Truyen30h.Net

[GL][Tự viết] Cô giáo chung trọ

24

DacTujen

Buổi sáng hôm sau, cũng may là ngày nghỉ nên cả hai không cần lo lắng, cô thì thức vào lúc 7h30 và quá mệt mỏi, còn Thanh thì ngủ ngon lành tới 8h30 mới thức.

Thanh ngồi dậy đầu thì đau cơ thể thì mệt rã rời, Thanh không biết tại sao thì nhớ lại chuyện hồi tối mà đỏ mặt lên.

" em thức rồi à, đi tắm rồi đi ăn sáng với cô nhé " cô nhìn bên tai Thanh đỏ ửng lên cũng biết Thanh nhớ lại hồi tối qua đã làm gì mình

" em..em sẽ xuống ngay... "

" em không sao là tốt rồi, nhưng mà hồi tối em hành cô hơi nhiều á nhe, tận 5 lần lận ấy cơ haha " nụ cười nhẹ nhàng cất lên lại làm Thanh thêm đỏ mặt

" em..em xin lỗi, tại cơ thể em nó lạ lắm... "

" được rồi bé yêu, đi tắm đi nhé... *chụt* " cô nâng mặt Thanh lên rồi hôn lên môi một cái rõ tiếng rồi rời đi

' a cô..cô ấy '

...

" chiều nay cô bận đi học chính trị cỡ chiều tối mới về bé Thanh ở nhà chịu nổi không á? "

" nổiii " Thanh nằm trên đùi cô mặt úp vào bụng

" thiệt hong dạ? " cô nhéo nhéo chiếc má của Thanh

" hong... "

" hè trời ơi cưng qué, chiều cô chở đi theo he " cô càng nhéo mạnh hơn làm Thanh đau

" a đau đau.. "

" a cô xin lũi, em dthw quá cơ ấy... " cô hun liên tiếp lên chiếc má đang đỏ ửng vì cái nhéo lúc nãy

" hứ... "

" ngủ một giấc nha, chiều đi nữa nè "

" dạaa "

Sau 2 tiếng ngủ trưa, cả hai lên đường bằng chiếc xe máy của cô, đoạn đường dài từ nhà đến chỗ cô học là tận 38km chạy khoảng chừng 1 tiếng, Thanh sợ cô mệt đòi đi xe oto thoáng mát mà cô không chịu, cô muốn Thanh ôm cô lúc cô chạy xe máy, nếu mệt quá thì Thanh chở lại.

Tới nơi cô thì vào học, Thanh thì ngồi uống nước trong cafe máy lạnh mát mẻ, đang ngồi bấm đt thì linh cảm của Thanh bất ổn, Thanh nhìn lên cửa kính cảm thấy có gì đó bất thường nhưng vì làm biếng đi xem nên Thanh đã ngồi bấm đt tiếp.

Tận tới 5h50 cô bước đi ra ngoài đứng móc điện thoại tính điện Thanh thì cô bị giật đt rồi bị đập đt xuống đất tan nát hết cả lên, cô hoàng hồn nhìn lên thì bất ngờ cùng sợ hãi.

" chào cô, cô Hải Vân của em... " Như lấy ngón tay nâng cằm cô lên

" em..em muốn gì? Còn mấy người này là ai vậy? " cô nhìn 2 người hai bên có chút sợ hãi

" ờm em cũng không muốn động tay chân, vì vậy nên cô hãy buông bỏ bạn Thanh ra được không ạ? "

" tại sao cô phải buông? "

" tôi nói! Buông là buông! Không có chần trừ gì ở đây! Nghe rõ không!?? " Như nắm chùm tóc sau ót cô rồi giật mạnh

Cô đau đớn la lên " a! Em làm gì vậy hả! Buông cô ra!!! "

" nếu không thì sao? " Như nắm giật mạnh hơn

Cô không còn cách nào khác liền nhào tới cắn lên cánh tay Như một cái đau, Như liền buông tay ra, cô sợ hãi lùi về sau từ từ.

" nè tụi bây tránh ra để t "

Như đi lại giơ tay lên tát lên mặt cô một cái rõ tiếng và rõ đau, một mảng đỏ hiện lên, cô lấy tay che bên mặt lại, Như cầm lấy rồi hù dọa, nói được mấy câu Như thấy Thanh từ xa chạy lại liền giả bộ lấy tay cô tát lên mặt mình rồi ngã xuống đất.

" nè mấy người làm gì cô ấy vậy hả!? "

" cô sẽ biết Thanh bênh ai liền thôi haha,...a Thanh cô ấy đánh mình, huhu mình đau quá " Như nói sát bên tai cô rồi rời xa ra tỏ thái độ là nạn nhân

Thanh không biết chuyện gì xảy ra nhìn xung quanh một hồi cũng hiểu ra.

" cô đau ở đâu vậy, để em xem... " Thanh xem xét xung quanh cô

" Thanh..Thanh *hic* cô sợ lắm *hic* cô không muốn ở đây nữa... " cô ngã vào lòng Thanh rồi khóc nấc lên

Thanh đã thấy mảng đỏ bên mặt cô và tức giận lên, vừa ôm cô vỗ về vừa nhìn Như với ánh mắt giết người ấy.

" nè cô kia, cô là đánh tôi chứ sao cô lại khóc vậy hả!? " Như tức giận quát lên

" ngoan nha ngoan nào, không sao có em ở đây không ai dám ăn hiếp cô đâu... "

" nè tớ cũng đau lắm huhu "

" nè có câm miệng vào không hả!? " Thanh quát lớn làm Như giật mình

Ở đây bây giờ chỉ còn nhóm Thanh và vài người lạ, Thanh ôm cô đứng lên rồi đi về phía xe, Như chạy lại nắm tay Thanh kéo lại đẩy cô ra rồi ngã vào lòng Thanh.

" nè làm cái gì vậy hả!? Tránh xa tôi ra " Thanh quát lên cùng đẩy mạnh Như ngã xuống đất

" nè cậu sao cậu dám hả? Chính cô ta là người đánh mình kia mà? "

" người tôi yêu tôi biết, nghĩ sao 3 người mấy người lại để cho một cô giáo sức yếu này đánh á hả!? Bộ nghĩ tôi là con nít chắc!? "

" nhưng mà! " Như tức giận không biết nên nói gì cho Thanh nghe theo mình

" em xin lỗi, đáng lẽ ra em phải đợi cô trước cổng, chúng ta về nhà thôi " Thanh lau nước mắt cho cô, vệt đi những giọt nước mắt cứ rơi vài trên má

" *hic* về nhanh đi, cô không muốn xảy ra chuyện đâu *hic* " cô ôm Thanh chặt hơn xíu, Thanh ôm cô cũng biết cô sợ tới chừng nào rồi, Thanh nhìn cô như vậy máu não lại tăng lên nhìn Như một cái rồi leo lên xe chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net