Truyen30h.Net

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Chơi kẹo

gautruckungfu

Sang mùng một tết Trần Mỹ Anh lại phải đưa Kiều Trang về lại nhà bên kia vì còn rất nhiều việc bận ở nhà riêng, do đó không ai trách cứ cô và nàng cả. Trần Mỹ Anh xách mấy đòn bánh tét vô trong xếp ngay ngắn trên bàn thờ rồi thắp nhang khấn vái, sau khi cắm nhang xong thì cô đi tắm rửa thay đồ do cô có thói quen tắm buổi sáng vì cô muốn lúc nào cũng sạch sẽ.

Hai người đi vào hôm qua cũng nhờ người giúp việc lâu năm cúng kiếng trong ngoài hết nên mọi thứ đều rất hoàn hảo, Trần Mỹ Anh sau khi tắm xong cô đi tìm ngay Kiều Trang nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu nên đành nằm võng ôm mấy con chó con chờ nàng, nhưng chờ lâu quá cô ngủ quên khi nào cũng không hay.

"Mình, sao nằm đây ngủ?" Kiều Trang nhìn Trần Mỹ Anh ngủ khò khò trên võng còn chưa kể ba bốn con chó con đang yên vị trên người cô nữa, nghĩ lại càng lạ chồng của nàng mỗi khi mà thấy chó là lại sáp sáp như vậy nhất là chó con. Suốt ngày lôi đầu tụi nó đi tắm nên con nào con thấy đều thơm mùi xà bông.

Trần Mỹ Anh nghe Kiều Trang lay người thì dụi dụi mắt tỉnh dậy, trong cơn say ngủ cô còn nói thêm chút giọng mũi, "Em đi đâu nãy giờ dạ."

"Em thấy trái cây ngoài vườn chín hết nên nói thằng Tèo với con Sen đi hái, sẵn cúng luôn." Kiều Trang kéo cái ghế ngồi xuống cạnh Trần Mỹ Anh, "Anh sao nằm ngủ ở đây, vô phòng ngủ kìa."

Trần Mỹ Anh đem mấy con chó thả xuống rồi gãi gãi đầu ngáp một hơi, cô ngủ chắc cũng cỡ hơn nữa tiếng rồi, nhìn trời dần ngả về trưa mà cô lại chẳng thiết tha ăn uống gì hết, bỗng dưng lại thèm ngọt nên muốn tìm sô cô la để ăn, Trần Mỹ Anh cô lục lọi ở hộc tủ, "Mình ơi mấy gói kẹo anh để đây đâu rồi?" Trần Mỹ Anh ra sức lục lọi nhưng vẫn không thấy, Kiều Trang nghe cô gọi cũng vào tìm giúp cô.

"Cái này cái gì vậy?" Trần Mỹ Anh nhìn mấy viên tròn tròn giống kẹo sô cô la được gói gọn bên trong giấy chống thấm đựng vào một cái hộp kẹo thì lấy đại một viên ăn thử, cũng ngọt ngọt nhưng không phải kẹo sô cô la, có vẻ là một loại kẹo gì đó khá thơm ăn chắc không chết được.

Kiều Trang thấy nó phát ra hương thơm nhè nhẹ cũng lấy đại một viên ra ăn, không ngọt lắm nhưng khá ngon, "Em biết cái này là cái gì không?" Trần Mỹ Anh nhìn số kẹo này cũng thực ít, chỉ có chừng sáu viên bây giờ hai người mỗi người một viên nên chỉ còn bốn mà thôi.

"Em không biết, hình như cha em hồi đó được ông nào tặng á."

Trần Mỹ Anh nghe nàng nói xong cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cô cho kẹo lại vào hộp rồi đem vào tủ của mình cất, tủ trong phòng nàng có mấy thứ đuổi chuột bọ, để ngoài đây sợ bị mấy con đó ăn thì uổng nên cô đem vào tủ của nàng cất vào hy vọng kẹo không bị hư.

Tối hôm đó Trần Mỹ Anh đột nhiên chau mày vì cái dao gọt bút chì đã cứa thẳng vào ngón tay cô một vệt khá sâu khiến cho nó chảy máu, nhưng quên đi, Kiều Trang lại đang bắt đầu quyến rũ cô rồi. Bỏ chuyện đứt tay qua một bên trước đã, nên quan tâm đến đại sự trước mặt.

Tới sáng sau một cuộc vật lộn đã đời tưởng chừng sẽ thức trễ lắm, nhưng Trần Mỹ Anh lẫn Kiều Trang đều không thấy một chút gì mệt mỏi mà thức sớm sinh hoạt như thường ngày, hai người trái lại còn sung sức thoải mái cơ thể, Trần Mỹ Anh đứng vặn người một chút thì xương khớp liền kêu lên răng rắc sảng khoái vô cùng, đến cơm ăn cũng cảm thấy ngon miệng hơn.

Bà hai vì bà cả trở về mà bao kế hoạch phải dời lại toàn bộ, thời gian tính toán từ trước đều không còn được dùng nữa mà thay vào đó là một cột mốc thời gian khác. Lúc đó sự chuẩn bị sẽ được chỉnh chu hơn và không để lộ một chút manh mối, bà ta sẽ dễ dàng thao túng được căn nhà này trong lòng bàn tay.

-----------

Trần Mỹ Anh đang được Kiều Trang giúp mình chỉnh sửa quần áo, cô được nàng làm giúp mình riết mà thằng quen, Trần Mỹ Anh nắm bàn tay nàng đang hoạt động ở cổ áo của mình mà ôn nhu nói, "Nửa tháng là anh về, nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ mua quà về cho em." Trần Mỹ Anh đem người trước mặt ôm vào lòng, nửa tháng là một thời gian khá dài. Cô vắng nàng chỉ mới có một ngày thôi mà đã nhớ muốn xỉu, đằng này lại đi tới nửa tháng cô chẳng biết mình có ngủ được hay không nữa.

Kiều Trang được cô ôm thì nàng bắt đầu dụi gương mặt vào ngực áo của cô, "Anh đi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt. Em chờ anh." Kiều Trang chẳng biết tự bao giờ nước mắt của nàng đã ướt đẫm vai cô, chỉ tới khi Trần Mỹ Anh phát hiện giúp nàng lau đi thì nàng mới nhận ra là mình đã khóc.

"Anh đi sẽ về sớm với em, đừng có khóc. Anh đâu có đi luôn đâu."

Trần Mỹ Anh dịu dàng dỗ dành nàng, Trần Mỹ Anh biết có lẽ là nàng sợ cô đi lên đó gặp gái trên đó rồi mê không thèm về chứ gì, cô nhìn nàng giữ mình kỹ như vậy cũng đủ hiểu rồi, ra đường liếc nhẹ người khác một chút cũng không được.

Sau khi dỗ nàng cả buổi trời Kiều Trang mới ngưng khóc, cô hôn nàng tạm biệt thì nhanh chóng rời đi kẻo trễ tàu mất. Kiều Trang đứng ở đó nhìn cô, Trần Mỹ Anh không quên ló đầu từ cửa sổ xe liên tục vẫy tay, " Anh hứa về sớm mà, đừng có buồn nha."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net