Truyen30h.Net

Gri Nyongtory Nhin Ve Phia Nang

" . . . ".

"Này! Nhóc con! Đừng có nhìn anh như vậy nữa!".

"Hơ . . . hả?". Seung Ri giật mình, tròn mắt nhìn anh rồi chớp chớp.

"Đang suy nghĩ chuyện gì?".

~ Lắc đầu ~

"Nói anh biết có được không?". Ji Yong xoa đầu cậu, hỏi.

" . . . ". Im lặng.

~Reng . . . Reng . . .~ Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi.

"Chờ anh nghe máy đã!".

"Um!". Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu rồi lại ngồi vẩn vơ với chậu hoa hồng bên cạnh.

. . .

"Yongie oppa!!!!".

"Anh nghe đây Hana!"

"Anh à!! Em nhớ Seung Ri quá! Hay là bây giờ mình đi ăn trưa cùng nhau được không?".

"Ngay bây giờ hả?".

"Đúng rồi! Em định dẫn Seung Ri tới một cửa hàng mới mở. Nói cho anh biết, đến bàn em cũng đã đặt sẵn rồi! Không đi là không xong đâu đó!".

"Nhưng . . .b ây giờ thì không được. Hôm nay là sinh nhật Seung Ri . . .".

"Sinh nhật Seung Ri??".

"Ừ!".

"Sao anh không nói cho em biết! Đúng thật là . . .".

"Nói cho em biết để làm gì chứ?".

"Đồ chiếm hữu!

Em muốn gặp Riri".

"Ơ . . . thôi được! Để anh hỏi lại đã!".

Ji Yong quay sang nhìn cậu, giơ giơ điện thoại của mình lên cao, hỏi:

"Hana vừa gọi!".

"Um!".

"Em ấy muốn mời chúng ta đi ăn. Seung Ri có đồng ý không?".

Cậu nhóc chần chừ khoảng 30 giây rồi cuối cùng cũng đồng ý.

~ Gật gật ~

"Vậy em tới đó trước đi nhé Hana!".

"Vâng, cửa hàng XY anh nhé, gần trung tâm thương mại . . .".

"Rồi".

Tút tút tút

. . .

"Đi thay đồ thôi Seung Ri!".

"Um. Anh thay cho!!".

"Ầyyyy. Không được . . . tự em thay đi!".

"Không chịu!!!!!".

"Anh nói mà không nghe hả?".

" . . . Không chịu!!!!!".

"Nhanh lên! Không lỡ hẹn với Hana bây giờ!".

"Vậy thì không đi nữa!". Cậu nhóc cứng đầu, xị mặt.

"Hơi . . .". Anh buông một hơi thở thật dài và đành đầu hàng trước 'ý chí sắc đá' của Seung Ri.

"Được rồi! Thay thì thay . . .". Lúc nào Ji Yong cũng nhường nhịn cậu, chỉ có khác biệt là anh có tự nguyện hay không thôi.

Bây giờ thì anh hoàn toàn không tự nguyện.

Vì anh sợ mình không kiềm chế được bản thân.

Anh sợ mình sẽ làm tổn thương cậu. Sợ cậu sẽ chán ghét anh, sợ cậu sẽ đánh mất đi sự ngây thơ vốn có . . .

Nói chung là anh sợ!

. . .

"Anh! Bộ này đi!". Giọng nói trong trẻo của Seung Ri chợt kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn tạp của mình.

"Bộ . . . bộ này hả?".

"Um!".

"Bộ này không được!". Ji Yong lắc đầu nguầy nguậy, xem đi xem lại thì mặc quần áo như thế này mà ra đường đúng là không ổn.

"Sao vậy?".

"Nhìn xem! Cổ áo rộng quá, còn ống quần thì lại ôm sát thế kia!". Bảo bối nhà anh định mặc đồ như thế để ra đường câu dẫn chắc? Nhất định anh sẽ không đồng ý mà phải tìm cho cậu một bộ nào kín đáo hơn mới được!

"Là anh mua!".

"Thì đúng là anh mua! Nhưng mà . . . nhưng mà . . .". Giọng nói bỗng nhiên ấp úng, Ji Yong chẳng biết mình phải giải thích làm sao cho cậu hiểu. Chẳng lẽ anh lại tự nhận là chính mình ghen?

"Nhưng mà?". Seung Ri nghiêng đầu hỏi đi hỏi lại, cậu thật sự tò mò và cảm thấy hành động của anh rất là lạ lẫm.

"Đừng hỏi nữa có được không?".

"Không được!!".

"Em không hiểu đâu!". Ji Yong trả lời qua loa, hờ hững, và không muốn tiếp tục đề cập tới vấn đề này.

Nhưng anh không ngờ rằng, câu 'Em không hiểu đâu!' chính là câu nói mà Seung Ri ghét nhất. Nó thường khiến cho cậu chán ghét luôn cả bản thân mình - chán ghét một đứa ngây ngô và ngu ngốc!

'Không hiểu được' nhưng đâu phải là cậu không cảm nhận được. Cậu không hiểu thế nào là 'tình yêu' nhưng cậu hiểu những gì mà trái tim mình nói.

'Yêu'!

Chẳng qua chỉ là một từ ngữ ngắn gọn mà con người dùng để miêu tả cảm xúc của chính mình. Còn Seung Ri thì khác: cậu thích hôn anh, ôm anh, ăn sáng cùng anh và cả buổi trưa, chiều, tối, thích được ngủ cùng anh, thích làm cho anh cười và luôn ngoan ngoãn với anh hết mực.

(Chỉ trừ những lúc nhỏng nhẽo, đòi anh hay gì gì đó thì cậu nhóc mới không ngoan thôi!
Còn lại thì Ji Yong nói gì nghe đó!
Anh nói một là hai! Nói hai là một! Cũng gật đầu nghe theo răm rắp!

Nói chó thành gà, nói gà thành chó!
. . .)

Bỗng nhiên thấy cậu nhóc ngồi im thin thít lại ngó lơ đi đằng khác. Ji Yong liền xoa đầu cậu hỏi:

"Sao tự nhiên im lặng vậy? Thích mặc bộ đồ này đến vậy sao?".

" . . . ".

"Sao tự nhiên không nói chuyện?".

"Anh nói là không hiểu!". Đôi mắt của cậu bỗng rưng rưng, chẳng chịu nhìn anh, dù chỉ là một chút.

"Hả?". Mãi đến vài giây sau, Ji Yong mới sực nhớ ra những gì mà mình đã nói. Vội vàng ôm cậu vào lòng, suýt xoa luôn miệng.

". . . anh xin lỗi mà! Anh không nên nói vậy!".

" . . . ". Cậu cuối thấp đầu mình hơn, một hồi lâu sau, lên tiếng:

" . . . Không hiểu . . . nhưng anh . . . đừng ghét".

Ji Yong cắn chặt đôi môi, thầm tự trách mình đúng là đồ chết tiệt. Tại sao lại dám vô tâm nói ra những điều như vậy? Seung Ri của anh mỏng manh và yếu đuối lắm, nghe được những lời ban nảy, chắc hẳn là phải đau lòng.

Ji Yong xiết chặt cậu vào lòng, rồi vỗ về tấm lưng nho nhỏ.

"Anh đừng bỏ . . .". Seung Ri thút thít. Con mèo này, đúng là rất biết cách làm cho người ta ray rứt!

"Bảo bối, em đừng bỏ rơi anh thì có! Nín đi!". Giọng anh hơi khàn, khẽ gạt đi vài giọt sương trên mi cậu.

______________________________

Nhờ pha tình cảm lãng mạn không nên có lúc nảy mà họ đã cho Hana ngồi đợi hơn 30 phút!

Cô nàng bực dọc cầm điện thoại gõ gõ vào bàn, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa:

"Kwon Ji Yong! Anh được lắm! Nếu không nể mặt Seung Ri là tôi đã về nhà nảy giờ rồi!

. . .

Cũng may là mình chưa gọi thức ăn! Chứ không thì người ta sẽ bảo mình là heo mất!

. . .

Ôi lâu quá! Hana mình đang có hẹn với người nổi tiếng sao??????".

"Lầm bầm cái gì đó?".

"Hơ . . . anh! Sao anh không đến trễ thêm tí nữa?". Hana cười với Seung Ri, rồi quay sang Ji Yong liếc xéo.

"Chi vậy?". Anh nháy mắt, trêu đùa người con gái đang ngồi trước mặt mình. Hôm nay, cô mặc một bộ váy in hoa, màu hồng tươi, trên đầu còn cài thêm hai cái nơ lủng lẳng.

"Để cho em ngủ đã. Rồi anh ngồi chờ lại! Cho biết thế nào là mùi vị!". Hana chua ngoa, múa mép, lại còn không quên "Hứ" thêm một cái.

"Vậy mà cũng nói được sao?".

"Không có gì là không thể!
Nothing is impossible!!".

"Mồm miệng thật là . . . không thua gì mấy bà ngoài chợ!".

"Nè nè! Anh có biết anh nói như vậy là thiếu tôn trọng với nhiều người rồi chứ?".

"Không biết! Anh chỉ biết là em đang thiếu tôn trọng anh thôi!!!".

"Anh . . . đồ kiếm chuyện vô cớ!".

"Em mới chính là người kiếm chuyện!

Thôi! Không cãi nữa! Anh không muốn bảo bối nhà mình học theo thói xấu của em". Ji Yong hắng giọng, rồi lại quay sang xoa xoa đầu cậu.

"Seung Ri! Quên những điều mà anh vừa nói đi nha!".

"Um!". Cười thật tươi rồi ngoan ngoãn gật đầu. Bộ dạng này của cậu khiến nhiều người muốn bay vào hôn phết!

"Giỏi!". Ji Yong ngoác miệng cười ha ha, mặc kệ ánh mắt thèm thuồng của Hana đang vây lấy.

"Được Seung Ri bên cạnh thì sướng thật!". Cô chép miệng nói.

"Khó khăn lắm anh mới tìm được! Nên, cấm em giành với anh!".

"Giành sao được! Có dâng hai tay cậu ấy cho em thì cũng không bao giờ được!".

"Sao vậy?".

"Đơn giản là vì cậu ấy không thích em!".

"Biết điều là tốt đấy! Haha!".

Được khoảng 15 phút sau, Ji Yong đứng dậy, định vào nhà vệ sinh một lúc. Trước khi đi, anh còn căn dặn Hana phải trông chừng Seung Ri cho thật kĩ! Thế mà . . .

"Riri à!".

"Hửm?". Cắm cúi, ăn ăn.

"Em thích Ji Yong hyung lắm hả?".

" . . . Um". Cậu nhóc gật đầu, hơi hơi cúi xuống, ra chiều xấu hổ khi phải trả lời câu hỏi của Hana.

"Thích tới mức nào? Là yêu sao?".

". . . Không biết!".

Hana thật sự là thích thú. Với một cậu nhóc đáng yêu và xinh đẹp thế này, đến cô còn không kiềm lòng được, huống gì là Ji Yong . . .

"Hai người . . . hai người . . . hôn nhau chưa?". Hana đầy trông đợi. Cô hạ thấp giọng để đề phòng khi Ji Yong bất thình lình đi tới còn biết đường mà né.

Câu hỏi của Hana đúng là một câu hỏi vô cùng thừa thải.

Hôn thì đã hôn nhau đến cả tỷ lần! Nhưng nếu phải nói cho người khác nghe thì ắt phải là xấu hổ.

" . . . ". Cậu cúi mặt, bàn tay nắm chặt lấy tấm trải bàn. Khuôn mặt bắt đầu chuyển đỏ.

"Hôn rồi sao?".

" . . . ".

"Vậy có hôn môi không?".

" . . . ". Seung Ri lúng túng, theo thói quen, cậu đưa tay cầm li nước lọc của mình lên, uống thật nhiều cho đỡ thẹn. Nhưng mà . . . nước lọc hôm nay sao có mùi hơi lạ! Lại nồng như vậy . . . Đúng là không thuận miệng.

Hana giọng hơi thảng thốt, vội vàng gỡ ly nước trong tay cậu ra rồi nói:

"Riri! Em có sao không?".

"Mùi lạ quá! Um . . .". Mặt cậu nhóc nhanh chóng đỏ lên, ánh mắt thì bắt đầu nhíu lại.

Thấy nghi, Hana liền đưa mũi mình lại gần ly nước, vừa ngửi xong, cô đã nhăn mặt reo lên khe khẽ:

"Seung Ri à! Em uống nhầm ly rượu vang của Ji Yong rồi đó!".

" . . . ".

"Chết thật! Bây giờ mình phải làm sao đây? Ji Yong mà biết là mình chết chắc!".

"Chết chuyện gì?". Vừa hay Ji Yong đi tới, tò mò hỏi.

"Anh à! Seung Ri . . . uống nhầm ly rượu của anh!".

"Bao nhiêu?".

"Nguyên ly . . .".

"Cái gì? Chẳng phải là anh đã căn dặn rồi sao? Sao lại cho em ấy uống thức uống có cồn!". Ji Yong lo lắng đưa tay sờ lên mặt cậu. Loại rượu này cũng không phải là mạnh quá! Nhưng thể trạng Seung Ri yếu ớt như vậy thì chỉ cần vài ngụm là đã ngất ngư!

"Em can không kịp! Với lại hai ly nước nhìn trông giống hệt nhau mà!".

"Em làm gì khiến cho thằng bé mắc cỡ phải không?".

"Ơ . . . em . . . em chỉ hỏi cậu ta có một xíu thôi!".

"Chuyện lần này, lần sau anh tính sổ!". Ji Yong có vẻ hơi bực bội, ẵm thốc cậu nhóc lên rồi đi ra bãi đậu xe. Cậu tựa hẳn đầu vào ngực anh, phả ra từng hơi thở nóng.

. . .

Men rượu làm cho Seung Ri trở nên mất dần suy nghĩ. Suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu còn tồn tại chính là anh!

Chẳng mấy chốc, cậu lại thiếp đi, một giấc ngủ vô cùng khó chịu.

. . .

Anh bế vội cậu nhóc vào nhà, đấp chăn thật là kĩ lưỡng rồi cũng đặt người ngay bên cạnh. Bây giờ chỉ mới 3 giờ chiều thôi, từ đây đến tối, ắt hẳn Seung Ri sẽ tỉnh. Anh mơ màng khép mắt và coi đây là một giấc ngủ trưa. Bàn tay nhịp nhịp vào lồng ngực nhóc ta rồi dừng hẳn.

Trời nắng chang chang là thế, lại chẳng mấy chốc đổ mưa. Tiếng sấm vang lên ầm ĩ khiến cho Ji Yong tỉnh giấc, anh vòng tay qua định ôm Seung Ri vào lòng vì lo lắng rằng cậu ta sẽ sợ.
'Sao . . . mềm vậy?'. Dường như cảm nhận được có điều gì không đúng, Ji Yong choàng tỉnh giấc, mở mắt to ra nhìn cậu:

"Sao không ngủ nữa? Lại còn cởi áo?".

"Nóng quá!".

"Sao lại nóng? Trời đang mưa kia mà!".

"Lúc nảy . . . là gì vậy?". Seung Ri khẽ hỏi, cảm thấy dư vị đăng đắng trong khoang miệng mình vẫn còn chưa tan.

"Lúc nảy uống nhầm ly rượu rồi! Bảo bối em hư quá!". Ji Yong đưa ngón trỏ mình chỉ chỉ vào trán cậu, rồi lại hôn hôn vào đó.

"Cảm thấy đỡ hơn chưa?". Anh lại hỏi.

Cậu nhóc lắc đầu ra chiều khó chịu, rồi nhìn anh mếu máo:

"Hình như là bệnh rồi!

Cảm thấy nóng ở đây rồi ở đây, đây nữa . . .".

Ánh mắt đầy dụ hoặc của Seung Ri khiến cho lí trí của Ji Yong như vụt mất. Anh vật ngửa cậu ra, rồi nằm chồm lên người cậu, khàn giọng hỏi:

"Muốn anh không?".

" . . . ". Lồng ngực của cậu chẳng mấy chốc lại hoạt động nhanh hơn, trái tim đập không ngừng nghỉ.

Anh cúi người, hôn thật sâu vào đôi môi mỏng manh của cậu. Bắt đầu cắn mút. Luồn đôi bàn tay hư hỏng của mình, anh không ngừng xoa nắn bờ ngực cậu.

Lần đầu tiên . . . Vì đây là lần đầu tiên của cậu! Nên anh phải thật nhẹ nhàng và thoải mái . . .

Hơi men trong khoang miệng Seung Ri cũng bắt đầu truyền lan sang tâm trí Ji Yong. Khiến cho anh điên cuồng cắn mút môi cậu. Mùi vị ngọt ngào này, anh muốn mình nhớ mãi không quên.

Về phần Seung Ri, cậu cũng hết mình đáp trả, phần ngực bị dày vò đến mức căng cứng cả lên. Tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng của ai kia khiến cho Ji Yong anh như đang bốc hỏa.

"Aa . . . umm . . . anh!". Đột nhiên cậu hét toán lên khi anh ngoạm vào một bên ngực mình, rồi ra sức mà chiều chuộng. Cậu cảm thấy không những bên trên, mà bên dưới cũng vô cùng khó chịu. Hơi thở đứt quãng và khiêu gợi hơn bao giờ hết.

Anh thừa hiểu đó chính là sự đồng tình nên vội kéo tấm chăn ra, rồi lột luôn quần cậu. Cả một thân hình trắng hồng, hoàn mĩ đang không yên của cậu khiến cho Ji Yong phải nuốt nước bọt sững sỡ. Anh cắn nhẹ vào vành tay ai kia một cái rồi khàn giọng hỏi:

"Lát nữa hơi đau! Liệu em có chịu được nữa không, bảo bối?".

"Anh!! Muốn anh!!". Khóe mắt cậu chợt rơi ra vài giọt lệ, lăn xuống hai gò má. Ji Yong ân cần liếm nhẹ dòng nước mắt đó rồi nhìn cậu, dịu dàng vuốt ve mái tóc. Sự va chạm nhẹ giữa đầu lưỡi anh và làn da cậu cũng đủ khiến cho Seung Ri rùng mình, nấc nhẹ.

"Được rồi! Không khó chịu nữa!". Anh cắn nhẹ vào môi cậu rồi lần mò xuống vòng eo thon gọn, vuốt ve không ngừng nghỉ. Sự chiều chuộng đó của Ji Yong khiến cho Seung Ri không thể nào chịu nổi, liền giải tỏa hết ra. Bàn tay anh ướt đẫm. Cậu nhóc chẳng biết mình đã làm gì nên liền to mắt nhìn anh, trông vẻ mặt vô cùng đáng yêu, nhưng lo lắng.

Trái ngược lại với tâm trạng của cậu lúc này, anh chỉ cười xòa, rồi hôn hôn lên trán:

"Không có gì phải sợ hết! Là bảo bối yêu anh nên mới làm như vậy!".

"Anh . . . bẩn rồi!".

"Không! Không bẩn!

Vì là của em nên không bẩn!".

Cậu nhìn anh thật lâu rồi chồm lên, ôm thật chặt anh, chủ động hôn vào môi. Nụ hôn đó, khiến Ji Yong thật rất bất ngờ. Anh không đẩy ra, cũng không giữ lại, chỉ đưa tay mình bóp thật chặt vào bờ mông bên dưới. Anh thẩn thờ suy nghĩ rằng: Không biết là Seung Ri đã mệt chưa, có muốn tiếp tục không . . . nếu không thì . . . Ji Yong anh đành nhịn vậy! Vì sự hài lòng và thỏa mãn của Seung Ri là được đặt lên số một. Của anh chỉ là số hai thôi. ╮(╯_╰)╭

Hôn anh chán chê, cậu nhóc mệt mỏi dụi dụi đầu vào lòng ngực anh rồi nói:

"Anh! Buồn ngủ!".

"Ừ ừ! Không làm nữa. Mình đi ngủ ngủ!". Ji Yong xoa xoa đầu cậu rồi thở dài, vì nỗi dục vọng của mình còn chưa kịp thoát!?

"Anh . . . sau này như vậy nữa được không?

Rất là thoải mái". Cậu nhóc ngây thơ nằm trên bờ ngực của anh, cười tươi hỏi.

"Được. Chỉ cần là em thoải mái!".

"Anh. . .". *chụt* . Seung Ri rướng người lên hôn vào môi anh một cái rồi mới chịu nằm yên xuống ngủ. Cái hôn đó cũng khiến cho Ji Yong thấy dễ chịu hơn rất là nhiều. Ôm chặt cậu trong lòng, không một mảnh vải. Anh thầm nghĩ: 'Seung Ri đồng ý! Vậy thì sau này còn thiếu gì cơ hội. Mình cũng phải ngủ thôi.

Anh yêu em! Bảo bối!'.

_____________________________

P.s: Vậy thì sau này còn thiếu gì cơ hội nhe mấy bạn. Hahahaha

Chưa thể nào cho thằng Gờ thoải mái được! Hôhôhô. Ai team_trong_tối thì đừng có chửi tui à nha = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net