Truyen30h.Net

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Xô xát

gautruckungfu

Kiều Trang sau khi ăn xong chén chè thì Trần Mỹ Anh mới nắm tay nàng vào phòng, "Em sau này anh không có nhà mà bà ấy có cho ăn cái gì thì hãy đề phòng." Trần Mỹ Anh từ từ giải thích cặn kẽ và dặn dò Kiều Trang phải cẩn thận, may mắn Kiều Trang không có thai nếu như nàng có thật chắc đã bị sảy mất rồi. Chỉ mới thấy nôn ọe mà đã đề phòng như vậy chứng tỏ bụng dạ bà hai không phải là một người tầm thường, cô phải nhanh chóng đưa nàng tránh xa bà ta. Càng xa càng tốt.

"Sao vậy mình?"

"Nãy em mới nôn trớ một tí mà bà ấy tưởng em có thai, đem chè nha đam là mong muốn em sảy thai đó đa." Trần Mỹ Anh chầm chậm giải thích, cô mong mau qua tết để đưa nàng đi, lần này là chè nha đam còn lần sau không không biết bà ta sẽ cho nàng ăn thứ gì nữa.

Đến chiều ăn cơm trên bàn cơm lại là canh rau ngót, Trần Mỹ Anh nhìn tô canh bóc khói trên bàn mà thầm chửi thề. Tuy nàng không phải có thai nhưng mà có cần ác đến độ triệt như vậy hay không.

Kiều Trang vì không có thai nên vẫn ăn uống bình thường tới chiều lại thấy đưa tới một chén sương sâm, Trần Mỹ Anh nhíu mày, móe bà già này muốn triệt cỏ tận gốc đến vậy, vậy mà làm sao má năm có thể an toàn sanh được thằng út hay vậy trời.

Hôm sau trên mâm cơm cô lại thấy món ếch xào rau răm còn có cả canh rau chùm ngây, Trần Mỹ Anh nhìn đến mọi người ăn cơm rồi cũng gắp cho Kiều Trang một chút. Cô dùng chất giọng đều đều nhưng cho đối phương hiểu chính là lời cảnh cáo, "Em ăn đi, không có sảy thai đâu." Trần Mỹ Anh dù sao cũng là người cai quản việc làm ăn của cái nhà này, cô mà không có ra uy thì càng lúc càng coi cô không ra gì.

Cả nhà vì lời nói này mà nhìn đến Trần Mỹ Anh, đến bà hai cũng bắt đầu chột dạ, "Con nói vậy là sao vậy Huy, vợ con có thai hả?" bà tư nghe Trần Mỹ Anh nói về vấn đề có thai nên tưởng là nàng đã có, nên trong lòng rất hào hứng hỏi cô.

Trần Mỹ Anh cứ chầm chậm gắp đồ ăn cho vào miệng, gương mặt cô không chút biểu cảm khiến người ngoài nhìn vào lạnh tới thấu xương, "Vợ con thì chưa có, nhưng mà đã có người sợ mất địa vị mà triệt trước rồi đó đa. Con nói vậy chắc má hai hiểu lung lắm đa?" Trần Mỹ Anh nhếch miệng cười rồi ung dung đứng dậy cho tay vào túi quần bỏ đi, đây là lần đầu tiên cậu ba trong nhà nổi nóng làm cho người ở trong nhà một phen xôn xao.

"Mợ, hôm nay cậu quạu lung lắm hả mợ?" người hầu tên Sen là cô bé thường giúp việc vặt cho Kiều Trang nên cũng tính là khá thân thiết, Sen cùn rất thích nàng nên hai người thường hay nói chuyện này nọ với nhau.

Kiều Trang gọt mấy trái mận cho vào dĩa để Trần Mỹ Anh ăn khi đọc sách, nàng nghe Sen hỏi cũng dừng tay nói, "Cậu chắc hơi mệt nên quạu thôi, không có chi đâu." Kiều Trang nàng là một người thông minh, nếu mà để có lời ra tiếng vào sẽ không hay, lỡ như có chuyện lớn phát sinh sẽ vô cùng rắc rối.

"Đâu có, con thấy cậu nghen cái mặt hầm hầm à. Nếu mà mệt thì cậu chỉ ngủ thôi, con theo cậu con biết mà." thằng Tèo rất tự nhiên cầm lấy mận nhai chóp chép, con Sen thấy vậy liền đập nó một cái đau điếng, "Cái thằng này, đồ mợ gọt cho cậu mà mày cũng ăn."

Thằng Tèo uất ức mếu máo nhìn Kiều Trang, "Mợ, nó đánh con kìa mợ."

"Thôi con đừng có đánh nó, cầm cây đập nó được rồi." Kiều Trang bưng dĩa mận đi để lại một câu nói đùa, còn thằng Tèo khỏi phải nói. Nó gào thét cầu cứu nàng trong vô vọng.

Trần Mỹ Anh gãy bàn tính để xem sổ sách tiền hàng một tuần qua rồi tính vào chi tiêu trong nhà, cậu hai càng ngày càng ăn chơi sa đọa tiền toàn dùng vào thứ vô bổ khiến cho cô đau hết cả đầu, "Má cái thằng này, ăn dọng gì nhiều tiền dữ vậy." Trần Mỹ Anh bực bội đứng dậy chửi thề một câu. Tiền bạc cô cực khổ uống rượu kiếm mối làm ăn mà thằng này nó ăn chơi xả láng không tiếc tiền, nếu cậu hai không phải là con của ông Hưng cô đã sớm đạp đầu hai mẹ con này ra khỏi nhà rồi.

Trần Mỹ Anh nói là làm, cô đi gặp ngay cậu hai cầm lấy quyển sổ toàn là tính về việc ăn chơi đàn đúm của cậu hai quăng mạnh xuống bàn. Cậu hai đang ngồi uống trà ở nhà trước bị cô làm một màn này cũng thoáng giật mình, "Mày làm cái gì vậy?"

"Anh còn hỏi tôi hả, anh coi anh đi biết bao nhiêu tiền đổ sông đổ biển vì anh rồi?" Trần Mỹ Anh hậm hực chống nạnh nhìn cậu cả, cô sinh bản tính nóng nảy nhe Trương Phi nên rất khó mà kiềm chế việc này, một tuần xài hết mười ngàn đồng Đông Dương còn chưa kể nợ thêm ở ngoài.

"Có bao nhiêu tiền mà mày làm dữ vậy?" cậu cả thờ ơ đáp lại lời Trần Mỹ Anh cứ như đó là điều hiển nhiên.

"Ba ngàn đồng anh xài hết trong một ngày mà không có bao nhiêu, anh thử anh đi làm như tôi đi rồi anh biết kiếm từng xu từng hào nó mệt như thế nào?"

"Mày là em tao mà mày mất dạy vậy đó hả?" hai Quân đập bể bình trà trên bàn đứng dậy chỉ thẳng vô mặt Trần Mỹ Anh, hai người mỗi một lớn tiếng khiến cho những người trong nhà đều phải tập trung xem đó là chuyện gì. Trần Mỹ Anh bị chỉ thẳng mặt như vậy không hề có chút sợ hãi gạt mạnh tay hai Quân ra, bà hai thấy cơ hội lúc này bắt đầu mượn gió bẻ măng bóng gió bà ba đứng bên cạnh.

"Em ba dạy được thằng con vậy là phước lắm đó đa." bà hai lườm đến bà ba với ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

"Còn má dạy được thằng con phá gia chi tử tiệt nọc tông đường tới giờ còn chưa có con, nếu nói giỏi thì má mới giỏi kia kìa." Trần Mỹ Anh không hề kiêng dè đáp lại, cô mặc kệ có cha hay bà nội ở đây. Hôm nay cô sẽ xử đẹp mẹ con nhà này, đồ cá mè một lứa.

Hai Quân nghe tới chuyện không có con liền nổi nóng nhào tới muốn đánh Trần Mỹ Anh, còn cô cũng chẳng nhịn bắt đầu lao vào khiến cho Kiều Trang với vợ cậu hai phải ôm lấy lôi hai người ra, "Mình bỏ đi mình." Kiều Trang cùng bà ba ra sức lôi Trần Mỹ Anh lại để tránh xảy ra xô xát, nhà có danh tiếng làm như vậy thì rất mất mặt.

Ông Hưng từ nãy tới giờ im lặng lắng nghe câu chuyện, thấy hai người bắt đầu lao vào đánh nhau thì ông bắt đầu lên tiếng, "Hai đứa bây ngừng chưa, bộ tao chết rồi hả?" ông Hưng đập lên bàn một cái thật mạnh tưởng chừng cái bàn sắp gãy ra làm đôi trên trán còn nổi lên những cọng gân máu đủ chứng tỏ ông đã nổi nóng đến cỡ nào.

Trần Mỹ Anh nghe ông Hưng lên tiếng thì cô không làm gì nữa đứng im nghe ông nói, bà hai dường như chỉ chờ có vậy chạy tới tát cô một cái muốn nháng cục lửa, Trần Mỹ Anh nghiến răng ken két lườm đến bà hai.

"Con của vợ bé thì đừng hòng có tiếng nói ở đây." bà hai đem chuyện bà ba là vợ lẻ ra nói, ám chỉ cô chỉ là một đứa con hoang không có quyền lên tiếng.

Trần Mỹ Anh cười nhạt, "Chắc má là vợ lớn đó đa, còn má cả ở Cần Thơ kia kìa, phận vợ bé như nhau thì an phận đi. Độc quá nói sao con nó tịt giống."

Trần Mỹ Anh nói xong câu này thì nắm tay Kiều Trang bỏ đi, trước khi đi cô không quên cảnh cáo, "Bớt sống giả tạo lại, vợ tôi không có thai để cho má hại sảy thai đâu. Cất gọn cái đống thuốc vào, lần sau đừng trách."

Trần Mỹ Anh đi một mạch về phòng, thế nào cũng bị ông Hưng đập. Thà để cha ruột đập còn hơn để thằng bá dơ kia lên tiếng thị uy, má thế nào thì con thế đó chẳng bao giờ tốt bụng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net