Truyen30h.Com

Gonao Nhat Ky An Uong Cua Gonao

Một đêm nọ, Gojo gõ cửa phòng Naoya.

Đây đã là một thói quen của hắn từ hồi cả hai còn nhỏ. Gojo mỗi khi buồn chán sẽ gõ cửa phòng rủ nó đi ăn đêm. Quỷ mới biết quý tử nhà Gojo làm thế quái nào chui qua được mấy lớp bảo vệ của nhà Zen'in đối địch. Naoya khi bé thấy trò này vui vui nên cũng hùa theo, lớn lên hối hận thì đã quá muộn. Giời cũng chẳng cản được Gojo quắp nó ra khỏi phòng nữa là dăm ba Zen'in.

Vậy nên, vào một đêm đông khoảng 2, 3 giờ sáng, khi nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc, Naoya tự động dậy và mở cửa sổ theo quán tính. "Gì?"

"Đi ăn đêm không?" Bên ngoài là Gojo, ướt nhẹp và lạnh đến mức thở ra khói. Nhưng đôi mắt sáng rỡ cùng gò má đỏ ửng làm hắn trông có vẻ hứng khởi đến lạ. 

"Gần ba giờ sáng rồi. Đến quỷ còn ngủ, anh đói thì tự đi ăn một mình đi." Nó nhàn nhạt đáp, định đưa tay đóng cửa thì bị Gojo chặn lại.

"Thôi nào, mấy khi tôi về lại Kyoto. Nể mặt bạn cũ, một bữa thôi." Tên kia bày ra vẻ buồn bã mà Naoya biết chín phần mười là lừa phỉnh nhưng vẫn không kìm lòng được mà gật đầu.

Gojo chỉ đợi có thế liền nhảy xuống rồi vẫy tay ra hiệu nó mau xuống. Naoya chỉ có thể khoác vội một cái áo khoác cùng xỏ một đôi giày trước khi nhảy khỏi cửa sổ. Cả hai cứ thế quen cửa quen nẻo theo lối cũ mà đi ra khỏi nhà Zen'in. 

Bên ngoài lạnh và ẩm ướt. Cơn mưa đêm không biết bắt đầu từ bao giờ đã để lại vô vàn vũng nước đọng trên vỉa hè. Tiếng mưa rơi trên hiên nhà hòa với tiếng giày trên mặt đường ẩm ướt, rền rĩ hệt như tiếng một lão già than thở vì xương khớp, so với một Gojo đang vô cùng hớn hở thì chẳng liên quan tẹo nào. Tên kia thậm chí còn đang lẩm nhẩm một bài pop ngu ngốc nào đó mà chỉ cần hắn hát thêm năm lần nữa thôi, cái bài này sẽ ám ảnh Naoya cả ngày mai.

Cũng may, Gojo mới hát tới lần thứ ba thì cả hai đã đến nơi. Sau khi rẽ vào một khu phố mua sắm có tên Kingyo, đi thêm tầm dăm chục bước, gã dừng lại trước một xe mì kéo khuất sau một máy bán nước công cộng ở ngã tư. Chiếc xe không quá to, bên trong được che bởi vài tấm mành noren, chỉ đủ để người ngoài thấp thoáng thấy bóng một vài vị khách đang ăn.

Xe mì không có nhiều lựa chọn, hay đúng hơn chỉ bán đúng hai loại: ramen Tokyo và ramen Kyoto. Như một lẽ dĩ nhiên, Gojo chọn loại đầu tiên và Naoya lấy cái thứ hai. Chưa đầy năm phút sau, hai tô mì bốc khói đã được bưng lên, sẵn sàng để ăn. Tô của Gojo to hơn một chút với đủ loại toppings hắn gọi thêm, nhìn thôi đã thấy nặng bụng. Tô của Naoya thì đơn giản hơn, trừ vắt mì vàng óng nằm gọn trong phần nước dùng trong vắt màu nâu nhạt thì chỉ có vài ba lát xá xíu thái mỏng cùng một ít hành lá lẫn giá đỗ rắc lên trên. 

Cả hai không ai bảo ai cùng lặng lẽ bắt đầu ăn. Ăn ramen vào buổi đêm mang đến một sự thỏa mãn kỳ lạ. Sợi mì được nấu vừa phải, vẫn còn giữ được một dai dai cần có. Khi muốn đổi vị, có thể ăn thêm một miếng xá xíu hoặc húp một ngụm nước dùng. Ở một xe ramen kéo như này, khi mọi khách hàng đều chỉ chăm chăm ăn cho nhanh để về kịp ngả lưng trước khi trời sáng, không còn ai chú ý tới lễ nghi ăn như nào cho đúng hay lịch sự nữa.

Điều này quả thật đúng với Gojo, Naoya nghĩ khi lén nhìn sang hắn. Tóc Gojo vẫn còn thấm nước mưa, dính nhẹp vào trán. Trên mũi thì lấm tấm mồ hôi. Cái bộ dạng mà đám gia nhân nhà Gojo nhìn thấy sẽ hốt hoảng như thể hắn vừa trải qua đại nạn gì đó khủng khiếp lắm.

"Sao nhìn tôi dữ vậy Naoya?" Đột nhiên nó nghe thấy tiếng Gojo hỏi. Lúc này Naoya mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào hắn phải mấy phút rồi.

"Ngó xem anh ăn mì trông sẽ tệ đến thế nào."

"Thế thì cậu không có cơ hội đâu. Nhìn cái này đi." Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra rồi đưa cho nó. Trên màn hình là bức ảnh chụp Gojo với miệng bị nhét phải tới gần chục cái dango.

"Ha!" Naoya bật cười rồi nhanh chóng bịt miệng lại để tránh người khác nghe thấy.

"Xuân vừa rồi, mấy đứa thực tập sinh bày ra trò thi xem ai giữ được nhiều bánh dango nhất trong miệng. Cả hội trong công ty đều thử hết. Nhìn đi, cỡ này còn chẳng làm tôi bớt đáng yêu được thì dăm ba việc ăn mì tính là gì? Hamster khi ăn còn không dễ thương bằng tôi."

Lúc này thì Naoya cười hẳn ra tiếng, "Phải phải, dễ thương lắm. Gửi cho tôi đi. Quốc bảo cỡ này nhà Zen'in không được thấy thì phí quá."

Dù nó đã cố tỏ ra mỉa mai, Naoya không thể không tự nhận trong bức ảnh ấy, Gojo nhìn cũng có một chút, chỉ một chút thôi, dễ thương. Hắn đang ngả lưng lên một cái đi-văng, tóc trăng xõa tung nổi bật trên tấm nệm tối màu. Miệng hắn nhét đầy dango, hai bên má phồng lên như đang ngậm cả một cái bánh bao.

Quả thật khá đáng yêu.

Bức ảnh sau đó yên vị làm màn hình nền điện thoại của Naoya cả nửa năm trời, lan truyền sang tận nhà Kamo rồi mới bị nhà Gojo phát hiện và bắt xóa đi. Còn Naoya có xóa thật hay không thì lại là một câu chuyện khác.

-END.-

A/N: Khi viết mới nhận ra Gojo Satoru thực chất cũng là dân Kyoto gốc. Cơ mà Gege để ổng Tokyo quá, tui không có cách nào liên tưởng ổng với Kyoto được =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com