Truyen30h.Net

Gri Nyongtory Nhin Ve Phia Nang

~ Cạch ~

Ji Yong đặt một rổ trứng lên bàn rồi bắt đầu xăn tay áo lên tới khuỷu. Lâu lâu phải đổi món tráng miệng cho cậu nhóc một lần, nên lần này anh quyết định làm món bánh ngọt - Là loại bánh với lớp kem trắng mịn được đánh bông trong vòng 30 phút bao phủ bên ngoài, và thêm vào đó là vài chiếc kẹo ngọt hình gấu trúc cho thêm phần bắt mắt! Nước uống kèm theo thì chỉ là loại nước lọc bình thường hoặc nước ép trái cây thôi! Hôm nay Ji Yong làm bánh kem, vậy ngày mai anh sẽ trổ tài làm bánh nướng, ngày mốt có thể là bánh kếp đậu xanh hoặc bánh gạo viên cho có mùi truyền thống!

"Thay đổi thực đơn liên tục như thế này chắc là sẽ giúp Seung Ri bớt chán ăn nhỉ?". Ji Yong mỉm cười mãn nguyện nhìn chiếc bánh xinh xẻo ngay trước mặt mình rồi lại loay hoay làm vài thứ linh tinh gì đó . . .

Đường đường là một quý ngài đầy lịch lãm và phong độ, ấy vậy mà anh ta suốt ngày chỉ chui đầu vào bếp, hết lo cơm lo nước rồi lại lo cho từng giấc ngủ của Seung Ri với thái độ vô cùng tự nguyện! Điều này khiến cho bọn người ngoài khi nhìn vào, đặc biệt là phái nữ chúng ta, thì không thể nào tránh khỏi thèm thuồng và ganh tị!

. . .

~Tích tắc . . . Tích tắc~

Mới đó mà đã đến nửa trưa rồi! Ji Yong liền thu dọn đống chén dĩa còn bừa bộn trên bàn và nhanh chóng chuẩn bị một chiếc khay với vài món đồ ăn đã chuẩn bị cho nhóc từ trước. Những món ăn này không hẳn là cầu kì nhưng lại có vẻ ngoài vô cùng bắt mắt, thêm vào đó, chúng đều có đầy đủ chất dinh dưỡng nên hẳn là một cách rất hay để dụ ngọt Seung Ri.

. . .

Sau chuyện cơm nước là tới chuyện cho Seung Ri uống thuốc! Ai cũng biết rằng mùi vị của thuốc thật không dễ uống vì nó không chỉ là hơi đăng đắng nơi khoang miệng một chút rồi thôi, mà dư vị còn đọng lại nơi cổ họng luôn khiến cho ta khó chịu, nhất là mỗi lần nuốt nước bọt vào.

Cho nên vì thế mà Seung Ri rất sợ uống thuốc và rất thường đem chúng đổ đi!

.
.
.

Chăm sóc người bệnh.
Mới nghe qua là đã cảm nhận được sự khó khăn và vất vả trong đó rồi. Tuy nhiên, với những ai đã từng trải qua thì mới hiểu rõ được nó còn phát sinh biết bao nhiêu là chuyện, nhất là khi chăm sóc cho một 'đứa trẻ đặc biệt' như Seung Ri! Kể từ ngày phát bệnh, tâm tính của cậu nhóc càng trở nên khó đoán và lạ thường. Phần lớn thời gian cậu đều dành ra để đứng thẫn thờ bên khung cửa sổ; thỉnh thoảng lại ngồi bó gối ở một xó xỉnh nào đó trong phòng, hoặc có khi là trốn biệt vào trong tủ áo! Không những thế, nhiều lúc Seung Ri còn không ý thức được bản thân mình đang làm gì và đang có cảm giác ra sao nữa! Đó là một lần Ji Yong lơ là không có trong phòng và sau khi quay lại thì anh liền thấy cánh tay phải của Seung Ri đã bị thương. Không biết Seung Ri đã làm gì mà miệng vết thương có đôi chỗ sâu hoắm, máu đỏ rỉ ra làm bẩn hết cả một bên người. Nhưng điều đáng lo ngại ở đây là cậu không hề tỏ ra đau đớn. Seung Ri cứ ngồi im như cậy, cứ lẳng lặng mà nhìn máu chảy trên tay mình . . .

Rất may là hôm đó Ji Yong vào kịp!

_______________________________

~Cạch~

Bà Lee nhẹ nhàng đặt một li nước màu vàng cam sóng sánh xuống mặt bàn, kế bên đó, ông chồng già của bà thì đang tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Trên tay cầm một chiếc cần câu làm từ thân trúc thanh mảnh, ông vẫn chưa hề hay biết đến sự có mặt của vợ mình.

"Mình!". Bà Lee vỗ nhẹ vào vai ông.

Điều này khiến cho ông giật nảy cả mình, liền quay phắt người ra sau để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói quen thuộc kia.

"Ô hay!".

"Đang làm gì mà chăm chú thế? Em có gọi lớn đâu mà . . ." - Bà Lee ôm miệng cười khúc khích rồi lại nháy mắt chọc ông. Mặc dù có hơi khó chịu nhưng khi đứng trước mặt người phụ nữ dịu dàng này, ông Lee lại không thể nào nổi giận được! Ông cười xòa rồi kéo một chiếc ghế mây gần đó lại cho bà, nhẹ giọng bảo bà ngồi xuống.

. . .

"Ngày nào mình cũng ra đây ngồi cả!". Bà vừa trò chuyện vừa chu đáo cầm li nước đã chuẩn bị sẵn lên, ý nhắc ông phải uống.

"Cho thư giãn đầu óc tí ấy mà!". Ông Lee chép miệng trả lời rồi liền đón lấy li nước thơm ngon từ tay bà, một hơi uống cạn.

Vợ ông đúng thật là một người phụ nữ chu đáo, bà lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến gia đình thôi ... Bà luôn sẵn sàng thứ lỗi cho mọi chuyện trước đây của ông và cũng như là chưa từng mở miệng để nhắc lại chuyện cũ bao giờ cả!

"Mình đã câu được con gì chưa?".

"Sáng giờ chỉ toàn là chim sẻ thôi! Nên anh thả hết rồi!".

"Thế á?".

"Ừ!".

Ông Lee ngó nhìn bà vợ mình rồi lại ngó xuống cái hồ trước mặt. Phải nói rằng, đây không phải là một cái hồ bình thường như ở nơi hạ thế: nó không có những con sóng lăn tăn hay là những con cá nhỏ, mà thay vào đó là từng cụm mây hồng đua nhau trôi nổi trên mặt hồ. Khi cầm trên tay một cần câu, đính vào đầu lưỡi một ít mồi và thả xuống lòng hồ thì gần như lập tức ta đã có thể câu được một chú chim nào đó!

"Seung Ri đâu rồi mình?". Ông Lee đột nhiên quay sang hỏi vợ.

"Thằng bé đi chơi rồi, với mấy cậu nhóc thiên thần hôm trước có vào nhà mình dùng bữa ấy! Trông đến là yêu!".

"Ừ! Trông đáng yêu thật! Nhưng mà, mình này . . .".

"Hửm?". Bà Lee đã thôi không nhìn vào những đám mây trôi lơ lững nữa mà bà nhìn thẳng vào mắt ông.

"Nếu như Seung Ri ở lại đây với mình mãi mãi thì hay biết mấy!". Ông thở dài rồi lại nhìn về phía ngôi nhà của họ, mơ tưởng hồi lâu về một thế giới chỉ có ba người: ông, vợ ông và đứa con trai của họ!

"Sao mình lại nói vậy? Seung Ri . . . con trai của chúng ta cũng có cuộc sống riêng mà!".

"Dù sao thì anh cũng hi vọng là con trai sẽ chọn chúng ta . . .". Ông Lee cất giọng rầu rầu nói tiếp. Ông rất yêu thương Seung Ri và không hề muốn rời xa nó một chút xíu nào.

"Thời điểm đó cũng sắp đên rồi mà . . . Seung Ri của chúng ta sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Vậy nên em nghĩ . . . hai ta nên tôn trọng quyết định đó!".

" . . . ".

"Mình không biết đâu, Kwon Ji Yong là người tốt! Thật sự là rất tốt đó!

Cậu ta rất yêu thương Seung Ri và từng hứa là sẽ chăm sóc cho thằng nhóc suốt quãng đời còn lại nữa! Thật lòng mà nói thì . . . em tin vào ánh mắt quả quyết của Ji Yong, em tin là cậu ấy sẽ không dễ dàng mà buông tay thằng nhóc!".

"Theo lời mình nói, thì tên Kwon Ji Yong đó thật sự tốt đến vậy sao?".

"Là đích thân em tìm mà! Làm sao có thể chọn nhầm người cho con trai được!".

"À . . . nhắc đến mới nhớ! Tại sao mình không chọn một cô gái nào đó cho Seung Ri mà lại chọn đúng Ji Yong vậy? Bộ mình không thấy vậy là hơi kì quặc sao?".

"Làm gì có cô gái nào có đủ sức mạnh để bảo vệ cho Seung Ri cơ chứ?

Ji Yong chính là sự lựa chọn tốt nhất rồi! Chúng ta đang mang ơn cậu ấy đấy!". Bà Lee hết sức hãnh diện vì 'thằng con rể' của mình nên cười tươi híp mắt. Ông Lee - người chồng khó tính bà cũng bị thuyết phục bởi nụ cười rạng rỡ đó thôi.

"Ừ! Cũng phải!".

"Vậy thì ý mình thế nào?".

"Ừ thì . . . chỉ cần người đó một lòng một dạ với Seung Ri thì anh đồng ý!".

"Ô! Vậy thì hay quá!

Theo em nghĩ thì không lâu nữa chúng ta sẽ biết được quyết định của thằng nhóc thôi! Hồi hộp thật!".

_____________________________

Đối với Ji Yong bây giờ mà nói thì anh ghét nhất buổi chiều . . .

Còn lí do vì sao thì bản thân anh cũng nữa không rõ . . .

Có lẽ là anh không thích màu nắng vàng đùng đục lúc bấy giờ. Chúng cứ thi nhau ùa vào khung cửa sổ và để lại vài vệt loang lổ trên chiếc áo phông trắng của Seung Ri. Những tia nắng này khiến cho dáng người nhỏ nhắn của cậu càng trở nên cô đơn và lạc lõng - còn cô đơn và lạc lõng thế nào thì Ji Yong không hình dung được . . . chỉ là anh nhìn thấy cậu đang rất cô đơn! Những lúc thế này Ji Yong chỉ biết nguyền rủa ông trời. Hết ông trời, anh lại quay sang nguyền rủa bản thân mình vô dụng!

~Soạt~

Seung Ri đang tập trung nhìn vài chiếc lá khô màu vàng vàng đỏ đỏ rơi ngoài trời thì đột nhiên chuyển ánh nhìn! Cậu nhìn anh không chớp mắt! Tuy chỉ là thứ ánh nhìn ngây dại và vô hồn như thường thấy nhưng trong lòng Ji Yong đột nhiên lại cuồng cuộng lên một thứ được gọi là tia hi vọng. Anh nín thở nhìn lại cậu, miệng gần như không thể thốt nên lời.

Biểu hiện đó của Ji Yong cũng đúng thôi bởi vì đã nhiều tháng qua rồi Seung Ri mới chịu nhìn anh lâu như vậy! Vừa nhìn, cậu nhóc vừa chớp chớp đôi mi mắt cong cong. Trông y hệt như 'Seung Ri hồi trước'!

"Anh!!!!". Cậu nhóc nở một nụ cười thật tươi. Và chính nụ cười đó đã khiến cho tâm can của Ji Yong như vỡ vụn. Anh dám thề với Chúa rằng bản thân mình bây giờ cũng có thể nghe được tiếng đổ vỡ đó văng vẳng bên tai!

. . .

'Tiếng đổ vỡ?'.

Ji Yong giật mình tỉnh giấc thì mới kịp nhận ra rằng: bây giờ không phải là buổi chiều và anh cũng chẳng thấy Seung Ri đâu cả . . . Tiếng động ban nảy chẳng qua là do một chú mèo hoang đi lạc vào vườn rồi vô tình làm bể mấy chậu hoa cúc trắng mà thôi!

"Dù sao thì con mèo cũng chạy đi rồi! Không thể bắt đền được nữa!".
Ji Yong tự xoa dịu sự hụt hẫng mà giấc mơ đem lại bằng cách lẩm bẩm trong miệng mình vài câu vô nghĩa, rồi sau đó liền len lén sang phòng Seung Ri để kiểm tra.

~Cạch~

'Phù, may quá! Seung Ri không bị tiếng ồn ban nảy làm cho thức giấc!'. Trông cậu còn đang có vẻ ngủ rất ngon! Bất giác Ji Yong lại cảm thấy nhung nhớ Seung Ri da diết! Anh quyết định tiến sát lại bên giường rồi đánh liều nằm xuống bên cạnh cậu, không ngừng ôm chặt lấy cậu từ đằng sau.

Cảm giác khi ôm cậu nhóc vẫn không hề thay đổi! Vẫn rất mềm mại và rất thơm tho . . . Càng ôm, Ji Yong càng ra sức ghì chặt cậu hơn và cánh mũi cứ liên tục lần tìm trong mớ tóc non tơ của cậu.

Ji Yong ước gì cuộc sống của mình được như trước đây thì hay biết mấy. Có thế thì anh sẽ được ôm cậu vào lòng bất cứ lúc nào và bất kể bao lâu tùy thích! Hơn nữa, mỗi ngày sau khi đi làm về anh sẽ được nghe thấy tiếng gọi tíu tít của Seung Ri; anh sẽ được cậu nhóc dịu dàng vòng tay qua người rồi kiểng chân lên, nhanh chóng hôn vào má anh một cái; thêm vào đó, anh sẽ được xoa đầu cậu trước khi đi ngủ mỗi ngày, và sẽ được nhìn thấy cậu mỗi khi thức dậy!

. . .

Ji Yong đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ miên man và hỗn độn do mình vạch ra thì đột nhiên cậu nhóc trở người - chắc có lẽ là bị kềm cặp quá nên đâm ra khó thở. Anh thấy vậy liền hiểu ý, vội vàng nới lỏng vòng tay mình ra và không ngừng vỗ về tấm lưng nho nhỏ. Hơn mười phút sau, khi cậu nhóc đã thực sự nằm im, Ji Yong bèn bắt đầu kế hoạch lẻn khỏi phòng. Anh sợ rằng nếu không chuồng sớm, nhỡ để Seung Ri trông thấy thì sẽ không tránh khỏi kích động, từ đó mà bệnh tình có thể chuyển biến xấu hơn thì biết phải làm sao? Ấy vậy mà thật không ngờ, khi anh vừa buông tay ra thì cậu nhóc lại tỏ vẻ không đành lòng và dường như sắp thức, cơ thể liền ngọ nguậy không yên:

"Umm . . .".

"Ngoan nào, ngoan nào!".

Và cứ thế là Ji Yong buộc phải ngồi xoa lưng ai kia cho đến sáng!

Đến khoảng 8 giờ hơn anh mới có có cơ hội để rời phòng và . . . bắt đầu chuẩn bị nữa sáng!

*Anh vất vả quá rồi!*

________________________________

Seung Ri vừa có một giấc ngủ say dưới tán cây mận già ở đỉnh đồi hôm nọ.

Đó là một giấc ngủ rất êm đềm và tựa hồ như có một bàn tay ai đó đang vỗ về cậu vậy! Rất lâu và cũng rất là thoải mái!

"Chịu dậy rồi sao?". Cây mận lên tiếng hỏi, nó cũng không quên lắc người một cái để vài quả chín rớt ra và rơi đúng vào lòng bàn tay của cậu.

"Mau ăn đi! Ngươi đã ngủ cả buổi chiều rồi còn gì!".

"Vậy á?". Seung Ri tần ngần ngồi ngắm mấy quả mận chín đỏ trên tay mình rồi nhanh chóng mỉm cười với thân cây mận thay cho lời cảm ơn.

"Ừ!

Mà Seung Ri này . . .".

"Hả?".

"Ngươi có đang cảm thấy hạnh phúc không?". Cây mận đột nhiên hạ giọng và mấy chú chim nhỏ trên nhành bắt đầu cất tiếng líu lo, thêm vào đó, tiếng xào xạc của những chiếc lá bị gió thổi cọ xát vào nhau. . . hòa hợp lại tạo thành một âm thanh vô cùng dễ chịu.

Seung Ri cứ mải lắc lư theo âm thanh vui nhộn đó mà quên luôn việc trả lời cây mận, làm báo hại nó phải mất thời gian hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần.

"Tên nhóc này không tập trung gì cả! Thế nào? Trả lời ta đi".

"Hạnh phúc?".

"Ừ! Ngươi có đang hạnh phúc không?".

"Có!".

"Vì sao vậy?".

"Seung Ri có ba mẹ, có Jin, có Woo này, . . .". Cậu nhóc cứ vô tư xòe cả hai bàn tay ra rồi ngồi chăm chỉ kể tên từng người một. Cái giọng thầm thì rủ rỉ của cậu nhóc mỗi khi quên tên một ai đó trông thật đáng yêu, điều đó khiến cho cây mận già cứ giở giọng cười nắc nẻ.

"Cười???".

"Ngươi đúng là đồ ngốc mà!".

"Không ngốc!".

"Là ngốc thật mà!".

"Không có!!!".

'Ngay cả khi tỏ ra tức giận cũng rất đáng yêu, chả trách nào . . .'. Cây mận nghĩ thầm trong đầu rồi nhanh chóng đầu hàng cậu, nó bắt đầu dỗ dành cậu bằng vài chiếc lá màu vàng ươm đẹp mắt và hát cho cậu nghe một bài hát thật hay.

"Hỡi vì sao lấp lánh, lấp lánh kia ơi!

Làm sao tôi có thể đoán được bạn là gì đây hả?

Bạn ở tít trên bầu trời cao của thế giới -

Giống như một viên kim cương quý giá giữa bầu trời!

. . .".

Khi tiếng cây mận vừa cất lên thì cả vùng trời trước mắt Seung Ri đột nhiên biến sắc! Màu nắng nhàn nhạt ban chiều giờ đã nhường chỗ cho muôn ngàn vì sao lấp lánh, thi thoảng trên nền trời đen tím đó lại có một ngôi sao chổi xẹt qua. Seung Ri thích thú đứng dậy rồi vươn hai tay lên cao như muốn đuổi theo những vì sao sáng đó. Bất giác cây mận cũng cười, nụ cười đó hướng về phía cậu:

"Thích chứ?".

"Um! Đẹp quá!!!!".

"Đây là điều mà ngươi hằng mong ước đúng không: Được đứng trên một đỉnh đồi và nhìn ngắm những ngôi sao sáng?".

"Um! Làm sao . . .".

"Ồ! Ta biết chứ! Vì có một người nói cho ta biết!".

"Ai vậy?". Seung Ri tóm chặt một nhành cây mận thấp lè tè ngang người rồi tò mò hỏi. Mãi cho đến một lúc sau cái cây già cằn cỗi mới chịu cất tiếng trả lời:

"Ta là ta nhưng cũng không hẳn là ta.

Vì bên thân thể này vẫn còn một linh hồn ẩn giấu . . .".

"Một linh hồn nữa?".

"Đừng hỏi nữa cậu nhóc! Ta không thể nói ra sự thật đó đâu!".

"Sao vậy? Seung Ri muốn biết mà!".

"Đấng tối cao đã không cho phép ta nói ra điều đó . . . Nhưng nếu ngươi thật sự muốn biết thì vẫn có thể tự mình đi tìm câu trả lời cho chính mình mà!

Ta nghĩ linh hồn đó sẽ đợi ngươi thôi!".

"Đợi?".

Seung Ri không hiểu rõ những gì mà cây mận già vừa mới nói, tuy nhiên, cậu lại cảm nhận được một thứ cảm xúc gì đó rất thân quen đang dào dạt bên trong phần ngực trái của mình! Đối với cậu, cây mận này là một thực thể sống vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến nỗi không thể nào diễn tả được bằng lời. Chỉ có thể hiểu đại khái được rằng bây giờ cậu rất cần cây mận. Cậu như cảm thấy bản thân mình đã đánh mất một người nào đó - chẳng rõ mặt mũi thế nào, tuổi tác ra sao, là nam hay nữ - nhưng lại vô cùng quan trọng, vô cùng thân thuộc trong cuộc sống của mình.

"1 tuần nữa . . . chỉ còn 1 tuần nữa thôi là đến thời hạn rồi! Lúc đó ngươi sẽ là người đưa ra quyết định! Để ta gợi ý cho ngươi một chút nhé . . . Sẽ có hai sự chọn lựa được đặt ra:

Một, là gia đình ngươi

Còn hai, chính là phân nửa linh hồn đang ẩn náo trong lớp vỏ xù xì này!".

" . . . ".

__________________________________

"Alo! Tôi nghe!".

"Bác sĩ Park đấy ạ?".

"Ừ! Tôi đây! Có chuyện gì mà lại gọi vào giờ nghỉ trưa đấy!".

"Tuần sau cháu định là dẫn Seung Ri ra ngoài để hít thở không khí đất trời . . . nhưng không biết là làm như vậy thì có ổn không, nên bây giờ mới làm phiền tới bác!".

"Ồ! Được vậy thì tốt quá rồi! Nhưng mà, cậu định sẽ dẫn Seung Ri đi đâu thế?".

"Là nhà cũ em ấy . . .".

"À! Là căn biệt thự cổ có cây mận già trước cổng phải không?".

"Vâng, chính là nó đấy!".


____________________________





P.s: Có lẽ chương sau sẽ là chương cuối nên chúng ta sắp sửa chia tay rồi! ╯△╰

Nhưng mà cũng còn vài chươmg ngoại truyện đó, đừng bỏ tui mà đi sớm quá nha ●︿●

(Lỗi chính tả, câu văn lủng củng mình sẽ sửa sao! Xin thứ lỗi!).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net