Truyen30h.Net

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Gặp mặt

gautruckungfu

Trần Mỹ Anh dù có ngu cũng biết chuyện này hệ trọng ra sao, hôn nhân đại sự mà cứ xem như là trò đùa. Con gái nhà người ta cũng là nhà danh giá chứ đâu phải là món đồ chơi tùy ý cưới về rồi nói chú rể là một đứa con gái y như là cô dâu. Chuyện này thật nực cười.

"Con thấy chuyện này không ổn đâu cha, con gái nhà là tiểu thư thiên kim mới lớn. Mình làm như vậy chẳng khác nào hại đời người ta, con cũng là con gái. Cha hiểu mà?" Trần Mỹ Anh cố gắng dùng những lời lẽ dễ hiểu nhất có thể. Cô muốn nói cho ông Hưng biết chuyện này là không thể nào, nhà bên kia lại là Hội Đồng. Nếu mà vỡ lẽ ra sẽ là một chuyện không thể cứu vãn nổi.

Trần Mỹ Anh sau khi nói xong cô hướng ánh mắt chăm chú quan sát sắc mặt ông Hưng, ông Hưng nghe cô nói xong liền trở nên trầm ngâm. Bà ba thấy con mình nói như vậy liền lên tiếng, "Con nó nói đúng đó mình, tôi biết má cũng có ý tốt. Nhưng mà con mình thế nào mình cũng hiểu mà!"

Ông Hưng trong lòng một chút dao động, chưa hứa hẹn gì có lẽ cũng dễ ăn nói. Có lẽ ông phải bàn bạc thêm một chút với má mình.

Bà nội sau khi giận dỗi liền nằm ì ở trong phòng ai gọi cũng không chịu ra, cơm cũng bỏ ăn. Ông Hưng nhìn mâm cơm nguội ngắt được gia nhân bưng ra vào sáng nay mà không khỏi lo lắng, ông Hưng gõ cửa phòng, "Má, con vô nghen!"

Vẫn không có âm thanh trả lời, ông Hưng chầm chậm đẩy cửa tiến vào.

Bà nội nằm nhắm mắt không nhúc nhích, ông Hưng tiến tới lay người bà. Cả người xanh xao liền làm cho ông hốt hoảng, "Bây đâu, gọi đốc tờ nhanh lên."

Đốc tờ sau khi khám xong ngồi đối diện với ông Hưng, "Bà ấy đã lớn tuổi do không ăn và tức giận nên bị suy nhược cơ thể và lên tăng xông. Nếu như tôi đến trễ có lẽ bà ấy đã đi rồi, bây giờ tôi kê cho bà thuốc này. Gia đình nhớ cho bà ăn uống đầy đủ và tránh xúc động mạnh. Có chuyện gì cứ đến tìm tôi." vị đốc tờ trẻ tuổi đeo lên túi của mình rồi ra về. Một gia nhân được ông Hưng phân phó theo sau tiễn khách.

Bà nội sau khi được đốc tờ đến tiêm thuốc thì đã tỉnh dậy nhưng bà vẫn không mảy may nói chuyện hay ăn uống, "Má, má ăn cháo đi cho khoẻ." bà Tư đưa muỗng cháo đã thổi nguội cho người đối diện mình. Bà nội liếc nhìn muỗng cháo rồi xoay mặt đi chỗ khác, "Thằng Huy mà không theo má đi coi mắt thì một hột cháo má cũng không ăn."

Với sự ép buộc như vậy thì ông Hưng và bà ba cũng phải nhượng bộ để cho cô theo bà nội đi xem mắt. Bà ba giúp Trần Mỹ Anh mặc áo sơ mi và cài dây chịn tề miệng vẫn không quên dặn dò cô về việc lễ nghĩa, ăn nói và đặc biệt là giữ thân phận của mình. Trần Mỹ Anh hiểu nên cố gắng đem những lời bà ba nói đem hết để vào đầu.

Hoàng Bảo Gia Huy da trắng môi mỏng, thân hình mảnh khảnh cao ráo, nhình qua khá là thư sinh.

Bà nội nhìn sơ qua cô một lượt liền tấm tắc khen ngợi bởi sự đẹp trai chỉnh chu không góc chết của cô, Trần Mỹ Anh hồi hộp ngồi trên xe cạnh bà nội để đi sang nhà hội đồng Lê.

Tại nhà hội đồng Lê lúc này đang nháo nhào lên vì cô hai của nhà này không chịu xem mắt, "Cha má nghĩ sao cho con lấy cái người hở tí cũng đau bệnh ốm yếu kia vậy, hồi tuần trước còn bị nói là ma nhập. Cha má không thương con sao?" Lê Huỳnh Kiều My giãy nãy khóc ầm lên làm cho má mình phải hết sức dỗ dành.

"Nhưng mà má lỡ hứa rồi, con ra chào hỏi một tí thôi." bà hội đồng ra sức vuốt ve, cô con gái này của bà tuổi cũng đã mười tám, đã đến tuổi gả đi. Vả lại nhà đó là nhà giàu nức tiếng, nếu gả được con gái vào nhà đó thì cũng được tiếng thơm.

"Con chết cho má vừa lòng." Lê Huỳnh Kiều My giãy nảy cầm chiếc kéo trên bàn đòi tự tử, bà hội đồng hết cách đành chiều theo ý con gái mình, nó là đứa con bà thương yêu nhất nếu nó có chuyện gì thì bà chết đi còn hơn. Bên đàn trai cũng đã sắp tới, bà suy nghĩ gì đó liền đi tới phòng bên cạnh, thôi thì gả nó đi cho khuất mắt.

Lê Huỳnh Kiều Trang đang ngồi trong phòng học bài liền nghe tiếng gọi, nàng tiến ra mở cửa. Đập vào mắt nàng chính là nụ cười đầy sự giả tạo của bà hội đồng. Lê Huỳnh Kiều Trang chính là con nuôi của nhà này, do cha mẹ của nàng mất trong một dịp đi buôn bán nên đã bỏ lại nàng từ khi mới hai tuổi. Chính ông hội đồng là bạn bè thâm tình của cha nàng nên đã đem nàng nuôi đến bây giờ.

"Má gọi con?" Lê Huỳnh Kiều Trang e dè nhìn người đối diện, nếu dùng giọng điệu này nói chuyện với mình thì chắc cũng không có chuyện gì tốt đẹp đâu. Đúng như dự đoán là bà muốn nàng thay thế Lê Huỳnh Kiều My gả cho con của địa chủ Hoàng Bảo Gia Hưng.

"Tới lúc con trả ơn cho cha má rồi đó, mau sửa soạn rồi đi ra đón nhà trai đi." bà hội đồng ném lại cho nàng một câu rồi bỏ đi, tiếp theo là cô hầu thân cận đi vào giúp nàng chỉnh trang quần áo. Nàng biết nhà này đang lâm cảnh nợ nần, còn cha lại thương yêu nàng như vậy. Thôi thì ưng đại để có chỗ dựa cho cha nàng xoay sở nợ nần.

Trần Mỹ Anh nhìn xe hơi chạy băng qua biết bao nhiêu là thửa ruộng to lớn, đến khi xe dừng lại là đã đến nơi. Một cơ ngơi khá đồ sộ chẳng thua gì nhà cô, Trần Mỹ Anh theo nội mình ngồi xuống ghế, bà hội đồng cùng chồng mình cười niềm nở rót trà mời khách.

Trần Mỹ Anh nhìn đến hai người trung niên trước mặt cũng cố nặn ra nụ cười gượng gạo, "Con chào hai bác!"

Bà nội sau khi chào hỏi xong liền vào thẳng vấn đề chính, "Hôm nay tôi tới đây mục đích là để xin phép cho cháu trai tôi với con gái nhà ông bà có dịp tìm hiểu nhau, hai nhà cũng môn đăng hộ đối. Nếu mà hai đứa nó hợp nhau thì tôi xin phép cho thằng Huy nhà tôi cưới cháu về làm vợ!"
bà nội nhấp một ít trà nóng cho thấm giọng dõng dạc nói.

Ông hội đồng nhìn đến người thanh niên trước mặt khá là khôi ngô tuấn tú, nếu gả con gái mình thì cũng xứng lứa vừa đôi như vậy là quá hợp tình hợp lý.

Bà hội đồng dường như chỉ chờ có vậy cười đến híp cả mắt gọi nàng ra gặp khách. Lê Huỳnh Kiều Trang sau khi chỉnh chu lại một chút tóc tai thì vén màn bước ra, bà nội khi thấy nàng trong bụng liền ưng ý, đi đứng nhẹ nhàng gương mặt xinh đẹp sắc xảo. Còn về ông hội đồng khi thấy đó là nàng thì nụ cười trên mặt dần tắt, ánh mắt ông liếc đến vợ mình ngụ ý vì sao lại là nàng chứ không phải Kiều My.

Kiều Trang nàng lễ phép chào người đối diện thì được kéo đến ngồi cạnh Trần Mỹ Anh, nguyên do như vậy cũng vì nhà cô giàu nên mới được coi như ông cố nội như vậy mà ngồi chễm chệ ở bàn ăn thèo lèo, Trần Mỹ Anh cả người cứng ngắc không biết nên làm gì còn về phía Kiều Trang. Gương mặt nàng vô cùng lãnh đạm như chất chứa nỗi niềm gì đó, tuy miệng thì cười khi người lớn hỏi tới nhưng nụ cười đó Trần Mỹ Anh chắc chắn là không phải nụ cười của sự tự nhiên. Mà chính là nụ cười của sự nhạo báng cho cuộc đời, nếu càng nhìn sâu vào thì lại càng thấy có một chút gì đó đồng cảm ở trong đó.

"Vì sao cô gái này lại như vậy chứ, chẳng lẽ là có uẩn khúc?" trong lòng Trần Mỹ Anh thầm nghĩ.

Sau khi người lớn hai bên nói chuyện xong thì ở lại dùng bữa, Trần Mỹ Anh ngồi tiếp ít rượu từ phía ông hội đồng rồi cũng thuận tay gắp thức ăn vào chén cho Kiều Trang đang ngồi cạnh mình do cô thấy cô gái này từ đầu chí cuối chỉ ăn ít cơm trắng chứ không đụng đến thịt cá, hành động này cô tưởng chừng là tự nhiên nhưng người ở đây thấy liền trở thành màn ân ái, "Thằng cháu tôi coi bộ thích con gái nhà ông bà rồi đó, sớm một chút tiến hành đám cưới là vừa!" bà nội gật đầu khi nhìn hai đứa nhỏ vừa gặp nhau đã hợp ý như thế này, sớm một chút cưới nhau để cho bà có cháu ẵm bồng.

Còn Kiều Trang khi được cô gắp thức ăn như vậy thì gương mặt bỗng phiếm hồng, cũng gắp lại cho cô một ít thịt từ đĩa. Trần Mỹ Anh sau khi nghe thấy nội mình nói như vậy liền trở nên khó xử, cô cắm cúi ăn thức ăn mong sớm được về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net