Truyen30h.Net

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Cảm giác lạ

gautruckungfu

Trần Mỹ Anh cứ cắm đầu đạp xe không màng trời trăng, đến khi mà ống quần cô vướng vào đĩa xe rách cả một đoạn thì mới ngừng lại. Trần Mỹ Anh nương nhờ ánh trăng sáng trên đầu mà chạy đến bờ sông rửa mặt cho tỉnh táo, cô bị cái gì thế này. Tự dưng lại hôn người ta, đã vậy trái tim này còn đập nhanh đến như vậy khi nghĩ đến người đó, thằng bạn trai cũ của cô còn chưa làm cho cô cảm thấy rộn ràng như bây giờ. Trần Mỹ Anh ơi Trần Mỹ Anh, mày bị cái gì vậy nè.

Kiều Trang với gương mặt đỏ ửng đến vành tai cứ tủm tỉm cười đi về phòng, cô nhìn đến lắc tay và nhớ lại chuyện ban trưa bỗng dưng bật cười thành tiếng. Có lẽ cô thực sự có tình yêu đầu đời của mình rồi, chỉ mới vài ngày mà đã có tình cảm với người ta, để nhớ xem cái này hình như trong sách có nói là tình yêu trời đánh, à mà nhầm. Sét đánh mới phải, Kiều Trang thầm nghĩ rồi lại tự cười một mình.

Trần Mỹ Anh lững thững đậu xe vào góc nhà rồi chạy vào phòng lấy quần áo đi tắm, cô trước tiên phải đi tắm cho tỉnh táo trước đã, buộc miệng nói là con rể thôi mà trong đầu cô bây giờ nghĩ đến N chuyện, Trần Mỹ Anh hiện giờ cũng tự ghê tởm bản thân mình, cô ghê tởm mình là một kẻ biến thái có sở thích thích người cùng giới.

Trần Mỹ Anh ngồi trong phòng lục lọi số tiền trong tủ, đống tiền này cô không biết ở đâu mà có, nhưng cô chắc mẫm đây là tiền của Hoàng Bảo Gia Huy để dành nỗi khi giúp cha mình thu nợ và được ông thưởng cho. Trần Mỹ Anh đem ra đếm đi đếm lại, hơn ba triệu còn có cả vàng với chuỗi ngọc, chưa kể có những tấm ngân phiếu với số tiền ngất ngưỡng. Nếu như ông Hưng có cho thì cũng không thể nào nhiều đến vậy, không lẽ có chuyện gì khác. Thôi mặc kệ, cô phải cứu người trước đã.

Cửa phòng bỗng có tiếng gõ, "Má vào nghe con?" bà ba đứng bên ngoài cửa nói vọng vào bên trong. Trần Mỹ Anh sau khi nghe thấy thì nhanh chóng đem tiền cất lại chỗ cũ, "Má chờ con chút!"

Cánh cửa gỗ khẽ kêu kẽo kẹt vừa hé ra thì cô đã thấy bà ba đứng chờ với vẻ mặt có chút sốt ruột, "Con mần cái chi mà lâu quá vậy, má đợi sốt cả ruột!" bà ba sau khi được mở cửa thì nhanh chóng tiến vào ngồi trên giường. Bà hướng đến Trần Mỹ Anh hỏi tội, "Con đi đâu mà từ sáng tới tối mịt mới về, cơm nước gì chưa?"

"Con ăn rồi, má tìm con có chuyện chi không?" sông ở đây được một thời gian cộng với xem phim của đài Vĩnh Long riết mà Trần Mỹ Anh đã quen dần với cách nói chuyện kiểu này.

"Lóng rài má thấy bây ngồ ngộ đó đa, mần cái chi mà trưa bữa nào cũng đi tới xế chiều mới về. Cha bây kiếm cũng khó nữa."

"Cha tìm con có chuyện chi?" Trần Mỹ Anh vắt khăn lên thanh treo đồ để cho khô rồi cô cũng ngồi xuống ghế đối diện với má mình.

"Cha bây muốn bàn việc là nhờ bây đi Bạc Liêu lấy trăm ghe muối về đây bán, với đi thu nợ của tá điền dưới đó luôn!" bà ba nói rồi phe phẩy quạt để xua đi cái nóng, trời gì tối rồi mà còn nóng hết sức, phe phẩy quạt xong thì bà ba nói tiếp, "Bây thu xếp đi sớm sớm, chừng cả tháng mới về được đó!"

Bà ba ở lại nói với cô vài câu nữa rồi đi ra, Trần Mỹ Anh lại tiếp tục lấy tiền trong hộp ra đếm, sau khi đếm đủ một triệu đồng Đông Dương thì cô đem nhét riêng ra một túi da, tiền này chính là tiền cứu mạng.

Trần Mỹ Anh vì bởi cả ngày hôm nay đã đi tới đi lui nhiều nên cô có chút mệt mỏi, thế là cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Sau khi chìm vào giấc ngủ tầm hai tiếng, Trần Mỹ Anh chợt mơ thấy có người giống mình y như đúc đang đứng đối diện cô, người đó nói, "Tôi là ba Huy, chính là cái xác mà cô đang sống đó. Số tôi đã tận nhưng mà chưa báo hiếu được cho cha má, may sao thấy cô hợp vía với tôi nên tôi tặng cô thân xác này, hãy cố gắng sống tốt. Số tiền đó không phải tiền bất lương đâu, cô cứ việc dùng thoải mái. Tới giờ tôi phải đi rồi, cô nhớ bảo trọng." nói xong một loạt thì người này biến mất còn Trần Mỹ Anh vẫn không thể hỏi người đó được câu nào. Cứ như người đó đang một mình độc thoại.

Đến khi cô tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, trên người cô đều là mồ hôi đầm đìa như vừa mới bị ai đó tạt nước. Trần Mỹ Anh tự rót cho mình một ly nước ấm rồi chầm chậm uống vào, giấc mơ này sao lại chân thật đến như vậy, nó thật đến độ cô có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Không lẽ đây chính là sự thật và mình ở thế giới kia cũng thực sự đã chết rồi sao?

Trần Mỹ Anh cứ thế ngồi trầm ngâm ở trên ghế, cô cứ ngồi như vậy. Cô không biết đã ngồi trong bao lâu, đến khi nhận ra ly nước ấm trong tay mình đã trở thành một ly nước lạnh tanh thì cô mới hoàn hồn. Trần Mỹ Anh đảo mắt nhìn đồng hồ thì đã điểm năm giờ sáng và gà đã bắt đầu gáy o o đón chào ngày mới. Báo hiệu cho người dân biết rằng đã tới giờ làm việc.

Trần Mỹ Anh mặc vào bộ quần áo mới, trời nóng thế này mà cứ băng vải ngực vừa ngứa ngáy lại vừa khó chịu. Ước gì giờ này cô có thể thả rông và nằm trong máy lạnh mười chín độ ở phòng trọ và thưởng thức coca mát lạnh thì tốt biết bao.

Bà nội có thói quen thức sớm nên bốn giờ bà đã thức dậy lần chuỗi hạt tụng kinh, người xưa có thói ưuen dậy sớm nên dẫu rằng chỉ mới năm giờ mà cả nhà đã vang lên âm thanh đi lại của người trong nhà. Gia Trọng là cậu tư trong nhà còn đang đi học, cậu hôm nay lại phải chuẩn bị đi sớm lên Sài Thành cho cho kịp giờ nhập học, trước khi đi cậu vẫn không quên chào cả nhà.

"Em đi nha anh ba!" tư Trọng vỗ vai cô rồi xách lên vali, cậu ngồi trong xe hơi mà vẫn không quên vẫy tay ra chào tạm biệt mọi người một lượt. Bà tư thấy con mình đi rồi thì nước mắt lại rưng rưng, mới về chưa bao lâu lại phải đi tiếp. Tới cả ăn sáng còn chưa kịp ăn nữa, bà thực mong muốn con bà về đây học, nhưng trường ở trên đó mới là trường tốt nhất.

Ông Hưng thấy bà tư có chút buồn bã nên ông liền an ủi bà, bà tư sau khi được nghe chồng mìnn nói vài câu thì tâm trạn đỡ lên một xíu. Trần Mỹ Anh ngồi uống ít nước trà cùng ông Hưng bàn chuyện, ông Hưng tự rót cho mình ly trà rồi nói.

"Ngày mốt con đi Bạc Liêu lấy hàng về cho cha, cha phải qua Cần Thơ rồi nên không đi Bạc Liêu được. Số hàng lần này rất lớn, cha trông chờ vô con đó!" ông Hưng thắp lên điếu thuốc nhưng không hút, ông cứ để mặc kệ cho điếu thuốc trên tay mình cứ cháy dần. Con gái ông đã lớn, đến lúc phải làm những chuyện lớn hơn. Nó là đứa tính tình được nhất trong nhà, lãnh đạm, không trác táng và cũng không trẻ con như hai đứa kia. Con ông sanh ra ông hiểu tánh tình từng đứa như đi cờ ở trong bụng.

"Nhưng mà cha ơi, con không tỏ chuyện mần ăn này. Lỡ như sai sót thì sao, cha đi với con đi!" Trần Mỹ Anh không dám nhận số hàng lớn như vậy, cô tuy là biết tính toán sổ sách nhưng cũng tính một chút nhỏ lẻ, còn lần này là tính hết số đất ở Bạc Liêu. Chưa kể là ghe muối cùng với lúa nữa, nhỡ sai một con số thôi thì cũng trở thành một chuyện vô cùng lớn.

"Cha tin ở con, làm xong chuyện này thì cái nhà này cũng sẽ tới tay con quản. Cha già rồi, cha muốn nghỉ ngơi!" ông Hưng nói giống y như là đang ép buộc cô phải nhận nhiệm vụ này, cô chỉ có quyền đồng ý chứ không hề có quyền thoái lui.

Trần Mỹ Anh nôm na cũng hiểu về nhà này, cậu hai ăn chơi đàn đúm, riêng cô thì được mời thầy về dạy học tại nhà. Còn cậu tư phải đi học trường Pháp ở Sài Thành, tánh tình cậu tư khá hiền lành và có chút ngốc nghếch. Cuối cùng là cậu út còn quá nhỏ chỉ mới hai tháng nên không thể tiếp quản gia nghiệp được, Trần Mỹ Anh phân vân, ông Hưng thấy cô như vậy ông biết là cô đang ngại chuyện gì, "Con nào cũng là con, con là đứa cha thương nhất!" ông Hưng nói câu này xong thì ông còn có chuyện phải đi Cần Thơ mấy ngày mới về, vì thế ông chỉ nói một câu khá lấp lửng chưa hoành chỉnh là đã phải lên xe.

Trần Mỹ Anh dù ngốc cũng biết đó là ông nói mình dù là con gái thì ông vẫn thương cô nhất, ông ấy tin tưởng cô như vậy thì cô cũng sẽ cố gắng làm nở mày nở mặt ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net