Truyen30h.Net

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Ghen

gautruckungfu

Kiều Trang cùng Trần Mỹ Anh hưởng tuần trăng mật sương sương cũng một tháng, hai người đi lâu quá nên ông Hưng phải đánh dây thép nhắc là về sớm giúp ông việc buôn bán chứ ông muốn nghỉ ngơi rồi, Trần Mỹ Anh dẫu không chịu nhưng cô cũng đành phải về. Kiều Trang nắm tay Mận xoa xoa dặn dò, "Con ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cái thân cho tốt, khi nào rảnh cô với dượng thăm hai người nữa."

"Dạ, khi nào cô sanh em bé nhớ báo con lên thăm nha cô." Mận cười hớn hở khi nhắc tới em bé với Kiều Trang, cô với dượng đẹp như vậy bảo đảm sanh em bé ra con gái thế nào cũng thuộc hạng sắc nước hương trời, còn con trai thì thông minh tuấn tú.

"Cô về nha." Kiều Trang vẫy vẫy tay với Mận rồi theo chân Trần Mỹ Anh lên tàu, Trần Mỹ Anh rất cẩn thận từng bước đi của Kiều Trang vì sợ nàng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Cô thẳng tay ẵm nàng lên tàu mặc kệ có ai nhìn mình, vợ cô thì cô ẵm nhìn mà nói ra nói vào thì cô chửi cho.

Kiều Trang đứng trước mũi tàu nhìn dòng nước trong vắt trước mặt, nàng đang lo lắng liệu mình nói với ông Hưng là nàng có thai với cô thì ông tin tưởng nàng hay không hay là ông lại nghĩ là một đứa trắc nết hư thân, nếu như như vậy thì sẽ làm sao đây. Nàng thực sự càng nghĩ tới càng cảm thấy sợ, nàng sợ sẽ mất cô...

Chợt cả người được một cảm giác ấm áp bao trùm, nàng thực muốn ở một thế giới chỉ có mỗi một mình hai người, hai người sớm tối đều thấy mặt nhau là nàng đã đủ mãn nguyện rồi, "Vợ ơi, tự nhiên anh thương em quá." Trần Mỹ Anh vẫn như cũ ôm lấy nàng còn mũi cứ đưa vào mái tóc mượt mà trước mặt mà ngửi lấy, nó cứ y như thuốc phiện ấy, thiếu là chịu hông nổi.

"Tự dưng anh lại nói như vậy?" Kiều Trang nắm lấy bàn tay của Trần Mỹ Anh đang vòng ở trước bụng mình áp vào lòng bàn tay của nàng, tự dưng cô lại nói thương nàng như vậy. Nàng dẫu mỗi ngày đều nghe câu này đến nỗi không đếm xuể, nhưng hôm nay nàng lại có cảm giác gì đó có chút không đúng lắm. Y như hai người sắp chia xa vậy.

"Anh không biết, nhưng mà anh chỉ muốn nói anh thương em rất nhiều thôi. Cứ như là anh không nói thì sau này không có cơ hội luôn." Trần Mỹ Anh trải ra lòng mình, dạo gần đây cảm giác bất an của cô càng ngày càng nhiều nên khiến cô rất sợ hãi hai người sẽ bị chia cách.

Kiều Trang nghe Trần Mỹ Anh nói như vậy thì nàng xoay người lại áp đôi môi thơm mềm của mình lên môi cô để ngăn Trần Mỹ Anh tiếp tục nói nữa, Trần Mỹ Anh sau khi được nàng hôn cô cũng ôn nhu ngậm lấy hai cánh môi mỏng kia mà mút mác, đến khi Kiểu Trang dứt ra rồi nàng mới dùng bàn tay xoa lấy hai bên má cô, "Anh đừng nói gở như vậy." nàng không muốn nghe những chữ xa cách này từ cô vì nàng càng nghe thì nó càng làm cho cảm giác sợ hãi trong lòng mình ngày một tăng thêm.

"Ừm, anh không nói nữa." Trần Mỹ Anh cũng đưa tay lên nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh đang ở trên gương mặt mình, nàng không muốn nghe thì cô sẽ không nói nữa. Cô hy vọng cảm giác bất an này chỉ là sự ảo giác không có thực từ cô, chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Tàu sau khi cập bến Trần Mỹ Anh liền đưa Kiều Trang về nhà bên ấy để nói về việc mang thai, bà ba mới đầu còn giật mình không tin nổi nhưng tới khi ông Hưng lấy ra một quyển sách bám bụi từ gầm giường lật vài trang ra xem thì bà mới tin đó là sự thật. Vậy là nhà bà có hậu rồi, cảm tạ trời phật.

"Bây có con rồi thì đi đứng cho cẩn thận, nhớ ăn uống bồi bổ đầy đủ đó." bà ba ra sức dặn dò Kiều Trang, mang thai cháu của bà thì bà phải dặn dò cho kỹ chứ.

Trần Mỹ Anh mới đầu còn không tin nổi sẽ sớm được chấp nhận như vậy, nhưng ai ngờ khi nghe ông Hưng nói về loại thuốc đó thì giới thương gia đều lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm nhưng đều không tìm được, còn có những người vì việc này mà bán hàng giả hàng nhái, vậy chứng tỏ là thuốc này cực kỳ hiếm và hoàn toàn có thật. Không chỉ có thật mà nó còn hot nữa chứ.

"Có con hả?" bà nội sau khi nghe tới Kiều Trang đã mang thai thì trở nên vui sướng khôn tả, vậy là bà đã có cháu cố bà yên lòng nhắm mắt được rồi. Thằng cháu cưng của bà đúng là không làm bà phật lòng mà.

Bà nội hôm nay giữ vợ chồng cô lại ăn cơm còn đích thân nói gia nhân hầm riêng canh gà ác cho nàng uống, Kiều Trang hôm nay được sự ân cần như vậy từ cả nhà lại càng khiến cho bà hai gai mắt hận không thể đem bụng nàng mổ để lấy cái bào thai đó ra.

"Không có nha đam đâu, em ăn đi. Anh xé cho." Trần Mỹ Anh đem canh múc ra chén cô xé thịt gà ra từng miếng nhỏ vừa miệng cho nàng ăn, cô vẫn không quên cà khịa ai đó đang đăm đăm nhìn mình, Kiều Trang lúc này vô cùng ngại khi nàng được sự quan tâm như vậy nên có chút ngập ngừng.

"Ăn đi con, chồng bây cưng bây phát ớn. Má nó còn chưa xé gà được như vậy đó đa." bà ba cười cười hướng tới Kiều Trang nói, đứa con này có vợ cái là quên luôn má của mình vậy đó.

"Đây, tui gắp đồ ăn cho bà. Khỏi phân bì nữa nghe chưa." ông Hưng cũng cười gắp khúc cá vào chén bà ba như thể vợ chồng son mới cưới, ông là thương bà ba nhất cái nhà này nếu không tính bà nội, nên ông mặc kệ bà ba đã gần bốn mươi nhưng vẫn cưng chiều bà như thời còn son trẻ.

Bà hai cùng hai Quân bị một màn ân ái như vậy thì nổi sùng đem chén đũa đặt xuống bàn đứng dậy nhanh chóng rời đi, "Con ăn no rồi." hai Quân hướng tất cả mọi người nói rồi cũng đuổi theo má mình, trước khi đi càng không quên lôi cô vợ mình đang ăn cơm theo, mợ hai nhà này luôn như vậy. Nếu chồng có chuyện gì bực mình đều bị trút lên đầu vô cớ, nàng chịu đấm ăn xôi như vậy riết thành quen nên cũng buông chén đũa xuống chạy theo má con nhà kia.

Trần Mỹ Anh sau khi ăn cơm xong thì cùng nàng về nhà, nhưng cô không biết rằng có một mối tai họa vô hình đang chờ cô tới để ập xuống.

Trần Mỹ Anh vẫn ung dung hát hò đem đồ vào phòng tắm còn Kiều Trang thì sau khi mang thai rất thích ăn trái cây nên nàng ngồi ở hành lang trước nhà gọt xoài cho vào đĩa sẵn tiện cho Trần Mỹ Anh ăn luôn, đang trong lúc miên man như vậy nàng có nghe thằng Tào chạy vô gọi là có khách tìm, Kiều Trang cũng chẳng biết là ai nhưng bảo là người quen của Trần Mỹ Anh nên nàng tưởng là khách bàn chuyện mần ăn nên nàng nói thằng Tèo mời vào.

Một cô gái với chiếc váy tay ngắn màu xanh ngọc bích chân đi đôi giày cao gót màu đen nhã nhặn, khỏi nói cũng biết là dân Sài Thành mới xuống, nàng trong lòng hơi bồn chồn một chút nhưng vì theo phép lịch sự nên mời khách ngồi. Cô gái tháo nón xuống để lộ mái tóc xoăn dài đen mượt, trên gương mặt còn tô điểm lên má phấn môi son đúng chất gái thành thị, nhưng gái này là gái không được gia giáo kỹ càng.

"Chào cô, đây có phải nhà anh Huy không?" cô gái vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế, cô ta không chờ cho Kiều Trang mở miệng thì chính mình đã lên tiếng trước.

Kiều Trang nhìn cô gái này một chút, xinh đẹp thì có xinh đẹp nhưng cái dáng dấp này vô cùng lẳng lơ còn có chút gì đó hồ ly tinh bên trong, gọi anh Huy thân mật đến như vậy, rốt cục là có quan hệ gì đây.

"Ừ, tôi là vợ ảnh. Cô tìm chồng tôi có chuyện chi?" Kiều Trang ngồi xuống ghế, nàng vẫn rất bình tĩnh đối đãi với người gọi là khách này. Dù sao nàng cũng là chủ nhà nên không thể cư xử bất lịch sự được.

"Thì ra cô là vợ ảnh, thảo nào không thèm nói với tôi một tiếng thì đã chạy về đây rồi. Nhan sắc mặn mòi quá đa."

Kiều Trang nghe tới đây thì nở nụ cười không rõ ý tứ, thì ra là quen biết ở Sài Thành, "Cô quá khen, chồng tôi là một người chồng nhất mực thương yêu vợ nên anh ấy có về với tôi cũng là điều thường tình thôi, chẳng hay cô đến đây gặp anh ấy là có chuyện gì cần nói?"

Cô gái kia thấy Kiều Trang bị mình nói như vậy cũng cười cho được thì thực không phải người tầm thường, nếu như mấy bà vợ khác có lẽ đã sớm chửi rủa đuổi cô ta ra khỏi nhà mất rồi. Cô gái này giấu giếm cảm xúc thực giỏi.

"Không có chi đâu, tôi tới đây xem nhà trước đặng sau này ảnh rước tôi về làm bà hai cho đỡ bỡ ngỡ vậy mà. Thôi giờ ảnh không có nhà thì tôi đi trước, ngày mai gặp lại, chồng cô ảnh "khỏe" lắm." cô gái kia trước khi đi vẫn không quên nở một nụ cười đầy sự trêu chọc với nàng, Kiều Trang thấy cô ta đã về thì nàng ở đây ngồi chờ Trần Mỹ Anh ra để hỏi tội.

"Hoàng Bảo Gia Huy, anh được lắm."

Trần Mỹ Anh sau khi tắm xong thì tung tăng ra ngoài, cô thấy trên bàn đã có trái cây gọt sẵn nên rất hăng hái cầm lấy cho vào miệng ăn nhưng cô không hề hay biết là có một ánh mắt sắc lẻm như đao đang nhìn mình, "Anh mau khai ra hết ngọn nghành người kia là ai?"

Trần Mỹ Anh đang ăn nghe tới người kia là người nào, cô thực không biết là nàng đang ám chỉ ai nên Trần Mỹ Anh ngáo ngơ hỏi lại, "Người kia là người nào?" Trần Mỹ Anh thực sự không hiểu những lời nàng nói, vì cô đâu biết người kia gì gì đó đâu, cô mới tắm ra thôi mà.

"Anh còn hỏi hả, lúc đi Sài Thành anh có mèo ở ngoài phải không?" Kiều Trang lúc này cầm cây dao đang gọt trái cây chỉa thẳng về hướng Trần Mỹ Anh chất vấn, nếu hôm nay anh không khai rõ ra thì tôi sẽ một dao này đâm chết anh.

Trần Mỹ Anh thấy cây dao đang lăm lăm hướng về phía mình mà nhất thời đổ mồ hôi hột, "Sài Thành anh làm gì có ai, anh về liền với em mà." Trần Mỹ Anh vừa nói vừa cố gắng đem cây dao kia gỡ xuống, cứ chỉa chỉa như vậy thấy ghê quá.

"Anh còn chối hả, người ta tới tận nhà tìm kia kìa." Kiều Trang đập bàn cái rầm đứng dậy, Trần Mỹ Anh thoáng thấy không xong rồi, sư tử Hà Đông đã xổng chuồng nên cô đứng dậy phòng thủ. Kiều Trang tay cầm dao cứ như sát thủ bắt đầu rượt cô chạy vòng vòng ở bàn, "Định cưới thêm bà hai hả, anh tin tôi cho hai người đắp mộ cuộc tình luôn không?"

"Anh không có mà Trang, đừng có như vậy nguy hiểm lắm." Trần Mỹ Anh thấy Kiều Trang cầm cây dao một phát phóng sượt qua vành tai mình, trong lúc đó cô còn nghe rõ tiếng gió rít thì óc cục trên người đã thi nhau kéo quân khắp nơi.

Kiều Trang sau khi phóng cây dao nhỏ kia đi xong thì nàng xoay lưng vào nhà, nàng đi mạnh tới độ muốn bể gạch, "Đừng Trang ơi lọt con đó Trang." Trần Mỹ Anh lo lắng nàng tức giận như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái thai, cô còn định theo sau dỗ ngọt nàng nữa. Nhưng suy nghĩ vừa lóe lên đã phải vụt tắt vì nàng hai tay cầm hai cây rựa bắt đầu tìm cô, Trần Mỹ Anh vì quá sợ nên phải chui xuống gầm giường trốn.

"Ba Huy anh đâu rồi, mau ra đây nói rõ cho tôi, anh trốn mà tôi kiếm được là không xong đâu, ba Huy mau ra đây." Kiều Trang đảo mắt xung quanh nhà nhưng vẫn không thấy Trần Mỹ Anh, nàng tìm đến cả vườn nhà cũng không thấy. Chợt nàng nhớ tới có nơi nàng chưa tìm chính là gầm giường, nàng vào phòng cúi xuống liền thấy Trần Mỹ Anh đang nằm ở đó nên hai tay nàng nắm chân cô kéo ra không một chút thương tình.

"Tèo ơi cứu cậu Tèo ơi, Sen ơi cứu cậu." Trần Mỹ Anh biết lần này chỉ có con đường chết mà thôi, cô mà không cầu cứu chắc nàng chặt cô ra làm mấy khúc mất. Con mẹ nào chơi ác chui vô đây nói ba láp ba xàm để vợ cô bộc phát khủng khiếp như thế này.

"Cứu hả, hôm nay có trời xuống mà cứu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net