Truyen30h.Net

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Trừ tà

gautruckungfu

Trần Mỹ Anh chưa kịp định thần là chuyện gì thì người phụ nữ kia đã chạy ra ngoài kêu lên, "Mình ơi mình. Con nó bị ma nhập rồi mình ơi!"

Trần Mỹ Anh ở đây đang chạy một dọc suy nghĩ trong đầu, "Cái quát đờ heo, ma nhập cái đách gì."

"Con sao rồi Huy, bây đâu gọi thầy Tư tới xem cậu bây đi." người đàn ông nào đó vào sờ trán Trần Mỹ Anh, nhìn thấy cô ngơ ngáo cũng trở nên lo lắng nghĩ rằng con mình đã rơi xuống nước nên bị ma da kéo mất hồn.

"Huy nào, tôi không phải tên Huy. Tôi là Trần Mỹ Anh, tôi là con gái. Ai cắt tóc tôi thành ra thế này?" Trần Mỹ Anh khó chịu la lên khiến người ở đây càng ngày càng trở nên sợ hãi và lo lắng. Gia nhân sau khi chứng kiến cũng run rẩy chạy đi tìm thầy Tư.

Người gọi là thầy Tư là một thầy cúng có tiếng trong vùng, ông ta vạch mắt vạch mũi Trần Mỹ Anh ra xem rồi phán, "Cậu ba nhà này đã bị một con ma nữ nhập vào, ông xem đến cử chỉ cũng vô cùng ẻo lã. Nên nhanh chóng lập một bàn cúng có heo có gà để tui đuổi con ma này đi."

Người gọi là thầy Tư cầm bút ghi vào tờ giấy một loạt đồ cúng kiến cần mua còn Trần Mỹ Anh muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi điên khùng này, cô là con gái chính hiệu mà lại nói cô là đàn ông ẻo lã. Thử hỏi ai mà không tức?

Trần Mỹ Anh đúng kiểu Việt Nam nói là làm, chẳng ngần ngại chạy xông ra ngoài. Nhưng chưa chạy được đến đâu đã bị gia nhân bắt trói lại quăng lên bộ đi văng ở góc nhà, cô vùng vẫy la hét làm cho ai cũng sợ hãi, "Cha, thằng Huy nó bị té sông tỉnh dậy thì phải gọi đốc tờ chứ. Cha gọi mấy thứ tào lao này không chừng nó chết luôn đó đa!" con trai lớn của ông thấy em trai mình bị trói như vậy cũng khá sốt ruột, tuy là cậu hai có tiếng ăn chơi nhưng không hề là một người anh xấu nhưng cũng chẳng yêu thương nhau thắm thiết keo sơn như tên gọi anh em một nhà. Do thấy em mình sắp bị hành chết tới nơi thì cũng tiện miệng kêu lên mà thôi.

Cậu hai luôn luôn bị giật dây để sinh con nối dõi để thừa hưởng gia sản, nhưng cậu hai nào muốn tính toánh đau đầu. Cậu ta chỉ thích đi uống rượu đàn đúm trai gái mặc dù đã có vợ ở nhà, nên khắp cái xứ Vĩnh Long này chả ai mà không biết cậu hai Quân là người ăn chơi tiêu pha như cái cối, năm nghìn đồng đông dương chỉ qua một đêm mà cậu ta tiêu xài chỉ còn vỏn vẹn hai trăm đồng còn thiếu lại tiền chủ quán khiến cho cậu ba Huy phải đem tiền đến chuộc về.

Cả nhà rất nhiều người xúm lại xem, có cả bốn bà vợ của địa chủ Hoàng Bảo Gia Hưng, bà ba lo lắng cho con mình đang bị trói ở kia, "Mình ơi, tháo dây cho con đi. Trói nó như vậy nó đau thì sao?"

Thầy Tư ngậm một miệng đầy rượu đến phun cái phẹt, chốc sau từ đầu tới cổ Trần Mỹ Anh đều ướt mem còn chưa kể dính mấy cái quần què gid chả biết, trông có vẻ giống như thức ăn thừa từ kẽ răng. Trần Mỹ Anh gớm ghiếc khi nhìn thấy ông ta ngậm tiếp một hớp rượu định phun thêm lần nữa, Trần Mỹ Anh nhớ tới những thứ bám bám trên người mình cả kinh liền hét lên "Đậu xanh rau má cái thằng cha già này, ông mà phun cái nữa là tui đấm ông sấp mặt nha nha."

Trần Mỹ Anh dữ tợn trừng trừng mắt liếc đến thầy Tư làm cho ông ta trở nên sợ sệt và có chút kiêng dè.

"Vong này dữ quá đó đa, phải đánh nó, nó mới xuất ra được." nói ông ta liền rút ra một đoạn dâu tằm quất túi bụi vào người Trương Mỹ Anh khiến cho cô vì đau mà phải la lên oai oái. Thằng cha già chó chết, thầy cúng cái khỉ mẹ gì, toàn lừa đảo.

Trần Mỹ Anh đành dùng tuyệt chiêu diễn xuất thần sầu của mình, cô giả vờ là một vong quỷ dữ đứng dậy lại thầy Tư làm cho ông ta vô cùng sợ hãi.

"Nó dữ quá, nó là quỷ rồi. Thôi tui không làm nữa ghê quá!" thầy Tư bị một màn diễn xuất quỷ nhập thần của Trần Mỹ Anh doạ sợ không màng tiền cúng nữa mà gom hết nhang đèn trên bàn chạy trối chết.

Trần Mỹ Anh dù tay chân bị trói cũng không lấy làm khó chịu, cả người nhảy tưng tưng đuổi theo hù doạ thầy Tư làm cho cả nhà cũng một trận ồn ào. Ai cũng run rẩy khi nhìn đến gương mặt muốn giết người của Trần Mỹ Anh.

Trần Mỹ Anh lườm qua một lượt, "Cởi trói ra coi." cô nhìn đến người đầy tớ đang sợ hãi run run ở góc cửa, cô gằn giọng khiến cho cậu nhóc dẫu có sợ cách mấy thì cũng phải lết lại cởi trói cho cô. Trần Mỹ Anh sau khi được cởi trói cả cơ thể liền trở nên thoải mái, cô vặn vẹo tay chân cho máu lưu thông. Trói cả buổi trời ê ẩm hết cả người, đã vậy còn bị đánh đầy vết roi, đoàn phim gì mà ác độc quá vậy. Diễn mà không đưa cô kịch bản và báo trước gì cả, cô muốn gặp đạo diễn.

"Con thấy trong người bây giờ sao rồi, có nóng hay lạnh hay là khó chịu gì không?" người phụ nữ với gương mặt phúc hậu kia lại đến sờ trán Trần Mỹ Anh. Trần Mỹ Anh vì sự cám dỗ của bàn tay mềm mại này mà không hề có ý đồ chống cự, nhưng diễn viên này là ai mà nhìn lạ quá. Tuy rằng cô rất hay xem phim xưa của đài Vĩnh Long nhưng mà những người này cô chưa hề gặp qua, phim của Vĩnh Long tới lui chỉ có vài diễn viên chẳng hạn Quỳnh Lam, Nhật Kim Anh, Hà Trí Quang thôi mà.

Nhưng mà diễn viên trên truyền hình Vĩnh Long diễn đã hay đến vậy mà những người này diễn còn xuất thần hơn, đến giờ còn chưa xả vai. Nhà này được xây theo kiểu nhà năm gian rộng lớn vô cùng, căn nhà này trên phim cô cũng chưa từng thấy qua, kể cả ngôi nhà này cũng vô cùng mới, y như là mới được xây chỉ tầm chục năm đổ lại. Vừa có nhà và diễn viên tốt đến như vậy, không lẽ đây là phim đang quay chưa công chiếu.

Trần Mỹ Anh vẫn đơ như vậy nhìn người trước mặt, người phụ nữ kia nhẹ giọng đưa cô vào phòng. Trần Mỹ Anh cứ như có thôi miên sai khiến nên là cô cũng chầm chậm bước theo vào phòng, cô ngồi trong phòng nhìn đến một cuốn sổ nhỏ. Bàn tay tự ý động đến, cuốn sổ ghi rất rõ danh sách tá điền thuê đất.

"Ngày 14 tháng 2 âm lịch, năm 1909!?" Trần Mỹ Anh nhìn dòng chữ được viết bằng mực tím trên cuốn sổ với giấy ngả vàng mà hoảng hốt. Cô nhìn người trước mặt lại hỏi lần nữa, "Cô cho con hỏi năm nay là năm bao nhiêu?"

Người kia nhìn Trương Mỹ Anh bằng một ánh mắt kỳ lạ nhưng cũng xoa đầu cô ôn tồn trả lời, "Hôm nay là ngày mùng một tháng ba năm 1909."

Trần Mỹ Anh nghe xong đầu óc bỗng trở nên mông lung, cái gì đây. Cơ thể này, gương mặt này, giọng nói này đúng là của cô. Nhưng vì sao cô đã thành con của căn nhà này, chẳng lẽ giống như trong phim là cô đã xuyên không rồi hay sao.

Trần Mỹ Anh im lặng suy nghĩ không nói gì, lát sau cô giả vờ đau đầu, "Ui cha đau đầu quá. Không nhớ được gì hết á!"

"Con làm sao nữa, má gọi thầy lang cho con. Hay là con muốn gọi đốc tờ?"

"Không không, con nghỉ ngơi một chút là được. Nhưng con thắc mắc con là con gái thì tại sao họ lại gọi con là cậu ba?" Trần Mỹ Anh thực sự vô cùng thắc mắc chuyện này, cô dẫu không xinh đẹp dạng như Ngọc Trinh hay Angela Phương Trinh này nọ nhưng cũng được gọi là khá ưa nhìn. Nhìn qua thì cũng phải biết là con gái chứ.

Người phụ nữ nghe xong thì thở dài, "Chuyện này là do má năm đó mang thai con là lúc cha con đi xem lúa đã thấy má, hai người nảy sinh tình ý rồi lỡ mang thai con. Cha con giấu bà nội nuôi má với con tới khi con được tám tuổi, nhưng bà nội nói nếu con sinh con trai thì mới cho má với con về nhà ở và có danh phận. Vì bất đắc dĩ mà cha con phải cho con cắt tóc và đặt cho con cái tên Hoàng Bảo Gia Huy để qua mặt nội con, nội con vì biết con là con trai nên dễ dàng cho má con mình qua ải này." nói rồi bà nhìn đến mặt Trần Mỹ Anh, biết là cô đang thắc mắc bà nội là đang ở đâu. Người phụ nữ kia lại phe phẩy quạt nói tiếp, "Nội con đang đi hành hương chắc nửa tháng sau nữa mới về."

Trần Mỹ Anh nghe xong liền cảm thấy tội nghiệp cho số phận người phụ nữ đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net