Truyen30h.Net

[ Gravity Falls - BillDip ] - Màu Hoa cho Em

Chương I

HcZ0000


Một ngọn lửa bỗng chốc bừng lên từ một ngôi nhà trong không khí của một buổi đêm khuya lạnh thấu xương. Chỉ một vài phút sau thì ngọn lửa ấy đã toả ra hết cả căn nhà gỗ đã cũ.

- Không ... - Một cậu bé dáng người thanh mảnh , làn da trắng bệch với đôi mắt màu cà phê sữa vô hồn. Những giọt nước mắt trong veo bắt đầu ứa ra từ khoé mắt cậu. Cậu đứng trước những ngọn lửa đang từ từ lan ra căn nhà , đôi chân run run như sắp ngã.

- Ba !! Mẹ ơi !!! - Cậu ta hét to , những giọt nước trong suốt đã lăn dài trên gò má cậu. Cậu định lao vào thì có một bàn tay kéo cậu lại , cậu la to :

- Thả cháu ra !! Cháu phải cứu ba mẹ cháu !!! - Nói dứt câu cậu quay đầu lại - Thả r---- !

- Im đi !! - Người đàn ông lớn tiếng quát cậu làm cậu giật mình đứng lại. Người đàn ông cúi gầm mặt , nói nhỏ lại :

- Ba mẹ cháu ... đã chết trong đám lửa rồi .. - Cậu bé đứng sững , đôi mắt mở to. Cậu liền quay ngoắt lại hét thật to vào đám cháy nhỏ dần :

- Ba mẹ !!!! - Cậu tiếp tục hét gọi ba và mẹ cậu trong mớ không khí hỗn độn nhưng không ai trả lời cậu. Cậu ta thở dốc , họng cậu sưng tấy , cặp mắt ngây thơ giàn dụa những giọt nước mắt.

- Ba mẹ ... - Cậu nói nhỏ trong miệng , tay cậu nắm chặt lấy chiếc áo cũ cậu mặc trên người. Cậu không biết rằng gương mặt người đàn ông đằng sau lưng cậu đã bắt đầu tối sầm lại.

- Vậy ... tại sao ngươi còn sống ? - Người đàn ông cất tiếng , cậu quay lại nhìn người đàn ông ấy , mặt ông ta thể hiện rõ sự khinh bỉ.

- Ba mẹ ngươi và ngươi đều ở trong căn nhà khi căn nhà bốc cháy , nhưng tại sao họ chết mà ngươi lại còn sống ?!  - Người đàn ông gằng giọng.

- C-Cháu ... - Cậu còn đang lắp bắp thì những tiếng xì xầm bắt đầu nổi xung quanh.

- Tại sao nó lại sống sót được ?
- Trên đời này không bao giờ có chuyện kỳ diệu như thế.
- Nó là thứ gì thế ?!
- Đồ quái vật !!
- Nó có thể là phù thuỷ đấy !
- Ừ đúng , nhìn vết bớt trên trán nó là đủ biết.
...

Cậu giương đôi mắt sợ hãi tột độ nhìn họ rồi khuỵ người xuống , lấy hai tay bịt chặt tai mình trong khi những tiếng xầm xì ấy bắt đầu to hơn.

- Đừng nói nữa !!! Làm ơn !!! Tôi không phải những thứ ấy !!!!!! - Cậu khóc , thân hình nhỏ bé bắt đầu run rẩy.

- Nó khóc kìa.
- Quái vật cũng biết khóc ư ?
- Nực cười !
- Cái thứ kinh tởm ấy đang khóc kìa haha !
...

Những giọng cười khinh bỉ cũng vang lên dần , mỗi lúc ngày một to hơn , cậu ngồi đó , người run lảy bảy.

- Im ...

- IM ĐI !!!!!!!!!!!

Cậu vừa nhận ra cậu vừa tỉnh dậy. Cậu ta thở dốc nhìn xung quanh , mồ hôi lả chả.

- Thì ra là mơ ... - Cậu gãi vén mái tóc nâu hạt dẻ lên , mồ hôi chảy từ trán xuống - ...

- Dipper ! Sao thế con ? - Có tiếng kêu từ dưới nhà vọng lên , là tiếng của dì cậu.

- Dạ không sao ạ .. ! - Cậu đáp lại.

- Vậy thì xuống ăn sáng luôn đi con ! - Người dì nói vọng lên.

- Vâng. - Cậu nhảy khỏi giường , đánh răng thay đồ rời bước xuống cầu thang.

- " Đây đã là giấc mơ lần thứ ba trong tuần rồi .... Tại sao chứ ? "

End chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net