Truyen30h.Net

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Vật định tình

gautruckungfu

Trần Mỹ Anh đạp xe đến đón Kiều Trang như lời hẹn, tuy đường có chút xa nhưng không xóc nảy nhờ vậy mà cũng đỡ ê mông mấy phần. Xe đạp này coi vậy mà tốt, chạy ầm ầm như racing boy vẫn không hề hấn gì. Trần Mỹ Anh tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn, hôm nay cô muốn lên thị xã mua thêm bút chì với tập vở cho tụi nhỏ nên đi sớm hơn một chút, Trần Mỹ Anh đậu xe ngoài cửa nhà ông hội đồng rồi chầm chậm đi vào. Sống ở trong căn nhà kẻ hầu người hạ riết mà cô đã có cái khí chất cậu chủ, cô vừa bước vào đã thấy ông hội đồng ở sân đang tưới cây. Trần Mỹ Anh lễ phép cúi chào, "Cháu chào bác!"

"Ủa, sao hôm nay con tới đây, ăn uống gì chưa?" ông hội đồng hơi bất ngờ vì mới hôm qua cô mới đến xem mắt, hôm nay lại đến nữa.

"Trang đâu rồi bác?" Trần Mỹ Anh không vòng vo vào thẳng vấn đề, người ở hiện đại là vậy. Chuyện gì cũng rốp rẻng một cái chứ không loằng ngoằng, cứ vào thẳng vấn đề là được. Ai ngờ điều này lại làm cho ông hội đồng thêm một điểm cộng từ cô, ông rất thích những người con trai thẳng thắn như vậy vì những người như vậy thường không biết nói dối.

Ông hội đồng nghe cô nói như vậy liền hiểu ra, ông cười cười gọi gia nhân ở sau nhà vào gọi Kiều Trang ra ngoài, "Bây vô trỏng nói với cô ba là có cậu Huy kiếm!"

"Dạ!" người đầy tớ nghe ông hội đồng phân phó cũng không chậm trễ mà chạy nhanh vào gõ cửa phòng cô.

Kiều Trang vẫn bần thần ngồi ở trên giường khi nghe có cậu Huy cần gặp thì cô mới lau nước mắt trên mặt, thuận tay lấy thêm chút bánh kẹo cho tụi nhỏ rồi bước ra. Trần Mỹ Anh vừa thấy Kiều Trang thì khoé môi bất giác nở một nụ cười tươi không cần tưới, "Bác gửi nó cho con, chăm sóc nó cho tốt nghe chưa. Nhớ đừng có làm gì quá phận!" ông hội đồng vỗ vai Trần Mỹ Anh ra lệnh cho cô, gương mặt ông tràn ngập ý cười. Còn Kiều Trang gương mặt lại trở nên ửng đỏ khẽ níu ống tay áo cha mình.

"Dạ, con không dám làm gì đâu. Kẻo bác giết con mất!" Trần Mỹ Anh cái tính cũng cà tưng nên cũng nói đùa lại với ông, ông hội đồng lại càng khoái chí cười to hơn. Đây là lần đầu có người hợp tánh ông như vậy, còn về Kiều Trang cũng ít khi thấy ông hội đồng được vui như hôm nay, "Thôi đi nhanh đi, kẻo nắng lên thì mệt lắm!" ông hội đồng lên tiếng thúc giục.

Trần Mỹ Anh nghe vậy cũng xin phép ông rời đi, "Thưa bác con đi!"

Đến khi nhìn bóng xe khuất rồi thì trên mặt ông vẫn giữ nụ cười mãn nguyện, con người này làm chồng của Kiều Trang chính là rất tốt. Vậy mà Kiều My lại chê, đúng là có phước mà không biết hưởng. Nhưng càng nhớ về hai đứa con của mình thì ông càng tức, ông không ngờ hai đứa con của mình lại hư đốn như vậy.

"Mình lên chợ huyện trước nha, mua ít tập vở cho tụi nhỏ!" Trần Mỹ Anh vừa đạp xe vừa nói với Kiều Trang, nàng nghe như vậy cũng gật đầu đồng ý. Đã lâu lắm rồi nàng chưa được đi chợ huyện, lần này đi nàng cũng muốn mua chút đồ.

Trần Mỹ Anh đạp xe càng ngày càng gần chợ huyện vì cô đã được theo nội mua vài thứ nên đã biết đường đi, chợ huyện đông đúc vô cùng. Bán đủ thứ thập vật ở phương xa chở đến, tuy không được sầm uất như Sài Thành nhưng nó vẫn gọi là rất lớn và chỉ có nhà giàu mới mua đồ ở chợ này, ở đây có bán đủ thứ bánh kẹo và rượu tây. Chưa kể có cả thanh lâu là nơi lui tới của các quan lại có chức quyền cùng với thiếu gia công tử, lính Pháp cũng rất thích tới đây uống rượu với mấy cô em xinh đẹp kia.

Trần Mỹ Anh dắt xe đi bên cạnh là Kiều Trang, nàng thích thú nhìn những món đồ bày biện ở hai bên đường, Trần Mỹ Anh thuận tay lựa vài kí bánh bột đậu cho tụi nhỏ cùng với ít kẹo đậu phộng. Cô treo cả một túi khệ nệ ở cổ xe, sau khi nhìn cái đống bánh mình mua đã đủ rồi thì mới thôi.

"Anh xem cái này đẹp chưa!" Kiều Trang cứ như trẻ con hết chỉ cái này đến cái kia khoe với Trần Mỹ Anh, hai người cứ đi chen vào hàng người nhộn nhịp hết nhìn cái này rồi xem cái kia cứ như thể đây là thế giới riêng của họ vậy. Chợt Kiều Trang khựng lại ánh mắt cứ như muốn né tránh điều gì đó, Trần Mỹ Anh đảo mắt một lượt thì thấy bà hội đồng cùng với cô gái nào đó đang lựa vải may quần áo. Trần Mỹ Anh cô không nghĩ ngợi gì nhiều nắm chặt tay của Kiều Trang còn tay kia dắt xe hiên ngang đi qua mặt hai người họ. Dám động đến Kiều Trang nữa thử xem, cô không nhai đầu cả lũ thì đừng gọi cô là Trần Mỹ Anh.

Kiều Trang nhìn bàn tay mình đang được người kia nắm thì trái tim trong lồng ngực lại tiếp tục đập loạn xạ, chẳng lẽ mình thích anh ấy rồi sao. Nhưng chỉ mới gặp mặt được hai ngày, làm sao có thể tiến triển nhanh đến như vậy được.

Còn về mẹ con bà hội đồng sau khi thấy Kiều Trang liền bị thu hút, Lê Huỳnh Kiều My mắt như nổ đom đóm khi thấy Trần Mỹ Anh. Tại sao lại đẹp trai đến như vậy, chẳng phải cậu ba Huy là một tên bệnh hoạn ốm yếu hay sao. Tại sao lại có thể đẹp trai đến thế?

"Ba Huy đó hả mẹ?" Lê Huỳnh Kiều My ánh mắt vẫn không rời bóng lưng kia đang khuất xa dần trong làn người tấp nập, cô chỉ muốn xé toạc Kiều Trang đang nắm tay Trần Mỹ Anh kia vứt đi và thay thế mình vào mà thôi. Mình với người kia mới thực sự là trời sanh một cặp chứ không phải là có loại con hoang kia.

Trần Mỹ Anh chờ ông chủ lấy những thứ mình cần mua thì cô đi xung quanh nhìn một chút, ánh mắt cô bắt gặp đến một chiếc lắc tay bằng vàng nhỏ xinh, thiết kế này cũng không khác với chiếc lắc khi xưa của bà cô là mấy. Trông đơn giản nhưng lại rất đẹp, "Cái này giá ra sao vậy?" cô chỉ thẳng vào chiếc lắc tay kia, bà chủ thấy có người hỏi liền niềm nở trả lời, "Mua cho vợ hay là người thương đây!"

Trần Mỹ Anh cười cười, "Đoán xem!"

"Nhìn mặt cậu là biết mua cho người thương rồi, thấy cậu đẹp trai như vậy. Tôi bán cho cậu tám đồng chín thôi!" bà chủ cười cười nói với Trần Mỹ Anh. Trần Mỹ Anh đây nếu bà chủ bán một trăm đồng hay năm mươi đồng Đông Dương thì cũng không nghĩ ngợi nhiều, miễn sao đó là thứ cô ưng mắt nên là rất nhanh lấy ví ra đưa tiền ngay và luôn, tiền cô cha cho không thiếu, vì mỗi lần cô giúp cha đi thu nợ thì đều được ông cho một nửa số tiền.

Bà chủ đem lắc tay bỏ vào một bọc vải đỏ có dây rút rồi đưa cho cô, Trần Mỹ Anh đưa tay nhận lấy, cô trở về chỗ bán tập vở đã thấy ông chủ gói hàng xong. Kiều Trang đang chờ cô ở đó, "Xong rồi sao, cảm ơn chú nhé!" Trần Mỹ Anh gói đồ treo ở trước cổ xe rồi mới chở Kiều Trang đi.

Nhìn thời gian vẫn còn khá sớm Trần Mỹ Anh lấy kẹo ra ăn chờ tụi nhóc đến, cô ngồi phịch xuống nền đất tháo kẹo cùng bánh lá dừa vừa mua ra ăn. Kiều Trang cũng vén tóc nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, Trần Mỹ Anh đưa cho Kiều Trang một cái bánh lá dừa, "Ăn đi kẻo đói, lát có bất ngờ cho em!"

Kiều Trang nghe đến cô nói có bất ngờ dành cho mình thì trở nên tò mò không thôi, cái gì mà cứ úp úp mở mở như vậy chứ. Kiều Trang đi từ sáng nên cũng có chút đói bụng, nàng nhận lấy bánh đã được Trần Mỹ Anh tháo lớp lá bên ngoài ra sẵn cho mình há miệng cắn lấy một miếng. Trần Mỹ Anh ăn xong thì chạy ra bờ ao rửa tay, cô không ngần ngại lấy luôn nước dưới đó uống. Kệ, ở dơ sống lâu.

Trần Mỹ Anh dùng ống tay áo lau lau gương mặt ướt đẫm của mình, Kiều Trang phì cười rút khăn tay hôm nọ trong túi áo ra lau mặt cho cô. Trần Mỹ Anh cũng nhắm mắt lại để cho Kiều Trang lau khô mặt cho mình, chờ lau xong cô mới kéo trong túi ra bọc vải đỏ. Khi bọc vải mở ra vốc ngược xuống, bên trong rơi ra là chiếc lắc tay lấp lánh đang hiện rõ trong lòng bàn tay cô, Trần Mỹ Anh tự động nắm lấy cổ tay của Kiều Trang mà đeo lên. Cô không có em gái, thấy Kiều Trang dễ thương như vậy cứ làm cho cô muốn chiều chuộng nên là những thứ đẹp đẽ này cô cứ nghĩ đến Kiều Trang đầu tiên. Kiều Trang bất ngờ nhìn chiếc lắc ở cổ tay, "Vì sao lại tặng em?"

"Vì đồ đẹp phải đi với người đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net