng thì cứ mím lại.

" em đau chỗ nào hả..? " cô bối rối hai tay xoa mặt Thanh

" *hic* cô nói yêu tôi là thật đúng..không? *hic* " Thanh nghẹn ngào nói không lên lời

" a đúng..đúng chị yêu em lắm, ngoan nào nha chị thương... "

" *hic* vậy sao..chị chấp nhận ông ta làm ba dượng vậy *hic* " Thanh lần này chủ động ngã vào lòng cô mắt dụi vào lòng không ngừng

" hả em nói gì? "

" ông ta..là ba em, *hic* ông ta đã giết mẹ em *hic*, chị hãy rời xa ông ta đi và kêu mẹ bỏ ông ta đi *hic* "

" em..em nói gì vậy!? " cô bất ngờ với những lời của Thanh

" không..không có gì, mau ra ngoài đi, em muốn ngủ "

" chị sẽ canh em ngủ " cô ngồi xuống ghế mép giường

" mau đi ra ngoài mau!!! " Thanh quay lưng lại với cô rồi quát lên

Cô với vẻ mặt bất ngờ không hơn không kém rồi chấp nhận đi ra ngoài, trước khi đi cô không quên để lại nụ hôn lên má Thanh, ngày nào Thanh ngủ cô cũng đều hôn lên má Thanh.

...

" chị có mua trái cây em thích nè... " cô mở cửa bước vào như thường lệ, khi ngước lên thì không thấy con người đó đâu hết

Đột nhiên biến mất như vậy cô rất sợ và buồn, điện thoại reo lên có dòng tin nhắn của Thanh nhắn cho cô.

' cô ở lại chơi với gia đình, tôi đi trước... '

Cô hốt hoảng đi là đi đâu mới được?.

Cô đứng ngồi không yên mà điện thoại cho Thanh, 4 cuộc trôi qua không thấy tín hiệu gì tới cuộc thứ 5 thì đã bắt máy.

" a..alo Thanh giờ em đang ở đâu vậy? "

" chi? "

" em còn chưa khoẻ hẵn mà, về với chị đi *hic* " cô nghẹn ngào nói nước mắt tuông trào

" này? Sao lại khóc? Tôi chờ cô ở trên đây, không còn gì nữa tắt máy... "

" khoan! Khoan đã *hic* đừng né tránh chị nữa được không? Chị nghĩ chị đã yêu em rất nhiều đấy *hic* cho dù em vô tâm đến mấy chị thật sự đã yêu em *hic* quay về với chị đi mà... "

" haiz..., nín đi cô ở lại vài ngày với gia đình cho thật vui vẻ, tôi không sao... "

" nhưng..nhưng mà... "

" tôi cũng nhớ cô lắm...*tút* "

Cuộc gọi kết thúc cô gục ngã mà khóc ngay tại chỗ, cô sẽ nghe theo lời Thanh lần này và sẽ tìm hiểu xem ba dượng của mình là gì đối với Thanh.

Bên Thanh thì thật ra về nhà mẹ chứ không có đi lên thành phố, nằm một mình trên giường suy nghĩ lại cảm xúc và cách đối xử với cô mà cảm thấy hối hận.

Thanh thật sự đã thích và yêu cô từ cái lần sắp ăn thịt người ta, Thanh đã rung động với cái cách mà cô nói chuyện với Thanh, Thanh tưởng sẽ được vui vẻ bên cô mấy ngày tết nhưng không, cuộc đời đâu có suôn sẻ đến đấy .

...

" con ăn nhiều vào, dượng thấy mắt con hơi bị thâm rồi đấy... " ông Bảo gắp đồ ăn vào chén cô, còn cô nhìn ông ta với ánh mắt ghét bỏ

" nè em ăn đi, chị no rồi... " cô gắp qua chén em trai cùng mẹ khác cha của mình

" dạaaa chị "

" dạo này dượng thấy con hơi lạnh nhạt với dượng, con có muốn tâm sự cái gì không? "

" ăn đi cả nhà đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu... " mẹ cô đi lại hối thúc

" dượng có biết Phương Thanh không? Em ấy là gì của dượng? "

Nghe tới đây mẹ cô khựng lại rồi nhìn qua ông.

" a à thì dượng không giấu diếm gì được, con bé đó là con ruột của dượng... "

Mẹ cô ngồi bên mà bất ngờ hơn và thầm trách mắng sao lại dám bỏ con ruột một mình như vậy.

" sao anh không nói cho em biết? "

" a anh nghĩ là không tiện, sợ em sẽ không chấp nhận "

" em sẽ không giận anh vì đứa con trước, nếu nói ra em sẽ nuôi thằng bé mà? Sao anh lại bỏ nó một mình vậy? "

" thật ra, từ lúc vợ trước anh mất anh đã mất liên lạc với con bé rồi "

" con bé? Là gái hả? Như vậy lại càng không được hơn! Anh dám để một đứa con gái tụ lo tự túc trong khi người thân mình sống trong giàu sang hả!! " mẹ cô thật sự đã tức giận, với cái tính hiền lành lương thiện này mẹ cô lại cảm thấy ghê tởm ông ta hơn

" anh..anh xin lỗi "

" mẹ ăn xong rồi, tụi con ăn xong để đó mẹ rửa cho " mẹ cô đập đũa xuống bàn rồi đứng lên bước đi

" a mẹee " em trai cô sợ sệt mà nhìn theo mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net