Truyen30h.Net

[GL] [Tự viết] Lần cuối em yêu cô!

Chap 4: Một kẻ bệnh hoạn...

DacTujen

*3 tuần trôi qua rất nhanh* những tuần này 2 người họ rất vui vẻ bên nhau đi ăn đi chơi trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ và rồi một anh thanh niên tầm cỡ 30 tuổi bước vào sân trường với đoá hoa hồng to bự trên tay của hắn, hắn tên là Vũ Gia con trai của chủ tịch cty trang sức nổi tiếng và là công tử nổi tiếng trên khắp các cty ở ngoài nước và trong nước dĩ nhiên ng bth làm sau mà biết hắn ta được, hắn là một người tham chơi, gái g.ú và cờ bạc vào một ngày thắng đang đi bộ thì có một cô gái đó chính là cô cô đang ngồi ở đó xoa khớp chân vì bị chật mắc cá và thế là thắng đã để ý tới thân hình đó và muốn có thân hình đó thuộc về mình tới khi nào chán thì bỏ.

Hắn ta cầm trên tay một bó hoa to trên tay đứng trước mặt cô và tỏ tình trước bao nhiêu đám hs ấy, hắn ta vui mừng vì ai nấy cũng đều thấy hắn ta và cô rất hợp nhưng thật ra hắn ta chỉ muốn chơi đùa cô ấy thôi, còn cô thì ngại ngùng không nói nên lời mà nhìn xung quanh chợt cô thấy con người ấy đứng nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng có chút buồn bã cô thấy cô liền nói xin lỗi với thắng và chạy theo con người ấy ở đằng sau vì cô chạy không lại nên đã mất dấu với lại hôm nay cô không có tiết dạy trên lớp của Thanh Di , lúc này Di đang trốn trong nhà vs và nước mắt lại không tự chủ mà rơi *1 giọt 2 giọt 3 giọt...* những giọt nước ấy thay nhau lăn xuống chiếc má ấy, trái tim như bị xe nát ra từng mảnh vụn mà không thể nào hàn gắn lại, 15' trôi qua Thanh Di lấy đt trong túi ra và nhắn với Vĩ Kỳ rằng:" nay t hơi mệt xin nghỉ hôm nay dùm t, t về nhà nằm nghỉ ngơi đây, với lại m đừng lo lắng quá t không sao đâu... " Thanh Di nhắn xong liền chạy ra quán lấy xe ra về thẳng tới nhà, vào trong nhà Thanh Di tự nhốt mình trong phòng với những chai bia có nồng độ cao mặc kệ đi những thông báo và cuộc gọi nhỡ người kia là Vĩ Kỳ hiện lên trên màn hình ấy, Thanh Di liền cúp nguồn đt và cầm chai bia lên uống không ngừng nghĩ.

...

5h50 *sáng ngày hôm sau* đồng hồ báo thức để bắt đầu ngày học mới, Thanh Di bực tức liền ném cái đồng hồ loại nhỏ ấy và tường vang lên tiếng vỡ của từng mảnh vụn,... Thanh Di mở mắt cầm đt trên tay và mở nguồn lên thấy những tin nhắn của bạn thân nhìn từ 20:00 cho tới 22:00 mới ngừng nghĩ trên Mesenger và zalo hiện lên cả trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, Thanh Di liền gọi lại cho thằng bạn vì biết nó rất lo cho mình,

Kỳ:" alo?, sao h này m mới điện cho t, sao t nhắn mà m ko trả lời vậy, m bị gì à kể t nghe đi... " giọng hơi lo lắng và có bực tức trong đó.

Di:" t xin lỗi, hôm qua t mệt quá nên đã ngủ sớm.. " Di biết dù có thế nào cũng ko qua nổi thằng bạn thân này của mình nên liền nói đại.

Kỳ:" t hỏi này, có phải m uống bia đúng không m đang buồn à?, tâm sự với t cũng được mà, m coi t như ng lạ à?, à đr hôm qua t thấy có một anh đẹp trai lịch lãm đang tỏ tình Cô Tuyến ấy m, m có thấy khô... " cậu nói tới đây trợt nghĩ lại là nhỏ bạn thích cô nên đã dừng nói.

Di:" m nghĩ t mềm yếu tới vậy à, không sao đâu, chuẩn bị đi chút t qua rước m... "

Kỳ:" ok t đi chuẩn bị đây " nghi ngờ nhỏ bạn của mình vì giọng khàn đi hơn hôm qua.

...

*tùng tùng tùng* tiếng trống đánh bắt đầu vào tiết 1, tiết đầu là môn hoá với một người thầy đẹp trai ko ai khác chính là hắn ta, hắn ta xin vào để cua người hắn ta muốn, không may cho Thanh Di là hắn rất ghét người gái không ra gái trai không ra trai và còn nói theo kiểu bệnh hoạn...

Lớp trưởng:" Nghiêm..." mắt sáng nhìn về ng thầy đẹp trai, cả lớp đứng dậy và chào thầy rồi ngồi xuống.

Hắn ta nhìn xung quanh thì phát hiện một kẻ bệnh hoạn và lên tiếng:" hôm nay chúng ta vào bài học mới, các em lật sách trang 5 bài 1 ra chúng ta sẽ học lý thuyết trước rồi làm bài tập sau nhé " ánh mắt có liếc qua một kẻ bệnh hoạn như hắn nghĩ.

...

Lớp đã học xong lý thuyết và chuẩn bị làm bài tập thì hắn ta gọi Thanh Di lên vì để làm nhục mặt kẻ bệnh hoạn ấy...

Vũ Gia:" mời em Thanh Di lên làm bài tập số 6 trang 8 để coi thực lực của em ra sao để tui biết thực lực để dạy cho tốt các em " vừa nói vừa nhìn cả lớp.

...

Thanh Di hôm nay không có tâm trạng nên đã không làm bài chỉ đứng hình như tượng trên bảng, các bạn ở dưới điều bất ngờ vì hôm nay Di có hơi khác nhưng không một ai dám lên tiếng vì biết thầy rất khó...,

Vũ Gia:" này nếu em không làm được thì đi xuống đi đừng ở đây mà để mất mặt chứ " hắn ta nói xong liền thêm câu vào ở trước lớp " kẻ bệnh hoạn như em thì chắc không có bame r nhỉ hay là trẻ mồ côi " hắn ta vừa nói vừa nhếch mép nhìn Thanh Di.

Thanh Di:" tôi có mẹ tôi không phải là trẻ mồ côi nên ông im miệng lại dùm tôi " khi nói xong cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng nhưng không như mong nghĩ

Hắn ta lên tiếng :" à vậy là ko có ba nhỉ, haha, con hư là tại mẹ đúng như tôi nghĩ từ đầu tiết tới h, đúng là con hư tại mẹ, không hiểu sao mẹ em lại để em ăn mặc gái ko ra gái trai ko ra trai như kẻ bệnh hoạn vậy kìa, tôi cũng tội mẹ em đấy haha " hắn ta nói lớn cười to trước lớp mà lớp ko ai dám lên tiếng một câu,

...

*tùng tùng tùng* Tiếng trống chuyển tiết , tiết sau là của cô chủ nhiệm...

Sau khi dặn dò lớp thì nhìn qua Thanh Di đang đứng im nãy h trên bảng bàn tay thì nắm chật lại, hắn ta lên tiếng  :" em không mau cút khỏi cái lớp này đi hoặc về ăn bám mẹ em ấy chắc mẹ cũng giống như em vậy thôi haha " vừa dứt lời hắn bị cú đấm ngay bên mặt của mình mà ngã ra và dựa lên bàn giáo viên, hắn ta còn nói thêm câu làm cho Thanh Di tức lên thì hắn chuẩn bị nhận cú đấm tiếp theo ấy nhưng may cho hắn là đã bước tới cửa lớp và thấy như vậy liền kéo Thanh Di qua một bên và đỡ cho hắn đứng dậy rồi quay qua kẻ đang đứng im lặng ở đó liền mắng trách:" em bị điên à sao em lại dám đánh gv như vậy HẢ..., cuối giờ tôi với em làm việc riêng..." giọng nói nạt lớn trước mặt Thanh Di mà ko nghĩ tới cảm xúc hs của mình.

Tiết trống vang lên tiếng trống ấy là tiếng trống vào tiết 2 Thanh Di thấy vậy liền đi ra cửa và nhìn xuống Vĩ Kỳ và nói:" nào về nhớ xách cặp t dùm, cảm ơn trước " câu nói ấy cộng với nụ cười nhạt trên môi liền rời đi và ko muốn quay lại nhìn cô.

Vĩ kỳ thấy vậy liền đứng dậy dọn tập sách của cả hai vào cặp của hai người rồi lên xin cô cho nghỉ hôm nay, cô thấy vậy cũng cho nghỉ, Kỳ bước xuống cầu thang thì ko thấy bóng dáng ấy đâu mà liền chạy một mạch ra quán xem coi có ở đó ko nhưng ko Thanh Di đã đi về hồi nãy chủ quán lên tiếng, cậu thấy vậy liền bắt xe đi về.

Sau khi về nhà cậu liền nhắn cho anh trai họ của Thanh Di vì sợ nhỏ bạn bị gì khi mất kiểm soát, nhắn xong thì mẹ của Thanh DI cũng đã biết chuyện nên đã điện về cho con gái mình để an ủi

*reng reng reng...* tiếng chuông đt vang lên trên đt hiện ra chữ momy yêu dấu có hình trái tim to bự ấy, Thanh Di bắt máy:" alo, mẹ à có chuyện gì không sao lại điện cho con vào h này ko phải h này mẹ đang ngủ hả? "

Ngọc Trân lên tiếng:" chào bé thỏ của mẹ, mẹ nghe nói con nay buồn đúng không? "

Di:" dạ không vẫn bth như mọi ngày thôi với lại con mệt con muốn ngủ chút có gì tối còn điện lại ạ, bye mẹ con yêu mẹ "

Ngọc Trân:" này này mẹ mới điện thôi đó đừng có bỏ mẹ như vậy chứ, nếu con buồn mà không nói thì mẹ sẽ lái trực thăng về à... " giọng chọc ghẹo hơi hơi trẻ con một chút ( mẹ lớn rồi nhưng vẫn trẻ con với con gái mình=>)

Di:" thoi được rồi con sẽ nói hôm nay con buồn nên ko có tâm trạng..." nói với giọng buồn ỉu.

Ngọc Trân:" được rồi vậy con ngủ đi, nào cần tâm sự thì hãy điện mẹ nhé con yêu, mẹ yêu con, ngủ ngon bé thỏ "

Di:" con yêu mẹ, ngủ ngon "

Buổi tối lại đến căn phòng 4 góc tường ko một bóng đèn ấy ở trong lại có 1 người nằm suy nghĩ với những điều tiêu cực, đt kế bên thông báo reo lên mà chẳng để ý cứ thế cho đến 23:00 thì cũng đã bình tĩnh lại, Di cầm đt lên và thấy tin nhắn của thằng bạn thân ấy lại một lần nữa rất nhiều, trong đó có một vài tin nhắn của cô nhắn lại nhưng Thanh Di ko muốn xem vì biết xem sẽ càng đau lòng thêm.

Kỳ:" này trả lời tin nhắn t coi m đang làm j vậy t lo cho m lắm đó nhỏ kia "

Di:" gì? T mới thức , t ổn ko cần m lo đâu, với lại m xin cho t nghỉ một tuần t cần không gian yên tỉnh cứ nói t bị bệnh đi ai nghĩ j thì nghĩ " những tin nhắn gửi đi làm cho thằng bạn ko kịp trả lời thì đã tắt đt và đi xuống bếp kiếm đồ ăn rồi lại bàn pc chơi game cho tới 1h sáng mới ngủ.

Trong thâm tâm của Thanh Di rất buồn, ngày qua ngày vẫn ở trong nhà với những thức ăn có sẵn để sống qua ngày, tuy buồn nhưng không cần tâm sự vì từ nhỏ đã giữ được ở trong lòng rồi nên không sao, trong suy nghĩ của Thanh Di hiện lên một câu:" tại sao em làm như thế...HẢ " và một câu " đúng là bệnh hoạn " nó cứ diễn đi diễn lại trong đầu của Thanh Di .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net