Truyen30h.Net

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Kế hoạch

gautruckungfu

"Tiền đây, tốt lắm. Chỉ còn con vợ nó thì dễ xử lý rồi." bà hai đưa số tiền cho người đàn ông nọ, người kia nhận tiền xong rối rít cảm ơn rồi lấm lét chạy đi vì sợ người khác phát hiện chuyện xấu mình làm.

Trong lúc hắn rối rít đi như vậy thì đụng trúng Kiều Trang, nàng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn con người báo tin này, cả tàu bị cướp giết nhưng chỉ còn mình hắn sống sót và cơ thể lại lành lặn hoàn toàn. Chưa kể chính là giữa biển, nếu hắn bơi vào bờ cũng chưa chắc về nhanh được như vậy, chắc chắn là có âm mưu.

Kiều Trang ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng dị thường, nàng không thể để Trần Mỹ Anh mất tích như vậy được. Nàng không tin là cô chỉ đơn giản gặp cướp rồi bị giết đâu.

Kiều Trang nói với con Sen gọi ông chú lái tàu thân cận cho Trần Mỹ Anh đến, ông ấy là một người lái tàu lâu năm cho nhà cô nhưng mấy hôm trước bị tàu chèn gãy chân nên không thể cùng cô đi chuyến này.

Bà ba hiện giờ vì đau khổ quá mức mà đã đổ bệnh không thèm ăn uống gì, suốt buổi luôn miệng chỉ gọi tên cô, nói hãy trả cô về cho bà đi. Ông Hưng thấy vợ mình như vậy cũng không kiềm lòng nổi nhưng vẫn phải bình tĩnh để lo lắng cho công việc.

Kiều Trang ngồi đối diện với ông Ân, nàng nhìn đến cái chân đang băng bó của ông rồi hỏi, "Chân chú sao rồi?"

"Thưa mợ, còn hơi nhức nhưng mà cũng đỡ lắm rồi." ông chú thật thà nói chuyện với nàng, ông dù chân bị gãy nhưng nhà này có việc cần là ông không hề nề hà gì mà nhanh chóng có mặt. Miễn sao là người nhà ông Hưng cần là được.

Kiều Trang nghe xong thì không vòng vo nữa mà nàng vào thẳng vấn đề, "Người lái tàu thay cho chú hôm đó tên chi?" Kiều Trang đẩy ly trà tới trước mặt ông Ân, chuyện này nàng không thể không điều tra được, lần này nàng tìm ông Ân chính là có việc quan trọng muốn nhờ.

"Dạ nó là thằng Tám, mới vô mần mấy bữa thôi. Nghe nói tàu bị cướp cậu ba đã..." ông Ân nói tới đây thì chợt im lặng, cậu ba là một người tốt cớ sao lại vướng phải cái chuyện này.

Kiều Trang quan sát sắc mặt ông Ân một chút rồi nàng nói tiếp, "Chú tìm cho tôi vài người đi Cà Mau tìm anh Huy giúp tôi, tìm ở biển lẫn đất liền. Chuyện này chỉ có tôi với chú biết" Kiều Trang lấy trong hộc tủ ra một xấp tiền giấy đặt lên bàn, ông Ân nhìn xấp tiền rồi nhìn nàng với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Chú đừng nghĩ nhiều, coi đây là tiền bồi dưỡng cho thợ thầy. Chồng tôi chú có thấy lạ khi đột ngột bị cướp ở biển như vậy không?" Kiều Trang nhìn đến ông Ân, ông chắc chắn là cũng biết đường đi xuống chỗ nhà máy như thế nào nên nàng mới hỏi như thế.

Ông Ân sau khi nghe Kiều Trang nói thì dường như hiểu cái gì đó, "Đúng rồi, mợ nhắc tôi mới nhớ. Đường đó chỉ cần đi sông cái chứ không cần ra biển." ông Ân lại nói tiếp, "Tôi sẽ sắp xếp cho con trai tôi lo việc này, tôi sẽ giấu kỹ không nói ai biết nữa."

"Chú nhớ đó, thuê xe kéo về đi. Có gì báo tin cho tôi." Kiều Trang đứng dậy nói thằng Tèo dìu ông Ân ra ngoài còn nàng đi thăm bà ba xem bà đã ra sao.

Nàng mở cửa vào vẫn thấy bà ba đắp mền nằm trên giường còn đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc, đứa con bà đứt ruột đẻ ra bây giờ đang biệt tăm ở đâu không tung tích, thử hỏi làm sao mà bà có thể tỉnh táo được, con bà chịu khổ khi sống với cái vỏ bọc con trai này quá nhiều rồi mà bây giờ còn ra cớ sự như vậy nữa. Thực bây giờ bà chỉ muốn chết theo cô mà thôi.

"Má, ngồi dậy ăn chút đi má. Đừng có buồn nữa bệnh đó má." Kiều Trang đôi mắt đầy lệ nhìn đến bà ba, nàng nghĩ tới cô thì lại khóc. Đã cố gắng kiềm chế hết mực để còn lo cho Gia Hân nhưng bây giờ nàng cũng không thua bà ba là mấy, hai người cứ nhìn nhau rồi khóc. Trần Mỹ Anh chính là thứ quan trọng nhất đối với hai người, cô mất rồi không ai còn thiết sống nữa.

Trần Mỹ Anh sau khi cố giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể thì cô cố gắng bơi vào bờ với cái lưng bị thương khá nặng, cô nương nhờ vào sóng biển đưa cơ thể mình trôi dạt vào trong. Trần Mỹ Anh quá mệt mỏi ngồi tựa vào tảng đá gần đó, cô phải nhanh chóng cầm máu nếu không sẽ chết mất. Nhưng ở đây toàn rừng rậm biết đi đâu bây giờ, đến bóng người còn không có.

Trần Mỹ Anh chần chừ một chút rồi tháo áo sơ mi mình ra, cô mặc kệ ở đây đang là ban ngày, cô lấy băng vải đang bao bọc ở ngực mình chỉnh sửa lại một chút để cầm máu vết thương. Trần Mỹ Anh đảo mắt nhìn cầu mong có ai đó tới bãi biển bắt cua hay bắt cá gì đó mà cứu cô. Nhưng chờ mãi chờ mãi đến khi cô ngất đi rồi vẫn chưa thấy ai tới cứu, trong đầu cô bây giờ toàn là hình ảnh của những người mà mình thương yêu và nhất là Kiều Trang, gương mặt nàng cứ lởn vởn như vậy trước mắt cô.

Trần Mỹ Anh mỉm cười đưa bàn tay lên bầu trời để được sờ lấy gương mặt đó nhưng không thể, Trần Mỹ Anh càng cố đưa tay ra thì gương mặt đó càng mờ dần cho tới khi cô đã ngất lịm đi vì mất sức.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net