Truyen30h.Net

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Bất an

gautruckungfu

"Anh đi nghen, em với con ráng chờ anh, anh đi chừng vài ngày là xong rồi." Trần Mỹ Anh xoa xoa cái đầu đầy tóc của Gia Hân mà cưng nựng, con bé mới hai tháng còn nằm trong vòng tay của nàng ấy vậy mà bày đặt ngóc ngóc cái đầu lên nhìn cô chưa kể còn ư a khi cô nói chuyện với nó.

"Cha đi nha cục vàng của cha." Trần Mỹ Anh nhích người tới hôn hai mẹ con nàng rồi mới xách vali đi, chuyến đi lần này là vì cha cô xây thêm cái nhà máy xây lúa nên Trần Mỹ Anh mới phải thay ông xuống đó giám sát, cô cũng định đưa Kiều Trang theo nhưng mà Gia Hân còn nhỏ quá nên cô đành cho con bé cùng nàng ở lại.

Trần Mỹ Anh leo lên tàu, con tàu này cô trông cứ là lạ nhưng mà người lái tàu nói là ông Hưng dặn đón cô nên Trần Mỹ Anh mới không chút gì nghi ngờ leo lên. Con tàu lướt nhanh trên mặt nước trong một thời gian khá lâu đến khi cô ngủ xong một giấc tỉnh dậy thì đã ra tới biển, Trần Mỹ Anh chợt nhận ra đây không phải là đường đi đúng nên cô nói với lái tàu, "Anh có chắc đúng đường không vậy?" Trần Mỹ Anh nhớ lúc trước cô đi chỉ cần chạy ở sông nhỏ đâu cần ra tới biển làm gì. Đang trong lúc mải suy nghĩ thì sau lưng đã truyền tới một trận đau nhói. Trần Mỹ Anh cố gắng dùng hết sức để mà đẩy người lái tàu đang cố đâm mình thêm nhát ra xa.

"Nè, anh điên hay sao?" Trần Mỹ Anh cố gắng chống cự, phần áo sơ mi phía sau đã ướt đẫm vì máu tươi làm cho Trần Mỹ Anh càng thêm đau đớn, mọi thứ trước mắt cũng trở nên mờ mịt.

"Cướp tiền thì tôi đưa là được chứ gì." Trần Mỹ Anh cố gắng điều tiết hơi thở để nói chuyện với người đối diện, cô mong là hắn sẽ cướp tiền mà tha cho cô một mạng vì cô cố chống cự chỉ có con đường chết mà thôi.

"Tao không cần tiền, có người dặn là tao phải giết mày, nên bây giờ tao phải làm thôi." người đàn ông nở ra nụ cười đầy sự biến thái và tàn nhẫn, "Mà mày cũng sắp chết rồi, thôi thì tao nói luôn để chết khỏi uất ức. Người sai khiến tao là bà má hai của mày đó đa." nói đến đây người đàn ông kia lại rú lên giọng cười man rợ, y như rằng giết người là một chuyện rất sung sướng.

Trần Mỹ Anh nhìn con dao cùng người đàn ông to lớn kia đang lao về phía mình, ánh mắt của hắn chỉ toàn sự giết chóc và máu tanh chứ không hề có chút con người trong đó, đối với một loài ác quỷ như vậy cô không thể không chạy. Nhưng xung quanh toàn là nước biển lạnh ngắt, cô biết chạy ở đâu bây giờ. Ánh mắt Trần Mỹ Anh nhìn tới con dao ngày càng một gần với mình thì cô không chần chừ nữa, từ trên tàu nhảy xuống để trốn chạy. Nước biển lạnh buốt da nhưng cô vẫn phải cố gắng cầm cự nếu không thì cái mạng này cũng sẽ không còn.

"Con mẹ nó." người đàn ông kia tức tối đá vào thành tàu một cái thật mạnh để xả cơn giận vì đã để Trần Mỹ Anh chạy thoát. Nhưng tức giận chốc sau cũng tan biến vì ở đây là biển chứ không phải sông, đã vậy còn ăn một dao từ hắn thì chuyện sống sót là vô cùng mỏng manh, bây giờ hắn chỉ cần giả vờ bị cướp rồi trở về lãnh tiền mà thôi.

Kiểu Trang đêm nay ngủ cùng Gia Hân, chiếc giường lúc này vắng cô liền thiếu đi sự ấm áp vốn có của nó. Trong lúc Kiều Trang đang ngủ bất chợt Gia Hân khóc ré lên cứ như là bị cái gì đó vô cùng đau đớn, Kiều Trang vì bị âm thanh này mà làm cho nàng giật mình tỉnh giấc, Gia Hân không bao giờ khóc đêm hay ộc sữa gì cả, đến đòi bú đêm thì càng không. Nhưng nàng chẳng hiểu vì sao đêm nay con bé lại khóc như vậy, nó khóc đến độ mà khàn cả giọng, "Nín đi con, má thương con nha. Nhớ cha con rồi hả." Kiều Trang nhẹ nhàng dỗ dành đứa con bé bỏng trong vòng tay của mình, đứa nhỏ được nàng dỗ và cho bú thì lát sau cũng trở lại giấc say nồng. Nhưng chỉ duy nhất Kiều Trang bỗng dưng cảm thấy trong lòng lại vô cùng thấp thỏm bất an, chưa kể bên ngực trái của nàng cũng trở nên đau nhói dị thường.

"Mợ ơi có chuyện lớn rồi mợ." con Sen ra sức gõ cửa phòng với giọng điệu vô cùng gấp gáp, gõ đến độ cửa phòng sắp bị bật tung ra.

"Chuyện gì vậy Sen?" Kiều Trang đang cho Gia Hân bú sữa vì bởi âm thanh thúc giục này mà nhất thời giật mình đến nỗi tay chân luống cuống.

Con Sen sau khi thấy Kiều Trang mở cửa thì nó nhanh chóng nói, "Mợ ra nhà trước đi, cậu có chuyện rồi." con Sen nói tới đây thì nước mắt bỗng dưng trào ra, Kiều Trang thấy chuyện liên quan tới Trần Mỹ Anh thì nàng không chần chừ nữa, nàng để lại Gia Hân cho Sen coi hộ còn nàng đi nhanh tới nhà chính xem là đã xảy ra chuyện gì.

Kiều Trang chưa tới được nhà chính đã nghe tiếng than khóc từ bà ba lẫn bà nội, hai người vô cùng thống khổ đến nỗi khóc không thành tiếng còn về ông Hưng thì gương mặt cũng đã ướt đẫm, "Cha, anh Huy sao vậy cha?" Kiều Trang thấy cả mhà như vậy thì trong lòng cũng không thể nào yên được nên âm thanh của nàng đã trở nên run rẩy không thể kiểm soát.

Ông Hưng cố nén đau thương lau những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt đầy vết chân chim, "Thằng Huy trên đường đi Cà Mau, gặp cướp giết quăng xuống biển rồi." ông Hưng nói ra câu này cho Kiều Trang xong thì nước mắt lại tiếp tục trào ra, còn Kiều Trang khi nàng vừa nghe xong câu đó từ miệng ông Hưng thì cứ như sét đánh ngang tai, Kiều Trang đơ người cả cơ thể vì thế không trụ được mà ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.

Kiều Trang không tin, nàng không hề tin chuyện nàng vừa nghe. Ông Hưng nói dối, ông gạt nàng, chắc chắn là Trần Mỹ Anh lại nấp ở đâu đó trêu nàng thôi, anh mau ra đi em không thích anh giỡn kiểu này với em đâu.

Nhưng dù nội tâm nàng có gào thét cách mấy, bên ngoài có khóc lóc cỡ nào thì Trần Mỹ Anh vẫn không hề xuất hiện chứng tỏ điều này không hề có sự trêu đùa càng khiến cho Kiều Trang trở nên đau đớn hơn, nàng không tin cô đã chết, nàng phải tìm cô. Trần Mỹ Anh kiên cường như vậy nhất định không dễ chết như vậy được. Cô hứa là sống với nàng tới cuối cuộc đời, bảo vệ nàng tới khi già rồi mà.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net