Truyen30h.Net

🩷[Goyuu] FBI

9. Về nhà

WinWinties

Yuuji bình phục nhanh hơn Satoru, điều khiến cậu thắc mắc nhất chính là vì sao trông hắn không những không hồi phục mà còn tiều tụy và yếu ớt hơn cả ngày đầu nhập viện. Yuuji đã có thể đi lại được sau một tuần được chăm sóc chu đáo tuy nhiên Satoru thì khác, ngay cả việc ngồi dậy hắn cũng vô cùng khó khăn.

Bác sĩ nói với cậu rằng do tổn thương vùng xương phía trong nên lưng của hắn khó lành hơn, trong thời gian đó Yuuji luôn tự dằn vặt không thôi. Nếu khi đó hắn không đỡ cậu thì có lẽ Satoru sẽ không bị đau đến thế. Di chuyển thường ngày của hắn luôn được Yuuji giúp đỡ, phòng bệnh này so với tưởng tưởng của cậu đặc biệt hơn nhiều, dịch vụ tốt còn luôn có bác sĩ cùng y tá hỏi thăm. Chỉ cần gọi một tiếng lập tức sẽ có người đến. Đáng lẽ Yuuji có thể xuất viện sớm hơn nhưng vì Satoru nên cậu chọn cách ở lại, dù sao hắn vẫn là ân nhân của cậu.

Satoru cũng không nán lại lâu, sau khi nghe tin Yuuji có thể xuất viện hắn cũng muốn về nhà mặc cho lời khuyên của bác sĩ. Cuối cùng không thể lay chuyển được suy nghĩ của Satoru, cậu đành ra ý kiến muốn về nhà chăm sóc hắn cho đến khi hắn hoàn toàn hồi phục.

" tôi không muốn trở thành gánh nặng cho em " Gương mặt Satoru nhợt nhạt

" tôi không nghĩ chăm sóc cho người cứu mình là gánh nặng " Yuuji đau lòng đỡ hắn, tại sao càng ngày lại càng đáng thương như vậy.

_________________

" cậu Itadori không cần làm đâu ạ " nữ giúp việc hốt hoảng khi cậu bắt đầu mặc tạp dề, nếu ngài tổng tư lệnh biết cô sẽ bị mắng mất.

" chỉ là vài món đơn giản thôi " Yuuji mỉm cười, cậu nấu ăn đã thành quen.

nữ giúp việc cản cậu không được chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đứng sang một bên nhìn Yuuji làm, nếu cậu gặp khó khăn may ra cô có thể giúp. Yuuji rửa sạch thịt bò sau đó ướp gia vị sơ qua, cậu bắt chảo lên bếp và cho bơ vào, đợi khi lửa đã vừa thì áp chảo bò hai mặt thêm vài lát tỏi và hương thảo. Nữ giúp việc đứng một bên liền tròn mắt, thì ra đàn ông khi nấu ăn ngon cũng có thể tạo ra bầu không khí quyến rũ chết người như vậy, hơn nữa cậu vừa tan ca về liền chạy sang nhà Satoru nên cả đồng phục FBI vẫn chưa thay, càng nhìn càng cảm thấy nam tính mãnh liệt, bỗng nhiên cô liền thấy có chút hâm mộ.

Yuuji sau khi trang trí thịt bò xong liền muốn lên lầu gọi hắn nhưng lúc bưng thức ăn ra đặt trên bàn đã thấy Satoru đang ngồi ngay ngắn đọc báo trên ghế.

" có thể không hợp khẩu vị, mong ngài không chê " Yuuji ngượng ngùng gãi đầu, dù sao người thân đã mất cách đây rất lâu nên đây là lần đầu tiên cậu nấu ăn cho người khác ngoài bản thân.

Satoru làm sao có thể chê cậu, hắn chầm chậm ăn từng miếng một, như thưởng thức mỹ vị. Yuuji ban đầu cũng có chút hồi hộp nhưng sau khi thấy hắn có vẻ không chán ghét thức ăn thì mới yên tâm. Dùng bữa xong rồi, thấy sắc trời đã tối cậu mở lời muốn về nhà nhưng lại bị Satoru cản lại.

" dù sao nhà tôi cũng gần trụ sở FBI hơn nên em không cần sợ bất tiện"

Thấy ánh mắt Satoru kiên định, Yuuji cũng không còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng ở lại. Buổi tối cậu vừa mặc áo thun của hắn mới có cảm giác hình như rất giống đang mặc áo bạn trai, Yuuji không bé nhỏ nhưng rõ ràng với một người cao lớn như Satoru thì cậu lại không khác gì người tí hon. Cũng may quần thun vừa vặn, nhưng cách một lớp đồ lót mà mặt Yuuji cũng trở nên đỏ lựng. Sao cậu lại mềm lòng vì người kia như vậy chứ?!

Người giúp việc đã về hết, lúc này trong biệt thự rộng lớn chỉ còn hai người. Yuuji pha xong sữa muốn đi tìm Satoru, lúc lên sân thượng đã thấy bóng lưng hắn trên lan can, cậu lại có cảm giác rất quen thuộc, là cảm giác cô đơn mà bình thường cậu vẫn thường cảm nhận. Yuuji phá tan bầu không khí bằng cách cất tiếng gọi Satoru. Hắn quay lại nhìn cậu, nhìn cả bộ quần áo mà Yuuji đang mặc, đôi mắt mông lung khó tả.

" uống sữa trước khi ngủ đi ạ " cậu khẽ nhắc.

Satoru gật đầu, hắn đi đến cầm ly sữa và uống một hơi cạn sạch. Cậu nhìn yết hầu đang di động trên cổ Satoru sau đó liền xoay đầu hướng khác cố ý xóa bỏ suy nghĩ của bản thân.

" ngoan " hắn xoa đầu cậu, tóc Yuuji rất mềm còn ngược lại tay hắn chỉ toàn những vết chai. Lần đầu tiên có người xoa đầu mình, Yuuji không khỏi cảm thấy lạ lẫm nhưng đồng thời cũng có chút thích được như vậy.

Satoru trải nệm ngoài sân thượng sau đó bảo Yuuji ngồi lên đùi mình

" còn vết thương của ngài thì sao ạ? " cậu từ chối trong sự bối rối cực độ, Yuuji chưa từng tưởng tượng bản thân sẽ ngồi vào lòng một người đàn ông.

" tôi không cảm thấy đau nên em không cần lo " Satoru mỉm cười.

Hai người ngồi hóng gió khi trăng đã lên, ánh sáng dịu dàng nhưng lại ngọt ngào vô kể. Yuuji thích cảm giác gió khẽ lùa vào tóc cậu, cũng nghe tiếng trống ngực của Satoru đập bên tai.

Đột nhiên tay Yuuji bị nắm lấy, cậu bất ngờ quay lại nhìn hắn chỉ đổi lại một ánh mắt nuông chiều say đắm, giây phút gương mặt hai người chỉ gần nhau trong gang tấc, Yuuji cảm thấy bản thân dường như nghe lầm rồi.

Không chỉ có nhịp tim của người đàn ông trước mặt mà cả cậu cũng thể ngăn cản trái tim mình.

Satoru cầm tay Yuuji lên nhẹ nhàng cắt móng tay cho cậu, Yuuji cũng không dám nhìn hắn lâu liền xấu hổ mà quay đầu lại. Satoru cắt rất từ tốn, cũng như lúc hắn ăn vậy, cứ như trân quý một bảo vật không thể diễn tả. Mặc dù đã cắt xong nhưng Satoru vẫn không bỏ tay Yuuji ra mà thay vào đó hắn đưa lên miệng, cẩn thận hôn lấy.

" tôi yêu em... Cực kỳ yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net