Truyen30h.Net

GL - Tự viết [Trót Yêu]

Chương 53: Dù thế nào, con vẫn là con của ba

gautruckungfu

Châm đại một điếu thuốc lá để trấn an bản thân, ông Quốc tự ngẫm nghĩ việc con gái mình lại là người đồng tính. Ông không biết phải làm thế nào bây giờ khi điều này lại xảy ra đối với ông, một người kỳ thị người đồng tính và kết cuộc con gái ông lại là như vậy.

Thở dài ảo não với một loạt suy nghĩ của chính bản thân và câu nói của vợ mình, ông Quốc bỗng dưng có hơi tò mò và có một thế lực thúc đẩy vô hình thế nên là ông rất nhanh cầm lên chiếc điện thoại của mình và tìm kiếm những thông tin về cộng đồng LGBT.

Một loạt kết quả hiện ra bao gồm từ những thông tin về lịch sử của đất nước nào đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và đồng tính được xác minh không phải là bệnh.

Ông Quốc suốt cả một đêm cứ như thế lướt trên màn hình điện thoại một loạt thông tin mới mẻ và đọc được những bình luận chia sẻ của các phụ huynh về việc có con em của mình thuộc cộng đồng LGBT là như thế nào, điều này bỗng dưng khiến cho ông Quốc như được khai sáng. Ông bất giác rơi hai hàng nước mắt nóng hổi trên đôi gò má đã có dấu vết theo năm tháng của mình, ông có lẽ đã có một suy nghĩ thực sự lệch lạc rồi.

Ngồi trầm ngâm trong căn phòng chỉ có một mình ông với khói thuốc lá trắng xóa, sớm mai ông sẽ gọi hai đứa nhỏ tới để nói chuyện với nhau một lượt. Ông bây giờ đã hiểu hết rồi, ông không trách hay cấm cản đứa nào cả. Đồng tính hay không đồng tính gì nó cũng vẫn là con của ông, vẫn là Khánh An, đứa con gái đầu lòng mà ông thương yêu hết mực.

Ông sợ sẽ có một ngày vì ông ngăn cấm mà ông sẽ vĩnh viễn mất đứa con gái này, vì vậy ông chỉ đành từ từ mà tiếp nhận nó. Vả lại Ngọc Thy cũng là một đứa trẻ ngoan, ông nói câu nào nó cũng nghe răm rắp thêm nữa được cái khéo tay, nấu cơm với giặt giũ mọi chuyện trong nhà nó đều tranh làm hết. Nhìn vô thì đúng thật nó y như một đứa con dâu nhỏ chỉ có điều là chưa cưới về mà thôi.

"Chạy xe cho đàng hoàng, con dâu tao mà bị gì là tao vặn cổ." ông Quốc vì không ngủ được nên có ra bàn đá trước sân ngồi uống cà phê. Cà phê này cũng là Ngọc Thy pha sẵn rồi để tủ lạnh cho ông dùng dần, một đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy thiệt sự hiếm thấy, không như con gái của ông, nó ở cái tuổi mà như Ngọc Thy hiện giờ thì lúc đó nó toàn bắt ba mẹ phải đi gặp ban giám hiệu suốt.

Khánh An đang cắm cúi mở cốp xe cất hồ sơ vào trong thì nghe ông Quốc nói câu này tự nhiên khiến cô giật bắn mình, tưởng mình chưa nghe lầm nên cô hỏi lại. "Dạ ba?"

"Yêu đương gì thì cũng cho đàng hoàng, nó mới có mười sáu tuổi thôi đó."

Ông Quốc bưng lên ly cà phê nhấp mổ ngụm rồi nhướng mày nói với Khánh An, ông đã suy nghĩ thấu rồi. Nhìn con gái mình hay con bé ấy có là người đồng tính hay không thì vẫn chỉ là một người bình thường và có cảm xúc như ai, con ông vẫn là con ông còn Ngọc Thy vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Thôi nó thương ai cũng được, miễn sao không thương trúng một người như Phúc. Ông quả thực là đã quá sai lầm khi mà cố gán ghép và kết duyên cho Khánh An và hắn ta, xém xíu nữa là ông đã đưa thỏ vào miệng hùm mất rồi.

"Còn đứng đó nhìn hả, chở con dâu tao đi ăn sáng đi." ông Quốc gõ lên trán Khánh An một cái làm cho cô như bừng tỉnh sau một cơn buồn ngủ còn dư âm trong người, cô cười thành tiếng mà ôm lấy ba mình hôn lên gương mặt tuy có tuổi nhưng vẫn còn giữ nét phong độ của ông ấy.

Cô phải nói gì bây giờ, cô thật sự quá hạnh phúc khi mà được ba mình chấp nhận một cách dễ dàng như vậy. Cô còn tưởng hai người sẽ lâm li bi đát giống trong phim dữ lắm chứ, ai ngờ nó lại dễ dàng trót lọt như vậy.

Ngồi trên xe mà cứ tủm tỉm cười thực sự Khánh An khiến cho Ngọc Thy đang nhảy một vạn cái dấu chấm hỏi trong đầu rằng vì sao chị ấy lại cứ cười như vậy, chẳng lẽ chị ấy thức khuya soạn giáo án nhiều quá nên bị áp lực dẫn tới ảnh hưởng thần kinh?

Vào tới nhà xe bỗng dưng Ngọc Thy rưng rưng nước mắt mếu máo ôm lấy cô, "Chị An, nói em nghe. Có phải chị áp lực cái lớp này lắm không?"

Mặc dù Khánh An không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mà cô vẫn vòng tay ôm lấy nàng, cô khó hiểu hỏi. "Tự nhiên em hỏi vậy?"

"Em thấy chị có dấu hiệu của việc tâm thần rồi, nói em nghe. Chị áp lực dữ lắm đúng không?"

"Chị không ngờ em lại nói giáo viên chủ nhiệm của mình vậy luôn đó Thy." Khánh An khóc không thành tiếng, cô không ngờ người yêu của cô lại tưởng cô bị điên vậy mới chết chứ.

Nhìn thấy Ngọc Thy vẫn ngơ ngơ ra đó thì Khánh An đành nhỏ giọng nói cho nàng nghe về chuyện bà của cô không cấm cô và nàng yêu nhau, ông còn gọi nàng là con dâu của ông nữa, điều này đồng nghĩa sau này hai người không cần giấu giếm khi ở nhà nữa rồi. Chờ nàng đủ tuổi là hốt luôn.

Khoác lấy tay người mình thương bước ra khỏi nhà xe, chuyện mà giáo viên thân thiết với một học sinh nào đó trong lớp là việc quá đỗi bình thường vì lớp nào cũng có chứ không riêng Khánh An, nên vấn đề mà mọi người thấy nàng khoác tay cô lên lớp cũng chẳng ai để tâm lắm chỉ trừ Phúc.

Hắn ta ngồi ở bên phòng của để viên nghỉ ngơi ánh mắt hằn lên từng tia máu như muốn xé Ngọc Thy ra làm đôi khi thấy hai người thân thiết như vậy, mặc dù chưa nghe được lời xác nhận rằng Ngọc Thy và Khánh An yêu nhau nhưng mà Phúc tin chắc nhận định của bản thân không sai khi mà những hành động bảo vệ một cách trắng trợn này đều đập vào mắt hắn.

-----

"Không có chuyện nào để nói nữa thì tốt nhất cậu nên im luôn đi. Suốt ngày nói con tôi đồng tính bộ cậu không mệt hả?" ông Quốc có một chút hơi men trong người vì ông mới đi dự tiệc thay cho bà hai ở nhà bên cạnh vì bên kia có giỗ, mà ông về đây sống cũng được một thời gian nên cũng tạm gọi là thán thiết với những người xung quanh.

"Nhưng mà con thấy..."

"Khỏi thấy hay gì hết, mời cậu đi khỏi chỗ này. Chuyện cậu có ý đồ gì đó với con tôi đừng tưởng tôi không biết." ông Quốc bực dọc chau mày đứng dậy khỏi ghế trở về phòng. Nếu như mà nó còn nhây nữa thì đừng nói sao ông đập cho một trận nên thân. Ông nghe con ông kể về vấn đề Phúc đì con dâu nhỏ của ông là ông muốn đấm nó mấy cái rồi, bây giờ còn bày đặt vác cái mặt mo tới đây nữa chứ.

Ông Quốc trở về phòng để lại Phúc bị quê độ ngồi một mình, hắn lườm đến Ngọc Thy vừa được Tiên đưa về nhà thay Khánh An thì liếc đến nàng một cái. Còn miện thì cảnh cáo nàng, "Lo mà liệu hồn, tôi không để yên chuyện này đâu."

"Thầy không để yên cho em ấy thì thầy làm gì, em nói cho thầy biết. Không phải nhờ ba thầy chống lưng thì thầy bay màu khỏi cái trường này lâu rồi." Tiên trừng mắt nhìn Phúc. Nàng không đợi Ngọc Thy nói trước mà đã lên tiếng thay em ấy bởi vì Ngọc Thy là một đứa em của nàng và cũng là một người bạn của nàng, nên là mỗi khi có ai ý đồ muốn ức hiếp Ngọc Thy thì Tiên chẳng sợ hãi mà lên tiếng chấn chỉnh người kia thay cho em ấy.

Phúc bị Tiên nói cho một tràng thì độ quê càng thêm được tăng dần nên là cứng họng chẳng còn gì nói nữa cứ như vậy leo lên xe rồ ga chạy mất hút khỏi chỗ này.

"Cô An dặn chị đưa em về nhà, cô bận một chút việc riêng ở lớp khác nên về sau." Tiên nói với Ngọc Thy xong cũng quay đầu xe trở về nhà do nàng cũng phải chạy về nấu cơm nữa, trời cũng trưa trời trưa trật rồi, lỡ để mẹ nàng đói cũng không hay.

-----

Sau khi nấu cơm xong thì Tiên lướt điện thoại đọc confession ở trang của trường mình. Nàng lướt xem thử hôm nay có tin gì mới hay không thì bất chợt một bài đăng mới toanh chỉ mới hai phút trước khiến cho nàng giật mình, trong confession đó chỉ đích danh nàng. Một người nào đó bỗng dưng bốc phốt nàng khi mà nàng chỉ mới vừa chia tay người yêu mà rất nhanh đã có quan hệ đồng giới với một người khác khiến cho Tiên bất giác chau mày vì cái độ tưởng tượng của người này thật sự phong phú. Nếu chuyện tình của nàng mà được cái kết đẹp như vậy thì nàng cũng mừng.

Chợt điện thoại reo lên, Tiên có chút chần chừ nhưng cũng mở máy. Đầu dây bên kia sau khi có người nhận cuộc gọi cũng rất nhanh lên tiếng, "Em ổn không?"

"Anh hỏi vậy là có ý gì?"

"Tại anh thấy có người nói xấu về em như vậy, em thiệt sự không sao?"

"Nếu cái confession này có thật thì em cũng nên cảm ơn người đó đã vẽ cho em ra một chuyện tình như trong mơ." Tiên che miệng cười thành tiếng, cái cách viết đó nàng biết của ai rồi. Từng câu chấm, từng câu phẩy, hay là cái kiểu viết như viết văn này chỉ có một người mà được vinh danh là người yêu cũ của nàng mà thôi.

"Em cúp máy đây, kệ cha nó. Vai ngày nó chìm thôi." Tiên không thèm để tâm tới mấy cái chuyện này, nàng rất nhanh tắt máy rời khỏi giường để đi tắm. Trước khi đi nàng còn đăng một cái status với nội dung [Tự dưng bị bóc phốt cái thành người nổi tiếng, vui ghê hihi~] rồi mới chịu yên thân đi tắm rửa.

-----

Trời Hà Nội tháng này không lạnh cũng không nóng, dì Trân đã tới đây thu xếp công việc được vài ngày. Nếu như mà cố gắng làm nhanh hơn thì có lẽ cỡ gần hai tuần là sẽ xong hết vì tất cả mọi thứ đã xong xuôi, dì chỉ chờ một số giấy tờ nữa là được.

Đang ngồi thưởng thức ly trà ấm trên bàn bỗng dì nhận được một cuộc gọi từ bạn của mình khi di ra Hà Nội, hai người quen biết tính tới bây giờ cũng sáu bảy năm rồi.

"Nghe nè."

"Trước khi chia tay bạn bè tụi mình làm một chầu cuối không bạn hiền, có mối này đúng chuẩn gu bạn."

Dì Trân nghe bên kia có ý rủ mình đi chơi và có lựa ra cho mình một người ưng ý thì bỗng dưng trong đầu lại nhớ tới một người khác, người đó từng nói rất ghét những người có tính trăng hoa vì những người như vậy thường không hề chung thủy. Sau khi suy nghĩ tới lời của người đó nói thì dì khẽ lắc đầu, "Không bạn ơi, hôm nay hơi mệt. Hẹn bạn ngày mai đi cà phê nhé, dạo này đuối lắm không chơi bời gì nổi đâu."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net