Truyen30h.Net

Gloss Taegi Fanfic Vtrans Completed

Taehyung buồn rầu tự trách bản thân vừa đội sụp chiếc mũ áo xuống. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, cậu đã quên không mang ô lúc từ studio của Yoongi đi ra.

Sự việc đêm qua cứ ám ảnh trong tâm trí cậu không thôi. Cậu thực sự cảm thấy mình thật tồi tệ khi làm điều đó với Yoongi, và anh đã bằng mọi giá tránh mặt cậu cả ngày nay.

Cậu định sẽ ở lại cho đến khi Yoongi về nhưng đã qua 1 giờ sáng và cậu không thể chờ đợi thêm nữa. Cậu quyết định trở lại studio của anh, chọn bừa một cái hoodie và lao ra ngoài.

Cậu bấm chuông, chẳng có gì phản ứng lại cả, Yoongi cài bộ chuông này vì anh bảo anh thường sẽ không nghe thấy ai gõ cửa khi đang làm nhạc.

Taehyung nhấn chuông vài lần mà vẫn không thấy có gì đáp lại.

"Hay là anh ấy đang ở trong phòng tắm nhỉ? Cậu đi lại phía phòng tắm và mở cửa, không có ai trong đấy cả. Cậu mở hết các phòng, nhưng không thấy Yoongi đâu. Điều này làm cậu hơi buồn, Yoongi tránh mặt cậu đến mức như thế ư.

Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, cậu đi lại phía cửa studio và định spam chuông cửa tiếp. Nhưng thật lạ là cánh cửa lại đang hé mở.

"Kỳ lạ ghê." Taehyung đi vào, cậu hy vọng sẽ thấy Yoongi đang ở bên trong, nhưng không, trước mắt cậu lại là Gloss đang nằm giữa phòng với chiếc dây đeo cuốn trên cổ, đang nhìn chăm chăm người vừa đẩy cửa vào.

"Hey, cậu bạn nhỏ..." Taehyung dịu dàng gọi Gloss và cúi xuống bế con mèo lên tay, Gloss phản đối một chút nhưng cuối cùng vẫn để cậu ôm vào lòng.

Taehyung vuốt vuốt cái tai nhỏ nhắn và nói bằng cái giọng không thể nào buồn hơn.

"Tao thực sự muốn xin lỗi Yoongi hyung lắm nên tao đã đến đây nè, nhưng mà hình như anh ấy đã rời đi rồi, chẳng biết khi nào anh ấy quay trở lại nữa. Nhưng mà hôm nay cho dù thế nào đi nữa tao cũng sẽ đợi anh ấy về và giải thích mọi chuyện. Tao phải làm gì bây giờ, ngoài việc ngồi đây và nói chuyện với một con mèo mà sẽ chẳng bao giờ hiểu tao." Taehyung vừa lẩm nhẩm vừa dịu dàng vuốt ve cái đầu nhỏ trong lòng mình.

"Mày biết gì không? Mày có đôi mắt thật là giống Yoongi." Taehyung tự cười chính bản thân mình.

"Mình nên đi tìm anh ấy thôi, Gloss." Taehyung bế con mèo lên và đi ra phía cửa, nhưng Gloss lại nhảy ra khỏi tay anh rồi chạy đến góc phòng.

"Đừng có như thế !!!" Taehyung đuổi theo Gloss trong căn phòng bé nhỏ.

"Tại sao mày cứ muốn chạy khỏi tao thế?" Cậu tiến lại gần con mèo. "Mày sẽ phải đi với tao cho dù mày có thích hay không." Cậu to tiếng, may là bây giờ không còn ai ở đây vì đã 2 giờ sáng rồi.

Yoongi hơi hoảng trước thái độ của Taehyung, anh nhảy lên ghế, và rồi trèo lên bàn làm việc.

"Đừng có lại gần máy tính, anh Yoongi sẽ cáu đấy!" Taehyung cố gắng tóm lấy con mèo nhưng cậu chợt dừng lại, cậu nhìn thấy nó đang mở phần ghi chú ra và bắt đầu từ từ gõ bàn phím.

"Thực ra, tôi không chỉ là một con mèo." Taehyung đọc to.

"...Cái gì cơ? Mày có thể hiểu tao ư?" Taehyung ngạc nhiên tột độ. Gloss nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu.

Nó tiếp tục gõ.

"Hãy mang tôi ra khỏi phòng đi, tôi sẽ cho cậu thấy."

Yoongi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần, anh nhận ra mình không thể sống tiếp như vậy được nữa. Taehyung xoa xoa đầu Gloss.

"Điều gì sẽ xảy ra khi tao đưa mày ra ngoài chứ?" Taehyung hỏi nhỏ. Cậu không biết tại sao mình lại tin tưởng Gloss đến vậy nữa. Nó chỉ là một con mèo thôi mà. Nhưng nó là con mèo duy nhất có thể hiểu cậu, nên cậu vẫn quyết định nghe theo nó.

Gloss do dự một chút, gõ thêm. "Nhớ kiểm tra kỹ bên ngoài, và, nhắm mắt lại nhé."

"Okay, vậy tao sẽ đưa mày ra ngoài xem sao nhé."

Taehyung ôm con mèo ra ngoài, kiểm tra bên ngoài thật kỹ để chắc chắn không có bất kỳ ai.

"Đây rồi." Taehyung ôm chặt Gloss hơn, nhắm mắt lại đi ra ngoài theo ý muốn của nó.

Bỗng cậu cảm thấy trên tay mình nặng hơn, cậu cảm nhận được đôi chân đang bám lấy thắt lưng cậu và đôi tay nhỏ ôm chặt cổ cậu.

Taehyung nhận ra mùi hương sớm đã không còn xa lạ với cậu tràn ngập khoang mũi.

"Em mở mắt ra đi..." Giọng nói quen thuộc vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net