Truyen30h.Net

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Bất an

gautruckungfu

Trần Mỹ Anh tính xong sổ sách thì cô thay đồ đi thu tiền vì đã hết vụ mùa, nhà nào muốn trả tiền thì trả còn không thì cô sẽ cấn qua lấy lúa, Kiều Trang giúp cô cài lại nút áo nàng nhìn đến băng vải thắt chặt trên ngực cô mà không khỏi đau lòng. Nếu như cô được sống với chính bản thân mình thì tốt biết mấy.

Kiều Trang suy nghĩ như vậy thì nàng bổ nhào vào lòng cô, vòng tay trở nên siết chặt, "Em làm sao vậy?" Trần Mỹ Anh dù bất ngờ những đôi tay cũng ôm lấy lưng nàng, Kiều Trang Không nói chỉ dụi dụi vào ngực cô.

Trần Mỹ Anh thở dài, có lẽ nàng lại suy nghĩ cái thứ gì đó sâu xa nữa rồi.

Trần Mỹ Anh cầm lấy sổ sách tới nhà từng tá điền, bọn họ năm nay ai cũng vui vì lúa trúng mùa và rất mang ơn địa chủ Hưng vì đã cho họ khất tận ba mùa lúa và năm nay họ đã có đủ lúa để trả cho ông mà còn dư thêm một khoản đủ ăn nữa chứ.

"Dạ cậu ba, ngày mai tôi đem lúa tới đong đủ năm trăm giạ cho cậu." người đàn ông với gương mặt lấm tấm mồ hôi, ông tháo chiếc khăn rằn trên đầu mình phe phẩy. Lúa năm nay quá trúng, vợ chồng ông có cái tết đủ đầy rồi.

"Vậy ngay mai chú nói với mấy tá điền khác cũng đem lúa tới nhà tôi nghen, mỗi công mười lăm giạ. Nếu muốn mướn tiếp vụ sau thì thêm ba giạ mỗi công." Trần Mỹ Anh ghi một dãy số dài trên quyển sổ, cô tranh thủ làm xong trong ngày hôm nay rồi ngày mai còn qua làng bên nữa.

Trần Mỹ Anh tạm biệt người đàn ông nọ, cô đi bộ trên đường làng tiện tay hái vài cọng lá dừa thắt thành hình cào cào, ở đây dừa mọc hoang dại đầy đường nên cô hái cũng chả ai thèm quan tâm vì tụi nhỏ ở đây cũng thường xuyên chơi mấy cái trò này.

Trần Mỹ Anh cầm con cào cào trên tay rồi lại nhớ về ông nội, ông nội nuôi cô dạy cô rất nhiều thứ cho nên tuổi thơ của cô không thể thiếu bất cứ trò chơi dân gian gì trong ký ức, nhất là con cào cào này. Cô nhớ nội quá...

Trần Mỹ Anh đi một đoạn đường dài mới về tới nhà, mỏi chân muốn chết, may là đôi giày này đi êm chân không là hai cái cẳng của cô nó rụng ra luôn. Lúc này cô mới thấy nhớ cái xe đạp mình quăng lại ở Vĩnh Long, biết vậy đem theo cho rồi, không đem theo bây giờ phải khổ như vầy nè.

Cô ngồi thụp xuống thềm nhà tháo giày ra xoa nắn bàn chân mỏi nhừ của mình, thằng Tèo đang giúp Mận quét nhà thấy cô về liền chạy tới mừng, "Cậu, cậu uống trà hông. Con châm cho cậu một bình."

"Ừ châm cho cậu đi, đem đôi giày này vô phòng cho cậu luôn." Trần Mỹ Anh đưa đôi giày da cho thằng Tèo còn cô thì tự mình đi kiếm cái gì đó ăn, cô nhớ hồi sáng Ngọc Trang có mua vài kí trái cây về.

Trần Mỹ Anh mở tủ lục lọi thấy có quýt cô cầm hai trái ra lan can ngồi vắt chéo chân như nàng Juliet ăn quýt trước hiên nhà chờ Romeo tới thăm.

Thằng Tèo sau khi châm trà cho cô xong thì đem giày của cô ra đánh, Trần Mỹ Anh nãy giờ nhìn khắp nơi chảng thấy cặp đôi song Trang đâu hết, "Cô Trang đâu?" Trần Mỹ Anh cắm cúi lột quýt nhưng không quên hỏi thằng Tèo vụ này.

"Cô Trang nào cậu?"

"Hai cô luôn."

"Hai cô đi lễ phật rồi, nói là khỏi cần cậu đưa tại cậu nhiều công việc quá. Chắc sắp về rồi á." thằng Tèo vẫn cắm cúi lau giày cho cô, khi nghe cô hỏi thì hơi ngừng lại động tác trả lời.

Trần Mỹ Anh ngước nhìn bầu trời dần ngả về màu xám xịt, sắp tối rồi mà còn chưa về, hai người con gái đi như vậy mà cũng không kêu Mận hay thằng Tèo đi theo. Lỡ như gặp nguy hiểm thì tiêu tùng, cô chờ tầm năm phút nữa nếu hai người không bề thì cô sẽ đi tìm. Ở đây cô không chắc chắn là an toàn đâu.

Thằng Tèo sau khi đánh xong đôi giày cho cô thì nó đem đi cất, Trần Mỹ Anh vẫn ngồi ngóng hai người kia nhưng ngóng mãi vẫn chưa thấy về. Cô thấy trong nhà trời đã tối thui nên nói thằng Tèo thắp đèn măng xông còn cô phải đi tìm hai người kia cái đã, trong lúc chờ thằng Tèo với Mận bơm dầu vàonđèn thì hai cái con người kia cũng đã về, ngó bộ hợp nhau dữ lắm.

Kiều Trang sau khi thấy cô đã về nở một nụ cười tươi lộ ra đồng điếu nhỏ xinh, "Ăn cơm chưa?" Kiều Trang sờ sờ mặt cô đang xụ xuống.

"Đi sao không nói mai anh đưa đi, hai người thân con gái đi đêm đi hôm như vậy nguy hiểm." Trần Mỹ Anh nhét trái quýt cho thằng Tèo rồi kéo nàng vào trong, "Mà thôi bỏ qua đi, mình vô trong dọn cơm ăn."

Trần Mỹ Anh chẳng khác gì con nít ngóng mẹ đi chợ về, lúc nàng chưa về nhà thì mặt ủ mày chau đến khi nàng về rồi thì hớn hở như trúng độc đắc.

Đêm đến Trần Mỹ Anh nằm trên giường cứ trằn trọc miết, cô chẳng hiểu vì lý do gì hoặc có thể là lạ chỗ, nhưng mà cô hôm qua cũng ngủ thẳng cẳng chứ có gì đâu. Trần Mỹ Anh sau một hồi trằn trọc thì cô ra võng trước nhà nằm, cô chẳng hiểu vì sao mà đêm nay mình lại không ngủ được.

Trần Mỹ Anh nhấp một ngụm trà nóng, nằm miết cũng không được do mũi nó chích muốn sấp mặt nên cô lại vào phòng ngủ, chẳng hiểu vì sao mà Trần Mỹ Anh cứ có cái cảm giác gì đó hơi bất an.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net