Truyen30h.Net

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Có chắc là yêu

gautruckungfu

Trần Mỹ Anh lườm đến độ muốn giết cả hai mẹ con kia, mẹ con bà hội đồng vì một màn này mà trở nên sợ hãi. Chết rồi, nhỡ như nó mà giận lên không trả nợ giúp một cắc nào thì cả nhà chỉ có nước đi ăn xin.

"Cô, cái mặt cô như cái nồi cháo heo vậy đó, đừng có mà ảo tưởng mình xinh đẹp như tiên rồi muốn nói ai cái gì thì nói." Trần Mỹ Anh chỉ ngón tay vào thẳng mặt Kiều My mà nói, skill của cô Cẩm Lan thật lợi hại. Vừa nói ra một câu mà Kiều My đã phải ôm mặt chạy vào phòng khóc nức nở, võ mồm chị đây là cháu của cô Minh Hiếu và là học trò của cô Cẩm Lan. Anh chị em ruột với Minh Dự, ngon đấu với chị mày đi, chị chửi cả bàn thờ tổ tiên mà trôi tụt hết xuống sông.

Cậu cả muốn nắm lấy cánh tay của Kiều Trang xem thế nào nhưng bị nàng né tránh, Trần Mỹ Anh thấy nàng cũng có ý né tránh cô không do dự lên tiếng, "Vợ tôi, tôi lo được!" Trần Mỹ Anh biết hành động né tránh anh ta của Kiều Trang đã làm cô biết đây đích thị là thằng cậu cả mặt cớt đã vũ nhục nàng. Mẹ con nhà này đúng là chẳng có gì tốt đẹp.

Một tiếng vợ này làm cho cõi lòng cậu cả tan nát thành từng mảnh vụn, đúng rồi. Em ấy đã có chồng lo lắng thương yêu, cần gì mình chiều chuộng quan tâm nữa, anh chứng kiến kiến nàng lớn lên. Rồi mang lòng yêu nàng từ khi nàng mới mười hai tuổi, chờ đợi ngần ấy năm chỉ mong nàng lớn anh sẽ lấy về làm vợ và sinh những đứa con kháu khỉnh cho anh. Ai ngờ giờ đây nàng lại trở nên lạnh nhạt với anh chỉ vì một người mới quen mấy ngày.

Trần Mỹ Anh đem nàng vào phòng, cô dịu dàng đặt nàng ngồi trên giường còn tự mình lục tìm dầu gió, "Em có dầu gió không?" Trần Mỹ Anh tìm tới tìm lui ở bàn trang điểm cũng không thấy, Kiều Trang quẹt đi nước mắt còn chưa khô đọng ở trên mặt mình. Nàng đưa bàn tay đầy rẫy vết cào chỉ lên đầu tủ, Trần Mỹ Anh theo đó tìm ra.

Cô ngồi xuống cạnh nàng vén ống tay áo nàng lên, làn da mềm mịn dưới lớp áo bà ba hiện giờ đã nổi lên những vết bầm tím cũng dấu móng tay rướm máu, Trần Mỹ Anh xót xa không tài nào hiểu được, khi cô bị nội đánh bị trai bỏ mà cô còn chưa đau lòng như thế này. Lúc này cô thực muốn khóc, cô nhẹ nhàng thoa dầu lên những vết bầm tím còn những nơi trầy thì cô tránh thoa dầu vào vì thoa vào sẽ rất rát. Trần Mỹ Anh chu môi ra thổi nhè nhẹ lên bàn tay nàng, Kiều Trang cảm nhận được hơi mát ở bàn tay được cô thổi cho trong lòng trở nên ấm áp dị thường. Trần Mỹ Anh sau khi thấy thoa dầu đã xong hết thì cô giúp nàng chải lại đầu tóc, Kiều Trang hơi ngại ngùng vì người kia là con trai mà phải giúp mình chải tóc, "Em cứ ngồi im đi, một lát là xong rồi."

Trần Mỹ Anh ôn nhu dùng lược bằng gỗ chải trên mái tóc mềm mượt của nàng, tóc nàng thật dày và thơm nhè nhẹ mùi tinh dầu bưởi, có lẽ nàng đã chăm sóc tóc bằng lá bưởi hàng ngày nên mới được mái tóc đẹp như thế.

"Em còn đau ở đâu không?" Trần Mỹ Anh nhìn đến gương mặt của Kiều Trang, mới khóc hôm kia bây giờ lại khóc nữa, khóc kiểu này có ngày mù mất. Kể từ bây giờ chỉ cần có Trần Mỹ Anh cô thì cô sẽ không bao giờ để cho Kiều Trang phải khóc hay chịu uất ức một làn nào nữa, mẹ con kia dám làm gì tổn hại đến nàng dù chỉ một sợi tóc thì đừng trách cô đây vô tình.

Kiều Trang mím môi lắc đầu, nàng dù còn đau âm ỉ nhưng có người bên cạnh mình chăm sóc thì cảm giác đau đớn đã tan biến đâu mất.

Trần Mỹ Anh đảo mắt nhìn căn phòng, căn phòng nhỏ xíu y như dành cho người ở ngủ chứ không phải cho một tiểu thư như nàng. Căn phòng này rộng có lẽ chỉ bằng một nửa phòng của cô, đến chỗ ngủ cũng bị chì chiết, cô biết ông hội đồng không ủy khuất nàng nhưng về hai mẹ con ác quỷ kia thì cô không chắc. Cô nhất định sẽ đưa nàng khỏi nơi này.

Trần Mỹ Anh cứ cùng nàng ngồi ở phòng đó, hai con người cứ im lặng không ai nói với ai câu nào. Căn phòng hiện giờ yên ắng tới độ đối phương nghe được nhịp tim của nhau. Chợt bàn tay của Trần Mỹ Anh không yên phận len lỏi tìm bàn tay nàng khẽ nắm, Kiều Trang lúc đầu có hơi rụt lại nhưng bởi sự ấm áp của cô tạo cho mình nên nàng không còn rụt lại nữa.

Trong lòng cô thầm nhủ, đời này Trần Mỹ Anh cô biến thái cũng được, bệnh hoạn cũng được, hôm nay cô nhận ra cô phải suốt đời này bảo vệ em ấy một tấc không rời, khi cô thấy thằng khác bảo vệ nàng thì cô khó chịu lắm. Biến thái thì biến thái, cô không quan tâm nữa, dẫu có bệnh hoạn nhưng cô lo được cho em ấy thì cả đời này cô chấp nhận bản thân mình như vậy. Cô chỉ muốn em ấy được mình bảo vệ mà thôi.

Trần Mỹ Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mỏng của nàng, cô trong lúc này muốn mình là một người đàn ông thực thụ để có thể ung dung cho nàng hạnh phúc, nhưng cô mãi mãi là con gái hông thay đổi được.

Liệu nàng biết cô là con gái thì có ghê tởm cô hay không? Nghĩ đến đây trong lòng cô lại chua xót, có lẽ em ấy sẽ nghĩ cô là một kẻ lừa gạt tình cảm, một kẻ biến thái đầy bệnh hoạn. Chính cô cũng nghĩ mình như vậy kia mà, nhưng xin lỗi em. Hãy cho tôi làm điều biến thái này, vì tôi thương em. Tôi cũng chỉ làm điều biến thái này với em.

Kiều Trang ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt của nàng tràn đầy một thứ tình cảm không thể rõ. Tâm nàng bây giờ nhộn nhạo như sóng vỗ không yên. Trần Mỹ Anh sau khi hôn nàng xong thì cô biết tình cảm này không thể nào lùi bước được, vì khi cô làm điều này chính là ngầm ám hiệu cô cũng có tình cảm với đối phương. Có chết thì chết, cô không nỡ rời xa nàng.

Kiều Trang vòng tay ôm lấy eo cô siết chặt, "Em thương anh!"

Trần Mỹ Anh phì cười, cô há nào lại để cô bé này tỏ tình mình trước như vậy chứ, thực mất mặt, "Anh thương em nhiều hơn." Trần Mỹ Anh trêu chọc, cách xưng hô anh em này có lẽ cũng không ngượng miệng cho lắm vì cô cũng tên là Mỹ Anh. Nếu xưng anh với em thì cô chỉ cần nghĩ là mình xưng tên với họ là được, cô thầm cảm tạ ông nội đã đặt cái tên này cho mình.

Kiều Trang nghe cô nói lại nũng nịu, "Em hơn!"

Trần Mỹ Anh không đôi co ai thương ai nhiều hơn ai nữa mà trực tiếp dùng hành động chứng minh, lần nữa cô lại dùng môi mình hôn lên bờ môi bé xinh của nàng.

Chốc sau ông hội đồng đi bàn bạc công việc về tới, Trần Mỹ Anh rút trong túi ra vài cọc tiền lớn, "Bác lấy số tiền này trả nợ, còn đây là vốn cho bác lấy hàng về bán lại từ từ lấy lại vốn." Trần Mỹ Anh rút ra thêm một tấm ngân phiếu đưa cho ông hội đồng, ông hội đồng chẳng biết phải cảm ơn cô làm sao cho hết. Đôi mắt ông chợt đỏ hoe, "Cảm ơn con, bác không biết lấy gì đền ơn nghĩa này của con bây giờ."

"Bác đừng nói vậy, người một nhà hết mà!" Trần Mỹ Anh nắm lấy bàn tay cũng nàng khẽ cười.

"Người một nhà?" ông hội đồng nghi hoặc.

Trần Myc Anh cùng Kiều Trang nhìn nhau rồi cô dõng dạc nói, cô nói đủ to để cho cậu cả đang tỉa cây ngoài sân nghe thấy, "Tháng sau con xin phép cho nội con qua đây nói chuyện với bác về chuyện cho con cưới em Trang, tháng sau cũng là tháng tốt. Mùa lúa cũng đã xong, mong bác đồng ý!" Trần Mỹ Anh không thể nào để cho Kiều Trang ở lại căn nhà này thêm một giây phút nào nữa, cô hận không thể đưa nàng đi ngay và luôn.

Nhưng hai bên nhà đều là có tiếng tăm, nếu làm vậy sẽ tổn hại thanh danh của nàng nên cô đành phải nói chuyện đàng hoàng rồi đem sính lễ qua hỏi cưới cho phải đạo. Cô muốn nàng phải nở mày nở mặt vứt bỏ đi sự tự ti với con mẹ điên khùng ảo tưởng sức mạnh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net