Truyen30h.Net

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Lê Huỳnh Kiều Trang

gautruckungfu

Trần Mỹ Anh khẽ quẹt đi nước mắt, cô ngẩng mặt lên hít một hơi thật sâu. Cô bước ra khỏi phòng thấy ông hội đồng vẫn ngủ say còn Kiều Trang đã đi đâu mất, "Cậu, bộ cậu với cô có chuyện gì sao. Con thấy cô con khóc lung lắm." Mận thấy Trần Mỹ Anh liền chạy tới hỏi vì cô nàng thấy Kiều Trang cứ khóc và khóc. Nín được một chút thì lại khóc tiếp.

"Không có gì đâu cậu lỡ chọc cô con giận thôi." Trần Mỹ Anh đưa ánh mắt nhìn đến cửa phòng đang đóng kín trước mặt, cô biết nàng đang ở trong đó nhưng cô không còn can đảm đối diện với nàng nữa.

Trần Mỹ Anh cười khổ, cô lững thững bỏ về. Càng nghĩ lại càng đau, đau gấp mấy lần khi cô bị người yêu của mình cắm sừng ở thời hiện đại.

Trần Mỹ Anh đạp xe về đến nhà tắm rửa một chút, cô vào bếp tìm đại cái gì đó ăn qua loa rồi thôi. Cô cảm thấy thật cô đơn lạc lõng, những người này dẫu sao cũng không có quan hệ ruột thịt gì với cô, Trần Mỹ Anh trở về phòng cô sau khi chần chừ cũng cầm bút lên viết một lá thư thật dài.

Trần Mỹ Anh xếp gọn lá thư rồi cho vào bao, cô gọi thằng nhóc thường pha trà cho cô ra nhờ việc, "Tèo, ra cậu nhờ con tí chuyện."

Thằng Tèo đang xúc đất bón phân cho mấy chậu cây trước sân nhà sau khi nghe cô gọi như vậy nhanh chóng lau tay vào quần rồi chạy đến trước mặt cô, "Dạ cậu kêu con."

"Con đưa cái này cho cô ba Trang ở nhà hội đồng Lê, nói là cậu Huy gửi. Nếu có gặp Mận thì con nói với Mận nhắn với cô Trang là lá thư này muốn đọc thì đọc, không đọc cứ xé đi." Trần Mỹ Anh gương mặt đầy sự ảm đạm, cô muốn nói những thứ trong lòng mình ra cho nàng biết nhưng cô bỗng dưng lại nhát gan không dám đối mặt nên cô đành nhờ lá thư này chuyển đi. Cô hy vọng nàng sẽ cho cô một cơ hội để cô tạ lỗi với nàng, nếu nàng đọc thì có lẽ sẽ có chút hy vọng. Còn nếu nàng xé, thì tất cả sẽ trở thành hư vô.

Thằng Tèo nghe xong nhanh nhảu cầm bức thư định chạy đi, "Khoan, con lấy xe đạp cậu đi cho nhanh." Trần Mỹ Anh gọi thằng Tèo đang chạy trối chết ra cửa. Thằng Tèo khi nghe xong cũng khựng lại, "Con chạy bộ cho nhanh, con không biết đi xe đạp."

Thằng Tèo nói lại câu này rồi chạy đi, Trần Mỹ Anh khẽ thở dài, cô vào bên trong chuẩn bị đi Bạc Liêu. Đáng ra là ngày mai cô mới đi, nhưng bây giờ cô muốn đi sớm một chút vì ở đây cũng chẳng còn gì lưu luyến.

Kiều Trang sau khi được Mận đưa cho bức thư thì nàng chần chừ, "Cô, có gì cứ đọc đi. Kẻo hối hận đó cô." Mận cứ thấy Kiều Trang ngập ngừng không muốn đọc thì Mận lên tiếng khuyên nhủ, hai người đẹp đôi như vậy tới tình cảm người ngoài nhìn vào cũng biét là thương nhau cỡ nào. Yêu một người đã khó, nhưng bỏ lỡ một người còn khó hơn.

Mận đi ra ngoài khép cửa phòng lại để cho Kiều Trang có sự riêng tư, Kiều Trang nhẹ nhàng xé bao giấy ở bên ngoài mở thư ra đọc. Dòng chữ được viết bằng mực tím hơi nghiêng nghiêng chứng tỏ người viết là một người kỹ tính vì bức thư rất sạch nét chữ không thể chê vào đâu được.

Trần Mỹ Anh bởi viết ra lá thư này đã tốn biết bao tâm tư nói ra hết nỗi lòng mình trong đó, từng chữ từng chữ đều mang biết bao tiếng lòng của cô để nói ra.

Kiều Trang sau khi đọc xong bức thư thì càng ngày càng khóc đến dữ dội, nàng phải làm sao đây, nàng vẫn yêu người đó nhưng người đó cũng giống như nàng thì làm sao tồn tại được tình yêu.

Kiều Trang trở nên rối rắm, nàng bây giờ đang kẹt giữa hai sự lựa chọn giữa yêu và sự gièm pha của người đời, nếu như chuyện này phát hiện cả hai ở người thế giới này khó mà sống nổi.

Trần Mỹ Anh thấy thằng Tèo làm xong nhiệm vụ mình đưa ra thì cô đưa nó bộ áo bà ba mới, "Thay đồ mới đi rồi theo cậu."

Thằng Tèo sau khi nhận được đồ mới trở nên sung sướng chạy vào trong thay ngay, thằng nhóc tầm mười hai mười ba tuổi lần đầu tiên có người cho bộ đồ đẹp như vậy.

Trần Mỹ Anh đưa vali quần áo cho thằng Tèo xách rồi cô không một lời từ biệt với người trong nhà tự mình lên xe ra bến tàu của nhà cô.

Chủ tàu thấy là cậu chủ nên nhanh chóng chạy tới chào, "Cậu ba, không phải mai cậu mới đi sao?"

"Tôi muốn đi sớm một chút, chú có phiền không."

Người chủ tàu nghe Trần Mỹ Anh nói như vậy liền xua tay lia lịa, "Dạ không sao, do tôi đã chuẩn bị sẵn rồi nên bây giờ đi luôn cũng được." ông ấy cười cười hướng đến đám thanh niên to khoẻ đang ngồi ở bên đó nói chuyện gọi một tiếng, "Mấy thằng bây gom đồ lên tàu đi lẹ nè."

Đám thanh niên nghe có người gọi cũng không nói nhiều nữa gom quần áo cùng với mền gối chạy tới, Trần Mỹ Anh nghe nói là đã xong hết cô mới bước lên chiếc tàu to lớn trước mặt mình. Cô đứng trước mũi tàu nhìn tàu dần dần đi xa khỏi bến, lòng cô nặng trĩu khi nhớ về gương mặt kia, nàng hứa là khi nào cô đi sẽ ra tiễn cô nhưng mà bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net