Truyen30h.Net

GL - Tự viết [Trót Yêu]

Chương 34

gautruckungfu

"An ơi làm ơn mà An, giúp tao đi."

"Tao nói không nha, nghĩ sao vậy. Chơi mà để có bầu dị má."

"Tao lỡ thôi, kêu con Nhã xử giúp tao đi."

"Điên hả, một mạng đó. Con Nhã nó làm đa khoa nhưng mà nó không có phá thai đâu, ẩu ẩu ở tù đó." Khánh An hết sức khuyên răn cô bạn chơi chung của mình, cô có rất nhiều bạn bè vì vậy hiện tại có người tìm đến mình cũng không có việc gì lạ.

"Nhưng mà chỉ có mày với nó là chơi với tao, lỡ tao phá ở trên đây ba tao biết là ổng cạo đầu khô tao." cô gái kia trong giọng nói đang vô cùng khẩn thiết cầu xin rằng cô hãy làm ơn giúp cô ấy lần này, bây giờ cũng không biết làm thế nào nữa rồi. Ba của cô ấy là một người làm ăn có mặt mũi nếu như mà ông ấy biết được thì chuyện bị đánh là không thể nào tránh khỏi, đời nào thương con gái hết mực mà bây giờ lại hư hỏng tới độ chữa hoang mà không biết ba đứa nhỏ là ai.

"Bệnh viện trên đó có bảo mật khách hàng hết mà, ai biết được, không thì xuống đây tao đưa mày đi bệnh viện chứ con Nhã không làm."

"Vậy cũng được, để tao thu xếp." Đan nói xong thì cúp máy, nàng là bạn với Khánh An từ khi Nhã còn học ở Việt Nam, ba người chơi cũng không gọi là quá thân nhưng mà bao năm nay vẫn còn nói chuyện và hỏi thăm nhau vài câu chứ không còn gặp nhau thường xuyên như trước. Chỉ mới hôm nay Đan mới gọi thẳng vào máy của Khánh An để nhờ sự giúp đỡ như thế này.

Khánh An cúp máy xong thì cô di đi tìm nàng, việc giải thưởng đã được giải quyết ổn thỏa nhưng mà Khánh An vẫn không cam tâm vì họ đã lấp liếm rằng trang web bị lỗi nên là trao nhầm giải thưởng. Nhưng mà đám nhỏ không muốn làm lớn chuyện hơn nên là cô không truy cứu nữa, "Thay cái này đi em, lát nữa tới chỗ con Nhã."

Khánh An lựa cho nàng một bộ đồ không quá phô trương vì nàng vẫn còn nhỏ nên cô không thể để nàng mặc giống cô được, nàng nên mặc bộ quần áo trẻ trùn năng động phù hợp với lứa tuổi của mình vì vậy cô chọn cho nàng chiếc áo thun dáng rộng màu đen mặc cùng với chân váy ngắn kẻ caro cùng màu và bên dưới là mang một đôi sneaker. Chỉ cần đơn giản như vậy và điểm thêm một ít môi son là được.

Nhã hôm nay khai trương phòng khám nên là không khí hiện tại khá vui vẻ, cô cùng Phượng đứng ở đó tiếp khách đa phần là những người có liên quan về việc giấy tờ khi trước và những người bạn thân thít. Một buổi tiệc gói gọn không quá khoa trương nhưng vẫn góp đông đủ những người quan trọng, và hiển nhiên chỉ là ca hát cùng nhau chứ không có mời ca sĩ hay nghệ sĩ này nọ.

Buổi tiệc đang trong lúc diễn ra vui vẻ như vậy thì tự dưng một gương mặt không mấy khiến Nhã vui vẻ xuất hiện đó chính là Bảo, cô không ngờ anh ta lại là người trang trí và thiết kế nội thất cho cô tới tận hôm nay cô mới biết tại vì lúc gặp mặt làm việc là một người khác.

Bảo đi vào bên trong thấy được Nhã và Phượng thì cũng thoáng ngây người, Phượng từ lúc ly hơn đến giờ cũng cỡ hơn nửa năm, không ngờ bây giờ Phượng đẹp quá, khi ở nhà mặc đồ bình thường đã đẹp rồi vậy mà hôm nay trang điểm và mặc đồ còn đẹp hơn. Đầm váy ôm sát body lộ ra đường cong không chút mỡ thừa y như con gái mười tám đôi mươi chứ không phải là một người phụ nữ đã từng sinh con, Bảo còn nhớ khi ly hôn Phượng làm sao được như thế này tới da thịt cũng không trắng và mướt như bây giờ.

Phượng được cơ thể săn chắc như ngày hôm nay có lẽ là phải nhờ Nhã, Nhã thường xuyên cùng nàng tập yoga tại nhà đễ giữ dáng và cô cũng mua một số kem dưỡng da tốt cho cơ thể và mặt để cho nàng xài. Nàng không có thời gian thì Nhã sẽ chăm con để cho nàng chăm sóc da mặt, có bữa con ngủ sớm thì hai người sẽ cùng nhau đắp mặt nạ này nọ rồi đi ngủ thời gian đều được chia sẻ cùng nhau chứ không phải mọi thứ đều dồn lên đầu Phượng như trước nữa nên là nàng thoải mái hơn rất nhiều. Và Nhã cũng không có nhậu nhẹt thường xuyên, nếu như hồi đó thì nàng khi đang ngủ mà Bảo về thì cũng phải ráng đi dọn mấy bãi chiến trường sau khi nhậu xong của Bảo gây ra.

Nhã lịch sự vẫn chào hỏi Bảo rồi xếp bàn cho anh, cô tạm gác chuyện từng cãi nhau qua một bên tại vì bây giờ đang là chuyện vui, sau khi chào hỏi khách khứa xong Nhã cũng giữ bé Nhi cho Phượng thoải mái ăn uống hơn, hai người ngồi chung bàn với Khánh An cùng mấy đứa nhỏ nên toàn người quen thì dễ bề nói chuyện hơn.

"Đưa bé Nhi đây tao giữ cho, mày tiếp khách đi." Khánh An đưa tay ẵm bé Nhi từ tay Nhã, cô cũng không ăn nhiều nên là giữ con cho Nhã và Phượng cũng được. Nhã hôm nay là nhân vật chính thì làm sao mà có thể để Nhã chui chui ở đây mà giữ em bé chứ.

Nhã cười hì hì cảm ơn con bạn chí cốt xong thì chạy ra bàn bắt đầu tiếp bia tại vì mấy ông anh hôm nọ lại réo gọi cô rồi, "Cô thạc sĩ này hôm bữa còn nợ mấy anh chị vài ly nha, hôm nay trả đủ mới được."

"Dạ rồi, nay em tiếp mấy anh chị tới sáng cũng được." Nhã cười dùng tay nâng ly lên cụng ly với bọn họ, cô uống hết ly này tới ly kia cho tới khi mà bụng chịu hết nổi rồi mới đi vào nhà vệ sinh một chút.

"Uống ít thôi, mặt đỏ lên hết rồi." Phượng xoa xoa lưng của Nhã, khi nãy nàng nghe cô ói bên trong nên biết rằng Nhã có lẽ đã mệt rồi.

"Biết rồi, em mệt thì đưa con vào trong ngủ trước nha, Nhã có xây phòng ngủ cho mình tiện nghi lắm cũng có cách âm không có ồn ào gì hết á." Nhã vòng tay ôm eo của Phượng rồi nhẹ cúi xuống cho nàng một cái hôn, Phượng cũng vòng tay ôm lấy cổ của Nhã đáp lại nụ hôn đó.

Hai người nhìn nhau nói vài câu nữa thì cũng đi ra, nàng luôn miệng dặn Nhã là nhớ đừng có uống tới nỗi không biết trời trăng, nàng sẽ ở đây có gì trông chừng cô luôn. Dù sao ở đây cũng có phòng riêng, vậy thì nên ngủ ở đây rồi sáng về thì hơn.

Bảo từ lúc mà nhập tiệc tới giờ ánh mắt vẫn dõi theo Phượng, nàng cùng Nhã vừa từ nhà vệ sinh ra xong thì nàng lấy jhăn giấy ra lau phần son môi bị lem của mình làm cho Bảo suy nghĩ vài thứ lung tung trong đầu.

"Em cho anh ẵm con một chút nha." Bảo đi tới bên Phượng, anh ta kiếm cớ là ẵm con nhưng mà thiệt ra là muốn gặp nàng, nhìn nàng thật sự đẹp hơn người vợ sắp cưới của Bảo rất nhiều nên Bảo hiện tại có chút gì đó nhớ nhung và có phần ghen tuông khi thấy Phượng nói chuyện với những người khách của Nhã.

"Anh ẵm được không đó, say xỉn như vậy." Phượng không an tâm khi giao bé Nhi cho Bảo tại vì anh ta hiện tại có vẻ hơi ngà ngà say rồi, nếu như mà đi không cẩn thận vấp té thì sao. Vợ chồng chung sống bao năm thì Phượng cũng hiểu được cái tánh khi mà uống say của Bảo chứ, mỗi lần anh ta say rượu là tay chân run rẩy không làm gì được hết.

"Anh ngồi ở đây rồi ẵm con có gì đâu." Bảo kéo một cái ghế trống bên cạnh rồi ngồi xuống, Ngọc Thy biết mặt chồng của Phượng nên khi Bảo vừa tiến tới thì nàng đã biết là ai tại vì trước lúc Phượng ly hôn thì nàng đã học ở chỗ của Phượng rồi nên là mặt của Bảo nàng biết rất rõ là đằng khác.

"Cô ơi tụi em về trước nha, tại vì ngày mai tụi em còn đi học nữa." tụi nhỏ nhìn đồng hồ đã bảy giờ hơn nên cũng xin phép Khánh An về nhà, cô ghé tai nói với Phượng mấy câu xong thì lên xe cùng nàng đưa mấy đứa nhỏ về nhà an toàn thì mới tự về nhà của mình.

Khánh An từ lúc mà yêu Ngọc Thy rồi thì cô ít uống bia rượu hơn hẳn, có lẽ vì cô biết người mà cô hay chở là nàng nên cũng tự giác được phải giữ an toàn cho cả hai và người khác, nên là từ nãy tới giờ cô chỉ uống nước ngọt chứ không uống bia dù sao cũng nên giữ hình tượng giáo viên với tụi nhỏ thì tốt hơn.

"Đi đâu chơi không em, về nhà liền bây giờ buồn quá." cũng mới gần tám giờ bây giờ mà về liền thì buồn chết đi được, đi đâu đó chơi sẵn mua đồ ăn khuya luôn thì càng tốt. Khang nó dạo này hay thức khuya học bài lắm nên cô sẽ mua cho nó đồ ăn rồi trà sữa nữa.

"Cuối tuần mình hẵng đi, bây giờ em muốn về nhà ôm chị thôi." Ngọc Thy nũng nịu dụi vào lưng của Khánh An, cô nghe xong là nàng muốn về nhà thì cũng chiều ý nàng.

Chiếc xe tay ga cứ như vậy chạy trên đường, đường phố bây giờ mới thực sự là bắt đầu náo nhiệt, từng dòng xe thi nhau chạy không theo một trật tự nào, Khánh An mua ba ly trà sữa cùng bốn phần ăn khuya.

Về tới nhà cô đưa đồ ăn cho Khang xong thì đi kiếm bà ngoại, bà tại vì cũng lớn tuổi nên bây giờ đã đi vào phòng ngủ rồi chỉ còn mấy đứa trẻ tuổi ở ngoài thôi.

"Ê bà Thy, uống hông." Khang đưa ly trà sữa của mình sang cho nàng, đời có câu chí ngọt sẻ bùi nên là nó cũng chia sẻ ly trà sữa này với bà chị nó.

"Uống đi mày, tao đi thay đồ. Học chút rồi đi ngủ nha, thức khuya hoài mặt nổi mụn."

"Tui biết rồi, bà lo cái thây bà kìa. Chị An nuôi bà riết bà như con heo rồi, bụng mấy ngấn mỡ." Khang cười chọt vô cái bụng mới ăn no của nàng khiến cho Ngọc Thy vì tự ái mà đánh nó mấy cái.

"Chó." nàng chửi Khang một câu rồi chạy về phòng thay đồ, nàng trong lúc thay đồ có cúi xuống nhìn bụng của mình đúng thật là có chút mỡ, dạo gần đây ăn khuya với uống trà sữa hơi nhiều bảo sao mà không lên ký.

Khánh An mở cửa bước vào thấy nàng cứ nắn nắn cái bụng rồi mếu máo nhìn cô làm cho Khánh An hốt hoảng tưởng là nàng bị rối loạn tiêu hóa. "Sao vậy em?"

"Em mập rồi." nàng đem cái bụng cho cô coi, mỡ uốn lượn thành từng đợt sóng được luôn á.

"Đâu có, em đâu có mập. Đẹp mà." Khánh An chắc nịt rằng nàng hiện tại đã rất đẹp rồi, mập đâu mà mập. Dễ thương muốn chết mà kêu mập hoài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net