Truyen30h.Net

[GL][Tự viết] Cô giáo chung trọ

17

DacTujen

" *hic* chị già lắm sao mà kêu cô *hic* "

" không, cô..chị rất đẹp trong mắt tôi "

" chị không thích chữ tôi mà người yêu mình nói đâu..*hic* chị sẽ buồn *hic* lắm "

" ngoan, nín đi, xíu mắt sưng sẽ xấu "

" chị không chịu..., chị muốn nghe em nói thân mật với chịii " cô dụi đầu lên vai Thanh

" để sau, giờ đi ngủ đi mai còn đi dạy "

" khônggg, chị không muốnnn " cô nũng nịu trong lòng Thanh

" vậy chị muốn gì? "

" ngủ cùng với chị, ôm chị như bao cặp đôi khác, để tay cho chị kê đầu... "

" còn gì nữa không? "

" em đâu có chịu, chị nói ra làm chi... "

Thanh cố gắng bế mông cô đứng lên, vì thân hình nhỏ nhắn của cô Thanh có thể bế nhẹ nhàng nhưng vẫn còn xíu khó khăn, chân bước đi tới giường đặt cô xuống giường rồi Thanh đi vào nhà vs.

" em đi đâu vậy? "

" đi tắm "

" tắm ít thôi, sẽ bệnh đó " cô hạ tông giọng của mình xuống thấp nhất

Trôi qua 9' Thanh bước ra với cái đầu ướt nhẹp, cô thấy liền lo lắng cho Thanh.

" nè em gội đầu khuya vậy á hả, dễ cảm lạnh lắm "

" không sao, miễn không chết là được... " Thanh lau tóc với vẻ bình thản sau khi nói câu đó

" nhưng mà chị lo lắm em biết không... " cô đi lại giật khăn rồi lau cho Thanh

" đi ngủ đi tôi tự lau là được rồi... "

" không được, chị sẽ lau cho em "

" sao chị lại lo lắng cho tôi như vậy? "

" bời vì..chị yêu em, rất rất yêu em và thật sự yêu em... " giọng cô nghẹn lại vì câu hỏi ấy

Tim Thanh chậm lại khi thấy cô như vậy liền xoay lại ôm cô.

" xin..xin lỗi, đừng khóc nữa "

" em có..yêu chị không? " cô míu môi hai tay ôm thật chặt tấm lưng của Thanh

" tôi..em có, đừng khóc nữa, em xin lỗi vì đã làm chị tổn thương, chắc chị mệt lắm vì yêu phải một đứa vô tâm như em... " Thanh xoa xoa hai bên mặt cô và giọng như sắp nghẹn ngào oà khóc lên

" chị..chị yêu em nhiều lắm... " cô trở lại vui vẻ liền ôm mặt Thanh đặt nụ hôn ngọt ngào trao cho Thanh

" Thanh cũng vậy, Thanh yêu Vân nhiều lắm... "

Thanh và cô nằm lên giường nhắm mắt ngủ nhưng chỉ có cô là có thể ngủ ngon còn Thanh thì chằn chọc không ngủ được vì quá nhiều chuyện để suy nghĩ.

Thanh từ từ kê đầu cô ra khỏi tay mình đặt lên gối, còn mình thì lại bàn mở tủ lấy hộp thuốc ngủ ra uống, vừa nuốt viên thuốc vào thì cô bị tỉnh giấc.

" em không ngủ hả? " cô dịu mắt một cách dthw

" a à em ngủ, được rồi chúng ta đi ngủ thôi *chụt* " nằm lên giường kê đầu cho cô và trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào

...

Hôm nay cô không có tiết dạy nên cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa, dọn phòng mình rồi bên ngoài, bây giờ thì qua phòng Thanh.

Cô bước tới ngăn tủ bị hé một khoảng nhỏ, cô tính đậy lại nhưng không hộp thuốc đã đập vào mắt cô.

Cô kéo ra thì phía trong ngăn tủ những hộp thuốc lăn lóc qua lại, cô bất ngờ sao lại nhiều thuốc thế này, cầm một hộp lên thử xem thì trên nắp thuốc có ghi chữ thuốc an thần.

Cô bị sốc coi từng hộp thuốc nào là thuốc ngủ, nào là giảm mệt mỏi, bla bla.., cô bị sốc đến nổi không tin vào mắt mình, một con người như bao người bình thường khác nhưng bên trong lại là toàn những thứ tiêu cực.

' Phương Thanh em khổ rồi, từ nay chị sẽ chăm sóc em thật kĩ '

...

12h trưa.
*cạch*
" về rồi đây "

" em mau tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm nhé "

Trên bàn ăn, cả hai cứ cắm đầu ăn mà không mở miệng một câu nào, cô ngồi ăn nhìn sắc mặt mệt mỏi của Thanh lại làm cô đau lên từng chút.

" Thanh dạo này em bị stress đúng không? "

Thanh nghe thấy khựng lại một cái.

" em muốn bày tỏ gì thì cứ bày tỏ với chị, chị nghe em mà " cô nắm tay Thanh

" à ừm vâng... " Thanh hít một hơi rồi tiếp tục công việc ăn

Ăn xong cô thì rửa chén, Thanh thì về phòng lấy thuốc để uống nhưng khi mở ra thì ngăn để mấy hộp thuốc lại biến mất không dấu vết.

Thanh chạy lại chỗ cô thở hồng học hỏi " nè..nè mấy hộp thuốc của em đâu? "

" à chị giấu rồi, mấy thứ đó không tốt cho em đâu, muốn thì cứ nói chị sẽ cho em một viên... "

" nè! Sao chị lại tự tiện đụng vào đồ người khác vậy hả! " Thanh nắm vai cô xoay lại rồi hét lên tay run rẩy trên vai cô

" em..em "

" mấy hộp thuốc đâu đem ra ngay! "

" chị đã nói rồi, mấy thứ đó không tốt cho em đâu, em hãy ngủ một giấc đi, sẽ giảm mệt mỏi cho em được đấy, nha? " cô sờ mặt Thanh một cách nhẹ nhàng

Thanh đứng cắn môi rồi rơi nước mắt ở đấy vì quá tức giận, cô vệt qua vệt lại những giọt nước mắt cứ rơi vài mà lại chẳng hết nổi.

" em..nghe lời chị, chị sợ em có chuyện gì với mấy thứ đó rồi bỏ chị lại, chị sợ lắm, chị sợ một ngày nào đó em vì mấy thứ đó mà bỏ chị lại... " giọng cô nghẹn lại, nước mắt thì rơi

" ... "

" ngày mai chị sẽ dẫn em đi khám tâm lý, nghe lời chị nha? " cô nhìn Thanh với khuôn mặt buồn bã, Thanh đứng đó suy nghĩ một hồi thì cũng mở miệng nói

" em..không muốn đi một mình, chị đi với em..., em..em sợ lắm *hic* "

" ngoan ngoan, chị sẽ đi với em mà ngoan nha... " cô ôm Thanh vào lòng mà vỗ về cái con người ấy

' em yêu cô nhiều lắm, cô giáo của em '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net