Truyen30h.Net

GL - Tự viết [Trót Yêu]

Chương 74

gautruckungfu

"Hôm nay mẹ con không về, dì ngủ lại với con nha?" Tiên nắm tay dì Trân đong đưa như nũng nịu, nàng muốn đêm nay dì sẽ ngủ lại với nàng bởi mẹ lại đi cùng chú người yêu mới của mẹ nữa rồi. Đã mấy tháng nay mẹ nàng ít về nhà hẳn, không đi du lịch thì cũng sẽ tiệc tùng. Tiên đã dần quen với việc này rồi nên nàng cũng chẳng để ý gì mấy. Đêm nào không có mẹ ở nhà thì dì Trân sẽ qua ngủ lại với nàng, dẫu sao nhà có thêm một người cũng ấm cúng hơn.

"Để dì đem con về gửi chị hai rồi mình qua nhà của con." Dì Trân nhìn qua đứa nhỏ đang ngủ trên vai của Tiên, dì không nghĩ một người còn trẻ tuổi như Tiên vậy mà đã tháo vát chăm sóc con nít vô cùng tỉ mỉ, khác xa với dì tới pha sữa cho nó uống mà còn tự dì làm mình bị phỏng. "Con không ngại khi tự dưng lại có một đứa nhỏ chen ngang hả? Sau này nó có thể kêu con là mẹ đó!"

"Ngại gì hả dì. Con thương dì mà không thương luôn đứa nhỏ thì có khác gì ích kỷ đâu. Nó đủ tội rồi, dì coi nó là con cái, thì con cũng có thể coi nó là con cái của mình được vậy." Tiên phì cười, nàng ngồi vào xe và vẫn ôm bé con trong lòng để cho nó được giấc ngủ êm ái, trọn vẹn nhất.

Dì Trân nghe xong câu nói đó từ Tiên thì trong lòng dì trở nên ấm áp vô cùng. Nàng trưởng thành hơn dì nghĩ, từng suy nghĩ, từng hành động đều khác với những đứa nhỏ cùng trang lứa với nàng rất nhiều. "Cảm ơn con!" Dì Trân nhoẻn miệng cười nghiêng người qua hôn lên môi Tiên một cái, bàn tay khẽ chạm lên mặt nàng vuốt ve. Mặc dù dì và Tiên không nói những câu yêu thương nơi cửa miệng nhiều như bao cặp yêu nhau khác, nhưng từ những hành động mà dì và nàng làm cho nhau thì cũng đủ thấy tình cảm này lớn lao biết chừng nào. Đôi lúc tình yêu chẳng cần phải nói nhiều lời hoa mỹ, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương thôi là cũng đủ hiểu rồi.

Sau khi gửi con xong thì dì Trân cùng Tiên lên xe về nhà của nàng. Do ban nãy Tiên đi xe máy nên là dì cũng dùng xe máy của Tiên để chở nàng ở phía sau.

Đoạn đường quen thuộc về đêm dần trở nên vắng vẻ, Tiên ngồi phía sau vì trời lạnh đã ôm lấy dì Trân rồi khẽ tựa gương mặt thanh tú vào tấm lưng ấy. Mặc dù lưng của dì Trân không rộng rãi như con trai, nhưng mà vẫn dư sức để cho nàng tựa và sưởi ấm vào những đêm lạnh như thế này.

Tới nơi, cả hai dẫn xe vô nhà rồi khóa cửa nẻo cẩn thận xong xuôi hết mới tới sofa ngồi dự định là sẽ mở tivi xem một ít chương trình gì đó. Nằm lên đùi người mình yêu, Tiên đưa ánh mắt tới màn hình tivi đang chiếu phim hài, thi thoảng nàng cũng ngước lên nhìn dì Trân một chút như sợ dì đi lạc hay sao đó, mà cứ ngước nhìn lên rồi lại coi tivi tiếp.

Bỗng điện thoại reo lên vài tiếng, Tiên với tay lấy coi là ai đang gọi. Trong màn hình hiện lên chữ mẹ nên Tiên rất nhanh nghe máy, tivi cũng được dì Trân giảm nhỏ âm lượng xuống để không ồn khi nói chuyện điện thoại "Dạ con nghe!"

Đầu dây bên kia, cô Ánh vừa nghe Tiên đã nghe máy thì bắt đầu lấp lửng hỏi rằng nàng đang làm gì, tối ở nhà một mình có đến nhà bạn ngủ hay nhờ bạn tới ngủ cùng hay không. Mặc dù Tiên lấy làm lạ vì sao tự dưng mẹ nàng lại hỏi vậy, nhưng mà nàng cũng đã chuẩn bị câu trả lời từ trước nên là Tiên cười hì hì nói là có bạn về nhà ngủ cùng rồi nên cô Ánh cứ yên tâm đi chơi đi.

"Bạn trai hay bạn gái?" Cô Ánh tự dưng hỏi Tiên một câu không rõ ý tứ khiến Tiên có chút hoài nghi. "Bạn là con gái chứ mẹ, chứ mẹ nghĩ sao mà con đưa con trai về ngủ chung?" Tiên vừa trả lời vừa nhìn tới dì Trân.

"Ừ, trễ rồi mẹ cúp máy đây." Cô Ánh nói vậy xong thì cũng không hỏi gì thêm.

Sau khi thấy mẹ mình đã cúp máy, Tiên thở dài đứng dậy kéo dì Trân về phòng, "Lên phòng thôi dì, tối lắm rồi!"

Dì Trân nghe Tiên nói muốn lên phòng thì nghĩ rằng nàng buồn ngủ nên tắt tivi đi, đèn trong nhà cũng được tắt hết chỉ chừa lại một cái đèn nhỏ để có thể thấy đường đi lại. Tới phòng, hai người nằm xuống nệm, nhưng mà đôi mắt cả hai vẫn mở trừng trừng như bóng đèn xe hơi tại vì ban nãy đi ăn mà còn uống cà phê sữa nên là chưa ai buồn ngủ hết.

Vân vê hàng nút áo của bộ đồ pijama, Tiên dụi mặt vào người dì Trân giống một chú cún nhỏ muốn tìm mùi hương thân thuộc từ chủ nhân. Dì Trân thấy Tiên dụi dụi như vậy chợt phì cười, "Sao đây, đói bụng hả?"

"Hông có~"

"Chứ sao?"

"Muốn coi hoạt hình~" Tiên cất giọng nũng nịu như mấy đứa con nít nói rằng muốn coi hoạt hình làm cho dì Trân trên mặt đang có nụ cười sẵn rồi hiện giờ càng cười rộ lên hơn. Dì xoa đầu nàng, "Coi phim gì dì bật cho, dì cũng không có buồn ngủ con đừng sợ coi ồn dì không ngủ được." Dì Trân biết là Tiên sợ nàng khi coi phim sẽ làm ồn dì và dì sẽ mất ngủ tại nàng hay nói dì lớn tuổi rồi giấc ngủ sẽ khó khăn bởi vậy cần phải để yên lặng một chút kẻo dễ bị nhức đầu. Tiên lúc sử dụng điện thoại không thích đeo tai nghe, tại đeo tai nghe hay bị đau tai với viêm tai giữa lắm.

"Dì mở hoạt hình Jadoo cho con đi!"

"Rồi!" Dì Trân nghe phim mà Tiên muốn coi thì cũng lấy remote bấm lên tivi treo tường lên youtube mở phim cho nàng.

Nói là không buồn ngủ, nhưng mà khi coi tivi một lát, nghe nhân vật trong phim nói y như đang ru hai người vậy nên là cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay cho tới khi trời sáng, khi cô Ánh về tới nơi rồi mà vẫn chưa một ai thức dậy.

Cô Ánh thấy có thêm một đôi dép lạ thì trong đầu đã mường tượng rằng là ai, nhưng cô muốn chắc chắn hơn nên là đã ngồi dưới phòng khách đợi hai tên tội đồ xuất hiện để chuẩn bị cho cuộc tra khảo sắp diễn ra.

Ngáp một hơi dài bước xuống lầu, dì Trân vẫn chưa để ý là đã có một gương mặt đang nhìn dì bằng ánh mắt hình viên đạn. Dì vẫn ung dung ngồi uống nước rồi chống cằm bấm điện thoại, xong dì còn mở tủ lạnh lấy ra đồ ăn mua về hôm qua để sáng nay hâm lại ăn sáng nữa. Mọi nhất cử nhất động của dì đều vô cùng thành thục chứng tỏ dì đã tới đây nhiều lần và biết rõ từng ngóc ngách trong căn nhà này nên đã thành quen rồi.

Tiên trên lầu bước xuống, nàng vẫn không nhận thấy nhà hôm nay có gì khác lạ và hiển nhiên cô Ánh ngồi một cục trên sofa vẫn không được nàng chú ý tới khiến cho người làm mẹ như cô Ánh đây lòng đau như cắt khi bản thân ngồi ở đó một đống sáng giờ mà nó lại không thấy.

Thấy đôi trẻ cứ chim chuột trước mắt cô Ánh cũng không chịu nổi, cô đứng dậy hắng giọng bước tới tủ lạnh kiếm nước để uống. Khi có sự xuất hiện của cô Ánh thì Tiên giật mình, tới dì Trân trong bụng cũng bắt đầu kêu lên kỳ này chết chắc rồi, thế nào cô Ánh với ba của Tiên cũng sẽ bẻ cổ dì mà thôi.

"Mày tới hồi nào?" Cô Ánh lườm lườm dì Trân rồi hỏi một câu cộc lốc, vừa nghe qua là biết cô không hề có thiện chí rồi.

"Mới…mới tới hồi sáng!" Dì Trân ấp úng. Hồi nào giờ dì gân lắm, tới chồng của cô Ánh với cô Ánh lúc đi học còn bị dì gõ đầu miết, tự nhiên bây giờ đối mặt với cô Ánh thì dì trở nên rén vô cùng.

"Hồi sáng sao tao không thấy. Xe mày đâu?" Một câu chất vấn nữa lại nói ra. Tiên nhận thấy tình cảnh hiện tại nếu không đứng ra giải vây thì càng căng như dây đàn, nàng chạy tới khoác tay cô Ánh làm vẻ mừng rỡ khi mẹ về tới nhà, "Mẹ về rồi thì ngồi đây ăn sáng với con. Dì Trân thấy mẹ không ở nhà, sợ con sẽ bỏ bữa nên dì tới cô sóc con đó mà. Hồi đó dì cũng dẫn con đi ăn rồi thay đồ cho con, sao giờ mẹ hỏi như tra khảo dì vậy!" Tiên vừa nói vừa kéo cô Ánh ngồi xuống bàn, sau khi cô Ánh ngồi xuống rồi thì Tiên đẩy một tô phở về phía cô. "Mẹ ăn đi, mới hâm còn nóng." Tiên đẩy tô phở cho mẹ mình xong là lại lon ton chạy tới chỗ dì Trân ngồi và thế là cô Ánh lại ghim dì Trân thêm một nhát, tới phở trong tô cũng bị cô dầm đứt đoạn như nuôi trẻ em ăn luôn.

"Thôi tao về cho con tao bú!" Dì Trân thấy không khí ngột ngạt nên muốn đánh bài chuồn.

Mắt thấy dì Trân sắp đi thì cô Ánh lên tiếng, "Mày ngồi im đó. Đợi con tao nó ăn xong là tao có chuyện nói với mày. Còn con nữa, mẹ cũng muốn nói chuyện với con." Cô Ánh thấy Tiên ngồi đó chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ rồi đút thịt bò cho dì Trân ăn chung thì cũng không tha cho nàng. Cô hôm nay phải làm rõ mọi chuyện mới được.

Dì Trân nghe cô Ánh nói như vậy là biết ngay có điềm, dì thầm kêu kỳ này chết mẹ rồi, chạy trời không khỏi nắng, thế nào cũng bị vặn họng ra sau lưng cho coi.

Sau khi ăn uống xong xuôi trong một cái tình trạng không có chút nào gọi là thoải mái thì Tiên với dì Trân ra sofa ngồi đó chuẩn bị tinh thần.

Bắt chéo chân quan sát hai con người trước mặt, cô Ánh lên tiếng, "Quen bao lâu rồi?"

"Quen biết hồi nào giờ mà mẹ, sao mẹ hỏi như người xa lạ vậy?" Tiên vẫn một mực đánh trống lảng, nhưng mà cô Ánh đẻ ra nàng được thì một vài câu nói dối này làm sao qua mặt được cô. "Con đừng có đánh trống lảng. Mau nói thiệt hết cho mẹ nghe, không thì đừng có trách mẹ!"

"Thôi tao nói luôn. Tao với bé Tiên đang yêu nhau đó." Dì Trân cảm thấy giấu miết cũng tội cho Tiên nên dì nói ra cho cô Ánh biết. Lúc nói câu này dù. Dì gần bốn mươi rồi, cũng nên công khai chuyện của hai người và sau này cho Tiên một cái danh phận. Dì chưa định sẽ nói cho cô Ánh biết lúc này, nhưng mà cô đã biết rồi nên dì nói luôn.

Cô Ánh trong đầu vang lên âm thanh trời ơi bão táp mưa sa. Một mình cô sao chống nổi nguyên nhà. "Mày là bạn thân của tao, mày chứng kiến con tao chào đời rồi đặt tên cho nó, mày thay tã tắm rửa cho nó xong giờ mày ăn luôn con tao là sao hả Trân?" Cô Ánh xoa đầu, quả thật cô rất sốc khi con cô và bạn cô lại có tình cảm như vậy. Con cô yêu con gái cô chấp nhận, nhưng mà đây là bạn thân của cô, người đáng tuổi mẹ của nó cô thì sao cô chấp nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net