Truyen30h.Net

GL - Tự viết [Trót Yêu]

Chương 32

gautruckungfu

"Chị An cột giùm em cái dây yếm đi." Ngọc Thy hôm nay sẽ trình diễn một điệu múa dân gian đương đại cùng với các chị khối trên, trường của nàng sẽ cử ra những học sinh có năng khiếu về múa mà đào tạo thành những học sinh ưu tú giỏi về nhiều mặt và Ngọc Thy là người được chọn.

Chính nàng cũng rất thích múa nên Khánh An vô cùng ủng hộ nàng, hôm nay trường của nàng thi ở một sân khấu lớn vì nếu như đoạt giải được lần này thì số tiền sẽ được gây quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo vùng cao. Do đó cả nhóm ai cũng hăng hái cố gắng đạt được giải để làm một ký ức nhỏ trong thời học sinh của mình.

Khánh An phì cười khi nghe nàng đang chật vật loay hoay với cái dây áo yếm màu hồng nhạt ở sau gáu, nàng thiệt là không để ý lúc nàng gọi cô là chị thì đã có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn nàng rồi.

Cô dáng dấp cao ráo cúi xuống thắt lại chiếc dây nhỏ nhắn sau phần cổ trắng ngần của nàng xong thì cô đưa tay ra cổ vũ cho nàng và các gọc sinh có mặt ở đây, bài diễn được đặt quy định là các em phải tự biên đạo với nhau để tạo ra tác phẩm ưng ý nhất thì như vậy mới là năng khiếu thật sự để có thể thi ra nước ngoài.

"Cố lên."

Ngọc Thy nhận được sự cổ vũ của Khánh An trong lòng thầm nói sẽ cố gắng, nàng cùng các chị lớn hơn ở đây chờ tới phần thi của mình thì bỗng dưng có một nhóm người ở lớp khác tới. Nàng nhìn một cái là nhận ra ngay chính là nhóm con gái người yêu cũ của Hoàng lúc trước từng ép xe rồi đánh nàng một trận, nàng không ngờ đám người này lại có mặt ở buổi thi hôm nay.

"Ủa, có nhỏ này thi nữa nè bây." đứa con gái õng a õng ẹo đi tới trước mặt Ngọc Thy bắt đầu ra vẻ chị lớn, cô ta đưa tay muốn chạm tới lớp trang điểm xinh đẹp trên mặt của Ngọc Thy hòng âm mưu sẽ cào một đường tại đó nhưng ý đồ rất nhanh đã bất thành.

"Ê tránh xa em tao ra." người chị lớn của lớp mười hai B sáu từ đâu bước tới, cô ấy dáng dấp cao ráo thướt tha trong bộ áo tứ thân được cách điệu cho hợp với thị hiếu hiện đại nhưng vẫn mang đậm chất truyền thống Việt Nam, hàng lông mày cong cong đẹp đẽ khẽ nhíu lại khi nhìn thấy đám con gái bị nhà trường đuổi học này. Không ngờ cũng còn trường khác nhận vô, chắc cha mẹ cũng dồn không ít tiền rồi.

"Em mày, mày có em hồi nào vậy Tiên?"

"Khôn hồn đừng có đụng tới nó!" Ngọc Thy đích danh là em gái cưng của nhóm múa này, mấy bà chị lớn thấy nàng hơi thấp với tròn tròn nên cưng dữ lắm. Toàn gọi nàng là cục chè trôi nước bởi vì nàng vừa trắng lại còn mềm nữa, gương mặt bầu bĩnh sờ vào thích lắm.

Tiên là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, gương mặt xinh đẹp như tượng tạc và từng thi nữ sinh duyên dáng đoạt được giải nhất, đem về được rất nhiều lời khen và còn được nhà trường lẫn bạn bè vẽ sẵn một hy vọng là Tiên sẽ thi hoa hậu trong tương lai bởi vì dáng dấp của cô ấy đều vô cùng hoàn hảo, học cũng giỏi mà thể thao thì khỏi bàn. Đem không biết bao nhiêu giải thưởng về môn bóng chuyền và taekwondo rạng danh cho trường lớp.

Cô nàng cũng là người dìu dắt nhóm hôm nay, bài diễn là cùng nhau sáng tạo nhưng người có công lớn nhất là Tiên, Tiên có tố chất của một nhà lãnh đạo nên bao nhiêu gợi ý của thành viên đều được cô nàng ghi nhớ và chỉnh sửa một chút cho phù hợp.

Chủ đề bài thi cũng tự do thoải mái sáng tạo vì vậy cũng đỡ được một mối là sẽ bị rập khuôn kiểu như ơi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu.

Nhóm con gái nhí nha nhí nhố ăn mặc có phần phá cách bụi bặm sau khi nghe được lời cảnh cáo từ Tiên thì cũng không dám đụng gì nữa, bởi vì Tiên học đã mười hai năm võ taekwondo. Tốt nhất là đừng đụng vào nếu như hôm nay muốn còn lành lặn để thi, cứ chờ thi xong rồi thì làm một trận cảnh cáo cũng chưa muộn.

Khánh An ngồi ở ghế khán giả nhìn xem các phần thi của trường khác mà không khỏi cảm thán, những bài thi mang rất nhiều màu sắc của các đất nước khác nhau nhưng bài thi khiến cô ấn tượng nhất chính là của trường Nguyễn Việt Hồng. Các nữ sinh lẫn nam sinh của trường này chọn bài Bang Bang Bang của Big Bang làm vũ đạo, từng động tác mạnh mẽ dứt khoát khi nhạc vừa nổi lên khiến cô cũng phải ngước mắt lên xem rồi khi phần thi kết thúc cô cũng phải vỗ tay tán dương vì biên đạo quá tốt.

Các học sinh bên dưới khỏi phải nói là hò reo tới nhường nào, tới tận bên ngoài còn nghe được âm thanh vỗ tay lẫn hò hét tên trường của bọn họ.

Tiếp theo là MC giới thiệu phần thi của trường các nàng, các nàng lựa chọn ra bài chờ người nơi ấy để làm nhạc nền cho phần trịn diễn này, khi nhạc vừa vang lên cũng chính là những cô gái trong tà váy thướt tha bắt đầu đưa tay ra và cùng cơ thể hòa vào nền nhạc. Bài nhạc mang âm hưởng cổ điển kết hợp với vũ đạ hôm nay phải nói là vô cùng xuất sắc khiến ai cũng phải tập trung hướng ánh mắt tới sân khấu để xem.

Cả nhóm mười hai nữ sinh kết hợp vô cùng ăn ý, tới đoạn cao trào nhất chính là Ngọc Thy sẽ được đưa tung lên cao và lộn một vòng rồi tiếp đất. Đây là đoạn nguy hiểm và khó nhất nên các nàng đều phải vô cùng cẩn trọng, khi lựa chọn cũng là chọn nàng bởi nàng nhỏ con nhất vì vậy việc tung lên sẽ dễ dàng và ít nguy hiểm hơn.

Cả khán phòng đều hồi hộp nhìn các nàng, khi nhận được sự ra hiệu là tất cả đã sẵn sàng thì mọi người cùng nhau tung nàng lên cao trong sự ngỡ ngàng của mọi người, tới Khánh An cũng phải trợn mắt bởi vì chuyện này cô không hề biết.

Khi nhạc kết thúc cũng chính là vô vàn những tràng vỗ tay tán thưởng cho phần trình diễn xuất sắc, Khánh An rất nhanh chạy vào bên trong nơi mà các nàng sẽ nghỉ ngơi và chờ kết quả, Ngọc Thy vì khi nãy tung lên mà còn lộn một cái nên hiện tại còn hồi hộp cầm lấy chai nước mà còn run run. Mặc dù vậy nhưng nàng rất vui vì phần thi đã hoàn thành mà không hề mắc một lỗi nhỏ nào, tới các chị lớn cũng xoa đầu nàng mà khen vì sự phối hợp của cô gái nhỏ này.

"Mấy đứa sao diễn cái nguy hiểm vậy mà không nói cho cô biết!" Khánh An lo lắng đi tới xem tay chân cho nàng trước rồi mới bắt đầu xem từng học sinh một, cô sợ các nàng khi nãy có bất trắc mà trầy trụa chân tay hên làm sao trên da thịt trắng mềm của các nàng không hề có dấu vết thương tích nào làm cho cô cũng đỡ một mối lo.

Tiên cười hì hì, "Tụi em mà nói thì làm sao cô cho tụi em diễn tiết mục này."

"Dù sao mấy đứa cũng phải nói với cô một tiếng."

Cô dù trách nhưng cũng không chối bỏ việc các nàng làm quá tốt, vũ đạo đẹp mắt cứ như là những con chim công đang xòe đuôi phô bày ra nét đẹp của mình, mỗi một người đều mang một màu sắc riêng nhưng khi kết hợp vào lại vô cùng hoàn hảo không ai hơn ai hài hòa như một bức tranh vẽ. Từng cái nhấc tay hay từng biểu cảm trên gương mặt đều biểu lộ ra sự chuyên nghiệp, chỉ với những đứa nhỏ mười mấy tuổi mà đã làm được như thế này quả thật là hiếm thấy.

Sau khi các thầy cô bên dưới thảo luận xong thì cũng đưa ra quyết định chọn ra trường xuất sắc nhất đạt được giải thưởng, mọi người có mặt ở đó ai cũng đinh ninh là trường của Ngọc Thy sẽ đoạt giải là cái chắc nhưng mà kết quả vừa đọc ra lại khiến cho bọn họ một trận xôn xao tới cả học sinh bên trường Nguyễn Việt Hồng cũng phải khó hiểu vì kết quả này. Trường của Ly chính là người đe dọa nàng khi nãy thế nào lại được giải nhất trong khi đó còn các trường khác với vũ đạo đẹp mắt hơn nhiều kia mà?

Vũ đạo của Ly vô cùng rập khuôn lại copy từ nhiều clip của các phần thi của trường khác trên youtube rồi pha trộn tạo nên một mớ hỗn tạp, nếu như ai để ý thì sẽ thấy có nhiều đoạn rất giống với bài nhảy ở nhiều năm trước tại lễ bế mạc chào hè của một trường ở Thái Lan từ điệu nhạc tới cử chỉ cũng khớp tới chín mươi phần trăm.

Những trường khác không cam tâm, các học sinh bắt đầu lên tiếng phản đối nhưng mà giải thưởng vẫn được trao trước sự bỏ đi và thất vọng.

"Em chống đối anh thì cái kết sẽ là như vậy An à." Phúc khẽ thì thầm vào tai của Khánh An, vừa nghe qua thì cô liền biết chính là Phúc nhúng tay vào vì chỉ có hắn là có ba làm bên sở giáo dục vì vậy chuyện thay đổi kết quả giải thưởng là chuyện dễ như trở bàn tay.

"Tiểu nhân thì mãi là tiểu nhân." Khánh An chửi hắn một câu rồi chở các nàng ra về, nếu ở lâu hơn chắc cô xiên thằng này chết.

Khi về tới nhà Ngọc Thy khóc cả một buổi, tới mấy chị trong nhóm dỗ cũng không chịu nín, nàng uất ức vì sự cống hiến và nỗ lực đều trở về tay không. Kết quả cho rằng các nàng múa bài hát này không hợp với môi trường học đường mặc dù phần trình diễn vô cùng xuất sắc vì vậy dù lượt phiếu vote ở trên trang web cao thì cũng bị gỡ xuống và thay vào là kết quả khác càng làm cho sự phẫn nộ lan nhanh không riêng sự uất ức từ các nàng mà còn nhiều nhóm thi khác. Mọi công sức tự mày mò sáng tạo đều đổ sông đổ bể, kẻ coppy lại được tán thưởng đúng là bất công.

"Thy, em đừng có khóc nữa chị thương." Khánh An nằm bên cạnh nàng, cô nhẹ vòng tay ôm lấy thân thể run rẩy nhỏ nhắn của Ngọc Thy mà không khỏi đau lòng. Tụi nhỏ cố gắng nỗ lực cả tháng nay chỉ vì muốn đem giải thưởng này tặng các em ở vùng cao vậy mà kết quả lại không được như ý.

Giải thưởng là các em tự lựa chọn sẽ làm những gì và mục đích của nhóm nàng là tặng cho trẻ em vùng cao vậy mà mọi thứ hiện tại đã không còn, nàng cảm thấy mình thật sự vô dụng khi nỗ lực cách mấy cũng không được thành công. Ba nàng nói nàng rất đúng, nàng là một đứa bất tài vô dụng làm bất kể một cái gì dù chỉ là nhỏ nhặt nhấy cũng toàn thấy sự thất bại...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net