Truyen30h.Net

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Thánh nói nhiều

gautruckungfu

Sau một trận quần nhau hơn đi đánh trận tới tờ mờ sáng thì hai người mới ôm nhau ngủ, hai cơ thể mềm mại không mảnh vải che thân tự tận hưởng không gian riêng của hai người không một chút nào quấy rầy.

Đang trong cơn say ngủ Trần Mỹ Anh bỗng bị cái âm thanh rầm rầm khiến cô nhíu mày khó chịu, "Cậu ơi cậu, ra lẹ đi cậu." thằng Tèo ra sức đập cửa để gọi Trần Mỹ Anh ra.

Trần Mỹ Anh bực bội đáp lời, "Cái giống ôn gì gõ cửa hoài mậy, đập thấy tía mày giờ." Trần Mỹ Anh cô hiện giờ đang rất muốn ngủ, ngủ lâu một chút nữa. Nhưng mà cứ bị thằng Tèo phá rối khiến cô càng bực bội hơn, "Mình ra coi nó kêu mình cái gì, lỡ có chuyện quan trọng thì sao?" Kiều Trang dù mệt nhưng vẫn bị tiếng gõ cửa của thằng Tèo đánh thức, nàng khẽ lay người cô muốn cô đi ra xem là chuyện gì.

"Kệ nó đi, buồn ngủ gần chết." Trần Mỹ Anh đem Kiều Trang lần nữa ôm vào lòng, thằng Tèo mà còn lảm nhảm nữa thế nào cô cũng cho nó hưởng tam ban triều điển.

"Cậu, quan Ba kiếm cậu bàn chuyện mần ăn kìa." thằng Tèo vẫn đập cửa ầm ầm, dẫu nó biết là cậu nó mệt nhưng quan Ba là người có tiếng ở đây, được ông xem trọng và hợp tác làm ăn thì chính là điều vô cùng hãnh diện cũng là chỗ vô cùng vững chắc để chống lưng đứng vững trong giới làm ăn này.

Trần Mỹ Anh nghe tới quan Ba thì sực nhớ ra lúc mời rượu hai người có bàn về việc quan ba thuê bến tàu của cô để chứa thuốc phiện, thứ này là mặt hàng vô cùng xa xỉ của giới ăn chơi và cô được hưởng tới ba mươi phần trăm số tiền hàng. Trần Mỹ Anh nghe xong thì tức tốc nhảy khỏi giường, nhưng vì gấp gáp quá nên cô vấp phải đống quần áo quăng lung tung dưới sàn thế là té một cú khá đau, "Ui da." Trần Mỹ Anh ngồi dậy xoa xoa đầu gối thầm than khổ.

Nhưng quên đi, phải thay đồ cái đã. Trần Mỹ Anh luống cuống mở cửa tủ lấy đồ. Kiều Trang nằm trên giường nhìn cô như vậy không thể nào nhịn cười nổi, cứ lăng xăng y như mấy con vịt.

"Em ở đây ngủ nha, anh đi gặp quan Ba một chút." Trần Mỹ Anh gấp rút chạy ra phòng khách, cô thấy quan Ba đã chờ sẵn ở đó gương mặt trở nên hớn hở khi nhìn thấy cô. Trần Mỹ Anh đi tới bắt tay ông, hai người giao tiếp bằng tiếng Pháp về việc làm ăn khiến thằng Tèo đứng bên cạnh không hiểu gì ráo trọi chỉ ngơ ngác nhìn hai người. Sau khi nói thứ tiếng khó hiểu kia thì quan Ba cười bắt tay cô rồi ra về, "Cậu, ổng nói gì dạ?" thằng Tèo không khỏi tò mò cứ theo sau Trần Mỹ Anh hỏi rằng ông Tây đó nói cái gì.

Trần Mỹ Anh sợ thằng nhỏ này thiệt sự, mới đầu nó còn run run khi gặp cô bây giờ cô còn phải sợ ngược lại nó, "Ổng nói mày nói nhiều quá, lấy cái này ăn đi. Bớt hỏi lại." Trần Mỹ Anh lấy trái bưởi trên bàn quăng cho thằng Tèo, cô vừa đói bụng vừa buồn ngủ lại còn phải nghe tiếng nó lải nhải không lẽ đục cho nó một cái nâu con mắt á chèn.

"Con đâu ăn cái này chi con."

"Mày bớt làm ồn cái coi, lải nhải nữa đập mày à." Trần Mỹ Anh trước khi đóng cửa phòng vẫn không quên ló đầu ra hăm doạ khiến thằng Tèo định nói thêm nữa đành tự lấy tay chặn họng mình lại. Trần Mỹ Anh đưa tay lên cổ mình làm hành động cắt ngang như là để cảnh cáo rồi mới hí hửng vào phòng, hớ hớ vậy là cô lại doạ thằng Tèo sợ rồi.

Trần Mỹ Anh khi vào phòng đã thấy được dọn hoàn hảo, phần trải giường thấm hai mảng máu đỏ cũng được thay mới, Kiều Trang đang đứng cắm cúi vuốt tấm mền vừa xếp xong bỗng cảm giác một luồn hơi ấm quấn lấy mình nàng cũng đủ biết đó là ai.

"Em đói bụng chưa, ra ăn cơm với anh." cả nhà ai cũng ăn cơm xong hết cả rồi, chỉ còn mỗi hai vợ chồng cô. Căn nhà này ít khi có thể ăn cơm chung, bà nội thì ăn chay còn ông Hưng thì thường xuyên đi không có ở nhà, còn lại thì má con ai nấy ăn nên Trần Mỹ Anh cảm thấy cũng khá thoải mái vì đỡ ngồi chung ăn cơm với mấy bà má tranh chồng còn hơn phim cung đấu, ngày nào cũng vậy thực khiến cô nuốt cơm không vô. Nói hai câu móc họng nhau hết năm câu.

Nhà ban trưa này chỉ có hai vợ chồng nhà cô là ngồi ăn cơm, bà nội sau khi dự đám cưới cháu mình cũng đã tiếp tục đi hành hương ở những nơi xa hơn. Bà muốn dùng quãng đời còn lại này làm việc tích đức để chuộc lại những lỗi lầm khi xưa mà bà đã gây ra.

Trần Mỹ Anh sau khi cùng cô vợ nhỏ của mình ăn cơm xong thì hai người ra lương đình ngồi hóng mát, Trần Mỹ Anh cầm lấy quạt giấy phe phẩy trước mặt, mắc chứng gì mà trời nóng dữ vậy nè bây giờ mà có nước đá là nhức nách. Hai ống tay áo sơ mi của cô cũng đã được vén lên tận khủy tay, trời đã nóng mà còn không có gió bộ muốn cô thành khô Mỹ Nữ hay gì.

"Ủa má năm, sao má ra đây?" Trần Mỹ Anh thấy má năm ẵm thằng út đi ngoài sân có vẻ ở trong phòng quá nóng nên cô muốn ra đây cho thoáng mát, thằng út trên trán mồ hôi cũng ướt nhẹp hết.

Bà năm là bà vợ trẻ nhất ở đây với tuổi đời chỉ vừa hai mươi lăm, ấy vậy mà ông Hưng lại cua được em gái mơn mởn như vậy cũng thiệt là giỏi, nằm hàng gần năm mươi rồi mà vẫn có thể đi cua gái. Chắc cô phải học theo ông quá.

"Trong phòng nóng quá thằng út nổi sảy tùm lum hết, má ra đây cho nó mát mẻ một chút." bà năm cũng cười cười đáp lại Trần Mỹ Anh, người này nhỏ hơn cô cũng chỉ vài tuổi mà lại gọi mình bằng má. Thực mắc cười hết sức.

Trần Mỹ Anh cưng nựng ẵm đứa nhỏ lên coi, cô vạch phần lưng áo của thằng út ra thì nổi dị ứng khắp nơi lan ra cả mặt, "Sao má không gọi đốc tờ hay thầy lang kê thuốc cho nó, ngứa ngáy vậy sao thằng út nó chịu nổi?"

Kiều Trang đứng bên cạnh cũng thấy thằng út có vẻ bị nổi sảy ở da quá nhiều rồi, những đứa nhỏ bình thường chỉ ở lưng là cùng còn thằng út nổi khắp người không chừa một điểm trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net