Truyen30h.Net

[GL][Tự viết] Cô giáo chung trọ

9

DacTujen

Thanh bình tĩnh lại đi vào căn nhà mà mẹ đã để lại cho mình, đồ đạc vẫn còn y nguyên chỉ là có chút bẩn vì lâu ngày không dọn dẹp.

Thanh bắt tay vào lau chùi nhà cửa cũng mất 1 ngày, Thanh mệt rã người đi ra quán kiếm đồ ăn.

Đang ăn ngon lành thì Thanh xém phun ra vì thấy cô cùng mẹ và ba dượng đang đi bộ nhìn xung quanh như là muốn kiếm quán nào đó để tấp vào.

Thanh ăn vội vàng rồi bị nghẹn lại, tay đấm vào ngực mình, tay còn lại run rẩy cầm ly nước lên rồi uống, cục cơm cũng dần trôi xuống, khuôn mặt của Thanh bây giờ đang rất là đỏ vì bị nghẹn, cô thấy bóng dáng quen thuộc đi vào.

" Phương Thanh hả? " cô đi từ từ lại xem mặt

Thanh thì lại né tránh ánh nhìn đó mà tiếp tục phần ăn của mình.

" a Thanh em sáng giờ đi đâu vậy? Sao không quay lại " cô hỏi thăm vì sợ Thanh sẽ buồn vì mình bỏ Thanh

" chào cháu, chú là ba của Hải Vân rất vui được làm quen cháu " ông Bảo nở nụ cười công nghiệp lên chính con gái mình

Thanh thở dài đứng dậy, để tiền dưới dĩa cơm rồi đi nhanh ra khỏi đó chỉ vì không muốn gặp mặt ông ta.

" nè sao em thô lỗ vậy!! " cô tức giận quát lên

" thôi kệ đi con, không sao đâu " ông ta vịn vai cô an ủi

" thằng bé đó bị làm sao ấy nhỉ "

" con không biết nữa, thôi kệ em ấy đi mẹ, mọi người ăn gì con kêu nè "

" ừm..... "

...

Khuya đó Thanh ngồi một mình trên giường rồi khóc, khóc vì nhớ mẹ khóc vì quá sợ người ba bạo lực này, Thanh đã trải qua rất nhiều đau khổ, mọi vết nứt theo thời gian mà chở thành sẹo không bao giờ lành được.

' nếu biết trước con đã không về đây rồi... '

*rầm*
" con Thanh đâu ra đây t biễu!!! " ông Bảo cầm chai rượu rỗng đập mạnh xuống đất

" nè ông ơi, nó ngủ rồi tha cho nó đi ông ơi "

" kêu nó ra đây cho t "

" dạ ba kêu con... "

" m với nó đem tiền ra mua rượu cho t nhanh lên!!! "

" tiền để con đi học nữa ông ơi, trong tài khoản ông cũng còn nhiều mà..." mẹ run sợ ôm Thanh vào lòng

" nghỉ học mẹ đi, đem ra hết cho t!!! "

Nói vài mà không được, ông ta kéo Thanh ra rồi đánh đập, ông ta vô thức cầm chai rượu đập vào đầu Thanh làm Thanh ngất xỉu phải nhập viện mấy ngày trời, lúc đó Thanh chỉ mới 9 tuổi, ở tuổi ấy Thanh phải chịu đau đớn từ người ba của mình.

Sáng hôm sau vì quá lo lắng cô đã gọi hàng trăm cuộc gọi nhưng Thanh lại không bắt máy, Thanh bật chế độ không làm phiền, một ngày đó Thanh vì khóc quá nhiều mà dẫn tới mệt cũng với việc hôm qua đã làm việc quá sức, Thanh đã ngủ thiếp đi một ngày mà không ăn uống gì.

7h tối Thanh thức dậy, cái đầu nhức nhói dữ dội, đi đến vali tìm kiếm thuốc đã chuẩn bị sẵn rồi nuốt trọng vào mà không cần nước, Thanh nằm trên giường thở hồng hộc mà không biết lý do, đầu cứ nhức mắt cứ nhắm mà không ngủ được, Thanh đành tìm tới thuốc ngủ uống vào rồi ngủ thiếp đi.

...

" ư ưm... " Thanh mở mắt ra cảm thấy rất mệt trong người hơi thở thì không thể nào bình thường được

Ngước nhìn xung quanh cũng biết được là chỗ nào, nơi đây chính là bệnh viện, bịch nước biển được treo trên truyền xuống, Thanh khó chịu bứt cây kim ra, máu trên tay chảy không thôi.

*cạch*
" Thanh em! Sao em lại tháo ra vậy.., máu..máu chảy nhiều quá... " cô hốt hoảng chạy lại lấy khăn giấy lau tay rồi đè lên miệng máu chảy

" tôi không cần... " dù rất mệt mỏi Thanh vẫn ghét cay ghét đắng,tay Thanh rút lại cô sợ mà cầm tay di chuyển theo

" em..em sao vậy, dạo này chị thấy em rất khó chịu với chị "

" biết thì làm ơn tránh xa tôi ra, nhanh lên! " Thanh dùng hết sức lực thất tay cô ra cùng với tiếng hét lên

" em..em ghét chị đến vậy à? " nước mắt cô lăn tròng rồi chảy dài trên má

" ừ đúng rồi đấy! Tôi ghét cô! Tôi ghét luôn gia đình cô! Nếu biết trước như vậy tôi thà không đi theo cô còn hơn!!! " Thanh quát lên trước mặt cô

" em... " cô nghẹn ngào không thể cất lên lời mà rơi nước mắt ở đấy

" *hic* tôi..tôi cứ tưởng..., tết này tôi sẽ rất vui *hic* nhưng không..tôi đã lầm khi mà tin tưởng cô!! *hic* " Thanh ôm mặt mà khóc ở đấy

Đây là lần đầu tiên cô thấy Thanh yếu đuối đến vậy, khi còn ở trên thành phố Thanh rất lạnh nhạt cứng rắn cơ mà, cô không thể hiểu nỗi, nhìn Thanh khóc nấc lên ở trước mặt, tim cô cảm thấy nhói lại mà không hiểu lý do, phải chẳng cô thật sự đã yêu Thanh rồi sao?.

" chị xin lỗi..chị xin lỗi em, chị không nên bỏ em đi một mình như vậy chị xin lỗi... " cô ôm đầu Thanh vào lòng mặc cho Thanh cứ đẩy cô ra khỏi cái ôm ấy

" tôi không cần cô thương hại tôi!! Tránh ra..tránh xa tôi ra ngay!! *hức* " Thanh đẩy cô ra hết sức nhưng vì cơ thể đã yếu đi rất nhiều mà không thể được

" chị thật sự rất yêu em *hic* sao em không nghĩ đến cảm xúc của chị vậy hả!! *hic* chị rất yêu em cơ mà!!! *hic* " cô ôm Thanh thật chặt vào lòng mình rồi khóc hét lên

Bên ngoài cửa ông Bảo đứng nhìn với gương mặt vô cảm xúc, ông ta nghĩ lại thì cũng thấy thương cho Thanh, đứa con gái mà ông ta chối bỏ, tối hôm đó chính ông ta lén về nhà vợ cũ rồi phát hiện ra Thanh đang nằm ngủ bất động trên giường dù có kêu gọi thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net