Truyen30h.Net

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Thương lắm mình ơi

gautruckungfu

Trần Mỹ Anh mở cửa xe cho Kiều Trang thì cô cũng nhẹ nhàng vòng sang bên kia mở cửa ngồi vào, "Em chính thức là vợ anh rồi nghen." Trần Mỹ Anh ghé sát tai nàng thì thầm, câu nói này làm cho Kiều Trang dâng trào trong lòng nỗi niềm hạnh phúc. Từ nay nàng đã có thể gọi cô hai chữ "mình ơi".

Trần Mỹ Anh sau khi rước dâu về đến nhà hai người lại tiếp tục làm những lễ nghi bái lạy gia tiên cùng ra mắt họ hàng xong thì bắt đầu lo tiếp khách, Trần Mỹ Anh có xếp cho đám nhỏ với tá điền ăn ở một gian khác rộng rãi hơn, cô chính là muốn tăng thêm độ giao tình giữa hai bên để họ sau này còn thuê đất nhà cô mà canh tác.

"Sao, mấy đứa ăn ngon không?" Trần Mỹ Anh xoa xoa cái đầu của thằng Tí, thằng Tí hôm nay ấy vậy mà ăn mặc chỉnh chu chải tóc bóng loáng ngồi chễm chệ nhai xương gà.

"Ngon lắm anh, mà anh ơi cái này là cái gì vậy?" thằng Tí đưa cái gì tròn tròn không rõ cho Trần Mỹ Anh, mà Trần Mỹ Anh nhìn thấy xong xém té ngửa, "Trời đất, đâu ra cái này vậy ông tướng?"

"Em đâu biết, ông lính Tây kia ổng cho em á." thằng Tí gãi gãi đầu, tự nhiên ông lính Tây kia nựng mặt nó rồi nói xí xa xí xồ gì đó xong móc cái này ra cho. Mà nó có biết cái này là gì đâu, nhỏ giống kẹo nhưng mà lại bằng đồng.

Trần Mỹ Anh hết nói nổi, mấy cha lính này tưởng con nít như mấy ổng đem đạn chơi ô ăn quan hay sao á, cho tụi nó cái vỏ được rồi. Hết chuyện cho cả viên đạn, sớ rớ nó nổ cho sấp mặt, "Mốt ổng cho thì đừng có lấy nghe chưa ông, nó nổ chết đó." Trần Mỹ Anh cầm lấy viên đạn trong tay, cô thấy cha nội lính Tây khi nãy ngồi nói chuyện với một đứa nhóc khác. Ổng nói tiếng Pháp nó nói tiếng Việt mà hai người cười như đúng rồi, coi bộ hơi bị hợp rơ.

Đến tối khách khứa cũng về hết, Trần Mỹ Anh loạng choạng tiễn mấy quan người Pháp ra về, mấy người đó còn không quên khen là phu nhân của ông thực sự rất đẹp khiến cho Trần Mỹ Anh hấp hấp cái vì mũi hãnh diện.

Cô sực nhớ tiễn khách xong thì phải về phòng, mà phòng hôm nay đương nhiên là có vợ ở đó rồi, Trần Mỹ Anh tự dưng trở nên tỉnh táo cùng với gương mặt đỏ bừng mở cửa phòng vào trong. Khi cô đóng cửa lại thì vẫn thấy Kiều Trang ngồi ở đó có lẽ là chờ mình, "Sao trễ vậy mà em không đi ngủ trước, mệt lắm đó." Trần Mỹ Anh nhìn lại đồng hồ cũng đã gần hai giờ khuya mà nàng vẫn ngồi ở trên giường chờ mình, cô vì tiếp mấy ông Tây nên gắng gượng thôi chứ không cô cũng đã ngủ mất rồi.

Trần Mỹ Anh sau khi cởi xong áo dài bên ngoài ra thì cô nhẹ nhàng tiến tới bên giường, không biết do cô say hay là điều gì nhưng lúc này khung cảnh trước mắt trở nên lung linh đến lạ, đến cả người trước mặt cũng trở nên xinh đẹp bội phần, thường ngày đã đẹp rồi hôm nay lại càng ảo diệu hơn.

"Mình ơi, em đẹp quá." Trần Mỹ Anh phà luồng hơi nóng vào cổ Kiều Trang khiến cho nàng khẽ rụt cổ lại nhưng không vì điều này mà Trần Mỹ Anh có chút hành động nào thoái lui.

Trần Mỹ Anh mơn trớn há miệng ra ngậm lấy phần cổ trắng ngần trước mặt nhè nhẹ cắn, tại nơi đó còn dùng chiếc lưỡi ấm nóng liếm lên khiến cho Kiều Trang bất giác phải rùng mình.

Trần Mỹ Anh cứ mân mê phần cổ của nàng như vậy đến độ không biết rằng hai người đã nằm trên nệm êm ái từ lúc nào, Trần Mỹ Anh chống hai tay dậy nhìn đối diện với gương mặt nàng, "Em sẵn sàng chưa?"

Kiều Trang khi nghe cô hỏi câu này đôi môi trở nên cong lên, bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon thả áp lên mặt cô vuốt ve, "Em đã là vợ của mình thì làm sao mà không sẵn sàng đây?"

Nàng gọi cô là mình, tiếng mình này nó mới ngọt ngào làm sao, cô mê mẩn tiếng gọi này. Trần Mỹ Anh không chần chừ gì nữa mà trực tiếp dùng đôi môi vương chút men rượu của mình ngậm lấy môi của Kiều Trang, cô cứ điên cuồng ngậm lấy mà cảm nhận hương vị đê mê từ nàng. Chẳng phải là thuốc phiện nhưng lại làm cô si mê, chẳng phải là rượu nhưng lại khiến cô say đắm, cảm giác này cứ như đang ở một nơi nào đó của chốn bồng lai không tài nào giải thích được.

Kiều Trang bị cô áp ở thân dưới hôn điên cuồng như vậy bỗng chốc gương mặt đã trở nên đỏ bừng cả cơ thể rạo rực như lửa đốt không rõ nguyên do, khoang miệng bỗng bị người ở trên dùng đầu lưỡi tách lấy chiếc lưỡi bắt đầu luồn lách tìm lấy lưỡi nàng mà cuốn vào nhau như lâu ngày không gặp.

Trần Mỹ Anh lúc mày chẳng rõ là mặt cô đỏ là do men rượu hay là do cô đang động tình với Kiều Trang nên mới có màu đỏ như vậy, cả cơ thể hai người lúc này nóng đến độ có cảm giác như rằng sờ vào sẽ bỏng ngay lập tức. Trần Mỹ Anh môi vẫn điên cuồng hôn lấy nàng còn bàn tay đã bắt đầu vuốt ve tìm tới nút áo của nàng mà tháo ra.

Sau khi Trần Mỹ Anh đã tìm được vị trí thích hợp cần tìm thì cô chỉ cần giật mạnh một cái cả cở thể hồng hào đang hiện rõ trước mặt mình, Trần Mỹ Anh dứt môi nàng ra ngước mắt nhìn đến nơi đầy đặn của nàng hiện giờ đã không còn hàng nút áo che khuất, tại phần đỉnh của nơi đầy đặn đó còn hơi nhô lên như đang mời gọi cô hãy gặm lấy.

Trần Mỹ Anh khẽ nuốt nước bọt lại tiếp tục nhắm mắt lao vào. Cô điên cuồng mút mác như một đứa trẻ đang thèm khát bầu sữa mẹ, tại nơi bên kia còn nhẹ nhàng xoa nắn săn sóc khiến cho đối phương cả hít thở cũng không thông lại bắt đầu phát ra âm thanh nỉ non đầy kích thích, mà chính âm thanh này lại làm cho cô càng ngày càng hăng say hơn, lực mút mỗi lúc càng mạnh khiến nó phát ra âm thanh chùn chụt đến đỏ mặt.

Kiều Trang cả cơ thể bây giờ nóng bừng như có ngọn lửa đang thiêu đốt ánh mắt cũng trở nên long lanh dị thường, nàng không hiểu vì sao cảm giác này lại lạ đến như vậy, nó lại còn khiến cho nàng phát ra những âm thanh đầy xấu hổ kia.

Sau khi săn sóc phần trên cùng liếm láp đã đời thì Trần Mỹ Anh nhe răng ra nhẹ cắn lên nơi nhô đó, Kiều Trang nắm chặt tấm mền khẽ kêu lên một tiếng, "Ưm."

Trần Mỹ Anh theo bản năng như một con thú săn mồi đói khát tiếp tục tìm kiếm phần ăn khác vì chưa được ăn no, bàn tay cô bắt đầu mò mẫm bên dưới. Trong một thời gian nhất định chiếc quần che chắn ở phần dưới của nàng cũng đã bị bàn tay hư hỏng của cô cởi phăng ra, chẳng mấy chốc phía dưới đã lộ rõ ra điểm xuân tình đẹp đẽ làm cô càng thêm mê đắm thèm thuồng.

Trần Mỹ Anh mon men hôn xuống phần bụng lại hôn tới nơi đẹp đẽ đầy mật ngọt đó, nhưng cô vừa định xuống sâu hơn thì nàng đã vội khép chặt chân lại lắc đầu ngỏ ý không nên làm vậy. Trần Mỹ Anh mỉm cười tiếp tục tìm đến môi nàng mà hôn lấy như thế đang trấn an, sau khi Kiều Trang lại trở về trạng thái nửa tỉnh nửa mê kia thì cô mới tiếp tục tìm lại nơi kia mà săn lùng những giọt mật thơm ngọt.

Hai bắp đùi trắn ngần thon thả sau khi được cô tách ra thì hang động ẩm ướt lộ càng lúc càng rõ, Trần Mỹ Anh theo bản năng khẽ hôn lên đó, Kiều Trang lúc này dường như có điện giật làm cho nàng hơi rùng mình kẹp chân lại nhưng đã bị đầu cô chắn ở đó nên không tài nào làm gì được nữa. Trần Mỹ Anh thấy nơi đó đã ửng đỏ lồ lộ lại tiếp tục đưa lưỡi ra liếm lên, một sợi chỉ bạc bỗng dưng kéo ra theo miệng của cô. Trần Mỹ Anh không ngần ngại tiếp tục lao tới, cô đưa lưỡi vào sâu hơn vào bên trong hang động tìm kiếm một thứ ấm nóng trơn nhẵn bao bọc đầu lưỡi cô càng tăng thêm phần kích thích. Ngón tay cũng bắt đầu mò mẫm tại nơi đang nhô lên ở trước mặt nhẹ nhàng xoa lấy khiến cho Kiều Trang càng lúc càng phát ra âm thanh đầy ma mị. Tới nàng cũng không tin chính miệng mình lại có thể phát ra âm thanh đầy xấu hổ này.

Trần Mỹ Anh sau khi thăm dò xong thì cô liếm liếm môi tỏ vẻ đây là món ăn ngon làm cho nàng nhìn thấy lại càng xấu hổ hơn phải dùng hai tay che mặt để tránh né sự xấu hổ kia, Trần Mỹ Anh lại trườn đến gương mặt nàng gỡ tay nàng ra. Cô cúi xuống thì thầm vào tai nàng, "Đẹp lắm, không có gì phải mắc cỡ cả. Anh thích những âm thanh đó phát ra từ em." Trần Mỹ Anh liếm nhẹ lên vành tai Kiều Trang lại làm cho nàng rùng mình kêu lên.

Đúng làm âm thanh rên rỉ đầy gợi dục này, cô lần đầu tiên thấy nàng động tình, nàng cứ như một món ăn nóng hổi thơm ngọt cứ ăn lần một lại muốn ăn thêm lần hai không thể nào chán được, dẫu có ăn no cũng khiến người khác thèm thuồng muốn thưởng thức lại vào lần sau. Và món ăn này cũng chỉ có mình cô mới có thể chiêm ngưỡng và thưởng thức.

Trần Mỹ Anh thấy nàng cứ che mặt như vậy nên cô cũng cởi hết quần áo trên người mình ra, kể cả băng vải ở ngực cũng được cô vứt bỏ sang một góc, hai cơ thể nóng bỏng nhẵn nhụi áp vào nhau càng tạo nên ma sát khiến nó lại trở nên sắp bỏng đến nơi.

Trần Mỹ Anh dùng đầu gối tách hai chân nàng ra ngón tay bắt đầu tìm đến nơi đó thăm dò, Kiều Trang sau khi tìm được tấm lưng mềm mại của cô thì hai tay bắt đầu ôm lấy để kìm nén không cho âm thanh của mình phát ra, nhưng Trần Mỹ Anh nào có buông tha như vậy. Ngón tay của cô sau khi thấy được sự trơn ướt nóng bỏng liền cho nó chui tọt vào trong, một tầng cơ thịt bao bọc lấy nó làm cho cô càng tăng thêm sự mày mò khám phá.

Kiều Trang đang trong cơn khoái lạc của dục vọng bất chợt bị một cảm giác đau điếng ở phần dưới truyền tới làm cho nàng không thể nào không kêu lên, "Đau." mười đầu ngón tay cũng trở nên co quắp bấu chặt vào lưng của Trần Mỹ Anh khiến nó tróc da và rướm máu.

Nhưng Trần Mỹ Anh có lẽ không cảm thấy đau, cô lại tiếp tục cho ngón tay tiến sâu vào hơn và bắt đầu ra vào, Kiều Trang khi nãy bị một màn đau đớn còn chưa kịp bình tĩnh lại có một cảm giác đê mê khác tiếp tục cuốn lấy, nàng khi nãy còn kìm chế không cho mình phát ra âm thanh nhưng lần này thì không thể nữa rồi, những âm thanh rên rỉ đầy dục vọng càng lúc càng vang lên theo từng nhịp ra vào của cô nó khiến cho cô càng tăng thêm sự hưng phấn mà gia tăng tốc lực. Trần Mỹ Anh cảm thấy đã tới thời điểm thích hợp thì cô tiếp tục đưa thêm một ngón tay nữa vào bên trong, cô hơi cong ngón tay lên chạm vào vùng nhạy cảm làm cho Kiều Trang vặn người kêu lên, "Nhanh hơn nữa đi, em chịu hết nổi rồi." Kiều Trang mặc kệ có xấu hổ hay không, nàng chỉ biết bây giờ cô đem đến cho nàng một cảm giác không tài nào có thể diễn tả được, nàng chỉ biết nó giúp cho phần bụng dưới của nàng được cảm giác dễ chịu mà thôi.

Trần Mỹ Anh nghe được lời cầu xin từ nàng khiến cô lại càng trở nên thích thú, cô cho hai ngón tay ra vào một cách mạnh bạo càng lúc càng nhanh hơn, những lần ra vào như vậy Kiều Trang lại phát ra âm thanh nỉ non đầy sự gợi dục, căn phòng giờ đây chỉ còn âm thanh đầy sự dục vọng phát ra từ hai người, một thứ âm thanh khiến ai mà nghe vào cũng phải rạo rực bứt rứt chân tay.

Hai người cứ thế cuốn lấy nhau đến khi Trần Mỹ Anh nhận thấy được một trận co thắt dữ dội từ nàng thì cô mới rút tay ra theo đó cũng là một dòng nước ấm áp nhẹ chảy như là sự minh chứng cô đã làm được cho nàng thoả mãn.

Sau khi Trần Mỹ Anh đã làm xong cô cúi xuống hôn lấy phần trán ướt đẫm mồ hôi của nàng, tại đôi môi nhỏ xinh đó nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

Kiều Trang lúc này đã trở nên bình tĩnh, nàng mệt mỏi thở từng nhịp ôm chàm lấy cô, trong trọng nói còn mang chút gợi tình nói với cô.

"Em thương mình."

"Em thương anh thì hãy làm xong chuyện này nhé?"

Kiều Trang còn chưa biết là chuyện gì thì nàng đã thấy cô đem mình đặt lên phía trên còn chính cô nằm dưới người nàng, Kiều Trang sau một chút đắn đo cũng đã hiểu là việc cô nói là chuyện gì, nàng hơi chần chừ nhưng nhìn ánh mắt chân thành của cô thì cũng cúi xuống hôn lấy Trần Mỹ Anh và làm những động tác y như khi nãy. Trần Mỹ Anh sau khi cảm nhận được một cơn đau đớn co thắt ở phần dưới thì cô biết biết hai người chính thức đã là của nhau không bao giờ có thể chia cách nữa, cô ôm chầm lấy nàng vào trong lòng thương yêu vuốt ve như đang làm với một chú mèo con.

Suốt đêm đó hai thân thể loã lồ ở trên giường cứ thế điên cuồng quấn lấy nhau đến khi tới tờ mờ sáng mới miễn cưỡng buông ra, hai con người không quen biết không cùng chung một thế giới mà giờ đây đã là của nhau mang con tim cùng chung nhịp đập không thể tách rời.

Bởi vậy người đời mới có câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net