Truyen30h.Net

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Cố chấp

gautruckungfu

Kiều Trang sau khi nghe câu chuyện của Ngọc Thanh kể xong thì khẽ thở dài, đều là phận con gái như nhau nàng biết sẽ không dễ mà chấp nhận được cái loại tình cảm này tồn tại. Chính nàng cũng từng phải chịu cảm giác đó nên nàng hiểu hơn ai hết, nhưng nàng yêu Trần Mỹ Anh đến như vậy thì mọi rào cản giới tính đều bị nàng đạp đổ cái bẹp mà hiên ngang bước đi cùng cô tới bến bờ hạnh phúc.

Kiều My ở trong phòng cả người trở nên bứt rứt, cô không dám nói là mình yêu người ta vì cô rất sợ, do đó Kiều My cứ như vậy ngồi lần chuỗi hạt niệm kinh. Nhưng cho dù niệm kinh cũng không thể xua đi được tâm trạng cô lúc này, cô vừa muốn nói là mình có tình cảm nhưng định nói thì lại thôi vì nàng là một thân thiên kim cao quý còn chưa kể đã có chồng yêu thương. Hãy chữa trị vết thương từ khi nó còn là một vết thương nhỏ, chứ đừng chờ nó đã lở loét đến độ thấy tận xương tủy mới bắt đầu chạy chữa thì lúc đó đã quá muộn màng.

Tình yêu cũng như vậy, biết sớm nó sẽ không có kết cục tốt thì hãy mau chóng dập tắt chứ đừng cho nó le lói rồi dần dà cháy lan để rồi không còn cách nào cứu chữa.

Cửa phòng bật mở khiến cho Kiều My đang ngồi ở bàn cũng có chút giật mình, đến khi cô nhận định cái bóng đó chính là của Ngọc Thanh thì hàng lông mày mới giãn ra được đôi chút, Ngọc Thanh cắn môi nhìn Kiều My vẫn trân ra bộ mặt thản nhiên như vậy nhìn mình thì khiến nàng đã không chịu nổi nữa mà trực tiếp vung xuống má cô một cái tát thật mạnh. Kiều My tự dưng bị tát như vậy liền có chút thất thần mở to mắt ra nhìn Ngọc Thanh. Ngọc Thanh nàng không đợi Kiều My kịp phản ứng đã đem môi cô mạnh bạo hôn lấy, cái hôn này mạnh đến độ Kiều My có thể cảm nhận được sự đau rát ở môi mình. Nhưng nói chính xác hơn là Ngọc Thanh đang cắn lấy môi dưới của cô đến độ bật máu.

Đau đớn bỗng chốc được che lấp bởi sự ấp áp ngọt ngào bao trùm nơi đôi môi tê rần, Kiều My cô có thể cảm nhận được rõ rệt Ngọc Thanh đang liếm nơi bị thương ở môi mình như là đang xoa dịu sự đau rát. Kiều My trong thâm tâm bây giờ bỗng trở nên mụ mị, cô không muốn đẩy đối phương ra mà trái lại còn muốn tiến xa hơn, nhưng vừa suy nghĩ tới điều trái với điều luật của người tu hành thì cô liền trấn tỉnh đem Ngọc Thanh tách khỏi người mình.

"A di đà phật, xin thứ lỗi cho đệ tử đã làm điều sai quấy." Kiều My chắp tay quỳ xuống hướng về phía đại điện mà tạ lỗi, đầu óc thế mà lại chứa tạp niệm tại nơi này. Cô thực đáng chịu phạt.

Ngọc Thanh thấy Kiều My quỳ ở mặt đất nàng chẳng ngần ngại khi nãy bị đẩy ra, mà lại lần nữa vòng tay ôm chặt Kiều My từ sau lưng, "Em không quan tâm quá khứ của Diệu Tâm như thế nào, em chỉ biết Diệu Tâm là người em dành trọn tình cảm ở kiếp này, kể cả kiếp sau cũng vậy. Làm ơn hãy nói rằng người cũng yêu em đi."

Ngọc Thanh cũng chẳng biết mình đã cầu xin câu trả lời này từ Kiều My bao nhiêu lần, nhưng đáp trả vẫn mãi là sự im lặng cùng gương mặt thờ ơ từ cô. Kiều My thở dài cảm nhận được người phía sau mình lại tiếp tục khóc, cô là một người tu hành vậy mà lại làm người khác khổ tâm vì mình không biết bao nhiêu lần, vậy thì cô làm sao xứng đáng với cái danh xưng này, sư cô Diệu Tâm người người kính nể của bọn họ cũng chỉ là kẻ phàm phu không qua nỗi tình ái...

Kiều My xoay người lại đưa tay lau từng giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên gò má của Ngọc Thanh, năm năm nay cô chẳng biết nàng đã bao nhiêu lần vì cô mà rơi lệ, bao nhiêu lần vì cô mà từ chối đám hỏi của biết bao nhà quyền quý khác. Tất cả chỉ vì nàng chờ đợi câu trả lời từ cô.

"Đừng khóc nữa." Kiều My vẫn điềm đạm như vậy, cô ăn nói vô cùng từ tốn nhẹ nhàng, đến độ lúc cô giận người ta cũng cảm thấy bình thường không làm hại ai. Hiếm người nào như Kiều My cảm xúc không để lộ trên khuôn mặt, tới độ ai cũng tưởng cô là người không cảm xúc.

Ngọc Thanh nắm lấy bàn tay đang giúp mình lau đi nước mắt, thứ nàng muốn chính là câu trả lời chứ không phải sự quan tâm, "Người chỉ cần nói có hay không thôi, nếu không yêu em thì em không tới đây làm phiền nữa."

"Vì sao lại ngốc nghếch như vậy, tôi có gì đáng để em yêu thương. Tôi chỉ là một đứa nhu nhược thất tiết mà thôi."

"Thất tiết hay không em không quan trọng, em chỉ biết người trước mặt mình là người em yêu nhất. Người em nguyện giao phó cả cuộc đời này, nói đi có yêu em không?"

"Thực sự không hối hận?"

"Không."

"Chồng em thì sao?"

"Em mặc kệ."

"Cố chấp."

"Em cũng chỉ cố chấp với Diệu Tâm."

Kiều My nghe xong câu trả lời thì bật cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên Ngọc Thanh thấy cô cười, nụ cười đẹp tựa như nắng mai làm cho trái tim nàng như được sưởi ấm, nỗi lạnh lẽo hiu quạnh cũng đã vơi bớt vài phần.

Phật Tổ xin thứ lỗi cho đệ tử đã không giữ được tâm thanh tịnh khi theo người tu học, bởi đến thần tiên còn động lòng phàm thì kẻ phàm phu như đệ tử làm sao tránh khỏi. Đệ tử xin phép rời khỏi đây để chăm sóc cho người đã vì đệ tử chịu quá nhiều đau khổ, đệ tử nguyện ăn chay niệm phật hết cuộc đời để tạ lỗi với người, còn người con gái này đệ tử dẫu chết cũng không từ bỏ nữa vì cô ấy đã chờ đợi đệ tử quá lâu rồi. Xin người hãy hiểu cho đệ tử.

------

Câu gốc: Bởi cả thần tiên còn động lòng phàm thì kẻ phàm phu này sao tránh khỏi (trích từ một đoạn rap trong bài hát Bạch Xà Nhi của Phan Ann x Bảo Jen )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net