Truyen30h.Net

[GL][Tự viết] Cô giáo chung trọ

13

DacTujen

" mẹ đã thuê xe riêng để chở 2 con với đồ đạc lên thành phố rồi nên đừng lo lắng quá nhé "

" dạ con cảm ơn mẹ... " cô cười tươi nhìn mẹ, Thanh cảm nhận được cái đạp chân nhẹ của cô ngước đầu lên nhìn rồi cúi mặt ăn tiếp

' cái..cái đứa này không hiểu ý mình hả!? '

" mẹ ơi, hai chị sẽ đi lên thành phố nữa hả "

" ừm đúng rồi, nữa con lớn con lên học với chị 2 mà còn được chị 2 dạy cho học nữa đó... "

" chị 2 là cô giáo hả!? " em trai bất ngờ lẫn vui vẻ

" ừm đúng rồi á... " cô xoa đầu em trai

" tôi ăn xong rồi, tôi lên xe đi trước... " Thanh đứng dậy đi thì bị cô nắm tay kéo lại cùng tiếng gọi của mẹ

" này con...? "

" nè Thanh ở lại đi với chị, chị sẽ bảo vệ em... "

" ... "

Đứng một hồi không thấy Thanh trả lời, cô liền đi lại trước mặt Thanh, nhìn thấy Thanh rơi nước mắt mà đau lòng.

" a a chị xin lỗi, em đừng khóc nữa, xíu nữa chúng ta lên đường nhé... "

Thanh khóc không thành tiếng ở đấy chỉ vì câu nói ấy, hồi đó khi còn mẹ Thanh đều được mẹ bảo vệ, che chắn.

...

Đang trên đường về, trong một chiếc xe chỉ gồm có 3 người tài xế và hai con người kia, một người thì lạnh lùng vô cảm ngước nhìn ngoài đường, một người thì cứ lo sợ mãi không dứt được.

Cô vì muốn hỏi cho ra lẽ về chuyện ba dượng mình, cô cảm thấy thật tội cho người mình yêu khi có một người ba như thế.

" Thanh ơi... "

" ... "

" Thanh ơi? "

" nói " Thanh nheo mày lại nhưng mắt vẫn không đặt lên người cô

" chuyện là sao vậy, kể chị nghe được không? "

" chuyện gì? "

" về ba dượng chị... "

" không... "

" à ừm thôi đường còn dài em chợp mắt xíu đi, để đỡ mệt hơn... "

" ... "

" em có đói thì nói chị nhé... "

Thanh bây giờ đang rất bực bội, không hiểu vì sao như vậy nhưng trong người thật sự rất bực, 2 năm trước chính ông ta đã giết mẹ Thanh rồi còn gì.

' 2 năm trôi qua nhanh quá mẹ nhỉ, con xin lỗi vì không thể thường xuyên về thăm mẹ được, nhưng con chắc chắn sẽ thành công mà thôi..., mẹ an nghỉ nhé, con..nhớ mẹ lắm '

...

Về tới chung cư Thanh mặt lạnh mà soạn đồ của mình lên trước mặc kệ cô đang cần giúp ở sau.

Vào phòng mình đóng chặt cửa rồi khoá chốt lại, Thanh nằm lên giường chợp mắt một chút.

" con ơi... "

" a ai..ai vậy? "

" là mẹ đây, lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ? "

" a mẹ... " Thanh vui mừng nhào vào lòng mẹ mừng rỡ

" con hãy đối xử với cô ấy cho thật tốt nhé,... "

" nhưng..nhưng mà mẹ... "

" hãy nghe lời mẹ, con hãy sống thật hạnh phúc nhé, về sau mẹ không thể gặp lại con được rồi, vì mẹ đã có một cuộc sống mới, xin lỗi con, mẹ yêu con... " mẹ Thanh từ từ lùi vào màn khói đen

" mẹ..mẹ nói gì vậy, đừng..đừng bỏ con mà!!! " Thanh nhào tới nắm tay mẹ nhưng tay mẹ lại biến thành khói đen rồi biến mất

Thanh bị giật mình bởi giấc mơ của mình, ngồi dậy thẳng thoi, dụi mắt thì cảm nhận được trên mắt có vài giọt nước.

' a mẹ... '

Thanh ôm gối cúi mặt xuống mà khóc nức nở, tiếng la hét cùng tiếng khóc đã làm cô giật mình và sợ hãi.

Cô đập cửa thật mạnh và miệng kêu réo không thôi.

" Thanh! Em bị sao vậy! Thanh mở cửa cho chị nhanh lên!! "

Cô thấy lời nói của mình vô nghĩa, chạy về phòng mình lục chìa khoá cửa phòng mình rồi sang phòng Thanh.

" a cái nào bây giờ nhiều quá... " cô bối rối cầm đùm chìa khóa có 5 cái

Cô nhanh tay thử chìa này tới chìa khác rồi cuối cùng cũng mở ra được.

*CẠCH*
" Thanh!! "

" được rồi ngoan, chị ở đây với em nha, không có gì phải sợ hết... " cô đi lại ôm cái con người đang khóc ở đấy

" mẹ..*hức* đừng bỏ con *hức* "

" mẹ em sẽ không bỏ em đâu, ngoan nha có gì không nói ra được thì hãy nói cho chị, chị sẽ nghe theo em mà... "

Thanh bình tĩnh lại ngồi thẫn thờ ở đó, nhìn cô không chớp mắt.

" chúng ta đi ăn nhé? Chắc em đói lắm nhỉ? " cô cười nhẹ nhìn Thanh

Thanh từ từ bò vào lòng cô, mặt úp vào ngực cô rồi nhắm mắt lại, cô hiểu ý liền nằm xuống để Thanh ôm mình dễ hơn.

" hôm nay chị làm mẹ cho em một ngày thôi nhé, em phải cảm ơn chị á nhe " cô vừa nói vừa vuốt tóc Thanh

Thanh cảm nhận được hơi ấm liền úp mặt vào sâu hơn tìm chỗ thoải mái rồi nhắm mắt lại, cô kế bên cảm thấy nhột và ngại vì hơi thở của Thanh bên ngực mình.

" được rồi ngủ ngoan nhé "

...

Thanh lại một lần nữa bị giật mình, mơ màng vùi đầu vào thứ cho là mềm, cô đang bấm điện thoại thì cũng bị giật mình theo.

" em gặp ác mộng à, thôi thức dậy đi đừng ngủ nữa... "

Thanh nghe theo mà ngồi dậy, tay dụi hai con mắt bụp đỏ ở đấy, cô nhìn vào thấy thương con người ấy, cô thật sự không biết phải làm thế nào để con người lạnh nhạt với mình mà vui vẻ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net