Truyen30h.Com

[GNZ48] [Đản Xác] Vị Hôn Phu Bị Tôi Vứt Bỏ.! [Full]

- Mèo Hoang Của Trương Tổng.

Jing_Danke

Khi Trương Hân đến nhà tìm Trần Kha, trực tiếp mở cửa đi vào. Kể từ khi tới đây thấy Trần Kha ốm tới mức bất tỉnh nhân sự, cô đã tự mình đánh một cái chìa khóa khác để dự phòng. Trên bàn ăn đã được bày sẵn một bữa tối thịnh soạn, khi cô nhìn vào trong bếp thì cả kinh tới mức há hốc miệng hồi lâu không nói ra được lời nào.

Cô không thể tưởng tượng được rằng một người từ trước đến giờ luôn lạnh lùng lãnh đạm bây giờ trên người lại mặc một cái tạp dề sợi tổng hợp màu vàng nhạt nhỏ bé, đứng ở một bên nấu thức ăn và bên cạnh là một cô gái bé nhỏ khiêm tốn chỉ dạy chai nào là xì dầu chai nào là giấm.

Trương Hân cô chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này, cho nên khi cô thấy Đan Ny trừng lớn hai mắt, còn Trần Kha là vẻ mặt đần đến chết người, Đan Ny thì véo véo lỗ tai Trần Kha nên cô không một chút ngại ngùng nào cất tiếng cười to.

Trần Kha cùng Đan Ny nghe được tiếng cười đều sửng sốt, sau một khắc Trần Kha trực tiếp đem cái cáng nấu cơm ném cho Đan Ny, sau đó có chút quẫn bách tháo tạp dề ra, không quá ôn nhu đặt lên đầu nàng rồi trực tiếp xoay người rời đi. Khi đi qua bên người Trương Hân thì nhìn cô với ánh mắt vô lực âm lãnh, chờ cho đến khi tiếng cười của bạn mình dừng lại mới nhàn nhạt nói: "Cười cái gì mà cười! Cậu nghe thử và chỉ nhìn hai chai gia vị đó cậu có thể đoán được cái nào là xì dầu cái nào là giấm sao?"

Trương Hân hơi ngẩn ra, sau đó nghẹn cười nói: "Không thể, quá khó khăn."

Trần Kha xoay người hướng phía ai đó bất mãn nói: "Em nhìn đi. Người bình thường cũng thế thôi, cho nên không phải là Kha Kha đần mà là em yêu cầu quá cao."

Đan Ny trên cổ treo tạp dề cũng không buộc lại, nghe được lời cô nói thì lập tức khom người cười to, sau đó hướng cô ngoắc ngoắc tay, chờ sau khi cô khom lưng cúi xuống, nàng nhè nhẹ vỗ đầu cô lên giọng nói: "Ngoan a ~ tỷ tỷ sau này sẽ từ từ dạy cho em biết. Chúng ta bây giờ đi thay quần áo đã nào." Nói xong trực tiếp lôi kéo tay cô đi vào phòng, ấn cô ngồi xuống giường sau đó lấy chiếc áo sơ mi giúp cô mặc vào.

Trần Kha mím môi cười không nói gì, chỉ theo lệnh nàng giơ cánh tay lên, trên mặt là biểu hiện hưởng thụ rất cần ăn đòn.

Đan Ny giúp cô sửa sang lại cổ áo, hôn một cái lên mặt cô. Lúc muốn đứng dậy thì lại bị cô một phen ôm lấy, sau đó một bên tai bị cô thổi hơi nóng xen lẫn giọng nói kinh bạc vang lên: "Em mới vừa rồi làm tỷ tỷ của ai vậy? Hửm?"

Đan Ny đẩy cô ra, lại nghe cô tiếp tục mở miệng: "Buổi tối chúng ta ở trên giường vận động khảo nghiệm một chút xem thử xem em là tỷ tỷ hay là Kha Kha."

Đan Ny cắn một cái vào cằm cô, mắng một câu "Lưu manh!" nàng đỏ mặt cúi đầu chạy ra đi vào trong bếp.

Trên bàn cơm, Trần Kha cùng Trương Hân nói chuyện nhưng chính mình không cần gắp thức ăn, Đan Ny gắp vào bát cho cô món gì là cô ăn món đấy. Có đôi khi ăn nhanh sẽ bị người ta dùng đũa gõ nhẹ lên mu bàn tay, cô sẽ biết điều ăn chậm lại một chút. Trương Hân trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, ngoài mặt thì nhìn không thấy có chút gì khác thường nhưng trong mắt có nhiều hơn một phần cô đơn cùng hâm mộ.

Bởi vì cảm thụ quá hạnh phúc cho nên bây giờ mới phải hoài niệm. Sau khi ăn xong Đan Ny muốn đi rửa bát thì bị Trần Kha kéo lại, chỉ nghe thấy cô nói: "Để cho người nào đó đến ăn trực đi rửa bát. Chúng ra đi xem ti vi."

Đan Ny túm tay cô nói nhỏ: "Để cho khách rửa bát thì không tốt lắm đâu." Trần Kha hừ lạnh một tiếng hỏi: "Em có chìa khóa nhà Kha Kha không?"

Đan Ny nhìn cô khó hiểu và lắc đầu. Trần Kha lại nói: "Trương Hân có, cho nên đúng ra em mới là khách, còn cậu ta thì không phải." Nói xong nhìn thoáng qua người còn đang đứng ngẩn người nói: "Nhìn cái gì thế? Tôi nói không đúng sao? Rửa bát đi! Cái tội phá hoại Trần Thị nặng như vậy tôi còn chưa tính sổ mà cậu còn có mặt mũi mà bất mãn hay sao?" Nghe lời cô nói xong, Trương Hân lập tức cúi đầu, mặt xám xịt vô cùng bất mãn vào trong bếp...rửa bát. (Ở nhà tự ăn đi không chịu sang nhà người ta chi🥲 vừa ăn cơm choá còn phải rửa bát.)

Trần Kha ôm Đan Ny ngồi ở trên ghế sô pha xem ti vi, thấy Trương Hân rửa bát xong rồi đang đi ra ngoài, cô vỗ vỗ mông nàng rồi cúi xuống bên tai nàng nói nhỏ: "Ngoan, đi tắm đi. Tắm xong rồi thì nằm trên giường chờ Kha Kha, lát nữa chúng ta thử nghiệm xem lại bối phận." Đan Ny quay đầu đỏ bừng mặt căm tức nhìn cô hai giây, sau đó nhìn ánh mắt cô ẩn chứa nụ cười gian tà thì từ từ cúi đầu, cầm lấy cái gối trên ghế đập mạnh vào ngực Trần Kha, cũng không chào hỏi Trương Hân vội vàng chạy thoát thân.

Trần Kha nhìn bộ dạng xấu hổ và quẫn bách không biết làm thế nào của nàng thì cười vô cùng thoải mái.

Trương Hân nghe được tiếng đóng cửa thì quay đầu cười cười với Trần Kha nói: "Xem ra Trần Thị so ra với một cọng tóc của Đan Ny, đúng là thua kém xa. Cậu dường như rời bỏ Trần Thị mà tâm tình không hề bị ảnh hưởng."

Trần Kha nhếch nhếch khóe miệng, không nói gì, đứng dậy đi về phía thư phòng. Trương Hân cúi đầu, mím môi đi theo cô. Trần Kha chờ cho bạn mình vào phòng thì đóng cửa lại. Trần Kha lườm cô một cái, sau đó đi tới bàn đọc sách lấy ra một tập giấy đưa cho Trương Hân. Trương Hân vừa buồn bực vừa đưa tay nhận lấy tập giấy. Mở ra xem một chút, ánh mắt cô nhanh chóng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Mấy phút đồng hồ sau, cô đặt tập văn kiện lên bàn trà, hai tay khoác lên trên đùi, cúi đầu trầm mặc một hồi rồi nói: "Là nàng ấy, thì ra nàng ấy tên Hứa Dương." Nghĩ đến nàng làm giả CCCD, Trương Hân có chút tự giễu cười cười.

Trần Kha thở dài một hơi, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, suy nghĩ một chút nói: "Năm năm trước Vương Thị thật ra là Hứa Thị, lúc trước nàng ta đúng là vẫn đều ở Cali, dạo gần đây mới trở về nước. Theo như tài liệu nói thì năm năm trước sau khi bố nàng ta gặp tai nạn xe cộ qua đời, nàng ta vẫn là được chú nuôi dưỡng. Nhưng người chú này lại không cùng huyết thống, tên là Vương Hoàng được Hứa Gia nuôi từ nhỏ, Trong này không nói quan hệ giữa chú cháu bọn họ như thế nào, nhưng tôi cảm thấy được có một chút kì quái. Sau khi bố nàng ta qua đời, mẹ nàng ta dường như lập tức bị bệnh tâm thần phân liệt, hiện nay vẫn còn đang ở trại an dưỡng chữa trị. Tôi không hiểu nổi tại sao Vương Hoàng không để cho nàng ta chăm sóc mẹ của mình mà là khi bố nàng ta qua đời thì nàng ta lập tức được đưa sang Cali."

Trương Hân hơi ngẩng đầu nhìn cô, có chút trầm thấp hỏi: "Cậu nghi ngờ quan hệ giữa nàng ấy và Vương Hoàng không tốt? Nàng ấy không nhất định là làm vì Vương Thị?"

Trần Kha nhướng mày suy nghĩ một chút rồi nói: "Không phải là không có khả năng này. Nhưng bây giờ quan trọng nhất chính là phải nhanh chóng tìm ra nàng ta. Tôi đã bố trí người theo dõi hai bố con Vương Dịch, cô ta rất nhanh là có thể có tin tức."

Trương Hân gật đầu, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Một lát sau cô nói: "Trần Thị biến thành như bây giờ là do một tay nàng ấy gây ra, bất kể là do nàng ấy tự nguyện hay bị ép buộc, tôi sẽ không xử trí theo cảm tính. Nếu như cậu muốn lợi dụng nàng ấy để đối phó với Vương Dịch, chỉ cần không gây tổn thương một chút nào tới nàng ấy, tôi cũng sẽ phối hợp với cậu." Trần Kha nhìn bạn một cái, sau đó cười cười vỗ vai bạn đứng dậy, đi tới bên bàn làm việc sau đó nói: "Trương Hân, có phải cậu đã yêu nàng ta rồi không?" Trương Hân hơi buông mí mắt, trầm mặc một hồi nói: "Tôi nghĩ là đúng rồi đấy."

Trần Kha cúi đầu suy nghĩ một chút nói: "Cậu cảm thấy nàng ta đáng được cậu yêu thương sao?"

Trương Hân ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt là mờ mịt và đau đớn, cô không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chẳng qua trên mặt càng ngày càng ủ rũ. Trần Kha than thở, cầm lấy một tờ giấy ở trên bàn đưa cho bạn mình.

Trương Hân cau mày nhận lấy, một lát sau thì trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nói: "Vương Hoàng chỉ còn có hai mươi phần trăm cổ phần của Vương Thị hắn cũng chuyển nhượng cho Vương Dịch rồi? Điều này sao có thể!!"

Trần Kha cười khẽ nói: "Tôi lúc mới đọc cũng thấy báo cáo điều tra này không thể tin được, bất quá bây giờ thử nghĩ lại xem. Từ khi Vương Dịch tiếp nhận Vương Thị, Vương Hoàng ở sau giựt dây chủ mưu rồi thâu tóm những công ty nhỏ hơn, mấy lần cũng muốn ra tay với Trần Thị rồi, ông ta muốn gây dựng lại Vương Thị là có thể lý giải. Ông ta muốn thông qua việc gây dựng lại Vương Thị để thu hồi và phân phối lại cổ phần Vương Thị một lần nữa, để số cổ phần của mình tăng lên." Trương Hân nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng, có lý. Vương Thị trên thị diện chỉ có mười lăm phần trăm cổ phần, cổ đông cũng sẽ không có nhiều, vậy số cổ phần còn lại thì ở đâu?"

Trần Kha nhìn bạn mình, nhẹ nhàng mở miệng: "ở Cali có một quỹ quản lí bí mật, tất cả chi tiêu của mèo hoang nhỏ nhà cậu ở Cali toàn bộ cũng xuất phát từ cái quỹ kia, và nó do anh trai Vương Hoàng khi còn sống thành lập. Trước khi ông ta gặp tai nạn đã lập một bản di chúc, nếu như ông ta gặp vấn đề gì, năm mươi phần trăm cổ phẩn của Hứa Thị tức là Vương Thị hiện giờ sẽ được nhập vào quỹ đó. Về phần sau này quỹ này trao cho ai thì bây giờ tôi không tra được, nhưng khẳng định năm mươi phần trăm kia không phải của Vương Hoàng."

Sắc mặt Trương Hân dần dần trở nên tái nhợt, sau một lúc lâu cô khàn khàn nói: "Ý cậu nói là trước tai nạn, anh trai Vương Hoàng đã tự cảm thấy được có thể mình sẽ gặp phải bất trắc cho nên trước đó đã an bài tất cả mọi thứ như vậy. Ông ta lo lắng vợ và con gái mình không đấu lại được Vương Hoàng cho nên đã giữ gìn giao cho quỹ quản lí."

Trần Kha gật đầu: "Hẳn là như vậy." Trương Hân nhìn bạn mình một cái nhưng không mở miệng nữa. Cô không biết trong lòng cô hiện tại là cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Cô không tưởng tượng được cuộc sống của cô gái nhỏ bé có đôi mắt sáng ngời và trong suốt giống hệt đôi mắt Đan Ny kia lại khó khăn đến như vậy. Cô nghĩ đến việc nàng có thể bị bức hiếp hoặc là bị ngược đãi mà đau lòng không thể hít thở nổi. Trần Kha nhìn bạn mình, qua một lúc lâu mới tiếp tục mở miệng: "Mẹ của nàng ấy đoạn thời gian trước đã tự tử một lần. Chính là khi nàng ấy lấy toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của cậu."

Trương Hân hai tay nắm chặt vào nhau, hàm răng cắn chặt, ánh mắt luôn luôn ôn hòa trở nên cực kì sắc bén. Qua mấy phút đồng hồ yên lặng, cô đứng dậy đi về phía cửa. Trần Kha bước tới lôi cánh tay cô trầm thấp nói: "Đừng manh động. Vương Hoàng lúc trước không có được cổ phần của Vương Thị mà đối xử với Hứa Dương như thế nào không quan trọng, bây giờ điều chúng ta phải làm đầu tiên là tìm cho được Hứa Dương, bảo đảm nàng ta cùng mẹ nàng ta giờ đang an toàn, sau đó sẽ lại nghĩ xem bước kế tiếp nên làm thế nào." Trương Hân cả người cứng nhắc, cô cúi đầu trầm mặc một hồi, nhìn về phía Trần Kha rầu rĩ nói: "Cậu yên tâm tôi sẽ không làm loạn. Giờ tôi chỉ muốn đi uống một ly."

Trần Kha đi tới nói: "Tôi đi cùng cậu." Trương Hân ngăn cản, lắc đầu nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên Đan Ny dọn đến nên cậu đừng đi, ở lại với nàng ấy đi. Tôi không sao đâu." Nói xong cô lập tức xoay người đi ra ngoài. Trần Kha theo sau bạn mình đi ra ngoài, cười nói: "Muốn uống rượu? Nhà tôi còn nhiều, rất nhiều rượu. Cậu không phải nhìn trộm tủ rượu của tôi đã lâu rồi sao? Hôm nay cậu muốn uống hết bình này đến bình khác cũng được, tôi tuyệt đối không ngăn cản."

Trương Hân chạy tới cửa, nghe được lời cô nói thì dừng bước, bất quá không có xoay người. Trần Kha cười cười, chuyển hướng đi tới phòng khách, phiêu phiêu mở miệng: "Lời hứa của tôi chỉ hữu hiệu trong hôm nay thôi, không có hạn tới ngày mai đâu."

Sau một khắc Trương Hân nhanh chóng đi về phía tủ rượu, cắn răng nói nhỏ: "Tôi sẽ làm cho cậu thấy cảm giác chỉ được nhìn mà không được uống nó đau lòng muốn chết đến mức nào, thì mới thôi."

Trần Kha duỗi lưng một cái, đi về phòng bếp lấy mấy ly rượu.

Một lúc lâu sau, hai người uống hết sáu chai rượu, nhưng phần lớn đều là do Trương Hân uống hết. Còn Trần Kha, không phải là không muốn uống mà là do người khác cướp lấy ly không để cho cô uống. Trương Hân ngoài miệng thì nói là không cho phép Trần Kha không uống, thật ra thì cô hiểu được dạo này bạn mình bị đau dạ dày nặng không thể uống nhiều, cho nên cũng chỉ để Trần Kha phối hợp uống mấy ly.

Sau khi Trần Kha dìu Trương Hân say như chết vào phòng khách, dàn xếp chỗ ngủ cho bạn mình xong thì cô mới quay về phòng mình. Vào phòng nhìn thấy trên giường mèo nhỏ ngoan ngoãn của mình đã ngủ say rồi thì cô cười cười, cầm lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm. Trong lòng cô nghĩ, xem ra cái hoạt động kiểm tra lại bối phận tối nay không thực hiện được rồi.

Tối hôm qua Đan Ny đợi đến hơn mười một giờ Trần Kha vẫn còn chưa về phòng, cuối cùng không thể đợi được nữa liền ngủ mất. Nửa đêm lại bị cô đánh thức, nàng lại tưởng cô sẽ làm cái hoạt động kiểm tra lại bối phận kia, lại không nghĩ rằng cô chỉ ôm nàng vào trong ngực thật chặt, đắp kín chăn cho hai người rồi nói với nàng: "Ngủ ngon!" sau đó chìm vào giấc ngủ.

Đan Ny sáng ra vẫn ngủ cực kì thoải mái, giường nhà cô đúng là lớn thật, nệm rất mềm và êm, ngủ cực ngon. Nếu không phải bị người ta quấy rầy thì nàng một chút cũng không muốn tỉnh dậy.

Mở mắt ra thì thấy Trần Kha, hai mắt cô sáng ngời dị thường nhìn mình chằm chằm, đáy mắt là những ngọn lửa nóng bỏng cháy hừng hực. Nàng híp mắt ngáp một cái, sau đó vươn bàn tay bé nhỏ ra bắt đầu cởi cúc áo của cô.

Trần Kha không có ngờ nàng lại phối hợp như vậy, rõ ràng sửng sốt sau đó nhếch miệng cười to. Khi những tiểu móng vuốt của nàng bận rộn thì cô cũng không nhàn rỗi, hơn nữa hiệu suất còn tốt hơn cả nàng.

Cô cởi nốt hai nút áo lót của nàng xong thì cả người sủng vật nhỏ bé đã lõa lồ trước mặt cô, nàng xấu hổ, hai gò má đỏ bừng không ngừng rúc chặt vào trong chăn. Cô tê dại, khó khăn rời mắt khỏi thân thể trắng nõn nà của nàng, đầu óc còn một tia lí trí đem chướng ngại vật giữa hai người ném xuống đất, sau đó cúi người xuống bắt đầu thực hành nhiệm vụ cao cả.

Một khắc đồng hồ kia, Trần Kha cảm giác được thân thể mềm mại bên dưới thân mình bất an giãy dụa và kháng nghị, Trần Kha đưa một tay nâng hông nàng lên và dùng thêm sức đâm hai ngón tay của bàn tay còn lại thật mạnh. Cô cúi đầu khẽ thở dốc trong chốc lát, không có hảo ý cười cười rồi ngậm lấy vành tai nàng cắn cắn, khàn khàn nói: "Gọi tỷ tỷ."

Đan Ny quay đầu cắn chặt môi, kịch liệt thở dốc. Hôm nay cô hung mãnh dị thường, thân thể nhỏ nhắn gầy yếu của nàng không thể chịu nổi. Lại nghe thấy lời trêu chọc của cô, nàng càng cắn chặt môi, hai mắt mở to hung hăng lườm cô một cái, cũng là khi cô càng tấn công mãnh liệt hơn, nàng không nhịn được cúi đầu rên rỉ.

Trần Kha cúi đầu nhìn thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã bắt đầu trắng bệch, mồ hôi chảy từ trên trán xuống ướt đẫm gối. Cô cảm thấy có chút không đành lòng nên dần dần thả tay chậm tốc độ, khẽ vuốt vuốt hai má nàng, vùi đầu vào cổ nàng nỉ non: "Ngoan, gọi tỷ tỷ đi rồi Kha Kha sẽ tha cho em."

Đan Ny chiếm được cơ hội thở dốc, ôm lấy eo cô điều chỉnh hô hấp, theo động tác của cô càng nhẹ càng chậm. Nàng gác cằm lên bả vai cô ôn nhu kêu một tiếng: "Kha Kha Tỷ Tỷ!" Rồi một lát không lâu sao, tất cả mọi vật và căn phòng đều trở về yên lặng.

Trần Kha cùng Đan Ny chính thức rời giường là khi đã gần trưa. Trương Hân đã sớm rời đi rồi, trong phòng ăn đã bày sẵn một bàn đồ ăn ngon lành. Đan Ny nhanh chóng ăn "bữa sáng" ăn xong đã bị cô lôi ra cửa. Khi ở trên xe, Trần Kha gọi điện thoại cho luật sư, sau đó mang theo Đan Ny đi tới một phòng công chứng.

Cô thật sự là sang tên nhà cho nàng nha, hơn nữa không chỉ có căn nhà kia còn có thêm ba khu biệt thự được gửi ngân hàng mang danh nghĩa cô, cô đều chuyển sang tên của nàng hết. Thêm nữa là cô hoàn toàn không để cho nàng có cơ hội kháng cự, do đó nàng chỉ có thể bị động tiếp nhận và kí tên thôi.

Từ phòng công chứng đi ra ngoài, Đan Ny ngẩng đầu, mặt nàng nhăn lại bất mãn nhìn người bên cạnh, nói nhỏ: "Tại sao Kha Kha có thể như vậy? Một chút cũng không trưng cầu ý kiến của em gì cả."

Vừa rồi trước mặt người ngoài nàng không thể dò hỏi làm cô mất thể diện, bây giờ chỉ còn có hai người, nàng cảm thấy rất cần thiết phải thảo luận lại với cô cần phải tôn trọng nàng hơn một chút.

Trần Kha cười cười cúi đầu nhìn nàng, trong mắt không có nét hài hước trêu chọc, mà ánh mắt cô cực kỳ ôn hòa, đáy mắt nồng đậm sủng nịnh. Cô đưa tay vuốt vuốt mặt nàng sau đó một phen ôm lấy nàng, từ từ đi bộ trên vỉa hè.

Đan Ny bĩu môi, nàng bất mãn ra mặt với cô về việc đối với mình không chút tôn trọng.

Đi tới một ngã tư, đứng bên cạnh một cột đèn xanh đèn đỏ, Trần Kha dừng lại nhìn nàng, khẽ cười nói: "Bây giờ Trần Thị không còn là của Kha Kha nữa, Kha Kha không biết đến khi nào mới chuộc lại nó được, hoặc có thể là vĩnh viễn không chuộc lại được. Kha Kha chỉ có thể đem cho em những thứ này, chờ ngày nào đó thật sự chỉ còn hai bàn tay trắng, Kha Kha còn có cơ hội du ngoạn giang hồ."

Đan Ny ngửa đầu nhìn cô, trong mắt dần dần đầy hơi nước, nàng xoay người ôm chặt lấy eo cô, hít hít lỗ mũi, nặng nề gật đầu: "Vâng. Đến lúc đó em sẽ nuôi Kha Kha." Trần Kha cười hớn hở ôm lấy nàng, cúi đầu trên trán nàng hung hăng hôn một cái nói: "Kha Kha rất thích ăn cơm em nấu."

Chiều đến hai người đi siêu thị mua một đống đồ, Trần Kha đưa nàng về nhà xong lại bị Trương Hân gọi tới công ty.

Đan Ny bật nhạc, dọn dẹp phòng, trước giờ cơm tối thì ngoài cửa đột nhiên cuồng phong gào thét, nàng đóng kĩ cửa sổ lại, không lâu sau mưa rơi như chút nước, sấm chớp ầm ầm đinh tai nhức óc.

Nàng đang định gọi điện cho Trần Kha hỏi cô khi nào về thì chuông cửa vang lên. Nàng ngạc nhiên, nghi ngờ đi tới cửa, mở cửa thì thấy một cô gái cả người ướt sũng đứng bên ngoài, hai cánh tay ôm ở trước ngực, thân thể không ngừng run rẩy vì lạnh. Thấy Đan Ny, môi cô gái run rẩy hai cái, cẩn thận mở miệng hỏi: "Chào cô. Xin hỏi đây có phải là nhà Trần Kha không?"

Trong lòng Đan Ny run lên, nàng mấp máy môi nói: "Đúng vậy. Xin hỏi cô là ai?" Cô gái nhỏ sợ hãi nhìn nàng hỏi: "Cô là bạn gái của cô ấy sao?"

Đan Ny gật đầu, nhìn cô gái không nói gì. Cô gái buông mí mắt nói: "Vậy cô có biết Trương Hân không? Cô ấy là bạn tốt của Trần Kha." Đan Ny hơi khốn hoặc nhưng vẫn gật đầu, nói nhỏ: "Tôi biết. Cô là muốn tìm Trần Kha hay là Trương Hân?"

Cô gái ngẩng đầu nhìn Đan Ny, lông mi rung động hai cái, đôi mắt đã đầy hơi nước. Nàng nói: "Tôi là bạn gái của Trương Hân, tên là Hứa Dương."

Nửa giờ sau, Đan Ny nhìn thoáng qua đã thấy cô gái an an tĩnh tĩnh cuộn trong chăn nằm trên ghế sô pha xem ti vi. Đan Ny cầm lấy điện thoại đi vào phòng ngủ gọi điện thoại cho Trần Kha, đầu dây bên kia vang lên giọng cô thì nàng lập tức hỏi: "Kha Kha, Kha Kha đang ở cùng một chỗ với Trương Hân phải không?"

Trần Kha đang ở trong phòng làm việc bàn bạc công việc với Trương Hân, nghe nàng hỏi thì bất giác nhíu mày nói: "Đúng vậy. Em tìm cậu ta?"

Đan Ny cẩn thận hỏi: "Trương Hân có bạn gái sao?" Cô sửng sốt rồi trầm giọng nói: "Theo Kha Kha được biết thì trước mắt không có. Có chuyện gì?"

Nàng suy nghĩ một chút nói: "Vừa rồi một cô gái tìm tới nhà mình nói là bạn gái của Trương Hân."

Trần Kha ngạc nhiên đứng bật dậy nói: "Nàng ấy có nói tên là gì không?" "Nàng ấy nói tên là Hứa Dương."

Trần Kha đi tới túm lấy Trương Hân chạy ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: "Đản Đản, em nghe này, em nhất định phải giữ cô gái này lại cho đến khi Kha Kha trở về."

Đan Ny đáp một tiếng, sau đó thì cúp máy. Nàng đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy cô gái ở trên ghế sô pha đã tựa vào tay ghế ngủ thiếp đi, thân thể nhỏ bé co rúm lại một chỗ lộ ra vẻ đặc biệt đáng thương. Đan Ny đi tới, muốn giúp nàng đắp lại chăn, lại không ngờ rằng tay nàng mới vừa đụng vào thì cô gái lập tức mở mắt, một đôi mắt trong trẻo đã tràn đầy kinh hoàng cùng cảnh giác.

Đan Ny ngồi xổm xuống, có chút đau lòng sờ sờ trán cô gái, sau đó cười dịu dàng nói: "Đừng sợ, tôi không có tổn thương cô, chỉ là muốn đắp lại chăn cho cô thôi. Người cô hơi nóng, tôi đi lấy thuốc hạ sốt cho cô uống nhé?"

Hứa Dương từ từ rũ mí mắt, một lát sau gật đầu nói nhỏ một câu: "Cảm ơn." Đan Ny lấy thuốc hạ sốt, rót một cốc nước đường mật, nhìn cô gái uống thuốc và uống hơn nửa cốc nước nói: "Cô nghỉ ngơi một lát đi, Trương Hân lập tức tới đây thôi."

Nghe được hai chữ Trương Hân, Hứa Dương mím môi cúi đầu, qua một lúc lại nằm vật xuống đưa lưng về phía Đan Ny.

Đan Ny đắp lại chăn cho cô gái, vừa đứng dậy đã nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Nàng xoay người, trong nháy mắt cô gái kia cũng ngồi bật dậy, sau đó hai ánh mắt gắt gao nhìn về phía cửa.

Trần Kha mở cửa, Trương Hân cả giày cũng không thay chạy vọt vào phòng khách. Khi nhìn thấy mèo hoang nhỏ mình ngày đêm mong nhớ, cả người cô trong nháy mắt trở nên căng thẳng.

Cô với nàng chỉ cách nhau một cái bàn trà, hai tay cô nắm lại, cả người đứng thẳng, chăm chú nhìn vào khuôn mặt đã tái nhợt, hai mắt tràn đầy hơi nước nhưng không nhìn về phía trước.

Cho dù biết trước kia nước mắt của nàng là giả cô cũng không quan tâm, cho nên đã bị mà nàng đùa bỡn, xoay như chong chóng. Bây giờ, rõ ràng cảm thấy nước mắt nàng chân thật như vậy thì cô lại hơi sợ, do dự không dám nhìn phía trước, cô sợ sau một khắc nàng lại biến mất một lần nữa. Nếu vậy, cô sẽ trở thành kẻ điên mất.

Trần Kha đi tới, ôm lấy người yêu mình vào trong ngực lui đến ra một khoảng cách an toàn, sau đó đứng ở phía sau ôm chặt nàng, cằm chống lên vai nàng, thần thái hoàn toàn nhàn nhã chuẩn bị xem kịch vui.

Đan Ny quay đầu nhìn thấy khóe miệng cô cười cũng như không cười, bất mãn lườm cô một cái nhưng càng làm khóe miệng cô nhếch lên rõ ràng, cong hơn nhiều.

Sau sự yên lặng giống như cả một thế kỷ trôi qua cô gái nhỏ vốn là đang ngồi kia mở to hai mắt, sau đó đứng lên bên ghế sô pha, tất cả mọi người còn không kịp phản ứng, nàng đã nhảy một bước qua bàn trà, bịch...một tiếng nàng dừng trước mặt Trương Hân, hai tay giơ lên không chút do dự ôm lấy cổ Trương Hân, sau đó cả người lập tức quắp chặt lấy người cô.

Trương Hân theo bản năng giơ hai tay ôm chặt lấy cô gái.

Đan Ny sững sờ há to miệng, Trần Kha đầu vùi vào cổ nàng bật cười hai tiếng, ở bên tai nàng nói nhỏ: "Cô gái này tuyệt thật. Trương Hân lần này chết chắc rồi." Trương Hân mím chặt môi ôm Hứa Dương trong chốc lát, sau đó đặt nàng trên mặt đất, nắm lấy hai vai nàng, nhìn vào mắt nàng, giọng nói vang lên hỏi: "Em tìm tôi làm gì?"

Hứa Dương ôm lấy hông cô, ngửa đầu nhìn cô, trong mắt là ưu thương và xin lỗi. Một lát sau nàng đem mặt chôn trong ngực cô, ôm cô càng chặt hơn nói: "Tôi nhớ Cô." Trương Hân nghe câu nói kia thì cả người run lên, trong lòng hơi bất an, mọi oán giận và ủy khuất trong nháy mắt biến mất không còn một chút gì.

Cô thở dài một hơi rồi ôm nàng lên ngang người, hôn một cái lên mắt nàng nói: "Tôi cũng nhớ em. Yêu tinh, em hành hạ Tôi sắp chết rồi." Sau đó cô quay đầu nói với Trần Kha: "Có thể cho nàng ấy ngủ một giấc đã rồi mới tiến hành thẩm vấn được không?" Trần Kha ôm Đan Ny cười gật đầu, đồng thời dơ tay hướng cô khoác khoác kiểu "Xin cứ tự nhiên."

Trương Hân nhìn cô cười cảm kích, sau đó ôm người trong ngực đi về phía phòng khách. Kịch vui đã hạ màn, Trần Kha duỗi lưng một cái vỗ vỗ mông Đan Ny nói: "Kha Kha đi tắm đây. Em đi nấu cơm đi."

Đan Ny túm lấy cánh tay cô, quệt mồm nói: "Cùng nhau làm." (Trần Đại Ca chạy đâu cho thoát. 🥲)

Trần Kha kinh ngạc một chút, nhướn mi nói: "Bây giờ nhà này là của em, Kha Kha là khách. Làm sao em có thể bắt khách nấu cơm hả?" Đan Ny kéo cánh tay cô cười đến ngọt ngào, ngón tay trỏ của nàng chọc chọc vai cô nói: "Kha Kha bây giờ là ăn nhờ ở đậu, đâu thể ăn không ngồi rồi hưởng thụ sung sướng được. Bắt đầu từ hôm nay Kha Kha sẽ nấu cơm, còn em chỉ đạo." Nói xong nàng rất tự nhiên chống nạnh cười to hai tiếng, giống như một nữ vương cao ngạo nắm vành tai Trần Kha đi về phía phòng bếp. Trần Kha mím môi nhìn nàng dương dương tự đắc thì lắc đầu cười cười, sau đó cầm ngược lại tay nàng, kéo nàng đi vào trong bếp. Nấu cơm thì nấu cơm, có sao đâu. Bây giờ luyện tập thật nhiều chuẩn bị cho sau này, vì dù gì sau này sớm muộn cũng có lúc cần dùng tới.

Bên trong phòng ngủ dành cho khách, Trương Hân nằm trên giường, Hứa Dương ở trong ngực cô đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc nàng và nhìn trần nhà đến ngẩn người. Mới vừa rồi cô muốn hỏi trước nàng một ít chuyện cho rõ ràng, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt đáng thương của nàng nên cái gì cô cũng không nói ra được. Cô cảm thấy đời này mình chỉ thua trong tay tiểu mèo hoang nhỏ này.

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com