Truyen30h.Net

Goc Nho Review Cover

- J - 

Lúc nhận được đề test của sếp Thành, "Đề thi đẫm máu" chính là sự lựa chọn nảy lên không chút ngần ngại trong đầu tôi trước tình huống tìm sách để review. Truyện có rất nhiều khía cạnh để khai thác, về cơ bản thì khen sẽ nhiều hơn chê. Đơn giản vì tác phẩm là một truyện gần như thành công, khi mà người sáng tác của bộ - Lôi Mễ xuất thân từ ngành công an, và là giảng viên môn Hình pháp học tại trường cảnh sát ở Trung Quốc. Vốn đam mê văn học, lại thêm sự trưởng thành và lột xác qua bộ tiểu thuyết đầu tay "Độc giả thứ 7", tôi cam đoan rằng bạn sẽ tìm thấy một kết tinh trinh thám, lô-gic đầy hấp dẫn, không ngây ngán và nên nán lại ngay từ trang đầu tiên ở tác phẩm này.

Tôi sẽ đan xen giữa ưu điểm và nhược điểm của bộ, dù nhược điểm thực ra không nhiều. Hẵng nóng vội, đầu tiên hãy để tôi giới thiệu về mình trước. Trong công việc hay thực hành, tôi khá nghiêm túc. Nếu bạn muốn một lối review hài hước, tôi không làm được – chính xác là bất lực. Sau đây, tôi sẽ trình bày những gì mình nhất định nhận xét ở một truyện, đó là tất cả. Tôi xem trọng văn phong, nhưng nếu đạt mức đã nêu, mà mắc lỗi chính tả thì cảm xúc sẽ tuột, thiếu hay; văn phong hấp dẫn thì phải có một cốt truyện sáng tạo, người ta có thể bắt đầu say đắm bởi con chữ, nhưng rồi nó sẽ nhợt nhạt nếu thiếu sự khác biệt, độc đáo. Cuối cùng là liên kết và tính lô-gic, hai tính chất này vừa đọc đã hiểu ngay lí do nếu bạn tốt nghiệp Tiểu học, và trình độ đọc hiểu đủ dùng.

Xét văn phong, cách hành văn của Lôi Mễ gãy gọn, súc tích nhưng đầy đủ, không thiếu cũng chẳng thừa. Điều này khớp với thiên tính của cảnh sát, và phù hợp với những bạn không ưa dông dài, đặc biệt là con trai, đàn ông, hay thiếu nữ phá cách, không bánh bèo, hoặc bánh bèo mà thích tìm hiểu giống tôi. Lôi Mễ miêu tả đủ, nhất là hiện trường vụ án, thông tin, và những lí lẽ trong quá trình vụ án, cũng như cách thức phác họa chân dung tâm lí tội phạm. Tuy nhiên, không có gì tròn trĩnh tuyệt đối với con số 10. Hơi tiếc, dù là dưới góc độ độc giả hay người review, thì bạn sẽ nhận ra được tuy truyện hết sức lôi cuốn, từ cách viết văn và dẫn lối người đọc đến tính nhân đạo nhưng vì bản chất công việc, và chất diễn đạt nên thiếu đi những cảnh lấy nước mắt. Đừng nghĩ tôi khó tính, nếu bạn đọc hết quyển này, và nhai đi nhai lại nhiều lần như trâu bò gặm cỏ giống tôi thì sẽ biết, chỉ cần Lôi Mễ thêm một chút mềm mại, và tâm lí nữa thì sẽ vô cùng thành công rúng động tâm can độc giả.

Về mặt chính tả. Hura, tác giả của chúng ta là người Trung Quốc đấy! Thế nên, dù là edit trên mạng hay nhà xuất bản thì luôn chỉnh chu trong phần này rồi. Vì vậy, bỏ qua hen.

Lại nói đến cốt truyện, phần quan trọng nhất làm tôi "ăn" trên ba lần. Thành thực thì tôi là một con người chóng chán, từ đời sống, chuyện ăn uống, đến tình cảm và ước mơ, giải trí, lẫn tiểu thuyết. Tôi ít khi xem một bộ phim hoàn chỉnh, hay đọc nốt một bộ truyện, cuốn sách với cái lẽ "có mới nới cũ", thứ tôi muốn mà bản thân đã đạt thì sẽ bỏ. Nhưng ở "Đề thi đẫm máu" thì không. Tôi thậm chí đọc liên tiếp ba ngày liền trong kì nghỉ Tết năm nay, sau cái reaction của ông anh họ, và nhắc lại là đọc xong lại đọc lại.

Cốt truyện có một sự ăn ý, và hiếm chỗ chê. Ngay chương một, tiểu thuyết gia đã mượn ngôi kể thứ nhất để gắn kết mạch truyện với phần 1 – "Độc giả thứ 7" trong series của Phương Mộc, nhân vật chính ở tác phẩm. Nói luôn, "Đề thi đẫm máu" là phần tôi thấy hay, và hấp dẫn nhất của tác giả. Dĩ nhiên không chỉ tôi, mà nhiều người cũng đồng tình vì đơn giản sự ủng hộ rầm rộ của họ đủ để bộ này chuyển thể thành phim. Nhiêu đây bằng chứng thực tế đã khiến bạn tin tưởng và tiếp tục cùng tôi đào sâu chưa?

Để mọi người an tâm, mời bước vào diễn biến sắp đến của câu chuyện. Vừa vào thôi, Lôi Mễ đã không chần chừ rải ánh hào quang cho Phương Mộc để anh giải quyết vụ án mở màn trong tích tắc mà cảnh sát đau đầu chỉ chưa đầy một nốt nhạc. Đấy là nói quá, chẳng qua anh từng đến hiện trường tìm hiểu, hay nhiều thứ đại loại mới nắm bắt mạch được tâm lí hung thủ chứ không phải mơ ra hình dáng rồi phác họa như Dmitri Mendeleev.

Quay lại vấn đề, các bạn từng nghe qua "bẫy trong bẫy" hay chưa? Tên sát nhân hàng loạt kế đến, hóa ra chỉ là con tốt thí của vụ án chính, mà khi vừa đọc chúng ta chưa phát hiện. Mãi về sau gần cuối truyện, tác giả mới giải thích triệt để.

Tiếp nhé! Một thủ thuật cực hay của Lôi Mễ, chính là để chúng ta hố khá nhiều lần vì không đoán trước được ai là sát nhân, và tin nghi nhầm thầy Triệu, và Mạnh Phàm Triết. Mấy ai biết thủ thư Tôn Phổ mới là đầu mối, và gắn kết hoàn toàn những tình tiết mà chúng ta có ngờ kịp đâu. Phương thức triển khai sáng tạo, và ngửa bài không ngừng nghỉ khiến độc giả cao hứng xuyên suốt không dứt được. Nhược điểm, tôi xin chủ quan nêu ý kiến là tạm thời chưa tìm thấy ở bộ này. Chắc vì "Đề thi đẫm máu" là tác phẩm trinh thám đầu tiên tôi đọc của thầy Lôi, nên ở "Cuồng vọng phi nhân tính" dần thành tinh và lờ đờ tìm được mánh, đoán được hung thủ trước khi truyện vạch trần sự thật.

Xin không được nhắc đến các cái chết những sự lí giải liên quan vì nó hoàn hảo chẳng còn gì bàn cãi bởi nhân vật chuyên môn nửa mùa như tôi. Điểm khen cuối cùng nằm ở phân đoạn tình cảm ngắn giữa Phương Mộc và Đặng Lâm Nguyệt.

Cô gái chính là điểm sáng của câu chuyện trinh thám xen lẫn một đoạn tình cảm này. Tôi đánh giá cao không phải vì nhân vật này cùng họ với mình, mà là do sự cao tay của thầy Lôi. Hơi tiếc cho tình duyên của Phương Mộc bởi những cô gái trong hai phần đầu đều không có kết thúc đẹp, như nàng Nguyệt, hay cô bạn Trần Hy.

Trước khi vào lí do chính, hãy xem lại cội nguồn của chuyện tình này. Sau khi Đặng Lâm Nguyệt được họ Phương cứu qua tai nạn ở nhà thi đấu xém mất mạng, cô dần bị cuốn hút bởi sự nhạy bén, thông minh và nét đẹp trai điển hình của thể loại trinh thám, một chút ngôn tình nên không ngừng theo đuổi anh. Tình cảm ngày một nhen nhóm, Phương Mộc hứa rằng sẽ dốc lòng bảo vệ Đặng Lâm Nguyệt, và cô cũng vô cùng ỷ lại, thậm chí tưởng rằng mình sẽ không bao giờ rời xa anh.

Vốn ngỡ truyện sẽ giống mọi kết cục trinh thám khác, nhưng sai rồi! Mấu chốt sau sự cố để thua tên sát nhân hàng loại gần như liên tiếp cả sáu lần, mọi người bỏ rơi anh. Bạn thân Đỗ Ninh cắt đứt quan hệ, vì lí do hận thù Phương Mộc - kẻ gián tiếp gây nên cái chết bạn gái cậu. Lúc này, thật không ngờ, Đặng Lâm Nguyệt bỏ đi chỉ để lại lá thư chót cùng cho anh.

Không biết bạn có để ý không, nhưng mình day dứt mãi chỗ này. Tuyệt quá! Nếu là mình, mình sẽ làm vậy. Đó là si mê, không phải yêu tuyệt đối và nó chưa đủ vượt ngưỡng chấp niệm của những lo lắng và ranh giới sống chết. Đặng Lâm Nguyệt là cô gái bình thường, và cô yêu chính mình như lẽ tự nhiên. Giây phút anh tuyệt vọng, cô bỏ anh. Cô đau lòng, cô cắn rứt. Nhưng cô không hối hận. Cô nên làm như thế, vì cô còn gia đình, và cô phải sống vì mình trước đã. Cô chẳng giúp gì được Phương Mộc, nên không có quyền lo cho anh. Và nếu ở lại thành phố J, có khi cô sẽ mất mạng và liên lụy anh. Đây là đỉnh cao của cuộc sống, vạch ra sự thực tàn khốc trong câu chuyện vốn được dệt bằng cổ tích về công chúa và hoàng tử. Chốt lại, có tình cảm nhưng nó phủ nhận hoàn toàn hình thức "ngôn tình" mà mình đã thêm vào gạt mọi người ở trên, và viết đè bốn từ "cuộc sống khắc nghiệt".

Quên mất, bạn đừng hỏi tôi có thích viên đạn Thái Vĩ tặng cho Phương Mộc - được dùng để giết Tôn Phổ không nhé! Câu trả lời là đương nhiên. Xét về mặt pháp lí sai, nhưng về mặt tình cảm và tội ác hắn gây ra thì hoàn toàn phù hợp. Tôi thích những cái mâu thuẫn, nhưng không ngang trái như vầy. Một sự tính toán ngay từ đầu, gây ấn tượng mãi về sau.

Tuy nhiên, điểm trừ cũng chính ở ngôi kể ngay chương đầu tiên của truyện. Dù rằng tôi hiểu lí do thầy Lôi sử dụng, có điều đâu đó vẫn còn âm ỉ không hài lòng. Theo ý kiến cá nhân, nếu mạch truyện xuyên suốt sử dụng ngôi thứ ba, thì nó nên là chương 0, hay phụ chương vì tôi không đồng tình sự bất đồng về ngôi kể. Cuối cùng là phần tắt đèn và đấu nhau giữa Phương Mộc và Tôn Phổ có súng. Hơi phi lí chút, bởi vì Phương Mộc là nam chính nên được buff và hiển nhiên sẽ sống, rồi thắng. Lẽ đương nhiên của những câu chuyện, nhưng không nên bởi vì quá yêu thích mà che mờ sự thật, và xin thẳng thẳn khẳng định đoạn ấy khá nhạt đối với tôi, bởi kết quả rành rành biết trước.

Qua đến liên kết và tính lô-gic, nếu như bạn bảo tác phẩm này quá rời rạc thì thôi rồi, bạn đang ghen tị đấy! Tôi không tìm thấy điểm chê. Nếu một ngày tôi tìm đủ thông tin để phản bác ứng dụng của nghệ thuật "Phác họa chân dung tâm lí tội phạm" thì chúng ta cùng quay về và bổ sung cho bài review này.

Các tác phẩm liên quan của Lôi Mễ:

1. Độc giả thứ 7
2. Cuồng vọng phi nhân tính
3. Sông ngầm
4. Ánh sáng thành phố

Một số tác phẩm khác:
Đừng nói chuyện với cô ấy
Pháp y Tần Minh
Những vụ án kỳ lạ gặp phải khi tư vấn tâm lí


Bài review đến đây là kết thúc. Cảm ơn vì sự theo dõi của bạn.

Thân ái,

Tiên tử tế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net