Truyen30h.Net

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Có thai

gautruckungfu

Trần Mỹ Anh uống một hơi nước để hạ hỏa, trên đời trời đất cô mới thấy thằng anh nào hãm lìn như thằng này, làm công ty ông quản lý đì còn chưa bằng một góc của hai Quân. Cô hồi đó làm công ăn lương nên mới nhịn còn bây giờ cô là người quản tiền, sớ rớ cô cắt giảm chi tiêu cho má con nhà đó đói nhăn răng.

"Má..." Trần Mỹ Anh ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía cửa mở miệng chửi lên một câu, Kiều Trang vì cái biểu cảm này của cô nên bật cười đi tới xoa xoa ngực cô để hạ hỏa.

"Mình này, đừng có chửi thề."

"Em không thấy quá đáng hả!" Trần Mỹ Anh cứ như con nít bị mắng, trề môi cố cãi lại.

Kiều Trang đưa bàn tay trắng nõn lên xoa xoa gương mặt đang phồng ra như cá nóc của Trần Mỹ Anh mà dỗ dành, "Nhưng mà chửi thề là không tốt."

"Không nói với em nữa." Trần Mỹ Anh giở thói trẻ con giận dỗi leo lên giường nằm.

Kiều Trang hết cách đành phải đi tới giường dỗ ngọt cô cả buổi cô mới chịu im lặng mà ngủ tiếp nếu không Trần Mỹ Anh cứ vờn qua vờn lại trên người nàng không yên.

Đến sáng Trần Mỹ Anh lại phải có công việc ra ngoài, Kiều Trang ở nhà cứ quanh quẩn trong sân, nếu như có bà nội thì nàng sẽ cùng bà nói chuyện còn nếu không thì lại trở về phòng. Đang trong lúc tưới mấy cái cây của Trần Mỹ Anh thì nàng nghe ở cổng có người gọi, Kiều Trang đi ra xem là ai thì nàng nhận ra đó chính là người ở bên nhà của ông hội đồng, "Cô ơi, bà nói cô với dượng về bên đó có công chuyện gấp."

"Chuyện gì vậy Mén?" Kiều Trang khó hiểu, nàng mới về được hai ngày thì lại nghe bên đó có chuyện, sao mà hết chuyện này rồi chuyện kia cứ ập tới thế này.

"Con không biết, bà chỉ nói cô qua lẹ. Con phải về rồi kẻo bà rầy con." người hầu đó nói xong cũng nhanh chân chạy đi không kịp để cho nàng hỏi thêm một câu gì nữa vì thế khiến trong lòng Kiều Trang trở nên vô cùng bất an. Kiều Trang lấy nón lá đội lên lẹ làng đi tìm Trần Mỹ Anh để về bên đó.

Trần Mỹ Anh đang đứng coi số lúa đang đong vào bồ rồi ghi chép rõ ràng vào quyển sổ về để báo qua cho ông Hưng biết, "Chú nói với công nhân đổ đầy hai bồ nữa thì nghỉ trưa đi!" Trần Mỹ Anh gấp lại cuốn sổ, cô ngồi xuống ghế tự rót cho mình ít nước. Trần Mỹ Anh thầm than khóc khi nhìn tới cánh tay mình, ra ngoài riết mà cô bị đen hết rồi, còn đâu làn da trắng trẻo của cô nữa chứ.

"Ủa sao em tới đây, ở đây vừa bụi vừa nắng nữa." Trần Mỹ Anh thấy Kiều Trang đi tới nên nhanh chóng lôi nàng tới chỗ mát cho nàng đứng kẻo nàng bị đen da thì khổ, một mình cô đen là đủ rồi.

"Giờ anh với em về bên kia gấp, má nói ở bển có chuyện rồi." Kiều Trang không chần chừ nữa mà vô thẳng vấn đề.

Trần Mỹ Anh nghe nàng nói có phần gấp gáp như vậy cũng không nghĩ gì gì nhiều, cô đưa lại cuốn sổ cho người giữ kho để ông ghi lại số lúa giúp cô. Trần Mỹ Anh khởi động cho xe chạy đi nhanh nhất có thể, cô cứ như racing boy chỉ có điều xe hơi không bốc đầu được thôi.

Sau khi tới nơi Kiều Trang cùng Trần Mỹ Anh được Mén dẫn vào phòng của Kiều My, hai người sau khi vào phòng thì cẩn thận đóng cửa lại. Kiều My ngồi một góc giường nước mắt cứ thế rơi ra không kìm nén nổi, "Chị mần sao vậy?" Kiều Trang hoảng hốt, nàng tới bên cạnh Kiều My hỏi xem là cô bị cái gì. Kiều My sau một hồi khóc lóc mới nghẹn ngào nói ra, "Chị có thai rồi."

Trần Mỹ Anh nghe xong bất chợt nhăn mặt, anh em với nhau làm chuyện kia bây giờ lại có thai, toang rồi toang rồi. Đứa nhỏ gọi người tạo ra nó là cái gì, gọi là cậu hay là cha. Mới nghĩ thôi cũng đã thấy não rối nùi một cục.

"Mày, anh em mày bôi tro trét trấu lên mặt tao rồi." bà hội đồng ngã ra ghế, vì cú sốc này mà đã lên tăng xông ngất xỉu. Đốc tờ lại một lần nữa được gọi tới, riết rồi căn nhà này y như là cái nhà thương, đốc tờ ra vô như cơm bữa.

Kiều Trang gọi Trần Mỹ Anh vào phòng mình, nàng hiện giờ cũng không biết nên làm sao nữa. Cái thai kia là thứ không nên có trên đời này, nhưng mà đó cũng là một sinh mạng nếu như bỏ đi thì rất tội.

"Mình phải làm sao đây anh?" Kiều Trang ngẩng đầu nhìn gương mặt của Trần Mỹ Anh, nàng biết cô là một người thông minh với những tình huống như thế này cô sẽ dễ dàng giải quyết mà thôi. Nàng là người thông minh về mảng tính toán chứ những tình huống như thế này Kiều Trang thực không biết nên giải quyết thế nào cho phải đạo.

"Lôi thằng anh em về đập một trận nhừ tử chứ sao, hại đời con người ta rồi bỏ trốn. May anh cưới em trước nó đó." Trần Mỹ Anh càng nghĩ tới cậu cả càng làm cô thấy tức, làm đàn ông mà không tự chủ được thì cắt mẹ đi chừa làm gì. Con người chứ đâu phải heo nọc đâu mà đi đâu cũng muốn phủ giống, tới cả em ruột của mình mà cũng không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net